Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 3: Hoa Nghệ



Thấy các cô nương đã chuẩn bị xong, Lão phu nhân cho người đem ba bình hoa đã chuẩn bị từ trước ra. Chuẩn bị kỹ càng như thế, làm mọi người âm thầm cảm thán.

Ba bình hoa lần lượt là quan diêu thanh hoa, ngọc trai tráng men cổ tiền triều và sứ trắng Ngọc Hồ Xuân.

Nhìn thấy bình sứ trắng Ngọc Hồ xuân, các cô nương có chút động tâm. Đây chính là bảo bối đặt trong phòng của Lão phu nhân, là đồ cổ mấy trăm năm trước. Ai cũng không ngờ tới, Lão phu nhân lại đem thứ tốt này cho các nàng tỷ thí hoa nghệ.

Ở Đại Hằng, hoa nghệ không chỉ là đem hoa đến cắm cho đẹp, mà còn chú trọng xem hoa có thể giữ được trong bao lâu. Vậy nên cổ khí trong bình cắm hoa cũng rất quan trọng. Bình càng lâu năm, cổ khí trong chất đất tạo nên bình, sẽ làm cho màu sắc hoa trở nên tươi tắn, không dễ tàn. Bình sứ Ngọc Hồ Xuân này chính là vật tốt như vậy, trang nhã hào phóng, sẽ đem lại không ít hiệu quả.

Chỉ riêng Ly Nam Khê lại cảm thấy không đúng. Kỳ thực, bình sứ trắng là loại bình có tính thử thách cao. Nếu hoa cắm vào quá diễm lệ, sẽ có vẻ nặng trên nhẹ dưới; nếu hoa có màu sắc quá nhạt, toàn bộ bình hoa sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Lúc mọi người đều chăm chú vào bình sứ trắng Ngọc Hồ Xuân. Ly Trúc Khê lại nghe thấy tiểu muội muội gọi mình.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Ly Trúc Khê mỉm cười, theo bản năng liền muốn nói muội muội đừng bướng bỉnh. Bởi vì với ngữ điệu của muội muội bây giờ, nàng đoán chắc là muội ấy có chuyện muốn cầu. Tuy thường ngày là tám chín phần mười nàng sẽ đáp ứng muội muội, nhưng nàng vẫn muốn nói đùa muội ấy một chút.

Lời còn chưa nói ra, nàng bỗng ý thức được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Ly Nam Khê. Đúng như dự đoán, muội muội lắc đầu với nàng, nhẹ đến mức không nhìn thấy.

Ly Trúc Khê có chút do dự. Bình sứ trắng kia có cổ khí trăm năm, dùng để dưỡng hoa sẽ rất hợp. Tại sao muôi muội lại khuyên nàng không nên dùng?

Có điều, ngẫm lại thì bình sứ trắng này chính là đồ cổ từ trăm năm trước, bây giờ muốn tìm được một bình sứ như vậy thật sự rất hiếm. Các nàng thường ngày luyện tập hoa nghệ, cũng chưa từng dùng qua loại bình hoa này.

Ly Trúc Khê trấn tĩnh lại, cảm thấy muội muội nhắc nhở có lý. Nếu là vật chưa quen thuộc, mặc dù có tốt, thì dùng có ý nghĩa gì chứ? Sau khi quyết định, nàng khôi phục sự bình thản ung dung vốn có.

Chuyện giữa hai tỷ muội xảy ra trong chớp mắt. Ngay lúc Ly Trúc Khê vừa có chủ ý, Lục cô nương liền mở miệng trước: "Tổ mẫu, ta muốn bình sứ trắng Ngọc Hồ Xuân kia."

Ngũ cô nương nghe vậy, mím môi, cúi đầu không nói.

"Ánh mắt tốt." Lão phu nhân cười cười, tầm mắt chậm rãi đảo qua hai vị cô nương còn lại. "Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Lục cô nương vội xen vào nói: "Các tỷ tỷ liền nhường cho ta đi."

Ngũ cô nương gật đầu. Ly Trúc Khê cũng đã có chủ ý, liền không nghĩ ngợi đáp: "Được."

Lão phu nhân tỉ mỉ qua sát. Ngũ cô nương tuy rằng không tranh, lại còn tỏ thái độ sớm hơn Tứ cô nương, nhưng vẻ mặt căng cứng cùng khóe môi hạ xuống đều biểu hiện rằng nàng không cam lòng. Ngược lại, Tứ cô nương lại không mảy may quan tâm.

Lão phu nhân âm thầm gật đầu, xem xét Tứ cô nương thêm vài lần liền buống mắt xuống uống trà, nói: "Bình quý nhất chỗ ta, liền bị ngươi đoạt đi."

Lục cô nương tự nhiên hiểu Lão phu nhân là nói với nàng, lúc này đang rất vui mừng để nha hoàn cẩn thận đặt bình sứ xuống trước mặt nàng. Cuối cùng, Ngũ cô nương là bình quan diêu thanh hoa. Ly Trúc Khê là bình ngọc trai tráng men cổ tiền triều.

Ly Nam Khê thay tỷ tỷ mình thở phào. Cũng may Lục cô nương lấy được bình sứ trắng, lại còn yêu thích vô cùng. Nhất định là sẽ cảm thấy bản thân lợi thế hơn nhiều, sẽ chắm chú vào việc cắm hoa, cũng không còn tâm tư cùng tỷ tỷ mình minh tranh ám đấu nữa.

---------

Thời gian chậm rãi trôi. Không lâu sau, Lục cô nương liền hoàn thành trước tiên. Sau đó là Ly Trúc Khê cùng Ngũ cô nương.

Ngũ Cô Nương là dùng Hải Đường, phối hợp với đinh hương cùng hoa hồng; Lục Cô Nương lại lựa chọn hoa cúc, sơn trà cùng Hải Đường; Tứ Cô Nương dùng sơn trà, mai vàng cùng phong lan điểm xuyết hai bên.

Ngũ cô nương cùng Lục cô nương đều sử dụng hoa có màu sắc kiều diễm rực rỡ. Chỉ riêng màu sắc Lục Trúc Khê dùng là tương đối mộc mạc, ngày cả đóa sơn trà duy nhất cũng là màu trắng.

Trang thị nhìn liền âm thầm sốt ruột thay cho nữ nhi. Người của Tứ phòng nhà bà đã lâu không về kinh, nên hiểu biết về sở thích của Lão phu nhân của Lục Trúc Khê cũng không nhiều. Các nàng (là các vị phu nhân cùng cô nương khác ý) đều biết Lão phu nhân chuộng màu sắc rực rỡ, nhuộm màu vui mừng, cố tình nữ nhi lại chọn màu sắc quá trang nhã.

Trang thị gấp gáp, nhìn thấy nữ nhi thất thế liền muốn nhắc nhở vài câu. Nhưng lại nàng nhớ lại lời phu quân dặn dò trước khi đi, vạn lần không thể ở trước mặt Lão phu nhân nhiều lời. Nói nhiều tất lỡ lời! Lúc này mới đem lời đã ra đến khóe miệng nuốt vào, tâm thần lại không yên, chờ Lão phu nhân mở miệng.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm bình hoa của Lục cô nương một lúc lâu, lại nhìn sang bên cạnh giỏ hoa mà Lục cô nương hái xuống vừa rồi. Tuy có nhiều loại hoa nhưng cố tình Lục cô nương lại chỉ chọn sơn trà cùng hải đường, không nhiều cũng không ít.

Lão phu nhân trầm ngâm không nói.

Ly Nam Khê lại an tâm hơn rất nhiều.

Màu sắc Lục cô nương sử dụng quá mức kiều diễm. Cái khác không nói, chỉ hoa cúc thôi cũng là loại rực rỡ đến chói mắt. Nếu chỉ chú ý vào hoa thì cũng không tồi, nhưng cắm ở bên trong bình sứ trắng kia thì lại làm cho người ta cảm thấy không cân xứng.

Mà bình hoa của Ngũ cô nương, màu sắc không thành vấn đề. Chỉ là cách thức trang trí lại không ổn cho lắm. Hoa cao thấp chằng chịt, phân bố không đều nhau.

Không lâu sau, Lão phu nhân buông lời khen: "Tứ nha đầu trang trí không tồi. Thanh u nhã trí, tốt."

Một lời của Lão phu nhân liền định Tứ cô nương là người đứng đầu trong cuộc tỷ thí lần này.

Ngũ cô nương cúi đầu nhìn bình hoa của mình, thấp người hướng Lão phu nhân, "Tôn nữ cầu tổ mẫu chỉ điểm."

Lão phu nhân chuyển tầm mắt qua bình hoa của nàng ta, "Lòng phải tĩnh thì sự mới thành. Tâm loạn, hoa cắm ra ắt cũng sẽ loạn."

Ngũ cô nương cắn cắn môi, yên lặng lui về sau.

Lục cô nương lại có chút không vui, nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu, còn phải xem xem hoa kỳ (ý nói thời gian hoa tươi) dài ngắn thế nào a."

Câu nói này của nàng cũng chính là ám chỉ, hiện tại kết luận thắng thua không phải còn quá sớm sao.

Lão phu nhân liếc mắt nhìn Lục cô nương.

Lục Trúc Khê ở bên cạnh cười nói: "Tôn nữ cũng cảm thấy vậy, chi bằng chờ thêm mấy ngày nữa hẳn tiếp tục đánh giá."

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân Trịnh thị ước gì Lão phu nhân qua mấy ngày nữa lại đánh giá, nói không chừng còn có thể xoay chuyển thình thế. Vội vàng ở bên cạnh khuyên, "Nếu Tứ tỷ nhi cũng đã nói như vậy, hay là chờ thêm mấy ngày nữa?"

Lão phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu cho người thu lại ba bình hoa, đặt trong nhĩ phòng cẩn thận trông giữ, qua mấy ngày lại tiếp tục đánh giá.

Lúc này người của Đại phòng và Nhị phòng đều vui vẻ, chỉ có mình Trang thị là có chút không vui. Tam phu nhân ở bên người nàng thấy vậy liền nhỏ giọng khuyên bảo một hồi.

Người khác cũng không phát hiện, nhưng Lão phu nhân lại để ý khi mọi người đang nói chuyện, Ly Nam Khê đem mấy nhánh hoa dư bỏ vào trong mấy bình hoa trống trong phòng. Sau lại thấp giọng nhắc nhở mấy nha hoàn bà tử vài câu.

Sau khi cho mọi người giải tán, Lão phu nhân kêu Cố ma ma lại hỏi: "Vữa này Tây Tây nói cái gì?"

Cố ma ma đáp, "Thất cô nương dặn nha hoàn chăm sóc mấy cành hoa dư, nói là dù sao cũng đã bẻ xuống, liền để cho chúng rạng rỡ thêm mấy ngày, cũng không uổng bị người ta tách ra khỏi cành."

Sau một hồi, Lão phu nhân thở dài, "Trong mấy hài tử, nàng là đứa tốt nhất. Chỉ tiếc là tuổi vẫn còn nhỏ."

Cố ma ma bên cạnh gật đầu, "Đúng là vậy ạ."

Trên đường trở về, Tang thị vẫn có chút không cam tâm, lôi Tam phu nhân đi trước nói chuyện.

Ly Trúc Khê cố ý lùi về phía sau, hỏi nhỏ Ly Nam Khê: "Tây Tây, tại sao muội muốn ta thả một thanh thiếc nhỏ vào bên trong bình hoa?"

Vừa nãy, thưà lúc người bên cạnh không để ý, Tây Tây liền thả một đoạn thiếc nhỏ vào trong bình hoa của nàng. Nàng cũng không ngờ là Tây Tây lại đem theo vật này bên người.

Có điều, nếu như muội muội đã muốn làm như thế, nàng liền giúp muội muội giấu kín. Đợi đến lúc chỉ có hai người mới mở miệng hỏi nàng.

"Bởi vì mấy ngày nữa trởi sẽ chuyển, sau đó sẽ có tuyết rồi." Ly Nam Khê đáp, "Thả đoạn thiếc vào chỉ là thêm chút đảm bảo thôi." (đoạn này m cũng ko hiểu lắm, ai biết chỉ giúp m >.

Nghe xong lời này của nàng, Ly Trúc Khê nhịn không được, nở nụ cười: "Cái này đều là theo kinh nghiệm nhà nông, muội còn tưởng là thật?"

Ly trúc Khê nói chính là chuyện mà lúc trước các nàng gặp phải trên đường. Lúc nghỉ ngơi ở một điền trang, có vị nương tử nói với các nàng, nhìn trời như thế này thì chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển, chẳng mấy chốc sẽ có tuyết, hơn nữa còn là tuyết lớn.

Lúc đó nói với vị tiểu nương tử kia vài câu, nàng cũng không để trong lòng, ai ngờ muội muội lại để ý.

Ly Nam Khê nhìn ra được tỷ tỷ nàng không để ý, giải thích, "Chúng ta không hiểu chuyện quang sát thời tiết như bọn họ. Nghe nhiều một chút cũng tốt."

Nàng nói lời này cũng không phải nói dối.

Đời trước, lúc nàng có chút giao thiệp cùng nông dân. Nhờ lời nhắc nhở của bọn họ mới có thể tránh được sự thay đổi thất thường của thời tiết.

Ly Trúc Khê nhìn sắc trời tương đối trong sáng, cũng không phản đối. Tính tình nàng xưa nay ôn nhu, lại thương yêu muội muội, sẽ không cùng muội muội lý luận, thuận miệng nói: "Vậy dể cho nha hoàn đi chuẩn bị vật dụng cần thiết."

Ly Nam Khê gật đầu, bỗng nghĩ tới một chuyện, lại bảo nha hoàn Thu Anh bên người đi Hải Đường uyển.

Ly Trúc Khê đi một hồi mới phái hiện muội muội tụt lại phía sau, quay đầu lại thì thấy nha hoàn bên cạnh muội muội đi về hướng Hải Đường uyển, liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Muội sai người đi nói một tiếng với tổ mẫu, để tổ mẫu cho người thả thanh thiếc nhỏ vào trong bình của Ngũ tỷ cùng Lục tỷ." Ly Nam Khê nháy nháy mắt nói, "Lúc trước muội chỉ muốn giúp tỷ tỷ. Vừa rồi mới nghĩ tới, nếu tuyết rơi, khí trời đông lạnh, hai bình kia chỉ sợ sẽ nứt." Chỉ riêng bình của tỷ tỷ có thanh thiếc nhỏ lại không sao, như vậy chẳng phải là lộ rồi sao.

Ly Trúc Khê nhìn muội muội cười cười. Nàng lại có chút bận tâm, sợ Lão phu nhân nghĩ muội muội làm chuyện thừa thải, chọc cho Lão phu nhân không vui. Sau khi trở về Huệ Lan uyển, nàng cố ý sai đại nha hoàn bên người đi hỏi thăm. Nghe nàng hồi bẩm nói là Lão phu nhân không những không thấy Ly Nam Khê quản chuyện không đâu, mà còn tán thưởng Ly Nam Khê, nàng mới yên tâm.

Ly Trúc Khê vì chuyện cảu muội muội mà lo lắng, Ly Nam Khê bên kia cũng vì chuyện của tỷ tỷ mà bận tâm.

Sau khi trở lại Huệ Lan uyển, Ly Nam Khê liền đi tới phòng của mẫu thân Trang thị, quấn quít hỏi chuyện.

Trang thị bị nàng quấn đến phiền, tức giận nói: "Ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi đuổi về Giang Nam."

Ly Nam Khê cũng không buồn không vội, cười híp mắt, "Ta đến kinh thành là do Lão phu nhân căn dặn, nương cũng không thể hành động theo cảm tính a. Hơn nữa, ta làm sao trở lại GIang Nam đây? Mấy ca ca mà biết được, chỉ sợ là muốn đích thân tới đón ta về đi. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ trì hoãn việc học của bọn họ sao?

Trang thị bị trận lý luận này của nàng làm cho dở khóc dở cười.

Nhưng mà lời nàng nói cũng không sai. Hai đứa con trai kia của bà qủa thực rất thương yêu nữ nhi này. Chỉ cần muội muội nhíu mày một cái, hai người kia liền hận không thể đem hết sao trên trời hái xuống cho nàng. Nếu như biết muội muội mình bị đưa trở về, hai người bọn họ thật đúng là có khả năng tự mình đến kinh thành đón nàng.

Trang thị không nói gì, ngồi vào trên ghế, lắc đầu, "Rốt cục ngươi muốn hỏi cái gì đây?"

"Nương đáp ứng ta, nhất định sẽ nói cho ta mọi chuyện thì ta mới hỏi."

Trang thị dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp trừng nữ nhi. Ly Nam Khê cũng không yếu thế, lẳng lặng nhìn mẫu thân của nàng.

Hai mẹ con cứ như vậy tranh chấp cả nửa ngày.

Rõ ràng là Ly Nam Khê có chuyện muốn hỏi, thế nhưng nàng lại một mức không nói chuyện, nhất định muốn Trang thị đáp ứng sẽ nói toàn bộ thì nàng mới bằng lòng nói ra. Bằng không, Trang thị cũng không bị nàng ép đến nửa điểm cũng không hé miệng.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trang thị thua.

Tiểu nữ nhi này cuả bà tuy nhìn ôn nhu mềm mại, nhưng thực chất lại vô cùng cố chấp, cái đức hạnh này rất giống với Tứ lão gia, phu quân bà như đúc. Nếu như không đáp ứng yêu cầu nàng, nha đầu này có thể tám năm, mười năm nữa, cũng sẽ không cho bà biết chuyện nàng muốn nói hôm nay là gì. Hơn nữa nàng cũng là đứa nóng tính. Lâu dài, nếu cứ để nàng tự luẩn quẩn, còn không phải bảo nàng tự mình phiền đến chết sao. Bà cũng không nỡ a.

Trang thị không còn cách nào khác liền gật đầu, trong lòng lại xoắn xuýt vô cùng. Rõ ràng là nữ nhi tới cầu bà, sao bây giờ lại đổi thành bà cầu cạnh nữ nhi thế này.

"Được, nương đáp ứng ngươi." Trang thị có chut uể oải, "Nương sẽ nói hết cho ngươi. Ngươi cứ hỏi đi."

Đợi đến khi Ly Nam Khê đem vấn đề nói ra, Trang thị sửng sốt.

"Ngươi sao lại hỏi vậy?" Trang thị ngồi thẳng lưng, ngờ vực nhìn nữ nhi, "Chuyện này ngươi từ nơi nào nghe được?"

Ly Nam Khê cũng không thể nói là mình dựa vào thái độ cùng hành vi của người trong phủ mà đoán, nhân tiện nói: "Ta là nghe mấy bà tử phía dưới nghị luận. Cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Các nàng nói chúng ta trở về lần này là vì Lão phu nhân căn dặn, hơn nữa cũng liên quan tỷ tỷ và hai biểu tỷ "

Nói rồi nàng cười híp mắt kéo cánh tay Trang thị, thân mật nói, "Nương, người đã đáp ứng là sẽ đem hết mọi chuyện nói cho ta biết a. Lần này chúng ta trở về, đến cùng là vì cái gì? Có phải có quan hệ gì đó đến tỷ tỷ không?"

Trang thị cũng bắt đầu nôn nóng rồi, nhưng lời đã nói ra, không thể không giữ. Nếu bà đã đáp ứng với tiểu nữ nhi là sẽ nói thật, thì không thể lừa gạt nàng.

Nam Khê chính là biết rõ điểm này của mẫu thân. Nếu không, nàng cũng không đi một vòng lớn như vậy để 'đối phó' bà.

Trang thị nghĩ lui nghĩ tới, thế nào cũng cảm thấy lời sắp nói không phù hợp với một tiểu cô nương chưa thành gia lập thất. Nhưng chính bà đã đáp ứng a...

Âm thầm thở dài, Trang thị nhỏ giọng, nói mấy câu rất nhẹ.

Thanh âm của bà quá nhỏ, Ly Nam Khê nghe thế nào cũng không rõ. Chỉ có thể để mẫu thân lặp lại lần nữa, nàng lại nghiêng người đến gần hơn, sau đó chăm chú lắng nghe.

Đợi đến khi nghe rõ, Ly Nam Khê kinh hãi đến biến sắc. Nàng đột nhiên đứng thẳng người, suýt nữa là đụng vào cằm của Trang thị.

"Chuyện nương nói là thật?" Ly Nam Khê không dám tin, hỏi lại: "Vệ Quốc Công phủ thật sự muốn cùng Ly gia kết thân?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...