Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh

Chương 33: Lừa Đảo Bọn Lừa Đảo (2)



Hẳn là kẻ này đang “dò thám địa hình.”

Đây là một kịch bản đúng tiêu chuẩn, trước khi làm việc xấu phải đi loanh quanh hiện trường; suy cho cùng, an toàn là trên hết.

Đạo lý này cũng giống như bọn học sinh cấp 2 đi chơi Net gần nhà vậy, trước khi vào cửa quán Net luôn phải quan sát xung quanh để bảo đảm là mẹ mình không ở gần đó.

Chu Ngôn gần như đã xác nhận được danh tính của kẻ này.

Gã hẳn là là người bán thẻ ngân hàng.

Trước hết, người này nhất định không có đồng bọn, bằng không sẽ không bao giờ tự mình đi tới đi lui thế này, rất nguy hiểm.

Thứ hai, trong lần giao dịch này, hai kẻ lừa đảo kia sẽ không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ tiền. Chỉ có người bán thẻ mới rơi vào trường hợp chột dạ như vậy, vì trong túi gã có vài tấm thẻ ngân hàng ngoài luồng.

Ngộ nhỡ bị cảnh sát tóm, gã khó mà giải thích cặn kẽ.

Đương nhiên, cho dù bị bắt, chắc chắn gã sẽ khai báo một cái cớ nào đó đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Quan trọng nhất là... tên này có vẻ ngoài trông rất ốm yếu, kiểu bị thận hư vì ăn chơi quá độ.

Điều này phù hợp với những manh mối được đưa ra trong cuốn sách.

......

10 phút sau, người anh em trông bệnh hoạn này lại tiến vào tầm mắt của Chu Ngôn lần thứ tư.

Nhận ra đã đến lúc, Chu Ngôn bèn nhấc mông đi theo.

Nhắc mới nhớ, có lẽ cái thằng Chu Ngôn này thường xuyên thực hiện loại hành vi tương tự trước khi tái sinh đấy; bởi vì dù là rình rập hay theo dõi người, hắn đều hành sự bằng một tâm thái cực kỳ bình tĩnh.

Và loại khí chất đường đường tự nhiên này khiến Chu Ngôn dễ dàng theo kịp mục tiêu.

Khi kẻ ấy đi đến một con hẻm, Chu Ngôn lập tức bước nhanh tới trước, sau đó đẩy mạnh cả người gã ốm yếu kia vào con hẻm ấy.

Trên thực tế, Chu Ngôn khá ngạc nhiên vì bằng vào sức vóc của mình mà lại có thể đẩy mạnh gã đó một cách dễ dàng. Vậy, người ngày ôm yếu đến mức độ nào cơ chứ?

Về phần người anh em trông có vẻ bệnh hoài này... mãi đến thời điểm hiện tại, cuối cùng gã cũng nhận ra có người đang theo dõi mình...

“Cứu... cứu tôi với!!!” Gã gân cổ hét toáng lên.

Không ngờ, Chu Ngôn quyết đoán vươn mặt mình kề vào sát mặt đối phương, tạo dáng hù dọa.

“Người anh em, đừng có la làng như vậy. Ngộ nhỡ cảnh sát đến thì tao không cứu được mày đâu.”

Vừa nghe xong, gã chợt nhận ra dường như mọi thứ không như gã nghĩ. Đầu tiên, người này chắc chắn không phải là cảnh sát; thứ hai, hắn cũng không phải là kẻ thù. Bằng không, hiện tại hắn đã bắt đầu ra tay đánh mình rồi.

Vì vậy, tên buôn thẻ lậu này ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Mày là…?” Gã ngập ngừng hỏi.

“Tao tên Trần Hạo, là một thám tử.” Chu Ngôn nói.

Khi nghe đến hai chữ thám tử, mặt gã tái hẳn rõ rệt.

Để củng cố độ tin cậy cho lời nói của mình, Chu Ngôn bổ sung: “Tao là thám tử cấp độ [Marple], đang công tác tại tập đoàn thám tử Lâm thị.”

Vừa nghe Chu Ngôn tự nhận mình ở cấp độ Marple, hắn trông thấy rõ hầu kết của kẻ này đột ngột di chuyển mạnh, cả người dựa mạnh vào tường, trông có vẻ vô cùng suy sụp.

Chu Ngôn cũng sửng sốt, vì không ngờ một thám tử cấp [Marple] lại có sức răn đe sâu sắc như thế này...

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tên khốn kiếp Trần Hạo kia có thể thiết kế ra một mưu kế vu oan lợi hại như vậy trong vòng vài phút, phỏng chừng gã đúng là một nhân vật đáng gờm.

Nếu không nhờ cuốn sách và có một giọt máu bắn đến vị trí bên dưới khe cửa, không chừng lúc này bên cảnh sát cũng đã hỏa thiêu xong thi thể của mình rồi.

“Mày... mày muốn gì? Tao chỉ là một công dân bình thường thôi...” Người anh em ốm yếu miễn cưỡng chống cự, chuẩn bị khai báo ra một tràng dài những lý do lý trấu mà gã đã chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, Chu Ngôn vội xua tay: “Tao biết mày đang bán lại thẻ ngân hàng theo kiểu đầu cơ trục lợi, nên...”

Câu nói này thực sự khiến gã ốm yếu này phát hoảng.

Vốn dĩ chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng, vì bản thân gã tự tin có thể qua mặt được cảnh sát. Thế nhưng mà, nếu một thám tử cấp Marple đã tìm đến tận mặt, mọi thủ đoạn đều vô dụng mà thôi.

Người này cúi đầu, im lặng trong vài giây rồi nói:

“Tôi biết mình sai rồi... Tôi biết những gì tôi đã làm là bất hợp pháp. Kẻ này hiển nhiên hiểu rõ trình độ của một thám tử cấp Marple, nên không cố gắng giấu diếm bất cứ điều gì nữa.

“Nhưng mà... tôi bị bệnh thận, phải chạy thận hàng tuần. Tôi rất cần tiền ... Cơ mà, tôi chỉ bán thẻ mà thôi! Tôi chưa bao giờ lừa đảo ai cả...”

Chu Ngôn nhíu chặt mày, không ngờ gã này cũng là kẻ thuộc dạng hoàn cảnh cơ nhỡ.

Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm, chỉ khẽ vẫy tay.

“Tao đã biết tình huống của mày từ lâu rồi. Mày đừng lo lắng, hôm nay tao đến đây để tóm cổ mày đâu. Chỉ cần mày đưa tấm thẻ định bán cho tao, kể như hôm nay hai ta chưa từng gặp mặt...”

Chu Ngôn còn chưa nói xong...

“Được! Đây nè! Đưa mày hết!!!”

Không nói hai lời, kẻ này đồng ý ngay lập tức!

Có vẻ như căn bệnh nhiều năm và sự lên án của lương tâm đã khiến gã suy sụp đến cực điểm; dưới tình huống như vậy, gã đã thỏa hiệp quá dễ dàng.

Chu Ngôn nhìn bốn tấm thẻ ngân hàng và thẻ điện thoại của gã vừa đưa sang, nhất thời không biết nên nói gì.

Cuối cùng, hắn cất mấy tấm thẻ vào...

“Xong rồi, mày đi đi.”

“Cảm ơn! Cảm ơn mày!”

Sau khi nói lời cảm tạ, kẻ này vọt nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ.

Chu Ngôn thở dài; tất nhiên, hắn không hề thương hại tên này. Lý do mà hắn không báo cảnh sát về tên này là vì sợ đánh động hai tên lừa đảo kia.

Chu Ngôn chợt thở dài.

Mới vài giờ trước, hắn vừa nghe lời cảm ơn của bà cụ bị lừa đảo. Vài tiếng sau, ấy thế mà một trong những tên lừa đảo cũng nói lời tương tự như vậy cho hắn nghe.

Nhìn thân hình ốm yếu gầy còm kia, ắt hẳn là gã ấy ốm đau thật. Tuy nhiên, những tấm thẻ ngân hàng này đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo, đẩy nhiều người rơi xuống vực sâu dối lừa.

Gã đó hẳn là một kẻ đáng thương, nhưng chắc chắn không phải người vô tội.

Còn về việc xử lý gã này, chờ giải quyết hoàn tất vấn đề chính trước đã!

Chu Ngôn nhún vai, biết rõ mình không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa; bây giờ đã gần 12:00 trưa.

Hắn nhanh chóng lấy một bộ đồ trông rất đẹp từ trong túi xách ra rồi mặc nhanh vào, sau đó còn đeo thêm một chiếc đồng hồ sáng bóng vào cổ tay.

Đương nhiên, bộ trang phục này là hắn đòi Lý Hoán xuất tiền ra mua.

Nói đến đây, cũng chẳng rõ là cô nàng Lý Hoán ấy còn chưa trải sự đời hay thật sự quá tốt bụng nữa. Thậm chí, cô ta còn chuẩn bị tâm lý rằng, nếu Chu Ngôn không thành công, cô sẽ tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ bà cụ kia.

Haizzz... thật ngây thơ và ngốc nghếch.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, từ khi nào mà những hành vi mưu mô lừa gạt nhau như thế lại trở thành xu hướng chủ đạo trong xã hội này, trong khi sự ngây thơ và tốt bụng lại bị định danh là kẻ ngu ngốc vậy?

Chẳng ai biết rõ câu trả lời cả.

......

Vài phút sau, Chu Ngôn đã thay quần áo xong. Bộ trang phục này khiến hắn trông giống như một vị doanh nhân thành đạt vậy.

Chu Ngôn khá hài lòng với vẻ ngoài hiện tại này, sau đó rảo bước ra khỏi con hẻm, tiến về phía quán cà phê.

Vừa đẩy cánh cửa quán cà phê ra, ánh đèn lập tức mờ ảo hẳn.

Nơi này không phải là quán cà phê cao cấp, chỉ là dùng mấy tấm vách ngăn ra từng gian nhỏ rồi kê vài bộ bàn ghế vào; bình thường chỉ có một vài cặp bồ bịch sinh viên ở khu vực lân cận ghé sang, tình tứ ngồi nép vào nhau.

Do đó, đây là một nơi cực kỳ thích hợp để tiến hành giao dịch.

Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy có nhiều hơn hai người lớn đi vào cùng nhau, chắc chắn đó chính là cảnh sát.

Đồng dạng, Chu Ngôn chỉ cần tìm ra hai người đàn ông trưởng thành ngồi cùng nhau, hẳn đó chính là lão Vương và lão Triệu.

Quả nhiên, chưa tròn 1 phút, hắn đã nhìn thấy hai người này ngồi trong một góc vắng của quán. Không nói nhiều lớn, hắn bước thẳng vào gian này rồi ngồi xuống.

Nhưng khi vừa ngồi xuống, Chu Ngôn còn cố ý đưa tay lau nhẹ vào mặt ghế sô pha, tựa như muốn xóa sạch vết mồ hôi thấm ướt trên tay mình.

Tuy hành động này rất bí mật nhưng vẫn bị lão Triệu nhìn thấy.

“Mày là ai?” Hiển nhiên, lão Vương không phải là kẻ quá bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Chu Ngôn, gã lập tức mở lời hỏi ngay.

Lão Triệu vỗ đùi lão Vương, ra dấu đừng nên hấp tấp.

“Này, người anh em, không biết mày là…?” Lão Triệu cười hỏi.

Chu Ngôn tỏ vẻ rất thoải mái.

“Hôm nay, tiểu Trần đột nhiên cần phải chạy thận, nên tao là người giao hàng cho hai đứa mày...”
Chương trước
Loading...