Sổ Tay Trọng Sinh Công Lược

Chương 20: Con Riêng



Hội đấu giá từ thiện của Ô tiên sinh diễn ra rất suôn sẻ, người giàu thường cất giữ nhiều đồ tốt, tuỳ tiện lấy ra một món cũng có thể hấp dẫn không ít người, càng không cần phải nói có những người đến đây mang theo ý định muốn tạo dựng quan hệ, cho nên không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả Hà Tiên Dương cũng đấu giá được một món đồ nhỏ, là một chiếc vòng ngọc được điêu khắc, chạm trổ tinh tế, tuy không quá quý giá nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Người hầu vừa đưa vòng ngọc tới, Hà Tiên Dương liền tươi cười nắm lấy tay của Thường Mạn Tinh.

Trước công chúng, Hà Tiên Dương luôn luôn là một người chồng vô cùng ôn nhu. Giờ phút này, hắn tràn đầy nhu tình, nắm lấy tay của Thường Mạn Tinh rồi nhẹ nhàng đeo lên cho cô, kết hợp với khuôn mặt tuấn lãng của hắn khiến cho không ít phụ nữ xung quanh hô to.

“Hà tiên sinh đúng là một người chồng thương vợ, Hà phu nhân cũng thật hạnh phúc! Xứng danh trai tài gái sắc!”

Hà Vị Minh ngồi ở phía sau nghe được ở sau lưng mình có hai người phụ nữ đang thấp giọng đàm tiếu. Gương mặt hắn không có cảm xúc gì, chăm chú nhìn một chiếc bình hoa sứ men xanh, giống như nó cực kỳ xinh đẹp, đến nỗi hắn không hề liếc mắt nhìn Hà Tiên Dương và Thường Mạn Tinh một lần nào.

Hắn sợ chỉ cần nhìn một chút thôi, hắn liền sẽ nhịn không được làm ra những việc xúc phạm đến Thường Mạn Tinh.

Thường Mạn Tinh cười cười, rút tay lại, ngồi ngay ngắn tại chỗ, sau đó hướng mắt lên trên sân khấu, không hề để ý gì tới chiếc vòng tay xinh đẹp kia.

Người đàn ông này, ngày hôm qua còn gọi cô là kỹ nữ trước mặt nhân tình của hắn ta, hôm nay lại bày ra bộ mặt tình thâm, thật biết cách khiến cho người ta buồn nôn.

Hội đấu giá không hề xảy ra bất kỳ phong ba gì, thuận lợi kết thúc. Sau đó gia chủ lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ, những người tham gia đấu giá sẽ ăn cơm giao lưu với nhau. Đối với rất nhiều người mà nói, bữa tiệc nhỏ này mới là phần chính ngày hôm nay, bởi vì Ô tiên sinh sẽ lên sân khấu.

Thường Mạn Tinh từ nhỏ đến lớn không biết đã tham gia bao nhiêu lần mấy bữa tiệc kiểu này, thế nên cô cũng không hề cảm thấy hứng thú cho lắm.

Là con gái của Thường gia, cô cũng là nhân vật rất được chú ý. Thừa dịp Hà Tiên Dương không chờ nổi đã đi mời rượu Ô tiên sinh, Thường Mạn Tinh nhàn nhã đi vào bên trong cánh gà, quen cửa quen nẻo bước qua một cánh cửa gỗ, đi ra bên ngoài sân.

Bên trong hoa viên có một cái đình nhỏ, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi, trên người cô ấy mặc bộ quần áo khá kì lạ, quần dài cùng với giày bó, thêm mái tóc ngắn cũn cỡn sát gáy. Nhìn qua thì có vẻ như là người thường xuyên đi thám hiểm ở núi rừng, hoặc là người làm những việc như nghiên cứu thực vật. Cô ấy mang dáng vẻ của một nhà lữ hành tùy thời nói đi là đi, không hề giống với những người phụ nữ áo mũ chỉnh tề hay dáng vẻ chuẩn mực tinh anh ở đây.

Thường Mạn Tinh nhìn thấy cô ấy, gương mặt lộ ra một nụ cười chân thành, cô bước tới, nhẹ giọng gọi một tiếng:

“Chị Mai.”

Người phụ nữ ấy quay đầu lại, lộ ra một gương mặt nét nào ra nét ấy. Cô gái này cũng không phải quá mức xinh đẹp, ít nhất không mang nét đẹp của mỹ nhân truyền thống giống như Thường Mạn Tinh. Cô ấy có đôi mắt sâu, sống mũi cao, nét mặt rất giống những cô gái ở Tân Cương.

Người được gọi là “chị Mai” này cũng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bởi vì tâm thái* còn rất trẻ, nhìn qua cũng không lớn hơn Thường Mạn Tinh bao nhiêu, một thân khí chất tiêu sái không kiềm chế được.

*Tâm thái : trạng thái tâm lý của một người.

Nhìn thấy Thường Mạn Tinh đi tới, cô ấy cười, giơ tay vẫy vẫy.

“Mạn Tinh mau tới đây, ngồi ở đây nè.”

Cô ấy vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Thường Mạn Tinh ngồi xuống.

Balo của cô ấy rất lớn, nhìn qua hơi hơi phình lên, phía dưới còn có một chút bùn đất, cùng với cách trang điểm khác lạ khiến người phụ nữ này trông vô cùng hào sảng.

Thường Mạn Tinh không để tâm liền ngồi xuống, cười hỏi cô:

“Chị Mai, chị lại đi nơi nào chơi vậy?”

“Ở bên kia Thanh Hải, đi qua một tỉnh nhỏ, chị chui rúc ở núi sâu và rừng già nơi đó cũng lâu, cũng may là đã kịp tới đây. Em biết không, nếu em gặp chị sớm hơn vài ngày, chắc lúc đó chỉ có thể nhìn thấy một dã nhân giày còn không có mà đi thôi. May mắn là chị gặp được một người vào núi săn thú, người ấy còn dẫn chị đi ra ngoài. Vợ của người ấy còn giúp chị nấu nước để tắm rửa. Ai da lúc ấy chị đã mười ngày chưa tắm, cả người chỗ nào cũng bốc mùi, cái hương vị ấy … Ài, đảm bảo cực kì cực kì khó ngửi, ha ha ha ~”

Chị Mai vừa nói vừa cười, từ trong balo lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Thường Mạn Tinh.

“À, lúc chị đi qua một trấn nhỏ của Tứ Xuyên có tìm thấy một loại tương ớt, ăn vào siêu siêu cay, nhìn em gầy đến nỗi chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay, chắc chắn ngày thường ăn chẳng được bao nhiêu. Tương ớt này mà ăn với cơm, đảm bảo em sẽ ăn một lần ba chén.”

Thường Mạn Tinh buồn cười nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt lộ ra sự thân thiết khó nói.

Chị Mai tên là Mai Dung Thừa, là vợ trước của Ô tiên sinh.

Năm đó hai người kết hôn là do mệnh lệnh của cha mẹ, nhưng ở chung với nhau không hề vui vẻ gì nên đã ra tòa ly hôn. Rồi sau đó Ô tiên sinh lại đột nhiên thích cô vợ trước của mình. Chẳng qua Mai Dung Thừa đã chịu tổn thương quá nhiều, không muốn quay lại với ông ta nữa.

Mai gia cũng không phải không có tiền, Mai Dung Thừa lập tức xách ba lô lên và đi du lịch khắp nơi, quyết định đi khắp đại nam giang bắc, đi thật nhiều nơi, cũng tiếp xúc với rất nhiều người.

Cô ấy đi mấy năm liền cũng không thấy trở về, nếu có cũng chỉ là vì tìm Thường Mạn Tinh, sau đó cho cô một ít đồ, trò chuyện với cô về những chuyện thú vị xuyên suốt chuyến đi, cuộc sống thật sự tự do, tự tại.

Năm đó lúc Thường Mạn Tinh chưa gả cho Hà Tiên Dương, đã từng gặp qua Ô tiên sinh. Ô tiên sinh nếu xếp theo bối phận thì có thể coi là vãn bối của Thường lão gia tử, hai nhà kết giao không nhiều lắm, nhưng tóm lại là có lui tới.

Thường Mạn Tinh lúc đến Ô gia, liền rất thích Mai Dung Thừa. Mẹ của Thường Mạn Tinh mất sớm, bên người không có trưởng bối là phụ nữ, Mai Dung Thừa chính là trưởng bối nữ tính duy nhất của cô.

Chỉ là sau đó Mai Dung Thừa và Ô tiên sinh ly hôn, đi du lịch khắp nơi không thể tìm được, lúc Thường Mạn Tinh kết hôn cũng không hề tới. Thường Mạn Tinh đã lâu rồi chưa được nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa đời trước lúc Thường gia gặp phải đại kiếp, cô bị người ta hại thảm không nỡ nhìn, nếu có chị Mai ở đó, cô nhất định sẽ không thê thảm đến như vậy.

Thường Mạn Tinh giữ chặt Mai Dung Thừa, giọng nói có chút áy náy: “Chị Mai, làm phiền chị lần này rồi.”

Mai Dung Thừa không thèm để ý, xua xua tay.

“Có gì phiền đâu, chẳng qua chỉ là một câu nói thôi. Em có việc cần nhờ thì chị đương nhiên phải giúp rồi. Tuy rằng không muốn nhìn thấy tên khốn nạn Ô Hồn kia, nhưng cứ như vậy mãi cũng không ổn, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng mà chuyện của em, lần trước lúc gọi điện thoại cho chị nói không rõ ràng lắm, rốt cuộc sao lại thế này?”

Mai Dung Thừa cau mày.

“Họ Hà tìm tình nhân bên ngoài còn sinh cả trai lẫn gái, mà em chỉ đứng nhìn như vậy, còn muốn chầm chậm xử lý tên đó? Nếu mà là chị, chị sẽ trực tiếp đi tìm anh của em, nó chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho em, sao phải phí hoài thanh xuân với một kẻ như thế chứ? Em có bị ngốc không vậy?”

Thường Mạn Tinh chỉ cười cười, nếu cô không trọng sinh trở về, có lẽ sẽ chọn cách làm như vậy – dứt khoát lại thống khoái giải quyết Hà Tiên Dương một cách thật tiêu sái.

Nhưng những khổ sở cô từng trải qua cho dù là người thân hay bạn bè đều không thể nào hiểu được. Cảm giác thống khổ cực hạn ấy không có cách nào buông bỏ được, chỉ có thể chậm rãi tra tấn đối phương, cũng tra tấn chính bản thân mình thì nó mới có thể dần dần biến mất.

“Chị Mai, chị yên tâm đi, em sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu.”

Thường Mạn Tinh vuốt ve bình tương ớt cực kì bình dân trong tay, cười nói.

Mai Dung Thừa cũng là một người thông minh, thấy Thường Mạn Tinh không thay đổi chủ ý, cũng không khuyên nữa. Cô ấy chưa bao giờ đem suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người ta, vì thế liền lảng qua chuyện khác.

“Mạn Tinh, đứa trẻ em thu dưỡng lúc trước, cả hai thật sự đến với nhau sao?”

Nói đến việc này, Mai Dung Thừa cũng không có biểu tình gì khác thường, chỉ có đôi mắt chứa đầy sự tò mò.

Nhắc đến Hà Vị Minh, nụ cười của Thường Mạn Tinh chân thật hơn một ít, cô ừ một tiếng, nói:

“Tên nhóc này rất tốt, về sau sẽ càng tốt, thật ra lúc trước em không hề có ý định sẽ tiến thêm một bước với Vị Minh. Nhưng không biết vì sao tự dưng lại sinh ra loại tâm tư như vậy.”

“Ha ha ha, hay lắm hay lắm, Hà Tiên Dương ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu*, em liền đội cho hắn một chiếc nón xanh, cái này ấy à, gọi là gậy ông đập lưng ông.”

*Ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu: ý chỉ việc ổng “cắm” cờ ở khắp nơi =)) Nói đến việc Hà Tiên Dương có nhiều nhân tình.

Mai Dung Thừa cười xong liền nhéo nhéo cằm nói:

“Nhắc mới nhớ, chị vừa rồi có nhìn lén một chút biểu tình đứa con nuôi của em. Chậc chậc, thật là đáng thương nha, em sẽ không phải chỉ là vui đùa với thằng nhóc đó đấy chứ? Như vậy hình như không phúc hậu lắm đâu.”

Thường Mạn Tinh lắc đầu, biểu tình trên mặt có chút bất đắc dĩ.

“Sẽ không, ban đầu em dự định qua một thời gian nữa sẽ ngả bài với Hà Tiên Dương. Nhưng nhìn Vị Minh như vậy em cũng đau lòng, thế nên mới định giải quyết sớm một chút.”

Mai Dung Thừa vốn đang định lên tiếng đùa giỡn, nhưng sau khi nghe được lời này liền thu lại ý cười, sờ sờ đầu của Thường Mạn Tinh.

“Tuy rằng chị không biết mấy năm nay em đã trải qua những gì, nhưng chị có thể nhìn ra được em đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này có tốt hay không thì chị không biết, chị chỉ biết em như thế này sẽ khiến cho những người xung quanh em cảm thấy đau lòng. Mạn Tinh, không cần miễn cưỡng bản thân quá đâu.”

“Em biết mà chị Mai, em bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi.”

Thường Mạn Tinh cười nói, thật sự lúc vừa mới trọng sinh, trong lòng của cô chứa đầy sự thù hận, không biết bao nhiêu đêm bừng tỉnh vì mơ thấy tin cha chết cùng với hình ảnh thảm hại của anh trai, cô nôn nóng và sợ hãi không biết phải phát tiết như thế nào.

Thời gian chậm rãi trôi đi, cô dạy dỗ Hà Vị Minh, lại mài mòn năng lực và ý chí của Hà Tiên Dương, cuối cùng cũng ngăn chặn được sự nôn nóng và hận ý ở trong lòng mình.

Hiện giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều – bình tĩnh đến độ có thể chờ đợi con mồi dần dần bước vào bẫy rập!

“Mạn Tinh quả thật đã trưởng thành rồi. Em từng chịu tổn thương trong chuyện tình yêu, vậy mà vẫn có thể dũng cảm tiếp tục đi thích người khác, về điểm này, chị Mai không thể so được với Mạn Tinh.”

Mai Dung Thừa bắt chéo chân, cảm thán nói.

Thường Mạn Tinh suy nghĩ một lát, sau đó mới nói: “Có lẽ là do cảm nhận được cảm giác được người khác yêu thương, cho nên mới có dũng khí tiếp tục thử một lần. Đừng nhìn em bây giờ bình thản như vậy, thật ra lúc trước em cũng do dự, suy xét thật lâu mới hạ được quyết tâm. Điểm tốt của việc trưởng thành chính là, cho dù lần này em có lại chọn sai người, kết cục cũng sẽ không hai bàn tay trắng giống như trước.”

Cô nguyện ý đưa con dao duy nhất có thể tổn thương bản thân cho Hà Vị Minh là bởi vì biết hắn sẽ không dùng nó để tổn thương cô, tương phản, Hà Vị Minh đối với cô mà nói, hắn chính là vỏ đao của cô.

Trò chuyện với Mai Dung Thừa một lát, sau khi hẹn nhau khi nào có thời gian sẽ lại tiếp tục trò chuyện xong, Thường Mạn Tinh liền đứng dậy chuẩn bị trở lại đại sảnh.

Đi qua một bụi hoa tường vi thật dài, Thường Mạn Tinh đứng ở cuối hành lang, quay đầu nhìn lại phát hiện Mai Dung Thừa vẫn còn đang ngồi ở đình nhỏ, mà Ô tiên sinh vốn lúc này nên ở đại sảnh lại từ đường nhỏ đi đến bên ấy.

Mai Dung Thừa đứng dậy kéo Ô tiên sinh một chút, sau đó hai người cùng nhau ngồi nói chuyện.

Thường Mạn Tinh không biết bọn họ đang nói gì, nhưng cô cũng không tiếp tục nhìn, đó là lựa chọn của chị Mai. Tình trạng ở chung hiện tại của bọn họ… nếu bọn họ cảm thấy tốt là được, người khác không nên xen vào.

Cô chậm rãi trở lại bữa tiệc, lúc đi ngang qua một chỗ ngoặt, bỗng nhiên bị bóng người ở góc khuất doạ hoảng sợ. Sau khi thấy rõ người nọ là ai, Thường Mạn Tinh liền lôi hắn ra ngoài.

“Vị Minh, sao con lại ở đây?”

Hà Vị Minh bị cô nắm tay, cong lưng dựa đầu lên trên vai cô.

“Con không thấy mẹ nên đi tìm.”

Bởi vì xa xa thấy cô đang nói chuyện với người khác, nên đứng chờ ở đây?

Thường Mạn Tinh duỗi tay ôm lấy cổ hắn.

“Có phải rất nhàm chán hay không? Mấy bữa tiệc nhàm chán như vậy sau này con sẽ phải trải qua rất nhiều. Chờ công ty Đằng Đông của con phát triển lớn hơn nữa, những kiểu xã giao này đều rất cần thiết. Chẳng qua cũng không sao cả, về sau mẹ mang con đi làm quen một chút cũng được, sẽ giúp con giảm bớt được rất nhiều chuyện phiền toái.”

Hà Vị Minh trầm mặc không lên tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nắm lấy tay cô, kéo cô vào một phòng nghỉ gần đó.

Hai người vừa bước vào phòng nghỉ, một người với gương mặt chứa đầy sự u ám từ một chỗ ngoặt khác đi ra, người này đúng là Hà Tiên Dương.
Chương trước
Loading...