Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 51: Cộng sinh – 8



Ánh lửa ngập trời lóe lên trước mắt tôi, ngọn lửa đỏ rực cuộn lại, đem toàn bộ mấy bàn tay màu đen đang vây kín quảng trường bao vây trong biển lửa. Tiếng gào thét vang lên không ngừng, mấy bàn tay quỷ không bị đốt thành tro cũng nhanh chóng rút lui.

Một thiếu nữ xuất hiện giữa quảng trường, dòng khí cuồn cuộn do ngọn lửa tạo ra thổi bung mái tóc đen của cô, làn váy rực rỡ tươi đẹp cùng ống tay áo nhẹ bay phấp phới, trông cô như một tinh linh của lửa. Ngọn lửa đỏ rực cuộn lại bên người cô, hóa thành một con sư tử thật lớn thật dũng mãnh.

Thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ về tông mao được tạo thành từ ngọn lửa của con sư tử, cũng không hề cảm thấy bỏng tay.

“Liêu Nha đại nhân.”

Nhưng sư tử dường như rất mệt mỏi, nằm bẹp ra đất. Thiếu nữ xoay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía tôi. Lúc thấy rõ ràng dung mạo của cô ấy tôi không khỏi giật mình. Diện mạo cô ấy vậy mà lại khá là giống tôi.

Cũng không thể nói là giống nhau như đúc, thế nhưng ngũ quan thật sự có điểm giống, chính là loại giống mà chỉ liếc mắt một lần là có thể sẽ nhận lầm. Lớn lên có diện mạo trông như con gái thật sự là một chuyện mà tôi chẳng lấy làm vinh dự gì.

Thiếu nữ nhìn thấy tôi có lẽ cũng khá là kinh ngạc, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, “Cậu không sao chứ?”

Tôi lắc lắc đầu, “Cám ơn cô đã cứu tôi. Cô là…”

Thiếu nữ đột nhiên đánh một cú lên mặt tôi, đau đến nỗi tôi phải che mặt lại mà nhe răng trợn mắt, “Đau quá, cô làm gì vậy?”

“Cậu là cái tên ngốc! Không biết chỗ này rất nguy hiểm sao? Nếu không phải chúng tôi đến kịp, giờ này cậu thành bữa ăn khuya cho chúng nó rồi.”

Tôi đương nhiên biết là nguy hiểm. Tôi cũng đâu phải muốn vào đây chơi đâu, nếu không phải vì anh họ tôi mới không thèm đến cái chỗ như địa ngục này. Chẳng qua đàn ông tốt không tranh cãi với đàn bà, tôi không cần tính toán với cô gái này, huống hồ cô ấy còn cứu tôi nữa chứ.

“Xin hỏi cô là…”

Thiếu nữ ngoại trừ tính cách hơi nóng nảy thì cũng coi như khá thẳng thắn, cô ấy chắp tay, “Tôi là Khôi Tử Nhi, là địa linh (thần giữ cửa) của nơi này. Vị kia là hỏa sư (sư tử lửa) Liêu Nha đại nhân.”

Cũng khéo quá nhỉ, Tử Nhi không phải là cô dâu chạy trốn kia sao? Vì sao cô ấy lại đến chỗ nguy hiểm như thế này?

“Tôi là Tử Đằng. Vừa rồi rất cảm ơn cô đã cứu giúp. Tôi tới đây cũng là có nguyên nhân, cô dẫn đường cho tôi có được không?” Tôi kể chuyện của anh họ cho cô ấy nghe. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy cô thiếu nữ này rất đáng tin.

“Thì ra là đi tìm về hồn phách bị câu.” Tử Nhi để lộ ra kính nể, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên thân thiết hơn, “Thì ra loài người cũng có người dũng cảm như vậy. Tốt, tôi sẽ giúp cậu.”

Tôi chưa từng nghĩ qua, dưới lòng đất lại có một thế giới rộng lớn nhường này. Tử Nhi cùng con hỏa sư kia dẫn tôi đi vào chỗ sâu trong lòng đất. Chỗ này vậy mà lại có hồ ngầm rất đẹp, còn có những bức tường đá phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ, ngẫu nhiên còn gặp được những sinh linh nhỏ bé chỉ tồn tại trong truyền thuyết bay ngang qua. Thật sự rất khó tin được dưới này lại có thành thị phồn hoa đến như vậy.

Tử Nhi nói cho tôi biết trước kia nơi này còn náo nhiệt đẹp đẽ hơn vạn phần, thành thị của Khôi tộc bọn họ cũng rất phồn hoa hưng thịnh, họ và vị thần bảo hộ là hỏa sư cùng nhau trấn giữ mảnh đất này.

Bởi vì nơi này xây dựng tàu điện ngầm, cho nên phải dỡ bỏ và di dời. Điều này khiến cho Khôi tiên sinh không thể không kết thông gia với Thường thị, để toàn tộc dời đến khu nam ở.

“Vậy tại sao cô còn ở đây?” Cho dù không muốn kết hôn, cũng không nhất thiết phải cố sống cố chết trấn giữ cái thành thị đã không còn tộc nhân này chứ.

“Bởi vì chúng tôi là địa linh! Bảo hộ mảnh đất này là trách nhiệm của chúng tôi! Tà ma xâm lấn, mọi người đều phải đấu tranh chống lại.” Đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ vô cùng kiên định, “Cho dù tôi chỉ còn lại một giọt máu, cũng nhất định phải đánh đuổi tà ma ngoại đạo.”

Không thể tin được cô dâu bỏ trốn đều không phải là vì mấy cái lý do cẩu huyết tôi nghĩ đến. Tôi không thể không bội phục ý chí và dũng khí của cô gái này. Một sinh vật nho nhỏ lại có khí phách lớn như vậy, thật sự khiến kẻ làm người tôi đây cảm thấy hổ thẹn.

Lúc này Tử Nhi lại thở dài, “Đáng tiếc bây giờ loài người không còn tôn thờ chúng tôi nữa. Cho nên sức mạnh cũng yếu dần đi, chỉ đành có thể cùng hết khả năng của tôi để bảo vệ bọn họ không bị tổn thương thôi.”

Thì ra ngọn lửa lúc trước mấy người công nhân nhìn thấy chính là chúng nó. Chúng nó là vì cảnh cáo hoặc để bảo vệ họ nên mới hiện thân, đánh lui tà ma. Mà con hỏa sư kia cũng đã cứu tôi và Phong Lôi Tốn.

“Mày tên là Liêu Nha đúng không, cám ơn mày lúc trước đã cứu tao và bạn tao.” Tôi vươn tay vuốt vuốt tông mao của hỏa sư, một chút cũng không thấy nóng, còn rất ấm áp nữa, thật thoải mái.

Thế nhưng hỏa sư hoàn toàn không thèm để ý, nghiêng đầu tránh đi, còn gầm nhẹ với tôi một tiếng cảnh cáo tôi không được đụng vào nó. Tại sao tôi cảm thấy nó giống giống người nào đó nhỉ? Cũng một dạng ngạo kiều(tsundere) như thế này đây.

Đi xuyên qua những khe đá, trước mắt tôi xuất hiện một cái hồ ngầm. Hồ nước rất bẩn, còn bốc lên mùi hôi thối. Dường như tôi giẫm phải thứ gì, vừa cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa là tôi hét lên. Trên mặt đất rải đầy xương trắng. Nơi nơi đều là những dấu tay bằng máu, ở trên bờ hồ còn có rất nhiều những dấu tay máu thật dài, kéo dài tới tận trong hồ nước.

Trên mặt hồ có mấy quả cầu ánh sáng đang trôi nổi. Khói nhang chỉ vào một quả cầu màu trắng trong đó, đó là phách của anh họ. Thế nhưng thứ hấp dẫn tầm mắt tôi nhất chính là một quả cầu ánh sáng cực lớn, bị vô số tơ hồng quấn quanh, mà người ở trong đó chính là Trần Tịch.

Cô ấy ôm hai chân, co người say ngủ trong quả cầu. Tóc đen nhẹ nhàng bay bay, trông cực kỳ xinh đẹp và bình yên.

“Trần Tịch.” Tôi thấp giọng gọi cô ấy, thế nhưng đối phương không có chút phản ứng nào. Tử Nhi lập tức ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng.

“Thứ kia đang ngủ say, đừng đánh thức nó.” Tử Nhi trông rất căng thẳng, kéo kéo tay tôi, “Thừa dịp mang hồn phách của họ đi đi.”

Tử Nhi nói bọn tà ma rất xảo quyệt, vẫn thường câu vài linh hồn, sau đó dẫn dụ người có linh lực mạnh tới đây để chúng nuốt sống. Tử Nhi vẫn luôn định lén thả mấy linh hồn này ra, thế nhưng tà ma kia lại canh giữ rất cẩn thận. Hôm nay không biết vì sao nó lại ngủ mất, đây là một cơ hội tốt.

Tử Nhi nói trên không trung có một pháp trận để giam giữ linh hồn, chỉ cần phá hỏng nó là có thể giải thoát cho những linh hồn kia. Tôi cùng Tử Nhi ngồi trên lưng hỏa sư nhảy lên trên khoảng không giữa hồ.

“Pháp trận ở đâu?” Tôi hỏi Tử Nhi.

“Tôi không nhìn thấy, nhưng Liêu Nha đại nhân có thể thấy.”

Chúng tôi cùng nhìn về phía hỏa sư, người sau hừ lạnh một tiếng, “Thằng nhóc loài người, người không nhìn thấy thì không thể phá được trận pháp này, cậu vẫn nên trở về tìm người cứu viện đi.”

Vậy mày dẫn tao tới đây làm gì? Con sư tử này đúng là ngạo kiều quá đi. Quên đi, không thể cứ dựa vào người khác như vậy. Đã có được đôi mắt âm dương, chính mình lại là chế sư, cho nên không có vật nào mà tôi không thể nhìn thấy được.

Tôi tập trung tinh thần nhìn vào những quả cầu ánh sáng đó, trong lòng nghĩ nhất định phải cứu được bọn họ. Đột nhiên tôi phát hiện, trong bóng tối vốn dĩ là một khoảng không trống trải không có bất kỳ thứ gì, nay lại xuất hiện những đường khí màu tím tản ra xung quanh. Hợp với những linh hồn phía dưới tạo nên một bức tranh thật lớn. Tôi cúi đầu, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt khiến tôi kinh hoàng.

Xuyên qua bức tranh kia, tôi nhìn thấy một vật rất lớn đang trầm mình xuống hồ mà ngủ. Cảm giác sợ hãi không ngừng trào dâng, nếu để nó tỉnh dậy thì chúng tôi chắc chắn phải vùi thây nơi này.

Dựa theo sự hướng dẫn của hỏa sư, tôi niệm Bất Động Minh Vương Hỏa Diệm chú để thiêu cháy những đường khí kia. Đây là lần đầu tiên tôi niệm chú này nên không lưu loát lắm, phải mất chút thời gian mới làm xong.

Sau khi cất toàn bộ linh hồn vào trong ba lô, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này. Đột nhiên bốn phía chấn động, những hòn đá trên nóc hang không ngừng rơi xuống, mặt hồ cũng gợn sóng.

“Không ổn! Nó tỉnh rồi!”

Tử Nhi hối thúc hỏa sư rời đi. Liêu Nha lại vọt người phóng tới bên bờ hồ, vô số bàn tay quỷ từ dưới đáy nước tràn lên, lao về phía chúng tôi.

“Để tôi giữ chân chúng nó, cậu mau chạy đi!” Tử Nhi đẩy tôi lăn ra đất, lại vọt tới cùng Liêu Nha chặn lại đám bàn tay quỷ đã kéo tới như thủy triều. Một bức tường lửa được dựng lên, đám bàn tay quỷ nhất thời không dám tiến tới gần.

Tôi cũng không nói nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tử Nhi đầy oai phong lẫm liệt bên trong ánh lửa, rồi tiến vào khe đá. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng gào thét đầy đáng sợ. Trong bóng tối vây quanh, tôi không ngừng trốn chạy, chạy đến không biết đã qua bao lâu, hai chân tôi như sắp rụng rời.

Tôi cảm thấy có lẽ mình đã lạc đường, đành dựa vào vách đá mà thở. Di động cũng đã rớt, không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Sau một lúc yên tĩnh, tiếng gào thét xa xa càng vang dội, giống như đang tới gần. Không biết bọn Tử Nhi ra sao rồi. Đột nhiên tôi nghe có tiếng va chạm. Sau đó là âm thanh nghe như tiếng nổ, có một vách đá hơi rung động. Tiếp đó lại là một vách đá khác phát ra tiếng va đập. Tựa như có người ở bên kia đang liều mạng muốn đánh nát vách đá ra.

Tôi lùi về sau vài bước, phát hiện trên toàn bộ vách đá đều có điêu khắc. Nơi này có lẽ vẫn thuộc thành phố của lũ chuột đi. Tiếng va đập trên vách đá ngày càng dồn dập. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người truyền đến.

Bên kia có người sao? Tôi áp sát vào vách đá, cẩn thận lắng nghe.

“CMN, thằng quỷ, rốt cuộc chú mày có thể phá nổ nó không? Cẩn thận tí đi!”

Thanh âm này rất quen, hình như là giọng của quân nhân lưu manh kia.

“Ồn quá đi! Đừng để mấy thứ kia lại gần.”

Là Tô Cẩm Ngôn! Vì sao cậu ta lại ở đây? Không phải nói là nơi này bị cấm vào sao? Nhưng dù sao gặp được cậu ta là tốt rồi, phải nhanh đưa họ ra mới được.

Nếu vách đá này rỗng, thì đám chuột chắc sẽ đào thành hang, chắc chắn có chỗ để vào. Đến trước bức tượng điêu khắc mèo Tom đang đuổi bắt chuột Jerry, con chuột nhỏ dùng kim để làm kiếm mà chĩa về phía mèo Tom. Hình như nội dung phim tiếp theo là chuột nhỏ dùng kim đâm vào mũi con mèo. Tôi vươn tay dùng sức đè xuống cái mũi con mèo.

Vách đá phát ra tiếng rầm rầm, cửa đá mở ra, một cái cửa hang hình tròn xuất hiện. Tôi dùng đèn pin chiếu vào, hướng vào bên trong mà gọi to, “Này, bên này này, mau ra đây.”

Bên trong yên lặng một lúc, sau đó lại có tiếng ồn ào vang lên. Có vài tiếng bước chân hướng về phía cửa hang. Tôi cuống quít né sang, một đám người từ trong hang lao ra.

“Mau… chặn chỗ này lại!”

Sau đó quân nhân lưu manh bắt đầu đẩy cái cửa đá kia, thế nhưng cố sức đẩy như thế nào cũng không được.

“Tiểu Đằng? Sao cậu lại ở đây?” Tô Cẩm Ngôn kinh ngạc nhìn tôi. Phong Lôi Tốn sau khi chạy ra liền lập tức tung vài lá bùa vào bên trong.

“Mau… Tiểu Đằng?” Cậu ta mở to hai mắt lộ ra vẻ mặt không dám tin.

“Mấy người đơ ra đó làm cái gì? Mau tới giúp coi!” Quân nhân lưu manh hoàn toàn bó tay với cái cửa đá bất động kia. Tôi lại nhảy lên đè lại cái mũi con mèo, cửa đá chậm rãi khép lại.

Một đám người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình giống như quái vật vậy.

“Sao mấy người các cậu lại ở đây?” Tôi hỏi Tô Cẩm Ngôn.

Người sau hoàn hồn, “Vấn đề này tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu không sao chứ?” Cậu ta trái nhìn phải nhìn, lại lấy tay vỗ vỗ tôi, dường như đang xác định coi tôi có phải người thật không.

“Không sao cả. Đúng rồi, tớ tìm được hồn Trần Tịch.” Tôi mở ba lô đưa cho bọn Tô Cẩm Ngôn xem. Hai người càng thêm giật mình, bám lấy tôi hỏi han không ngừng.

“Bữa ăn khuya sao? Vừa lúc đang đói bụng.” Một bàn tay vươn tới lấy một linh hồn ra. Tôi lắp bắp kinh hãi, vội đánh cái bốp lên nó. Ngẩng đầu lên lại thấy Trọng Hoa đang nhìn tôi cười đê tiện, tôi lập tức lủi ra sau lưng Phong Lôi Tốn.

“Lão Đại, vừa rồi cho anh ăn, anh thà chết cũng không ăn, bây giờ lại la đói.” Quân nhân lưu manh dựa lên vách tường mà thở. Tôi thấy hắn đầu đầy mồ hôi, có lẽ là mệt muốn chết luôn rồi.

“Ăn ‘thứ kia’ sẽ ngộ độc thực phẩm.” Trọng Hoa đột nhiên vươn tay kéo áo tôi, nghiêng đầu liếm liếm lên mặt tôi, “Giống như thế này mới gọi là ngon.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...