Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 14: Con Riêng



Trên máy bay, Thường Mạn Tinh đã ngủ rồi, Hà Vị Minh lại không ngủ. Hắn ngồi bên cạnh ngẫu nhiên nhìn đám mây trôi bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Thường Mạn Tinh, giúp cô kéo chăn bị tuột lên, gương mặt luôn luôn lãnh đạm bỗng chốc trở nên nhu hòa vài phần.

Như lời Thường Mạn Tinh nói, qua sinh nhật cô, hai người sẽ lập tức chuẩn bị đồ đi đảo Thác Tái. Còn về phần Hà Tiên Dương, sắc mặt của hắn tuy có chút khó coi nhưng ngay sau đó đã phải vội vàng đi đến công ty, nghe nói bên đối tác lại xảy ra vấn đề.

Trùng hợp là công ty của Hà Tiên Dương cũng sản xuất hàng điện tử, giống như công ty Đằng Đông của Hà Vị Minh – một bên là nhãn hiệu lâu năm, một bên là một cái tên vừa mới phất lên gần đây. Nhưng công ty của Hà Tiên Dương vẫn luôn không lên không xuống, dựa vào thể diện của Thường gia mới chống được đến bây giờ. Còn công ty của Hà Vị Minh lại phát triển vượt bậc, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ vượt qua cả Hà Tiên Dương.

Hà Vị Minh nhớ tối hôm qua, khi bản thân chuẩn bị làm chút động tĩnh để đuổi Hà Tiên Dương ra khỏi phòng của Thường Mạn Tinh, thì hắn lại nghe được điện thoại của Hà Tiên Dương vang lên, vì thế thuận thế gọi “người cha đáng kính” của mình ra ngoài. Hà Vị Minh đại khái cũng đoán ra được công ty của Hà Tiên Dương lại xảy ra vấn đề. Nhưng mãi cho đến buổi sáng hôm sau, thấy Thường Mạn Tinh ngồi uống trà ở trong hoa viên, nghe thấy cô không chút để ý nói: “Hắn gần đây không an phận một chút nào. Chắc là do quá rảnh rỗi, nếu công ty gặp phải phiền phức, Hà Tiên Dương chắc chắn sẽ có việc để làm, như vậy cũng sẽ bận rộn hơn, không có thời gian đi kiếm chuyện với người khác.” Hiển nhiên cô đã biết công ty Hà Tiên Dương xảy ra vấn đề gì.

Mấy năm nay Hà Vị Minh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng hắn lại không thể nào xác định được. Chẳng qua sự suy đoán kia lại khiến trái tim hắn trở nên kinh hoàng, thật ra Thường Mạn Tinh không thích Hà Tiên Dương, nếu không tại sao cô lại không muốn thân mật với Hà Tiên Dương chứ? Vì sao thái độ với Hà Tiên Dương luôn không mặn không nhạt như vậy, thỉnh thoảng trong mắt còn ẩn chứa sự khinh thường. Hơn nữa từ lúc hắn còn nhỏ cho tới tận bây giờ, Hà Vị Minh thường xuyên có cảm giác Thường Mạn Tinh vô cùng chán ghét và phiền chán Hà Tiên Dương.

Cho nên, Thường Mạn Tinh không thích Hà Tiên Dương.

Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, Hà Vị Minh liền cảm thấy tâm tình sung sướng hẳn lên. Chẳng qua hắn lại không hiểu, nếu Thường Mạn Tinh không thích Hà Tiên Dương, vậy tại sao cô còn ở lại Hà gia, làm vợ Hà Tiên Dương chứ? Nếu chán ghét như vậy, tại sao mỗi lần công ty Hà Tiên Dương gặp chuyện, cô đều ra tay hỗ trợ?

Hà Vị Minh đoán không được rốt cuộc Thường Mạn Tinh suy nghĩ thế nào. Hai năm trước thỉnh thoảng mới cảm thấy hoang mang như vậy, nhưng theo thời gian khi hắn ở chung với Thường Mạn Tinh càng lâu, vấn đề này càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bối rối, làm cho hắn mỗi lần nhìn thấy Hà Tiên Dương đứng cạnh Thường Mạn Tinh đều cảm thấy trong lòng nôn nóng bất an.

Mà mỗi lần nhìn thấy Hà Tiên Dương, Hà Vị Minh đều cảm thấy người này rất chướng mắt… Có lẽ, Hà Tiên Dương cũng có cảm giác tương tự như hắn. Lúc trước khi tuổi hắn còn nhỏ thì Hà Tiên Dương luôn tỏ ra khinh thường, nhưng sau khi hắn lớn lên, Hà Vị Minh nhìn ra được Hà Tiên Dương có sự cảnh giác đối với mình. Hà Tiên Dương giống như đề phòng hắn cướp mất đồ vật quý giá của mình đi vậy.

Cướp đi? Hà Vị Minh từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Thường Mạn Tinh đang ngủ say ở bên cạnh, thấy bên má cô có một sợi tóc dài rơi xuống, hắn nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cô.

Có được bảo vật mà không biết quý trọng bảo vệ, đừng trách người khác sinh lòng tham cướp đoạt.

Hà Vị Minh nhìn tay mình, thần sắc đen tối không rõ.

Thời điểm Thường Mạn Tinh tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ có chút không thoải mái, cô ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện ra bả vai mà mình dựa vào là của Hà Vị Minh. Hắn thấy cô cau mày xoa cổ liền duỗi tay lại gần, thay cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Thường Mạn Tinh thả lỏng, dứt khoát dựa đầu như cũ, sau đó cô lười biếng nói: “Rất thoải mái, Vị Minh, xịch xuống một chút, đúng, chính là chỗ đó.”

Hà Vị Minh lúc này đang nghiêng nửa thân trên, đôi tay xoa bóp cổ giúp cô, gần như ôm Thường Mạn Tinh vào trong lồng ngực mình. Hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu đen của Thường Mạn Tinh. Cô ciống như không nhận ra tâm tư nhỏ của hắn. Hà Vị Minh không cầm được dựa sát vào một chút, ngửi hương thơm thanh đạm trên người Thường Mạn Tinh, trong cơ thể hình như có gì đó đang dần thức tỉnh.

“Hửm? Sao thế?” Thường Mạn Tinh cảm thấy Hà Vị Minh đột nhiên thu tay lại ngồi yên, có chút kỳ quái hỏi.

Hà Vị Minh mặt không biểu tình: “Gần tới nơi rồi.”

Thường Mạn Tinh nhìn thoáng qua lỗ tai hắn: “Ừm, rất nhanh.”

Đảo Thác Tái là một nơi để du lịch nghỉ dưỡng, nhưng người tới đây cũng không nhiều, dù sao một nơi nổi danh như vậy, giá cả ắt sẽ cao vô cùng.

Trời xanh biển xanh cát bạc, xung quanh là những khu biệt thự nhỏ, hơn phân nửa đảo đều bị quy hoạch thành từng khối bờ cát riêng, thuộc quyền sở hữu của đống biệt thự phụ cận bên kia, tránh gây cảm giác khó chịu cho một số vị khách thích an tĩnh, ở trên bờ cát có biệt thự riêng của mình, tuyệt đối không bị người khác lại đây quấy rầy.

Nhưng nếu thích náo nhiệt thì có thể đến khu vực bên kia đảo, nơi đó có một bờ cát lớn vô cùng náo nhiệt, các loại quán bar lộ thiên, có các loại người da màu lui tới, phần lớn đều là người đến đây để tìm bạn tình – tìm kiếm một người có thể cùng bọn họ trải qua một đêm nóng bỏng, thả lỏng thân thể cùng tâm tình, cho nên trong không khí tràn ngập một loại hơi thở ái muội, còn có thể nhìn thấy không ít người phóng khoáng khóa môi ở ven đường.

Thường Mạn Tinh và Hà Vị Minh sau khi xuống máy bay liền ngồi xe đi đến khu biệt thự đã đặt trước. Lúc đi ngang qua bãi cát bên này, ban ngày không có bao nhiêu người, chỉ có một vài người lướt sóng, một số còn lại thì tắm nắng. Riêng những quán bar lộ thiên lại nhiều người hơn một chút, tất cả đều thấp giọng uống rượu nói chuyện, nhìn qua vô cùng nhàn nhã tự tại.

Xe nhanh chóng chạy qua đoạn này, tiến vào khu biệt thự càng thêm an tĩnh. Xung quanh niệt thự được rào lại, các loại hoa cỏ bên trong vô cùng tươi tốt, xanh um. Khoảng sân của biệt thư còn có hai chiếc xe điện, từ nơi này đến bãi cát bên kia phải đi tới 30 phút, không muốn đi bộ thì có thể ngồi xe này, nhưng nó đi cũng không nhanh cho lắm.

Thường Mạn Tinh cùng Hà Vị Minh bước vào trong nhà. Sau khi cất hành lý xong, bọn họ chuẩn bị đến bờ biển bên kia bơi lội. Thường Mạn Tinh thay đồ bơi, trên vai khoác áo voan mỏng, đội mũ, Hà Vị Minh chờ ở cửa, mặc quần bơi, thân trên còn mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình.

Thường Mạn Tinh buồn cười kéo kéo áo phông form rộng của hắn: “Sao lại mặc thêm cái áo này, con nói muốn đi bơi mà, bây giờ lại ngại?”

Nói tiếp cũng buồn cười, lúc trước bơi lội cô còn phải cầm tay dạy Hà Vị Minh, về sau cũng thường xuyên đi xem hắn bơi lội, đôi khi còn xuống nước bơi với hắn một chút. Nhưng sau khi Hà Vị Minh 15 tuổi, không biết tại sao lại không cho phép cô xem hắn bơi nữa. Ở nhà cũng chỉ nhanh chóng bơi một vòng rồi đi lên, không cho ai xem, khiến cho Thường Mạn Tinh còn tưởng trên người hắn có vết thương gì, có hỏi qua vài lần nhưng hắn lại không chịu nói, cuối cùng vẫn là Thường Mạn Tinh nhìn thấy mặt hắn dù không có chút biểu tình nào nhưng lỗ tai đã hồng tới nhỏ máu, bấy giờ cô mới đột nhiên nhanh trí phản ứng lại.

Hắn đại khái là thẹn thùng.

Hà Vị Minh? Thẹn thùng? Thường Mạn Tinh bị cái suy đoán này làm cho giương mắt cứng lưỡi, sau đó buồn cười đến nỗi không kiềm chế được, cứ cách một đoạn thời gian liền lấy việc này ra chọc hắn. Lúc tới đây Thường Mạn Tinh còn đang suy nghĩ, chờ đến lúc đi bơi, Hà Vị Minh chắc chắn không thể không xuống nước, cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy bộ dạng này của Hà Vị Minh, Thường Mạn Tinh lại không nhịn được bật cười.

Dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên tuổi nảy mầm thật đáng yêu. Đặc biệt là thiếu niên ngày thường đều là bộ dáng lạnh nhạt trưởng thành sớm. Thời điểm trông thấy một mặt khác lạ của hắn, không khỏi khiến cho người ta muốn trêu chọc…

Nhìn thấy ý cười trên mặt Thường Mạn Tinh, Hà Vị Minh liền cầm chiếc dù che nắng thật to và một tấm thảm đi ở phía trước. Thường Mạn Tinh che miệng cố gắng kìm nén lại ý cười, không nhanh không chậm theo phía sau hắn đi về phía bãi cát.

Sau khi Hà Vị Minh bố trí đồ đạc lên trên cát xong, hắn mới để Thường Mạn Tinh ngồi lên.

Thời điểm hắn chuẩn bị đi về phía bờ biển, Thường Mạn Tinh ngồi dưới dù che nắng đột nhiên hô một câu: “Chờ một chút, lại đây giúp mẹ bôi cái này đo.”

Cô giơ lên kem chống năng với chút chai lọ gì đó, Hà Vị Minh đứng cách cô mấy bước, dừng lại một chút liền xoay người trở về.

Nơi tự mình xoa được Thường Mạn Tinh tự xoa, nhưng trên lưng xoa không được, cô đành phải đặt đồ vào tay Hà Vị Minh hướng dẫn hắn cách xoa. Thường Mạn Tinh nằm sấp trên chiếc thảm, thư thư thái thái gối lên cánh tay chờ. Một lát sau, một bàn tay đẩy tóc cô ra đằng sau, kem chống nắng lạnh buốt dán trên lưng cô, tỉ mỉ từ vai đến lưng đều thoa qua một lần.

Rất nhanh đã xong, Thường Mạn Tinh nghe được một tiếng rầu rĩ: “Được rồi.”

Sau đó chai lọ được đặt lại bên cạnh cô.

Thường Mạn Tinh quay đầu nhìn, chỉ thấy Hà Vị Minh nhanh chóng xoay người, sải chân đi về phía biển, đôi chân dài kia đi nhanh cực kỳ. Áo thun bị gió biển thổi dán trên người, phác họa ra thân hình rắn rỏi của thiếu niên.

Nâng cằm nằm dưới dù che nắng, Thường Mạn Tinh thấy Hà Vị Minh đi thẳng xuống dưới nước, sau đó cởi chiếc áo phông rộng ra, ném lên trên bờ.

Thân thể thiếu niên thon gầy, lúc hai tay nắm áo phông kéo lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ cùng cơ thể săn chắc dưới ánh mặt trời. Ngây ngô xen lẫn thành thục dụ hoặc, giống như trái ngon trên đầu cành phát ra mùi thơm mê hoặc lòng người, nhưng còn chưa triệt để chín tới.

Nhìn thấy Hà Vị Minh mặc một cái quần bơi, cũng không quay đầu chui vào trong nước, Thường Mạn Tinh cười một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, giơ bàn tay lên, rồi lại chậm rãi nắm chặt, như muốn cầm cái gì đó.

Hà Vị Minh bơi trong chốc lát, lại nổi lên mặt nước, lau mặt một phen, hất mái tóc ướt nhẹp dán trên trán ra đằng sau. Sau đó hắn về phía bãi cát đằng xa kia.

Thường Mạn Tinh đang nằm trên tấm thảm uống nước trái cây, bộ dáng vô cùng nhàn nhã, lúc cong chân, áo khoác voan mỏng trên người rũ xuống dưới đất. Hà Vị Minh nhớ lúc nãy hai tay mình lướt qua vòng eo của cô, da thịt trơn nhẵn giống như có một thứ lực hấp dẫn, dán lên trên rồi sẽ không thể rời đi, không chỉ không muốn rời đi, thậm chí còn muốn tiếp tục đi xuống…

Tóc trên trán nhỏ xuống giọt nước, Hà Vị Minh hít sâu một hơi, tiếp tục lặn xuống dưới biển, giống như cá linh hoạt bơi lội trong nước.

Hắn bơi rất lâu, Thường Mạn Tinh đứng dậy tản bộ dọc theo bờ biển một hồi, chờ đến lúc cô chuẩn bị xuống nước, Hà Vị Minh lại đi lên. Thường Mạn Tinh vứt khăn mặt lên đầu hắn, nói: “Qua kia nghỉ ngơi một chút đi.” Sau đó hoạt động cơ thể một chút rồi cũng nhảy xuống biển.

Sau khi bơi lội thả lỏng một hồi, không sai biệt lắm cũng đến lúc hoàng hôn, Thường Mạn Tinh và Hà Vị Minh trở lại biệt thự gọi đồ ăn. Xhờ Thường Mạn Tinh tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy trên giường có một hộp quà nhỏ được trang trí vô cùng đơn giản.

Cô mặc áo ngủ đi ra, trong tay cầm thêm một cái váy dài dựa người vào cánh cửa, cười nói với Hà Vị Minh ngồi trên sô pha bên ngoài: “Con thích loại váy này hả?”

“Đây là quà sinh nhật.” Hà Vị Minh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Vốn là đêm đó định tặng cho mẹ, nhưng lúc ấy đã muộn rồi.”

Thường Mạn Tinh không nói gì, về phòng, lúc đi ra đã thay chiếc váy dài màu xanh kia. Cô tùy ý túm tóc lại, nhìn qua Hà Vị Minh, sau đó mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...