Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 49



Sau khi về đến nhà, hai người lần lượt rửa mặt chải đầu.

Vất vả cả một ngày, Lệ Nam Khê đã sớm chịu không nổi, liền muốn đi ngủ ngay lập tức.

Trọng Đình Xuyên thành thân được nghỉ phép vài ngày, bây giờ đúng là khó có được thời điểm thanh nhàn như vậy. Thấy tiểu thê tử mệt mỏi lê bước đến giường, hắn vội đi đến ôm nàng lại, nhíu mày nói: “Thay y phục trước đã.”

Vừa rồi Lệ Nam Khê vội vã muốn nghỉ ngơi, cho nên chỉ mới rửa mặt, vẫn chưa thay y phục. Trọng Đình Xuyên nói vậy, tất nhiên là muốn nàng cởi áo ngoài trước rồi mới đi ngủ.

Lệ Nam Khê vốn là nghĩ sau khi trèo lên giường rồi mới cởi áo ngoài để ở trên giường luôn. Lúc đầu đều có bọn nha hoàn giúp nàng những chuyện này, nhưng sau khi thành thân với hắn, mọi thói quen lại hoàn toàn thay đổi.

Quy củ của Trọng Đình Xuyên rất nặng, chỉ cần hắn ở nhà, căn bản là không cho phép nha hoàn bước vào phòng ngủ của hắn.

Nhưng mà, phòng ngủ của hắn cũng là phòng ngủ của Lệ Nam Khê.

Bọn Kim Trản không vào được, Lệ Nam Khê chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nhưng lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi cho nên không muốn đến sau bình phong thay y phục, mà muốn lên giường rồi tiện thể thay luôn.

Nhưng mà, nghe Trọng Đình Xuyên nói như vậy, vào tai Lệ Nam Khê, ý tứ liền hoàn toàn thay đổi.

Nhớ đến hành động quá phận của hắn vào hai buổi tối trước, cả người Lệ Nam Khê liền cứng đờ, sợ hắn ép nàng cởi y phục, ban ngày ban mặt làm những hành động đáng xấu hổ kia, vì thế bắt đầu liều mạng giãy dụa.

Sức lực không nàng không bằng hắn, tay chân cùng nhau lắc lư một lúc lâu, cuối cùng tứ chi đều bị hắn giữ hết lại.

Lệ Nam Khê rất ủy khuất: “Buổi tối không cho ta ngủ, ban ngày cũng vậy. Thật quá đáng.”

“Ai không cho nàng ngủ?” Trọng Đình Xuyên hết sức chuyên chú, vừa ôm nàng, vừa cởi áo ra cho nàng: “Dù thế nào cũng phải cởi áo ngoài rồi mới ngủ tiếp được chứ.”

Trong lúc nói chuyện, hắn đã cởi xong váy áo bên ngoài của nàng. Sau đó bế ngang lên, ôm nàng đặt lên giường.

Lệ Nam Khê vô cùng khẩn trương, sợ bước tiếp theo Trọng Đình Xuyên sẽ hóa thành sói nhào vào nàng ngay lập tức.

Nào biết hắn vậy mà cũng chỉ đắp cho nàng một tầng chăn mỏng, dịch dịch góc chăn, sau đó liền đi đến bên cửa sổ.

Tròn mắt nhìn Trọng Đình Xuyên cầm lấy một quyển sách, tùy ý lật xem, Lệ Nam Khê có chút không thể tin được: “Chàng không ngủ sao?”

“Ừ, nàng ngủ đi.”

Thuận miệng nói xong, Trọng Đình Xuyên bỗng nhiên nhận ra điều gì, liền nghiêng đầu nhìn qua.

Không ngoài dự liệu, tiểu thê tử của hắn đang nắm chặt lấy chăn mỏng, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn, dáng vẻ muốn bao nhiêu khẩn trương thì có bấy nhiêu khẩn trương.

Ngón tay đang cầm sách của Trọng Đình Xuyên chậm rãi siết chặt lại, cố gắng để thanh âm của mình nghe có vẻ nhu hòa hơn một ít: “Nàng yên tâm, ta không ngủ. Ta chỉ muốn đọc sách thôi.”

Quả nhiên.

Sau khi nghe xong lời nói của hắn, nữ hài nhi liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọc chăn vặn vẹo một chút, dịch chuyển vào góc trong giường.

Không bao lâu, tiếng hít thở mềm nhẹ đã vang lên.

Trọng Đình Xuyên nhìn năm dấu ngón tay bị hắn ấn trên trang sách, bất đắc dĩ thở dài.

Nha đầu này, lúc trước không sợ hắn, bây giờ sau khi gả đến lại ngày càng sợ hắn.

Ngủ một giấc dậy, sắc trời đã chạng vạng tối, cũng sắp đến giờ dùng bữa.

Lệ Nam Khê thần thanh khí sảng, tâm tình rất tốt. Sau khi thay y phục, Quách ma ma liền búi tóc cho nàng.

Vừa lúc Nhạc ma ma cũng đến thu thập giường đệm, Lệ Nam Khê bảo bà nói một tiếng với Kim Trản, để Kim Trản đem mấy cái bình đến.

Bởi vì thích cắm hoa, nên ngày thường lúc bắt gặp được những bình sứ xinh đẹp, nàng sẽ đều tìm cách mua về.

Nhạc ma ma hầu hạ Trọng Đình Xuyên đã nhiều năm, bây giờ Lệ Nam Khê gả đến, hắn liền để bà hầu hạ Lệ Nam Khê.

Nhưng Nhạc ma ma cũng chưa quen thuộc lắm với những chai lọ bình vại của Lệ Nam Khê đem đến, để bà đi tìm, sợ là một lúc lâu cũng khó chọn ra được. Vì vậy Lệ Nam Khê mới nhờ bà đi nói một tiếng với Kim Trản.

Nhạc ma ma lĩnh mệnh lui xuống, không bao lâu sau đã bưng đến một cái khay sứ đỏ hoa văn phú quý như ý. Trên khay đặt hai bình sứ, hai cái chén sứ, kiểu dáng và màu sắc đều không giống nhau, hiển nhiên là Kim Trản thấy chính mình không thể đến, liền cố ý chọn những loại khác nhau để Lệ Nam Khê có thể thuận tiện lựa chọn.

Lúc Lệ Nam Khê đang cân nhắc nên dùng cái nào, lại đột nhiên chú ý đến một cái bình hoa điểu hình tròn thân rộng.

Bình hoa này cũng không quá quý giá, chẳng qua bởi vì có hoa văn tinh tế bắt mắt nên mới được nàng mua về, không ngờ cũng bị Kim Trản chọn trúng đem đến đây.

Lệ Nam Khê vuốt ve thân bình, đang âm thầm cân nhắc, liền nghe Quách ma ma hỏi: “Thiếu phu nhân, mấy miếng lót giày lúc trước ngài đem về có chút to, bây giờ phải xử trí như thế nào đây?”

Lệ Nam Khê biết bà đang nói đến những đồ vật mà Vu di nương đã tặng kia, liền nói: “Cứ cất vào đi. Sang năm có lẽ là ta sẽ dùng được.” Mặc dù không cần, nhưng đã là một phen tâm ý của người ta, giữ lại cũng tốt.

Nhớ đến những đường may tinh tế, còn có họa tiết sinh động như thật kia, ý nghĩ nàng mới vừa nghĩ ra liền càng thêm mãnh liệt.

Lệ Nam Khê lập tức hạ quyết định, vội vàng đi ra cửa, gọi Thu Anh mang theo giỏ tre đi theo nàng.

Đi được vài bước, mới nhớ ra mình còn chưa nói một tiếng với người vẫn luôn ngồi bên cửa sổ kia.

Lệ Nam Khê liền nhanh chóng quay lại, đỡ khung cửa nói với Trọng Đình Xuyên: “Ta đi hái một ít hoa. Lát nữa sẽ về.”

Nãy giờ Trọng Đình Xuyên vẫn luôn lặng lẽ nhìn nàng, lúc này thấy nàng cố ý chạy về một chuyến chỉ để báo một tiếng với hắn, không khỏi cười khẽ: “Nàng biết trong phủ nơi nào có nhiều hoa nhất không?”

Lệ Nam Khê cười nói: “Ta không biết, nhưng Nhạc ma ma bọn họ biết.”

“Hỏi bọn họ, không bằng hỏi ta.”

Trọng Đình Xuyên đứng dậy, đi đến cạnh cửa, tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra ngoài: “Ta dẫn nàng đi hái hoa.”

Cuối cùng, bọn nha hoàn tổng cộng mang ba giỏ hoa trở về.

Lệ Nam Khê vẫn luôn biết Vệ Quốc công phủ rất rộng lớn, nhưng cũng không dự đoán được chính mình lúc trước nhìn đến chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Đi sâu vào bên trong, còn có một hoa viên cực lớn, bên trong có đủ loại hoa đang khoe sắc rực rỡ.

Đợi cho nàng hái xong ba giỏ hoa, Trọng Đình Xuyên lại nói cho nàng, hoa viên này chỉ là một trong ba hoa viên của quốc công phủ. Hơn nữa, trong phủ còn có hai noãn các, đến mùa đông vẫn có thể có đủ hoa tươi cho nàng dùng.

“Ban đầu chỉ là cảm thấy trồng nhiều hoa sẽ xua đi cảm giác quạnh quẽ, vì thế mới sai hạ nhân trồng nhiều một chút, không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng, vừa lúc để cho nàng sử dụng.” Trọng Đình Xuyên nói: “Sau này những thứ này đều do nàng xử lý. Nhìn xem thích loại nào, sai người trồng nhiều thêm một chút là được.”

Lệ Nam Khê nghe vậy tất nhiên là cao hứng đáp ứng.

Sau khi trở về Thạch Trúc uyển, Quách ma ma lại lấy đến thêm bốn bình hoa nữa. Tính cả năm cái ban đầu, Lệ Nam Khê cắm tổng cộng chín bình hoa.

Nàng sai người đem tám bình trong đó đem đến đặt ở các phòng trong Thạch Trúc uyển, chỉ để lại một bình hoa điểu hình tròn thân rộng kia.

Bình này cắm hoa tú cầu là thích hợp nhất, vừa lúc đang mùa hoa tú cầu nở, Lệ Nam Khê liền hái về không ít, cắm điểm xuyết vào trong đó.

Lệ Nam Khê gọi Quách ma ma đến, nói bà giao bình hoa này cho Lạc Hà, để Lạc Hà nghĩ cách đem đến cho Vu di nương.

“Phải cẩn thận một chút, đừng để người của đại phu nhân phát hiện ra.”

Kiểu dáng của bình hoa này rất tầm thường, có thể dễ dàng mua được ở bất kì một cửa hàng nào trên phố. Chỉ là hoa văn rất tinh tế, cũng sẽ không có vẻ quá mức đặc biệt. Vu di nương đặt ở trong phòng cũng sẽ không có ai để ý đến.

Nhạc ma ma đang lau bàn trong phòng, sau khi nghe nàng nói thì rất kinh ngạc: “Thiếu phu nhân muốn tặng nó đến Ngọc Lan uyển sao?”

Ngọc Lan uyển là nơi ở của Vu di nương, khoảng cách đến Mộc Miên uyển của Lương thị cũng không tính là xa.

Lệ Nam Khê biết Nhạc ma ma là người năm đó lão Hầu gia phái đến hầu hạ Trọng Đình Xuyên, hẳn là biết được rất nhiều chuyện trong quốc công phủ.

Sau này Lệ Nam Khê còn muốn tìm một chút tin tức từ Nhạc ma ma, nghe vậy cũng không cố tình giấu giếm bà, liền lên tiếng.

Nhạc ma ma lặng lẽ nhìn Trọng Đình Xuyên, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, không có phản ứng gì, liền đi đến nhỏ giọng nói với Lệ Nam Khê: “Vậy thì, từ Thạch Trúc uyển đi đến chỗ sân tập võ bên kia, rồi đi vòng qua Lục La uyển cho thỏa đáng.”

Sân tập võ là nơi Trọng Đình Xuyên thường xuyên đi đến, mà Lục La uyển là nơi ở của ngũ gia. Ngũ gia cũng là nhi tử thân sinh của Vu di nương, xưa nay vẫn luôn rất thân cận với bà ấy.

Dựa theo ý tứ của Nhạc ma ma, nếu không may bị ngũ gia hay là ngũ thiếu phu nhân phát hiện thì cũng không có vấn đề gì. Đi một vòng như vậy, ít nhất sẽ không bị Lương thị bên kia dễ dàng phát hiện.

Lệ Nam Khê liền gật đầu nói “Được”, lại đưa bình hoa cho bà: “Còn phải làm phiền ma ma nói một tiếng với Lạc Hà.”

Bên người Lệ Nam Khê vốn là có bốn nha hoàn. Năm trước về kinh, nàng chỉ mang theo Kim Trản và Thu Anh, để Lạc Hà và Ngân Tinh ở lại Giang Nam. Sau đó nàng lại xuất giá, hai nha hoàn này cũng đến kinh thành, theo nàng gả vào quốc công phủ.

Lạc Hà thích nói thích cười, gặp ai cũng có thể bắt chuyện được. Bình thường có tin tức gì muốn hỏi thăm, Lệ Nam Khê đều sẽ sai nàng đi. Bây giờ muốn tặng đồ đến chỗ Vu di nương thật không dễ dàng, nhưng nếu để Lạc Hà đi, có lẽ sẽ có thể tìm được cách mà không làm kinh động đến người khác.

Hơn nữa hiện tại cũng sắp đến bữa tối, trù phòng đang đem thức ăn đưa đến cho chủ nhân các viện, là thời điểm mà người hầu trong phủ qua lại nhiều nhất. Lạc Hà có đi loạn bên ngoài cũng sẽ không quá bị chú ý.

Nhạc ma ma nghe vậy, tươi cười đáp ứng, sau đó ra ngoài đi tìm Lạc Hà.

Lúc Lệ Nam Khê đang bận rộn trong ngoài chuẩn bị từng bình cắm hoa, Trọng Đình Xuyên vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn nàng. Nhưng sau khi nghe thấy nàng muốn tặng hoa đến chỗ Vu di nương, hắn mới cầm sách lên một lần nữa.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ, Trọng Đình Xuyên mới nói với Lệ Nam Khê: “Không cần phải làm như thế. Cho dù nàng có tặng, bà ấy cũng sẽ không coi trọng đâu.”

Lệ Nam Khê cũng hiểu được đạo lí “Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh”, quan hệ giữa Trọng Đình Xuyên và Vu di nương xấu như vậy, chắc chắn nhiều năm qua đã xảy ra không ít chuyện.

Nàng cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Đã nhận lễ vật của Vu di nương, dù sao cũng phải có gì đó đáp lễ mới tốt. Nếu tặng những thứ khác, e là sẽ bị đại phu nhân phát hiện sẽ không vui. Chi bằng tặng cái này, ngược lại sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện.”

Mùa hè trăm hoa đua nở, trong phòng ai cũng sẽ trang trí một bình hoa tươi.

Trong phòng Vu di nương bỗng nhiên nhiều thêm một bình hoa, cũng sẽ không đến mức quá đột ngột.

Trọng Đình Xuyên nghe vậy liền nhìn về phía góc phòng.

Góc tường bên kia có một ngăn tủ, bên trong dùng để đựng giày, trong đó vẫn còn đôi giày gấm đã được lót sẵn miếng lót giày kia.

Hắn biết tiểu nha đầu xưa nay là người trọng tình nghĩa. Vu di nương tặng quà cho nàng, nàng không đáp lễ sẽ không thể yên lòng được.

Trọng Đình Xuyên cũng không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, kỳ nghỉ của Trọng Đình Xuyên đã hết, hắn phải tiến cung tiếp tục công việc của mình.

Buổi sáng, trời còn chưa sáng hắn đã thức dậy đến sân tập võ. Lúc quay về mới thấy Lệ Nam Khê đã thức dậy, đang bận rộn cho người bày thức ăn sáng lên.

Trọng Đình Xuyên thích sạch sẽ. Mỗi khi luyện võ xong, nhất định phải tắm rửa thay một bộ y phục sạch sẽ khác.

Lúc này vào phòng hắn mới phát hiện, Lệ Nam Khê đã chuẩn bị xong nước ấm để tắm rửa, còn có quan phục của hắn cũng đã treo lên giá.

“Ta nghe nói lục gia thường xuyên muốn tắm rửa nên đã cho người chuẩn bị nước ấm.”

Lệ Nam Khê có chút khẩn trương nói, lại vội vàng giải thích: “Tuy hiện tại trời đã vào hè, hơn nữa lục gia tắm nước lạnh vào mùa đông cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nước ấm vẫn tốt cho thân thể hơn.”

Nàng cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, có khi nào sẽ khiến hắn không vui hay không. Nhưng nàng cảm thấy, bình thường chắn hẳn hắn cũng không có tinh lực để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng bây giờ nàng đã đến, cũng nên giúp hắn lưu ý một chút mới tốt.

Trọng Đình Xuyên có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt “ừ” một tiếng, sau đó liền xoay người đi đến thùng tắm phía sau bình phong.

Lệ Nam Khê cân nhắc về ý tứ trong tiếng “ừ” kia một lúc lâu. Đến tột cùng là đồng ý hay khó chịu? Suy nghĩ một lúc cũng không rút ra được kết luận gì. Cẩn thận ngẫm lại, vẻ mặt của hắn lúc nãy cũng là thập phần đạm mạc, không có gợn sóng gì.

Lệ Nam Khê thầm than một tiếng, nhưng nghĩ vẫn là nên tiếp tục chuẩn bị như vậy. Dù sao hắn cũng chưa cự tuyệt rõ ràng không phải sao? Sau này chờ hắn phiền chán, khó chịu thì không làm nữa là được rồi.

Sau khi tắm xong, Trọng Đình Xuyên cùng nàng dùng bữa sáng.

Ăn xong, Lệ Nam Khê cầm quan phục mặc vào cho hắn, vừa gài nút áo, vừa nói: “Sau này, ta nghĩ là nên đến thỉnh an đại phu nhân sẽ tốt hơn.”

Trọng Đình Xuyên nghe xong, sắc mặt không quá đẹp: “Nàng cho là ta không bảo vệ được nàng hay sao? Đã thích ngủ, thì cứ ngủ nhiều thêm một chút đi. Bà ta muốn làm gì, nàng không cần để ý đến, bản thân mới là quan trọng nhất. Không cần mỗi ngày phải đến chỗ đó đâu.”

Lệ Nam Khê nghe xong, liền biết hắn đã nghĩ sai rồi.

Nàng chẳng qua chỉ là có tính toán khác. Vu di nương ngày ngày đều hầu hạ bên cạnh Lương thị, nếu nàng thường xuyên đến đó, tất nhiên có thể tiếp xúc với Vu di nương nhiều thêm một chút.

Dù sao bà cũng là thân mẫu của Trọng Đình Xuyên, dù sao bà cũng rất quan tâm đến hắn.

Nàng cảm thấy, chính mình bằng cách nào cũng phải nên tháo gỡ khúc mắc giữa hai mẫu tử này.

Hắn không có thời gian, không có tâm tình, không có tinh lực làm chuyện này.

Nhưng nàng có.

Nàng muốn thử một lần.

Lệ Nam Khê biết, Trọng Đình Xuyên chắc chắn đang cho rằng nàng sợ Trọng đại phu nhân, nên mới muốn dựa theo quy củ mà đến thỉnh an bà. Chẳng qua dự tính của nàng không có cách nào nói rõ cho hắn. Hắn đã xác định rõ ràng muốn từ bỏ thân mẫu kia, cuối cùng thì khúc mắc của hắn với Vu di nương đã bén rễ rất sâu, nhất thời không thể thay đổi được.

Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, tìm ra một lý do đường hoàng: “Việc thỉnh an sớm tối đã vốn là quy tắc. Nếu chỉ một mình ta mà phá hỏng quy tắc này, lỡ mà bị lộ ra ngoài, sau này có phu nhân tiểu thư nhà ai dám để ý đến ta chứ? Chi bằng cứ theo quy tắc mà làm, tránh cho bà ta nói bậy bạ cái gì trước mặt người ngoài.”

“A, tiểu nha đầu đang hù dọa ta sao?”

Trọng Đình Xuyên cười một tiếng thật nhẹ: “Ta lại không biết nàng lại coi trọng quy củ như vậy. Nếu thật như vậy, lúc ở Giang Nam nàng cũng chưa từng sớm tối thỉnh an phụ mẫu mà? Đã là như thế, nói vậy, nàng ở Giang Nam cũng không có bạn chơi cùng sao?”

Hắn hơi nghiêng cười, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn nàng: “Dù sao thì nếu bị người khác biết được nàng hành xử không có quy củ, cô nương nhà khác tất nhiên sẽ không dám giao du với nàng.”

Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn sẽ đối đáp sắc bén như vậy, lại còn có thể dùng cái cớ của nàng phản bác lại nàng. Hắn làm như vậy, chẳng qua chỉ là đang muốn chứng minh, hắn đã sớm biết những lời nàng nói lúc nãy chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi.

Nhưng mà, lúc còn ở nhà cũng đã từng bị nhị ca thường xuyên bắt bẻ xoay đi xoay lại như vậy, Lệ Nam Khê cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng như thế: “Hiện tại không giống lúc trước. Ở nhà, dù ta có làm sai chuyện gì, mọi người cũng sẽ không hé răng bất cứ điều gì với người ngoài. Dù ta có hành xử không theo quy củ, người khác cũng sẽ không thể biết được.”

Trọng Đình Xuyên nghe xong, chợt trầm mặc.

Lệ Nam Khê nghĩ là mình đã chọc giận hắn rồi, có chút nghi hoặc lặng lẽ nhìn hắn.

Động tác nhỏ của nàng bị hắn thu hết vào trong mắt.

Trọng Đình Xuyên duỗi tay xoa đầu nàng, thuận tay sửa lại cây trâm có chút xiêu vẹo đang cài trên tóc. Nhìn góc nghiêng tinh xảo của nữ hài nhi, hắn nặng nề thở dài.

Nếu không bị gả cho hắn, nàng sẽ có thể càng sống tùy ý vui vẻ hơn.

“Nếu nàng muốn đến đó thỉnh an, thì cứ đi trễ một chút cũng được.” Trọng Đình Xuyên trầm ngâm nói: “Không cần quá sớm. Cứ ngủ đến khi tự tỉnh, ăn sáng xong thì đến Mộc Miên uyển khách sáo vài câu là được. Nếu có người hỏi nàng vì sao đến trễ như vậy, cứ nói là làm theo ý tứ của ta.”

Đề nghị này của hắn, thật ra lại khiến Lệ Nam Khê rất thích.

Đã có thể ngủ nướng, lại còn có thể đạt được mục đích quang minh chính đại đi gặp Vu di nương.

Quan trọng nhất là, đã có sẵn một cái kim bài miễn tử. Nếu có ai không vừa mắt cách làm của nàng, nàng liền đẩy quốc công gia ra là được.

Nàng cũng không tin những người đó dám nghi ngờ Trọng Đình Xuyên.

Lệ Nam Khê cười đến cong cong mi mắt, liên tục gật đầu: “Vậy được. Cứ như vậy đi. Nếu bị người ta chê trách, ta nói là do chủ ý của quốc công gia là được rồi.”

Trọng Đình Xuyên mỉm cười, nâng tay véo nhẹ vành tai nhỏ nhắn của nàng, cười nhẹ nói: “Được.”

Trọng Đình Xuyên đi rồi, Lệ Nam Khê liền leo lên giường ngủ thêm một lúc nữa. Đến khi tinh thần tỉnh táo mười phần mới đứng dậy sửa soạn đi đến Mộc Miên uyển.

Theo lý mà nói thì lúc này đã qua canh giờ thỉnh an sáng, Mộc Miên uyển hẳn là chỉ còn Lương thị và ba vị di nương hầu hạ ở đó mới phải. Không ngờ sau khi vào phòng Lệ Nam Khê mới phát hiện, hai vị tiểu thư vậy mà cũng có ở đó.

Chẳng qua thần sắc hai người lại hoàn toàn khác nhau. Trọng Phương Linh tràn đầy đắc ý, đang vui vẻ trò chuyện với Lương thị về đề tài xiêm y quần áo. Còn Trọng Phương Nhu thì có vẻ không được vui cho lắm, câu được câu không tiếp lời mọi người, thanh âm lại có chút nhỏ.

Lúc Lệ Nam Khê đi vào phòng, tất cả mọi người chậm rãi dừng câu chuyện lại, nhìn về phía nàng.

Lệ Nam Khê vẫn bình tĩnh ung dung tiến đến thỉnh an Lương thị. Ngay sau đó, những người còn lại trong phòng đều đứng lên hành lễ với nàng.

Lương thị nói: “Quốc công phu nhân đến đây, thật sự là hiếm có.”

“Dù sao cũng không có việc gì, đương nhiên phải đến thăm phu nhân rồi.” Lệ Nam Khê xoay người ngồi xuống, lúc này mới cười hỏi: “Không biết các muội muội đang nói về cái gì thế? Qua một thời gian nữa ta cũng muốn đặt may y phục cho mùa thu, hiện giờ có thể vừa vặn thỉnh giáo các muội muội một chút.”

Các tiểu thư còn chưa kịp trả lời, Trịnh di nương bên cạnh đã nói: “Nói là đàm luận về việc thêu thùa may vá, thật ra là đang nghĩ đến yến hội mấy ngày sắp tới nên mặc loại y phục nào đi.”

“Yến hội?” Lệ Nam Khê theo quán tính hỏi.

“Là thưởng hoa yến của Mai gia.” Nụ cười của Trọng Phương Nhu có chút miễn cưỡng: “Hôm nay vừa mới nhận được thiệp mời.”

Lệ Nam Khê hiểu rõ gật đầu: “Thì ra là thưởng hoa yến.”

“Yến hội kia vốn là muốn mời ta, muốn ta dẫn theo mấy nữ nhi đến tham dự. Nhưng bất đắc dĩ thân thể của Nhu nhi có chút không khỏe, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày, nên ta chỉ có thể dẫn Linh nhi theo.” Lương thị cười nói: “Trong thiệp mời cũng không nói có thể dẫn nhi tức đi theo, nên quốc công phu nhân và ngũ thiếu phu nhân sợ là cũng không thể đi được.”

Nghe ra ý vị của Lương thị, tất cả mọi người còn lại hoặc là đồng tình, hoặc là bày ra dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nhìn về phía Lệ Nam Khê.

“Phu nhân không cần lo lắng cho ta.” Lệ Nam Khê không thèm để ý cười cười: “Người gác cổng cũng mới đem thiệp đến cho ta, nói là muốn mời quốc công gia và ta đến đó.”

Ai cũng không nghĩ đến sẽ có một chuyện như vậy.

Quý tộc kinh thành và giới quan gia đều biết tính tình của Vệ Quốc công rất đạm mạc, chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia những loại yến tiệc như vậy, vì thế từ trước đến nay chưa từng có ai dám gửi thiệp mời cho hắn.

Ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ vừa mới thành thân, liền có người chủ động đến làm thân?

Lương thị vốn muốn thị uy trước mặt Lệ Nam Khê, nhưng ai có thể nghĩ đến Mai gia lại đã đơn độc gửi thiệp mời đến cho nàng. Biến cố như vậy đột nhiên phát sinh, không những không thể khiến cho Lệ Nam Khê mất thể diện, ngược lại còn khiến nàng càng thêm uy phong hơn.

Sắc mặt Lương thị liền có chút không quá đẹp.

Trọng Phương Nhu rất muốn đi nhưng có nói thế nào Lương thị cũng không chịu đáp ứng thỉnh cầu của nàng và di nương, đau khổ cầu xin thế nào cũng vô dụng.

Trọng Phương Nhu hiểu được, tất nhiên là chuyện mấy năm trước kia đã chọc giận phu nhân, vì thế phu nhân vẫn luôn làm khó việc hôn phối của nàng, nếu không, nàng cũng không đến mức đã mười sáu rồi mà vẫn chưa thể định ra được việc hôn sự.

Nàng đã kiên trì học tập nữ nghệ rất nhiều năm, tài nghệ song toàn, rất hy vọng có được một cơ hội để thể hiện bản thân.

Vì thế, sau khi nghe thấy Lệ Nam Khê có thể tham gia thưởng hoa yến, Trọng Phương Nhu cũng không màng đến Lương thị nữa, ngược lại nói với Lệ Nam Khê: “Tuy thân thể ta không được tốt lắm, nhưng có lẽ đến ngày đó cũng đã khỏi hẳn. Nếu đã như vậy, không biết tẩu tẩu có thể mang ta đi cùng được không?”

“Ta cũng không muốn đi lắm.” Lệ Nam Khê nói: “Đến đó nhìn xem tình hình thế nào rồi hẵng nói sau.”

Không phải nàng muốn cự tuyệt Trọng Phương Nhu mà thoái thác như vậy, chẳng qua là trong lòng có tính toán khác.

--- Nếu Lương thị không có trong phủ, Vu di nương sẽ không cần phải hầu hạ dưới tầm mắt Lương thị nữa. Nói không chừng nàng có thể tìm được cơ hội nói vài câu với Vu di nương.

Trong suy nghĩ của Lệ Nam Khê, so với một bữa tiệc chiêu đãi tầm thường, nàng càng muốn biết rõ ràng tình huống hiện tại trong phủ hơn.

Trọng Phương Nhu hiển nhiên không tin Lệ Nam Khê thật sự không muốn đi, mà cho rằng nàng chẳng qua là muốn từ chối nên mới thế. Vì vậy Trọng Phương Nhu liền khẽ nhúc nhích thân mình, nghiêng người cách xa khỏi Lệ Nam Khê.

Lệ Nam Khê căn bản không thèm để ý đến các nàng nghĩ như thế nào, thuận miệng nói vài câu rồi liền đứng dậy cáo từ.

Vừa ra khỏi phòng, còn chưa đi đến sân viện, Lệ Nam Khê đã thấy Vu di nương đang từ tây sương phòng bên cạnh đi ra, trong tay cầm một chiếc quạt tròn. Chắc vừa nãy bà đi lấy quạt.

Lệ Nam Khê lúc này mới hiểu được vì sao vừa rồi cũng không gặp được bà.

Vu di nương vốn là đang nắm chặt cây quạt, bước chân vội vàng mà đi, không nghĩ đến lại gặp được Lệ Nam Khê ở chỗ này. Lúc ngẩng đầu lên hiển nhiên là rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh Vu di nương đã khôi phục thần sắc như thường, đi đến hành lễ vấn an với Lệ Nam Khê.

Lệ Nam Khê biết ở Mộc Miên uyển này khắp nơi đều có tai mắt của Lương thị, vì thế cũng không dám tránh, chỉ có thể miễn cưỡng đứng yên nhận một lễ này của bà, nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Vu di nương nhanh chóng nhìn thoáng qua nàng, sau đó lại cúi đầu vội vàng đi vào phòng.

Đến gần buổi trưa, Nhạc ma ma gọi tất cả nha hoàn bà tử trong viện đến, một đám lần lượt hành lễ thỉnh an với Lệ Nam Khê, nhất nhất nhận chủ.

Người hầu của Thạch Trúc uyển không nhiều lắm. Ngoài một vị ma ma, bốn đại nha hoàn, bốn nhị đẳng nha hoàn mà Lệ Nam Khê mang đến, còn lại là bốn vị ma ma và mười sáu thô sử bà tử được Trọng Đình Xuyên gọi đến.

Những bà tử thô sử này không phải là người bình thường, phần lớn đều có một thân võ nghệ. Sức lực rất lớn, có thể khiêng vác, còn có thể làm hộ vệ, thập phần đắc lực.

“Đều là những người do Thường đại nhân tìm đến.” Chung ma ma trước nay vẫn phụ trách nhân sự trong viện, thấy Lệ Nam Khê rất chú ý đến những bà tử này, liền nói: “Tất cả đều có gia thế trong sạch, không có gì vướng bận.”

“Thường đại nhân?” Lệ Nam Khê hỏi: “Bọn Thường Thọ sao?”

“Không phải. là Thường Văn Kiếm Thường đại nhân ạ.”

Cái tên này, thật ra Lệ Nam Khê cũng đã được nghe qua vài lần.

Bên cạnh Trọng Đình Xuyên có bốn phụ tá đắc lực, đều là cô nhi năm đó được lão Hầu gia mang về.

Thường Văn Kiếm là tri kỷ của lão Hầu gia. Bởi vì võ nghệ cao siêu, nên mở một võ quán ở kinh thành. Lão Hầu gia phó thác bốn người đó cho hắn, đi theo hắn học võ. Bốn người đều bái Thường Văn Kiếm làm sư phụ, theo họ của hắn.

Sau đó Trọng Đình Xuyên lại tòng quân, sau khi lập được vài chiến công, liền dẫn theo bốn người bọn họ vào quân doanh rèn luyện. Qua một thời gian, tất cả bọn họ cũng đều có quân công, lúc Trọng Đình Xuyên hồi kinh cũng theo trở về, được phong làm võ quan.

Còn Thường Văn Kiếm, sau khi các đồ đệ đi rồi cũng đóng cửa võ quán, vào cung thi khảo làm quan võ.

Lệ Nam Khê mới đến quốc công phủ, đừng nói là Thường Văn Kiếm, đến bốn người Thường Thọ kia, nàng cũng chưa gặp hết.

Chung ma ma cười nói: “Thường đại nhân còn tìm cho thiếu phu nhân hai người. Chẳng qua còn phải trì hoãn một chút thời gian nên vẫn chưa đến kinh thành được. Thêm vài ngày nữa chắc chắn là có thể gặp được rồi.”

Bây giờ Lệ Nam Khê mới nghe nói có chuyện này.

Nếu có liên quan đến Thường Văn Kiếm, vậy thì hai người kia hẳn cũng có võ công. Chẳng qua tình hình cụ thể như thế nào, phải nhìn tận mắt mới biết được.

Trong phủ này, đặc biệt là bên trong hậu viện, hơn một nửa nha hoàn người đều do Lương thị sắp xếp. Ruộng đất gia sản năm đó lão Hầu gia để lại, cũng đều nằm trong tay Lương thị.

Cho nên lần này Lệ Nam Khê chỉ gặp được người trong Thạch Trúc uyển. Còn sự vụ ở những nơi khác trong phủ, cần phải từ từ mới tìm hiểu được. Không cần phải gấp gáp. Càng vội thì càng xảy ra sai lầm.

Bên cạnh Thạch Trúc uyển có một tiểu viện nhỏ, tên là Hải Đồng uyển, bên trong chỉ có sáu, bảy gian phòng, không quá lớn. Căn viện nằm hướng chính nam, vừa khô ráo, vừa sáng sủa.

Lệ Nam Khê liền quyết định để nơi này làm khố phòng, sai người đem tất cả đồ vật của nàng dọn đến Hải Đồng uyển.

Ban đầu Quách ma ma còn có chút lo lắng, khuyên nàng hãy từ từ, không cần vội vàng: “Thiếu phu nhân chỉ mới xem qua Hải Đồng uyển liền quyết định như vậy, vì sao không hỏi quốc công gia trước một tiếng? Nếu quốc công gia trách tội, chúng ta phải làm thế nào đây? Cho dù không nói ngoài miệng, trong lòng cũng e là sẽ có một chút để ý.”

“Ma ma lo xa quá rồi.” Lệ Nam Khê cười nói: “Quốc công gia đã nói để ta xử lý chuyện này, ta mới dám làm như vậy.”

Sáng sớm nay Trọng Đình Xuyên đã nói, cái viện này, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm như thế ấy, dù sao cũng để không bao năm nay, để nữ chủ nhân như nàng an bài cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Lệ Nam Khê vốn nghĩ là Trọng Đình Xuyên chỉ thuận miệng mà nói thôi. Không ngờ, trước khi vào cung Trọng Đình Xuyên còn cố ý dặn dò nàng lại thêm một lần nữa. Lệ Nam Khê liền hoàn toàn yên tâm.

Đến khi an bài thỏa đáng cũng đã đến buổi trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lệ Nam Khê để vài bà tử dọn đồ đến khố phòng, chủ yếu là của hồi môn của nàng, còn có một ít đồ vật của Trọng Đình Xuyên. Bởi vì ngày thường không cần dùng đến, đặt ở Thạch Trúc uyển cũng không có ích gì, chi bằng cứ cất vào khố phòng rồi khóa lại.

Đến khi mọi việc đã xong xuôi, sắc trời đã không còn sớm.

Vài vị ma ma khóa kỹ tất cả các phòng, sau đó đưa chìa khóa đến cho Lệ Nam Khê.

Mấy gian phòng chứa của hồi môn của nàng, đương nhiên là do Quách ma ma giữ. Còn chìa khóa của Trọng Đình Xuyên, Lệ Nam Khê liền tính toán muốn giao cho Nhạc ma ma.

Không ngờ Nhạc ma ma không chịu nhận. Không những không chịu nhận, còn là không dám nhận.

Mấy người còn lại cũng như vậy.

Chung ma ma, còn có một vị Tôn ma ma khác cũng nói: “Đồ của quốc công gia, chúng nô tỳ nào dám đi quản? Chi bằng thiếu phu nhân cứ giữ đi, quốc công gia có lẽ sẽ cao hứng hơn.”

Lệ Nam Khê suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành nhận lại chìa khóa: “Ta tạm thời giữ vậy, chờ quốc công gia quay về thì hỏi ý kiến của chàng là được.”

Đúng lúc này, nàng lại thấy được Lạc Hà đang lén lút ở bên ngoài. Lạc Hà thò đầu vào trong phòng nhìn nhìn, sau khi bị nàng bắt gặp, liền rụt cổ chạy ra ngoài. Không bao lâu, lại lặp lại một màn như vậy.

Tuy rằng Lạc Hà mồm mép lanh lợi, nhưng cũng không phải là người không hiểu quy củ như vậy. Nếu nàng cố tình làm như vậy trong lúc nàng đang nghị sự với nhóm ma ma, chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Bởi vì một vài ma ma còn có một chút chuyện chưa làm xong, mọi người đành thống nhất nghỉ ngơi một lát. Khi các ma ma đã đi khỏi, Lệ Nam Khê liền thấp giọng gọi Quách ma ma đến, để bà đi hỏi chuyện Lạc Hà.

Không bao lâu sau, Quách ma ma đã quay lại, thần sắc có chút nghiêm trọng nói nhỏ bên tai Lệ Nam Khê vài câu.

Lệ Nam Khê nghe xong, cũng không đợi nhóm ma ma bẩm báo hết những chuyện còn lại, trực tiếp nói với bọn họ một câu “ta mệt mỏi”, hẹn bọn họ sau bữa tối lại đến nói tiếp.

Vừa rồi nàng còn nói muốn nhóm ma ma lập tức nói hết sự vụ còn đang dang dở, tránh để kéo dài thời gian sẽ trì hoãn thêm một loạt sự tình nữa. Nhưng chỉ chớp mắt liền nói không cần như vậy. Tuy rằng nhóm ma ma rất khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, sau khi hành lễ liền theo thứ tự lui ra ngoài.

Lệ Nam Khê thực sự bất đắc dĩ.

--- Vu di nương muốn tìm nàng nói chuyện, nàng lại có thể làm gì được nữa?

Thật vất vả mới có được cơ hội lén lút trò chuyện với bà, thật vất vả mới có thể chính miệng hỏi một câu để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội quý giá này.

------------------------------------------------

Lúc Trọng Đình Xuyên trở về, trời đã tối đen.

Nếu là lúc trước, tan việc trễ như vậy, phần lớn hắn sẽ lựa chọn ngủ lại trong cung nhưng hôm nay lại quả quyết không muốn như vậy.

Ở nhà còn có người đang chờ hắn. Lúc sáng trước khi đi, nàng còn hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì.

Đã vậy, sao hắn có thể yên tâm ở lại trong cung được chứ?

Trọng Đình Xuyên sải bước đi vào Thạch Trúc uyển. Đi đến cửa viện mới phát hiện Kim Trản đang nhón chân ngóng chờ cái gì đó, liền hỏi nhiều một câu: “Nàng có ở bên trong không?”

Hắn vốn nghĩ, tiểu thê tử của hắn tất nhiên là đang ở trong phòng, đói đến bụng đã kêu vang, vừa oán trách vừa chờ hắn trở về. Cho nên một câu hỏi này, bất quá chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Không ngờ Kim Trản nhìn nhìn xung quanh, thấy không có ai mới cẩn thận nói với hắn: “Thiếu phu nhân đi gặp Vu di nương. Hiện giờ không ở trong viện ạ.”

Sắc mặt Trọng Đình Xuyên khẽ biến.

Mười mấy năm qua hắn đều muốn đi tìm Vu di nương hỏi đến tột cùng nhưng đối phương có chết cũng không muốn nói với hắn lấy nửa lời. Tiểu nha đầu cứ như vậy mà đi tìm bà ấy, chẳng phải là muốn chịu khổ hay sao?!

Trọng Đình Xuyên trầm giọng hỏi: “Bây giờ nàng đang ở đâu?”

Kim Trản liền duỗi tay chỉ về một hướng, nói rõ địa điểm.

Trọng Đình Xuyên bước chân vừa chuyển liền lập tức đi đến đó.

Lá cây bị gió thổi sàn sạt. Dưới sắc trời đã tối đen, cảnh vật lờ mờ, nhìn không rõ hình dáng.

Nhưng, thân ảnh kiều tiếu dưới cây ngô đồng cao lớn kia, hắn dù có nhắm mắt cũng sẽ nhận ra.

Trọng Đình Xuyên thả nhẹ bước chân chậm rãi đi về phía trước, liền nghe được tiếng người mơ hồ truyền đến.

Chỗ Vu di nương hẹn gặp tương đối hẻo lánh.

Quốc công phủ rất rộng lớn, lớn gấp ba, bốn lần Bình Ninh hầu phủ trước kia. Quốc công gia lại thanh tâm quả dục, nội trạch cũng không có oanh oanh yến yến, vì thế tòa phủ đệ này liền có vẻ thanh vắng dị thường, hơn một nửa phủ đều không có người ở.

Nơi này rất ít người qua lại.

Không có người ở, cách mười ngày nửa tháng sẽ có người đến dọn dẹp một chút, ngày thường chỉ thấy được chim chóc, không thấy bóng người.

Lệ Nam Khê nhìn thân ảnh do dự mờ ảo kia, trong lòng thầm than một tiếng, cất bước đi đến.

Vu di nương thấy nàng, đầu tiên là vui sướng, sau lại bất an: “Sao thiếu phu nhân lại tặng đồ vật quý trọng như thế cho ta? Ân điển như vậy, ta phải báo đáp như thế nào đây?”

Bà là thân mẫu của Trọng Đình Xuyên, lại hạ thấp thân phận của mình xuống đến tận cùng.

Lệ Nam Khê thấy vậy, trong lòng rất chua xót: “Quý trọng gì chứ? Chẳng qua chỉ là một bình sứ tầm thường với mấy cành hoa trong phủ thôi.”

Vu di nương nắm chặt lấy khăn lụa trong tay, lắc đầu, thanh âm tuy thấp nhưng lại cực kỳ kiên định: “Nhưng thiếu phu nhân không tặng cho phu nhân, lão phu nhân, còn có những tỷ muội khác trong phủ, chỉ tặng cho một mình ta. Đồ vật hiếm như vậy, không phải quý trọng thì là gì?”

Lệ Nam Khê ngàn vạn lần không nghĩ đến Vu di nương sẽ nói như vậy, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng cân nhắc suy nghĩ, người trọng tình trọng nghĩa như vậy, sao lại có thể không thương nhi tử ruột của mình cho được?

Lệ Nam Khê phảng phất như thấy được một tia ánh sáng, liền nhẹ giọng hỏi: “Vì sao di nương không muốn để ý đến quốc công gia? Có phải có ẩn tình bên trong hay không?”

Vu di nương vội vàng xua tay: “Làm gì có. Chẳng qua là do thân phận bất đồng mà thôi. Làm gì có ẩn tình gì chứ.”

“Không có ẩn tình cũng không sao.” Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, sửa lại lý do thoái thác: “Quốc công gia ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ lo lắng đến những người thân thiết mà thôi. Di nương nhìn chàng lớn lên, tính tình ngoài lạnh trong nóng của chàng, di nương hẳn là người rõ ràng nhất.”

Một câu “di nương nhìn chàng lớn lên”, khiến vành mắt của Vu di nương lập tức đỏ lên, vội vàng quay mặt đi, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt của mình.

Lệ Nam Khê thấy thế, vội nói: “Quốc công gia là người chí tình chí nghĩa. Di nương có điều gì khó xử, cứ nói với ta. Có lẽ sẽ thay đổi được chút gì đó.”

Nàng vừa nói xong câu này, Vu di nương tức khắc trầm mặc cúi đầu.

Tuy không thấy được biểu cảm của bà, nhưng, bà không cãi lại, đây cũng là một dấu hiệu tốt.

Có lẽ, nếu không ngừng kiên trì, bà sẽ có thể nghĩ thông suốt?

Lệ Nam Khê lẳng lặng chờ đợi, đến khi thấy Vu di nương chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cũng không vội. Dù sao thì chuyện này đã kéo dài mười mấy năm, không phải một ngày một khắc là có thể giải quyết được.

Nàng chỉ hy vọng hiện giờ sự tình có thể tốt lên một chút, cho dù là một dấu hiệu nhỏ, cũng là rất tốt.

Không ngờ lúc Vu di nương đang muốn mở miệng, cách đó không xa đã truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn mang theo khí thế sắc bén xuất hiện trước mặt hai người, tức khắc đánh tan sự tức giận đang định bộc phát của Lệ Nam Khê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...