Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 26: Kinh nguyệt
"Bé?!" Úy Ương bị dọa sợ, ở quân đội dù phải tiếp nhận huấn luyện cứng như sắt thép anh cũng bất vi sở động, vậy mà giờ đây lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Đồng Đồng vừa đau vừa buồn cười. Không xong rồi, cười còn đau hơn, "Anh Úy Ương...a"Úy Ương ôm cô đứng dậy định gọi bác sĩ, không ngờ Đồng Đồng nhất quyết không đồng ý, giọng nói mềm nhũn, vì đau đớn mà trở nên mỏng manh: "Không cần gọi bác sĩ...""Sao không gọi bác sĩ được? Ngoan nào, bác sĩ ở rất gần." Bác sĩ Chu là quân y, phụ trách sức khỏe cho các vị thủ trưởng trong đại viện quân khu, gần sáu mươi tuổi, cũng rất thích Đồng Đồng, thường xuyên ồn ào đòi nhận Đồng Đồng làm cháu gái."Ngoan, còn đau nữa không?" Thấy cô đau đớn đến mức chảy mồ hôi, Úy Ương đau lòng muốn chết, hận không thể giúp cô gánh chịu gấp mười lần đau đớn.Đồng Đồng hít vào một hơi, lấy tay đè bụng mình, có chút xấu hổ mở miệng, cô nhớ thời gian xuất hiện kinh nguyệt lần đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại còn chưa có dấu hiệu gì nên không ăn kiêng, đồ lạnh, đồ cay gì cũng ăn, cho nên hiện tại mới đau như thế."Không sao đâu... Anh Úy Ương... Em là... là đến cái kia." Thật quá mất mặt, sao lại muốn cô tự mình nói ra? Đồng Đồng đau bụng thì đau bụng nhưng vẫn xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.Kết quả Úy Ương chỉ bất động ra đó, vài giây sau mới phản ứng lại, khuôn mặt anh tuấn cũng đỏ theo!Nhưng mà anh tương đối trấn định, đỏ mặt nhưng không biểu hiện sự quẫn bách ra ngoài.Úy Ương ôm Đồng Đồng về phòng cô, sau đó đi lấy băng vệ sinh. Vì sao anh biết băng vệ sinh để chỗ nào? Rất đơn giản, từ khi anh trở về, sinh hoạt của Đồng Đồng luôn do anh phụ trách.Úy Ương chính là một dẫn chứng tuyệt vời cho sự săn sóc, anh đọc không ít sách nói về thời kỳ trưởng thành của con gái, những gì cần thiết đều chuẩn bị đầy đủ, kỳ kinh của Đồng Đồng không khác so với tưởng tượng của anh, lúc trước anh đã từng mô phỏng qua, cho nên bây giờ không hề luống cuống tay chân, chỉ có đau lòng.Cô nhóc cứng đờ nằm trong chăn, một chút chuyển động cũng không dám, nhưng lại thường xuyên vì đau mà rên rỉ, Úy Ương nghe được tâm như bị ai nhéo.Tìm được băng vệ sinh, Đồng Đồng xấu hổ một lần nữa nói bản thân biết dùng, sau đó đuổi anh ra ngoài, tự mình chạy vào phòng tắm, thấy nước đã chuẩn bị xong, nhiệt độ vừa vặn, chắc là anh chuẩn bị khi cô còn làm ổ trong chăn. A a a thật xấu hổ...Úy Ương ở ngoài cũng không nhàn rỗi, Đồng Đồng đuổi anh ra ngoài, anh liền xuống tầng tìm đầu bếp, bảo đầu bếp chuẩn bị nước gừng đường đỏ, sau đó tự mình bưng lên, Đồng Đồng cũng vừa vặn từ phòng tắm ra ngoài.Tư thế đi của cô nhóc không được tự nhiên, hai nhân kẹp chặt như người máy, nhìn rất buồn cười.Nhưng mà Úy Ương nào dám cười, nếu không rất khó bảo toàn Đồng Đồng sẽ không thẹn quá hóa giận.Anh lấy bình nước rót vào ly đặt trên bàn cho cô. Đồng Đồng khó khăn ngồi lên giường, không dám nằm xuống, cảm giác lưu lượng thật lớn...Hình như khẽ động sẽ trào ra thật nhiều, hơn nữa thắt lưng và bụng đã mười mấy năm không đau, bây giờ vô cùng khó chịu.Thấy Úy Ương bưng đến một ly chất lỏng kỳ quái, cô cơ trí hỏi: "Đây là cái gì?" Chắc không phải thứ cô tưởng tượng trong đầu đi? Đồ uống hắc ám đáng sợ nhất thế giới: Nước gừng + đường đỏ?! Oa, cái vị kia cô cả đời cũng không quên! Kiếp trước cô chỉ uống một lần thì không dám uống nữa, đây tuyệt đối là đệ nhất hắc ám đồ uống Trung Quốc!"Rất khó uống, em không uống đâu." Có lẽ bởi vì giày vò trên thân thể, Đồng Đồng lộ ra vẻ mặt kiêu căng bốc đồng, mặc cho Úy Ương khuyên can mãi cũng không chịu uống, anh vừa nói nặng liền trừng mắt tức giận nhìn anh.Úy Ương hết cách, nhưng không uống thì không tốt cho thân thể, suy nghĩ hồi lâu, Úy Ương trực tiếp ngửa cổ uống một hớp lớn, Đồng Đồng hoảng sợ...anh Úy Ương bị ngốc rồi sao? Vậy mà uống một lần nhiều như vậy...sẽ nôn!Nhưng giây tiếp theo cô cái gì cũng không thấy, bởi vì Úy Ương đã đỡ lấy gáy cô hôn lên môi, cưỡng chế đút nước đường đỏ cho cô, cô không uống không được.Thế là Đồng Đồng hai mắt đẫm lệ bị buộc uống nửa ly, khi Úy Ương buông ra thì môi đã sưng lên, hơn nữa trong miệng còn có mùi nước gừng mãnh liệt! Mỗi thành phần đều có vị bình thường, thế mà hợp lại chẳng khác gì vũ khí hóa học!Nhìn bé con chớp mắt đáng thương nhìn mình, Úy Ương vừa yêu thương vừa buồn cười. Anh liếm môi, cũng hiểu được thứ đồ uống này thật sự giày vò người khác, nhưng để tốt cho thân thể, khó uống cũng phải uống, không thể để lời cầu xin của cô làm mềm lòng.Vậy là Úy Ương đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô, hình như đã hồng hào hơn một chút, không tái nhợt giống lúc trước: "Ngoan, nằm xuống đi."Đồng Đồng le lưỡi: "Miệng khó chịu." Bị nước gừng của anh làm đấy có được hay không?Úy Ương nhanh chóng đem một ly nước ấm đến, nhưng không phải uống mà để cô súc miệng. Đồng Đồng súc miệng xong bị bắt nằm xuống, ngọ nguậy trong chân giống con sâu vài cái, từ trong chăn vươn đầu ra nói: "Nóng.""Một lát nữa sẽ hết." Nếu vẫn luôn duy trì nhiệt độ này thì là bản thân cô có vấn đề.Đồng Đồng mím môi chui vào chăn, nằm yên không động, hai tiểu móng vuốt đều bị chăn che lại, chỉ lộ ra cái trán cùng mái tóc dài. Úy Ương buồn cười, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to chui vào chăn, nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho cô.Đồng Đồng thoải mái than nhẹ một tiếng, bụng nhỏ đau đớn vì máu không lưu thông trong nháy mắt đỡ hơn rất nhiều, cô đâu biết vì học cái này mà Úy Ương mất bao nhiêu thời gian. "Ưm..." Thoải mái nên bắt đầu rên rỉ.Úy Ương không nhìn nổi bộ dạng thỏa mãn của cô, lập tức ngừng một chút, Đồng Đồng bất mãn ô ô kháng nghị, đến khi anh tiếp tục xoa bóp mới nhắm mắt lại.Rất thoải mái, thoải mái đến mức buồn ngủ...Xoa bóp một lúc lâu mà cô nhóc vẫn không có phản ứng, Úy Ương lặng lẽ kéo chăn xuống một chút, lộ ra khuôn mặt đã bị nghẹn đỏ. Đồng Đồng chu môi, hơi thở đều đều vô cùng đáng yêu. Trên gương mặt trứng ngỗng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.Úy Ương đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô, sau đó đi vào nhà vệ sinh, thấy quần lót và váy bị cô ném vào giỏ, nghĩ đến bé con da mặt mỏng, tuyệt đối sẽ không đưa cho người hầu giặt, nhưng chính cô lại đến kỳ kinh nguyệt, làm việc này không tốt.Thế là người đàn ông cao 1m87 ngồi xổm trên nền phòng tắm, tìm một cái chậu nhỏ giặt đồ, vải vóc mềm mại dính vết máu chậm rãi rút đi, trở lại trắng tinh như ban đầu.Đợi đến khi Đồng Đồng tỉnh đã thấy quần lót hoạt hình phơi ngoài ban công, gương mặt lập tức biến thành màu hồng, mắc cỡ chết đi được!Vừa lúc Úy Ương bưng đồ ăn đến, thấy cô tỉnh thì ân cần nói: "Bụng còn đau không?"Đồng Đồng không trả lời mà hỏi lại: "Anh Úy Ương, quần áo của em là ai giặt?" Thực ra không cần hỏi cô cũng biết, chỉ là ôm một tia hy vọng mong manh mà thôi.Quả nhiên Úy Ương gật đầu.Đồng Đồng kêu rên một tiếng, trực tiếp vùi mặt vào gối, không còn mặt mũi nhìn anh! Quần áo dính máu nha, sao anh có thể giặt được! Đáng ghét!"Bé?"Không nghe không nghe, cô cái gì cũng không nghe."Ăn cơm nha."Không nghe không nghe, không nghe gì hết!"Có phải nên đổi băng vệ sinh không? Đã ngủ bốn tiếng rồi, nên thay rồi nhỉ?" Úy Ương rất đứng đắn hỏi.Đồng Đồng vén chăn ngồi dậy, trợn mắt nhìn anh, cô không yếu đuối vậy. "Anh sao có thể nói thẳng ra như vậy!" Cô rất xấu hổ được không!Úy Ương lúc này mới ý thức được mình vuốt phải râu hùm, quên mất bé con lớn lên đã biết sĩ diện và xấu hổ, anh còn tưởng cô là đứa trẻ anh vẫn hay ôm đi thay tả. "Ngoan, anh sai rồi, em vào nhà vệ sinh đi." Nói xong vô cùng nghĩa khí mà xoay người ra chỗ khác, hoàn toàn không nhìn trộm.Đồng Đồng rất muốn có cốt khí hô to một tiếng em không cần đi nhà vệ sinh, nhưng khi cảm nhận một dòng chảy thì lúng túng quyết định: Vẫn là nên đi, làm gì thì làm cũng không nên đối nghịch với bản thân...Thế là lén lén lút lút xuống giường. đôi chân trần dẫm lên thảm, Úy Ương phía sau đầu cũng không cần quay, nói: "Mang dép vào." Đồng Đồng bĩu môi mặc dép, giống như kẻ trộm nhét băng vệ sinh vào túi, liếc xem Úy Ương có đang rình coi hay không, sau đó chạy tóe khói vào phòng vệ sinh, không quên khóa trái cửa.Thay xong đi ra, Úy ương đang ngồi bên giường tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng kia khiến Đồng Đồng không có cách nào tức giận. Tuy rằng bình thường cô hay nháo nhào bắt nạt anh, sao bây giờ cô có cảm giác mình bị bắt nạt nhỉ? Nhất định là ảo giác.Bữa cơm rất nhẹ, cũng bổ huyết, Đồng Đồng thích ăn cháo, không muốn chống cự, tự nhiên ăn hết hai chén nhỏ.Sau khi ăn no mọi người trong nhà như ong vỡ tổ nhào vào trong phòng, Đồng phu nhân vuốt nhẹ mặt cô cảm thán: "Bé trưởng thành..."Đàn ông con trai biết ý tứ không nhiều lời, nhưng mỗi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Đồng Đồng, trên đầu cô có bao nhiêu tóc họ cũng phải biết.Cũng phải đại sự gì...sao lại khoa trương như thế?! Đồng Đồng rất muốn châm chọc, nhưng...loại cảm giác được quam tâm này thật tốt nha! Cô rất thích!Cả nhà nhất trí kết quả bàn bạc: Ngày mai bé không cần đi học, dù sao đây là đại sự của con gái, không thể khinh thường. Đồng Đồng đương nhiên giơ hai tay hai chân tán thành, ai muốn lần đầu có kinh mà phải chịu ngược đi học đây? Hơn nữa, những nội dung kia cô học rồi, đi cũng lãng phí.Nghĩ đến ngày mai có thể thong dong tự tại, cô vô cùng cao hứng, trong phòng có TV, máy tính, truyện tranh, đồ ăn vặt, ngày nghỉ đầu tiên đã đến!Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, Úy Ương cũng vui theo, không nhịn được lại sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì lần đầu có kinh nguyệt, Đồng phu nhân vốn muốn ở lại trông nom, nhưng Úy Ương nói anh có thể.Mặc dù con trai không biết nhiều về phương diện này, nhưng Úy Ương chăm sóc Đồng Đồng so với ai cũng tốt hơn. Đồng phu nhân suy nghĩ một chút thì đồng ý, thế là Úy Ương cùng Đồng Đồng lần đầu tiên kể từ khi sáu tuổi ngủ cùng giường.Đồng Đồng ngủ một chút cũng không ngoan, hay lật tới lật lui nên ông Đồng mới chuẩn bị cho con gái bảo bối giường Kingsize, ngay cả ga trải giường cũng đặt làm riêng.Hai mặt dựa vào tường, bên ngoài có vòng bảo hộ (Đồng Đồng bảy tuổi đã mãnh liệt yêu cầu bỏ đi) cho nên rất an toàn, ngay cả ngủ cùng Úy Ương cũng không thể chật chội hay té xuống.Đối diện giường là TV màn hình tinh thể lỏng, bàn sách có một chiếc vi tính để bàn và sách vở. Trong phòng còn có một cái tủ lạnh nhỏ để đồ ăn vặt, gọi là công chúa cả nhà cưng chiều cầm trong tay sợ rớt đặt trong miệng sợ tan cũng không khoa trương.Bởi vì giường lớn quá mềm mại cho nên Úy Ương khi mới nằm xuống có chút không thích ứng. Ở quân đội đều nằm giường gỗ, trong nhà cũng không có thói quên sử dụng đệm, nhưng mà bé con thích đệm lò xo, mềm như thế này cũng đúng.Úy Ương nằm trên cảm giác như lún xuống, một chút cũng không thoải mái, mặc dù khó chịu nhưng cũng có thể thích ứng.Đồng Đồng vùi trong chăn, đôi mắt to nhìn chằm chằm TV, Úy Ương không khỏi buồn cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, cô dù sao cũng mới mười hai tuổi, tính tình trẻ con chưa phai mờ là điều đương nhiên.Nghĩ tới đây, Úy Ương cầm tay nhỏ của cô, cảm thấy nhiệt độ bình thường mới hỏi: "Có muốn uống nước không?" Đồng Đồng liếc mắt, nghĩ là cô không biết sao? Nước là nước gừng đường đỏ chứ gì? Muốn lừa cô sao? Hắc, không có cửa đâu!Mãnh liệt lắc đầu: "Không khát."Úy Ương cố ý dùng bình giữ nhiệt, tuyệt đối sẽ không lạnh, lúc nào cô cũng có thể uống. Đồng Đồng hận chết phong cách làm việc cẩn thận này của anh, một chút tình người cũng không có!Bởi vì ngủ trưa rất lâu nên bây giờ Đồng Đồng vẫn tỉnh, xem TV đến mười hai giờ không hề hấn gì. Úy Ương nghĩ khó có được ngày nghỉ, chiều cô một chút cũng không sao. Đồng Đồng vui vẻ tiếp tục xem TV, mấy giờ đi ngủ thì không biết, chỉ biết khi lờ mờ tỉnh lại TV vẫn đang bật, ngọn đèn mờ nhạt ở đầu giường cũng sáng, hình như cô bị đút gì đó vào miệng, mơ mơ màng màng, không quan tâm đó là gì mà nuốt xuống luôn.Đợi đến sáng dậy vào nhà vệ sinh mới phản ứng lại. Trừng mắt nhìn chiếc quần lót khác hôm qua, Đồng Đồng trợn tròn mắt: Ai thay cô đổi băng vệ sinh?!Dùng đầu gối cũng biết, còn có thể là ai!Úy Ương!...Cô làm sao có mặt mũi gặp anh đây...Đồng Đồng chỉ muốn đập đầu vào tường, Úy Ương còn cố tình gõ cửa lúc này: "Bé, sao còn chưa ra?"Sự xấu hổ dâng lên...Cô có mặt mũi nào mà ra ngoài!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương