Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 7: Nam Tử Xa Lạ



Gió lạnh từng cơn cắt da cắt thịt thổi tới trên mặt.

Ly Nam Khê quấn chặt áo choàng trên người, dậm dậm chân. Nàng đã thay giày bằng guốc gỗ, cũng không đến mức dẫm phải nước bùn do tuyết tan mà thành. Nhưng với sức gió cùng nhiệt độ đông lạnh này, cũng để cho nàng chịu đủ a.

Kim Trản cùng những người khác đều khuyên Ly Nam Khê lên xe tránh một chút. Ly Nam Khê đưa mắt nhìn xa phu đang nỗ lực sửa bánh xe, lắc lắc đầu, “Vẫn là cố gắng sửa xe nhanh chút. Xe sửa xong sớm, mới có thể trở về sớm.”

Tuy nói như vậy, nhưng gió tuyết đã bắt đầu thổi mạnh hơn, nếu nàng cứ đừng bên ngoài như vậy, ai cũng không yên tâm.

Kim Trản còn muốn khuyên, Thu Anh bên cạnh nheo nheo mắt, chỉ về điểm đen đang càng ngày càng đến gần: “Biểu thiếu gia đã trở lại!”

Nghĩ đến bộ dáng dứt khoát kiên quyết trước khi đi của Trang Minh Dự, trong lòng mọi người đều tồn tại chút mong đợi. Trang Minh Dự dừng ngựa, mọi người liền đem hắn vây quanh.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Trang Minh Dự hướng Ly Nam Khê cong môi cười cười, “Xong rồi. Tây Tây muội đi cùng với ta, ta mang muội đi đến một trạch viện để tránh tuyết.”

Hắn chỉ tòa đại trạch gạch ngói đỏ phía xa xa. Ly Nam Khê liền dục Kim Trản cùng Thu Anh theo cùng.

Trang Minh Dự lại đưa tay ngăn cản, lắc lắc đầu nói: “Chủ nhân nơi đó thích thanh tĩnh. Tây Tây, muội đi với ta. Mấy người còn lại chỉ có thể để bọn họ ở chỗ này chờ thôi.”

Thu Anh các nàng từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, không kiều quý như Ly Nam Khê, đối với các nàng mà nói, chút gió tuyết này cũng không tính là chuyện to tát. Không đợi Ly Nam Khê mở miệng, các nàng đã cười nói, “Bọn nô tỳ ở lại đây hỗ trợ sửa xe, như vậy cũng giúp rút ngắn được chút thời gian.”

Trang Minh Dự đem ngựa nhường cho Ly Nam Khê ngồi, hắn ở bên cạnh cầm cương, chậm rãi đi về hướng trạch viện.

“Không biết chủ nhân của trạch viện đó là ai vậy?” Ly Nam Khê nắm thật chặt áo choàng trên người, nói: “Chút nữa nhất định phải cám ơn hắn thật tốt.”

“Thế thì không cần.” Trang Minh Dự nhẹ giọng nói: “Chủ nhân của tòa trạch viện đó hiện đang đi vắng. Nếu là ngày thường, chúng ta có lẽ còn không được vào kìa. Cũng may là hôm nay vận khí tốt, có một quản sự bên người hắn đang ở đó, ta với hắn có chút giao tình nên hắn mới mở cửa.”

Nghĩ đến tình hình vừa rồi, Trang Minh Dự cũng toát mồ hôi.

Hắn khuyên can mãi, thủ vệ kia chính là không chịu đáp ứng. Cũng may là quản sự Vạn Toàn bên người Vệ Quốc Công đang ở đó, nghe được động tĩnh bên này, liền tự mình tới nhìn.

Lúc Trang Minh Dự nhìn thấy Vạn Toàn cũng có chút lo lắng đề phòng. Hắn là người mà lão Bình Ninh Hầu để lại cho Vệ Quốc Công, đa mưu túc trí lại rất trung thành. Chỉ có điều là cái tính khí thất thường của hắn cũng y chang chủ nhân của hắn.

Lúc đầu Trang Minh Dự nói là muốn xin ở tạm để tránh tuyết, nhưng Vạn Toàn không đáp ứng. Sau lại, Trang Minh Dự nhắc tới sức khỏe của biểu muội nhà mình không tốt, xe ngựa lại bị hỏng, Vạn Toàn mới chịu ngước mắt nhìn hắn một cái.

“Trang thiếu gia nói là xe của biểu cô nương hỏng rồi?” Vạn Toàn dùng ngữ khí bình đạm hỏi.

Trang Minh Dự lại nói: "Phải. Ta cùng Khê muội đi thôn trang có chút việc, trên đường hồi kinh lại gặp phải bão tuyết. Xa phu nói một hai cái canh giờ nữa có thể sửa xong, sẽ không làm phiền Vạn quản sự quá lâu đâu.”

Vạn Toàn nở một nụ cười nhạt, “Nếu đã là biểu muội của Trang thiếu gia, lại có chữ ‘Khê’, chẳng lẽ là nữ nhi của Ly đại học sĩ?”

Trang Minh Dự không biết tại sao Vạn Toàn lại nhắc tới tổ phụ đã qua đời nhiều năm Ly Nam Khê. Nhưng hắn biết, Ly đại học sĩ có học trò khắp thiên hạ, đức cao vọng trọng, lúc này nếu đem lão nhân gia nói ra, chắc sẽ có ích phần nào. Vội vàng gật đầu, “Đúng vậy, biểu muội nhà ta là nữ nhi của Ly Tứ lão gia mới từ Giang Nam hồi kinh không lâu.”

“Nguyên lai là cô nương của Ly tri châu.” Vạn Toàn nở một nụ cười sâu xa, “Nếu chỉ là tạm lánh một hai canh giờ, ta nghĩ là không có gì đáng ngại.”

Thị vệ bên cạnh muốn nói lại thôi.

Vạn Toàn liếc xéo hắn một cái, mỉm cười với Trang Minh Dự nói: “Quốc Công gia hôm nay vẫn chưa tới đây. Ta còn nhiều việc cần hoàn thành, Ly cô nương tới thì xin mời tự nhiên.” Nói xong liền quay đầu đi vào cửa.

Nghĩ đến thái độ của Vạn Toàn, Trang Minh Dự liền nhắc nhở Ly Nam Khê vài câu, “Tây Tây sau khi tới nơi rồi, chớ hỏi chủ nhân nơi đó là ai. Tòa trạch viện này là hắn cho người lặng lẽ mua lại. Nếu không phải việc này qua tay cha ta, ta còn không biết chuyện này.”

Vừa rồi lúc Trang Minh Dự không nhắc tới vị chủ nhân kia, Ly Nam Khê liền nghĩ là hẳn không tiện nói rõ, liền nói: “Ta hiểu. Biểu ca yên tâm.”

Ly Nam Khê lôi kéo áo choàng che lại ngón tay, một câu cũng không hỏi nhiều.

Phụ thân Trang Minh Dự, cữu cữu của nàng là Lễ Bộ thị lang. Thân phận của vị chủ nhân chắc chắn không đơn giản, nếu không cữu cữu cũng sẽ không đáp ứng giúp đỡ, càng không hỗ trợ che giấu thân phận.

Tới trước cửa lớn của trạch viện, Trang Minh liền gõ vài cái lên cửa.

Đại môn mở ra, Trang Minh Dự chắp tay với thị vệ canh cổng, “Vừa rồi Vạn quản sự đã đồng ý để chúng ta vào trong tránh tuyết.”

Thị vệ kia quét mắt liếc Ly Nam Khê một cái, gật gật đầu, nghiêng người làm động tác “xin mời”.

Sau khi Ly Nam Khê tiến vào đại môn, Trang Minh Dự vừa nhấc chân muốn đi vào, liền bị ngăn lại.

“Vạn quản sự có nói để cho Ly cô nương vào, nhưng chưa từng nói là Trang thiếu gia cũng có thể.” Thị vệ kia thập phần chắc chắn nói. (Phũ chưa...)

Trang Minh Dự khuyên can mãi hắn đều không đồng ý, cũng không chịu đi mời Vạn quản sự ra. Trang Minh Dự chỉ có thể giương mắt nhìn.

Ly Nam Khê không muốn để hắn khó xử, lập tức nói với Trang Minh Dự: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Nói xong, nàng thừa dịp thị vệ kia còn đang ngây người ngạc nhiên liền lắc mình ra khỏi cổng, trực tiếp ngồi lên ngựa.

Nhưng Trang Minh Dự nào chịu. Bước chân đuổi theo ngựa của Ly Nam Khê, đem đầu ngựa kéo lại bảo Ly Nam Khê bước xuống.

“Ta lại đây tìm người, là vì muốn để muội có nơi tránh tuyết. Cái khác không nói, muội ở Giang Nam đã lâu, đột nhiên gặp phải loại thời tiết khắc nhiệt như thế này, muội sẽ không chịu nổi. Nếu để bị bệnh thì cô mẫu và dượng sẽ lo lắng đến thế nào? Ta thì không sao, có thể chờ với bọn người Thu Anh. Chờ xe sửa xong, ta liền trở về đón muội.”

Ly Nam Khê cúi đầu không nói.

Trang Minh Dự biết bề ngoài nàng nhìn ôn hòa, kỳ thật là lại rất cố chấp, liền thấp giọng nói: “Chủ nhân trạch viện này.....là người quang minh lỗi lạc. Muội cứ yên tâm chờ ở chỗ này một lát là tốt rồi.”

Thấy Ly Nam Khê vẫn không đáp, hắn liền cất cao giọng, “Chẳng lẽ muội muốn lãng phí công sức ta đi lại xin xỏ người ta hay sao?”

Ly Nam Khê nghĩ đến thái độ của người thị vệ kia, thì biết được lúc trước hắn có thể khuyên người ta đồng ý cho nàng vào ở tạm, nhất định là đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Nghe xong hắn lời này, lại nghĩ đến nếu chính mình bị bệnh, chịu khổ vẫn là Trang Minh Dự và người nhà mình. Ly Nam Khê cuối cùng đành chịu gật đầu, xuống ngựa hướng về phía cổng đi vào.

Mắt thấy nàng đi vào, Trang Minh Dự lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm, cưỡi ngựa, lưu luyến rời đi.

Ly Nam Khê mới vừa vào cửa, thị vệ kia liền chỉ cho nàng gian phòng cách đó không xa.

Ly Nam Khê hiểu được, đối phương hẳn là muốn nàng đi nơi đó tránh tuyết, liền nói đa tạ.

Sắc mặt hắn lúc này không đen như lúc hắn nói chuyện với Trang Minh Dự. Hắn sờ sờ cái ót, lặng lẽ cười nói: “Không cần khách khí.” Dứt lời, lại tiếp tục nhiệm vụ canh cổng.

Một đường đi vào, Ly Nam Khê cũng không gặp được người nào. Đem tuyết trên áo choàng rũ xuống, thu lại dù che mới chậm rãi đi vào trong phòng.

Theo lý mà nói, nơi này hẳn là phòng dành cho khách, chẳng qua, nơi này có lẽ không thường có khách đến nên bày biện trong phòng nhìn giống như một thư phòng hơn. Bên tay phải là một loạt kệ sách cao tới nóc nhà, phía trên chất đầy sách. Phía trước cửa sổ là một cái thư án cùng văn phòng tứ bảo được bày biện gọn gàng. Trên đó có hai bức tranh đang được mở ra, có lẽ vì nét mực còn chưa khô nên chưa đóng lại.

Trong phòng có một lò than hồng đang cháy. Nhưng có lẽ là vừa được đốt lên không lâu, nên trong phòng vẫn lạnh như cũ, không chút ấm áp.

Đánh giá gian phòng xong, Ly Nam Khê cũng không tùy tiện đi lại khắp nơi. Chỉ tùy ý nhìn lên tranh chữ treo trên tường. Ngay cả đồ trên thư án cùng hai bức họa, nàng cũng không đụng vào nửa phần.

Một lúc lâu sau, Ly Nam Khê đang ngồi ngây người trong phòng, liền thấy có bóng người đi vào từ cổng bán nguyệt.

Vóc dáng của người trung niên này thuộc loại trung đẳng, tóc mai hoa râm, sống lưng thẳng tắp. Bước đi có chút mất cân bằng, sắc mặt đoan túc (đoan chính và nghiêm túc), hai mắt lại rất có thần.

Hắn đi tới gần Ly Nam Khê liền khom người hành lễ, nói: “Cô nương hẳn là Ly thất cô nương?”

Ly Nam Khê đứng dậy đáp một tiếng, hắn cười nói: “Vạn mỗ là quản gia của nơi này, gọi là Vạn Toàn.”

Nói xong, liền tán gẫu vài câu cùng Ly Nam Khê.

Vạn Toàn hiển nhiên đã từng vào Nam ra Bắc, khi nói chuyện về phong thổ Giang Nam cùng Ly Nam Khê, nửa điểm cũng không hàm hồ.

Dần dần, Ly Nam Khê thả lỏng rất nhiều, sau khi nói chuyện cùng hắn có chút quen thuộc, liền tự nhiên nói nói cười cười.

Khi hai người đang nói đến ẩm thực Giang Nam, Vạn Toàn đột nhiên nói: "Tòa trạch viện này thiết kế không tồi, tường vây cũng đủ cao, gió lạnh bình thường không thổi tới được. Cô nương nếu là không có việc gì, không ngại đi theo ta nhìn xung quanh một chút?”

Lúc cùng Trang Minh Dự, Ly Nam Khê nhớ rõ là Trang Minh Dự có nói qua, Vạn quản sự này nói mình là người bận rộn, không có thời gian chiêu đãi bọn họ.Vừa rồi khi hai người nói chuyện một lúc lâu, nàng liền có chút nghi hoặc.

Hiện giờ Vạn Toàn lại muốn mang nàng nhìn xung quanh, nghi ngờ trong lòng Ly Nam Khê càng sâu, có chút chần chờ, “Ta ở chỗ này tránh tuyết một lát là tốt rồi. Không dám quấy rầy Vạn quản sự.”

“Không quấy rầy.” Vạn Toàn mỉm cười, “Vạn mỗ vừa vặn muốn tới phía sau có chút việc. Bởi vì cùng cô nương hợp ý, cho nên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà.”

Đối phương đã nói đến mức này, nếu Ly Nam Khê còn không đáp ứng, liền có chút không phải, dù sao người ta cũng đã hảo tâm cho nàng ở lại tránh tuyết.

Nàng liền đa tạ, để Vạn Toàn ở phía trước dẫn đường, theo hắn vào sâu hơn trong trạch viện.

Quả thực giống như lời hắn, gió trong viện rất nhỏ, không lớn như tòa nhà bên ngoài nàng vừa ở.

Ly Nam Khê theo hắn một lúc liền đi tới một tiểu viện tinh xảo. Tuy nói là tinh xảo, bất quá cũng chỉ là tinh xảo hơn so với thư phòng vừa rồi mà thôi.

Tiền viện bên trong không có cây hoa nào. Đi vào một chút là một bụi rừng trúc, qua rừng trúc một chút liền thấy năm gian phòng san sát nhau.

Vạn Toàn cáo lễ cùng Ly Nam Khê, nói là có chuyện cần đi, thỉnh Ly Nam Khê chờ một lát.

Ly Nam Khê cười nói: “Vạn quản sự nếu đang vội thì cứ đi đi.”

Vạn Toàn hành lễ rồi vào một gian phòng cạnh đó.

Ly Nam Khê đứng yên ở chỗ cũ một lúc lâu, tầm mắt đột nhiên bị góc tường đối diện hấp dẫn.

Nơi đó cư nhiên có một mảng nhỏ xanh đậm. Vách tường che đi gió lạnh hàn ý, đám cỏ nhỏ lại lẳng lặng lớn lên ở nơi đó, có vẻ yếu đuối mong manh lại điềm đạm đáng yêu.

Ly Nam Khê ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tuyết càng rơi càng lớn. Sợ là quá không được bao lâu, này một mảng nhỏ xanh đậm liền biến mất không thấy.

Nàng nhìn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, khom người xuống, đem dù gác trên mặt đất, đem một vây cỏ nhỏ ngắt xuống một cách thật cẩn thận. Nàng nghĩ chút nữa trên đường về kinh, liền đem nó kẹp ở trong sách để lưu giữ.

Ly Nam Khê ngưng thần nhìn vật trong tay, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nam trầm thấp.

“Nhiều chuyện.”

Thanh âm người này thuần hậu vững vàng, phảng phất như một hòn đá ném vào trong nước, dao động đến đáy lòng. Mặc dù chỉ hai chữ ngắn ngủn, cũng thật là dễ nghe.

Ly Nam Khê không tự chủ được đi theo hướng âm thanh phát ra, trong nháy mắt liền bị một nam tử đứng bên cửa sổ hấp dẫn.

Dáng người hắn thực cao. Đứng ở trước cửa sổ, nếu là nam tử khác thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy ngũ quan, nhưng nàng lại chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh của hắn, khuôn mặt hoàn toàn bị che lại, nhìn không tới.

Trời lạnh như vậy, lại còn tuyết, hắn thế nhưng chỉ mặc một cái ngoại bào. Dây buộc trên áo choàng thả lỏng, vạt áo hơi rộng mở, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực cường tráng. Khi cánh tay nâng ly rượu lên, ống tay áo thuận thế rơi xuống, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực.

Dù chưa thấy mặt, nhưng chỉ một màn này làm cho người ta cảm thấy được nam nhân này rất bá đạo.

Cao lớn, thon chắc, hữu lực, lại có chút tùy ý cùng bất kham.

Ly Nam Khê nàng hai đời làm người, phần lớn chỉ thấy qua văn sĩ nho nhã, khiêm khiêm (khiêm tốn, nhún nhường) quân tử, nơi nào cùng nam tử chí cương chí dương tiếp xúc qua? Trong lúc nhất thời liền ngây dại.

Nhìn lăng lăng một lúc lâu, tuyết lạnh rơi xuống trên chóp mũi làm nàng giật mình hoàn hồn, lúc này mới ý thức được chính mình lại nhìn chằm chằm nam tử khác một lúc lâu.

Dựa vào phương hướng hắn đứng, Ly Nam Khê không biết hắn nhìn thấy hành vi thất thố của nàng này hay không.

Cưỡng chế một bụng đầy túng quẫn, nàng vội vàng hướng bên kia hành lễ, rồi cúi đầu xoay người rời đi.

Mới vừa đi được mười mấy bước, Ly Nam Khê liền nghe phía sau truyền đến tiếng động.

Theo bản năng quay đầu lại xem, nàng phát hiện mành trúc phía trước cửa sổ bị người kéo. Mành trúc kịch liệt đong đưa, có thể thấy được người vừa mới kéo nó dùng lực lớn thế nào.

Ly Nam Khê ý thức được, hắn quả nhiên đã nhìn thấy hành vi thất thố của nàng.

Hồi tưởng lại đủ loại hành động của mình, Ly Nam Khê càng thêm túng quẫn vạn phần, không dám nhìn phía bên kia liền xách váy lên chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...