Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 87: Phong Ma Môn – 2



“Thời tiết quá mức khác thường. Quả nhiên là tận thế đến thật rồi…” Vào tháng 12 năm nay các loại tin đồn về ngày tận thế bay ngập trời. Hồi năm 1999 cũng đã có sự việc tương tự xảy ra, bây giờ lại thêm lần nữa, chẳng hiểu vì sao con người lại thích tận thế đến như vậy.

Lúc giở ra 《Linh Nhật báo 》, cái tiêu đề bự chảng làm tôi thiếu chút nữa là phun ra.

《Tận thế đang đến 》, 《Hạng mục những việc cần chú ý khi tận thế xảy ra 》, 《Sổ tay sinh tồn ngày tận thế 》, tóm lại là đủ loại tuyên truyền cho ngày tận thế. Mà cho dù có tận thế thật, địa phủ cũng đâu có mắc mớ gì đâu? Yêu quái cũng đâu phải sẽ chết luôn đâu.

Xem ra kẻ bị ám ảnh bởi ngày tận thế không phải chỉ có mỗi loài người.

Thế nhưng, nếu xem xét kĩ lại thì sẽ phát hiện ngày tận thế mà chúng nói không phải là cùng một chuyện với loài người. Tận thế của đám yêu quái u linh chính là việc kết giới của tượng sư đại nhân sắp bị sụp đổ.

“Bởi vì kết giới của tượng sư đại nhân chỉ còn lại hai chỗ, cho nên các bộ ngành có liên quan đang tăng cường sửa chữa và điều tra nguyên nhân…”

Trước kia tôi cũng đã từng nghe người ta nói không biết bao nhiêu lần rằng kết giới của sư phụ sắp bị sụp đổ. Nhưng cho dù nó có bị sụp thiệt đi chăng nữa, không phải đã có sư phụ ở đây rồi sao? Ông ấy cũng đâu có chết đâu, có thể lập tức sửa chữa mà.

“Sau khi kết giới sụp đổ sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra sao?”

Những lời này là tôi đang hỏi Nha, thế nhưng người sau lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ giúp tôi lấy thêm sữa rồi lảng qua chuyện khác. Sau khi ăn sáng xong tôi còn định hỏi lại, thế nhưng Nha lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất đâu đâu. Tôi thấy cái đà này nếu muốn biết chuyện thì chỉ còn cách đi hỏi người khác thôi.

Chẳng hiểu vì sao bọn người lão Trương lâu như vậy mà chưa ghé qua lần nào. Có lúc tình cờ ghé đến thì cũng vội vội vàng vàng, có khi còn bảo tôi giao hàng hóa đến nơi nào đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả.

Phong Lôi Tốn và Tô Cẩm Ngôn cũng rất bận, gần đây tôi chỉ có thể tán gẫu với Trần Tịch qua điện thoại. Cô ấy nói dạo này công hội đang lo liệu việc lớn, cho nên bảo tôi đừng chạy lung tung.

Tôi vừa nghĩ đến đây, đã nghe ngoài cửa chính truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Đỗ Tử, dâng trà!” Một người đàn ông mặc áo khoác lông cao cấp bước vào, co người ngồi trên ghế sofa.

“Nha, đuổi cái tên mặt người dạ thú này ra ngoài!”

“Tuân lệnh!”

“Tiểu Đỗ Tử, sao em nỡ tuyệt tình đến thế. Người ta nhớ em đến tan nát con tim thế này. Em lại đối xử với người ta vậy sao…” Phong Khinh Vân thật đúng là cái tên mồm mép bừa bãi, hắn làm ra bộ dạng cắn khăn tay, “Người ta không thèm nghe theo đâu ”

Từ ‘Đâu’ còn chưa hát xong, cái mông hắn đã bị nhấc khỏi sofa. Nha cực kỳ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh mà tôi ban ra. Phong Khinh Vân kêu to, “Chờ chút! Tối đa thì không cần dâng trà thôi…”

Tôi ho nhẹ một tiếng, Phong Khinh Vân rốt cuộc cũng được ngồi lại trên sofa, thế nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tôi quyết tâm muốn đá hắn ra ngoài.

“Lại đây nào, cho chú đây hôn một cái.”

“Cút!”

Phong Lôi Tốn ôm kiếm đi vào, “Chú nhỏ, chú đừng có quậy nữa. Chúng ta có chính sự đang chờ kìa.” Đã lâu không gặp, tôi vẫn cảm thấy cậu ta đáng tin hơn Phong Khinh Vân nhiều.

“Cái gì hả, cho tên cảnh sát kia hôn mà sao không cho tôi hôn?”

“Anh nói gì?”

“Không phải sao? Tiểu Đỗ Tử dạo này đang quen với tên cảnh sát kia đúng không? Tôi thấy hết rồi, hai người hẹn hò ở quảng trường XX, hắn ta còn hôn em.”

Người này làm sao mà thấy được? Rõ ràng là trời đang rét căm căm, thế nhưng trên mặt tôi lại nóng bừng, “Hẹn hò cái gì chứ. Tôi chỉ là đến trao đổi tin tình báo của vụ án thôi.”

Ngày đó tôi thật sự đi báo cáo với Chu Chính về chuyện của Thao Thiết Yến. Trước khi rời đi còn hôn một cái…

“Còn hôn lưỡi nữa, tôi thấy rõ lắm nha.”

Tôi cảm thấy mặt mình muốn cháy rụi luôn rồi, liền cầm lấy cái gối ôm trên sofa mà đánh hắn, “Bộ anh theo rình lén hả? Biến thái!”

Kết quả là tôi bị hắn kéo vào trong ngực, “Cho tôi ôm chút đi, sưởi ấm tí thôi mà, cái thời tiết quỷ quái này, tôi muốn đông thành đá luôn rồi.”

Rõ ràng là đang mặc áo khoác lông mà còn dám la lạnh, mấy tên con ông cháu cha này thật đáng giận. Thế nhưng bàn tay hắn quả thật rất lạnh, trong ngực cũng chẳng ấm áp gì hơn.

Tôi thấy Phong Lôi Tốn cũng lộ ra bộ dáng cứng người vì lạnh, chẳng lẽ hai người họ ngây người bên ngoài rất lâu sao? Mà ở những nơi âm khí nặng có lẽ còn lạnh hơn nữa.

Nha rất tri kỷ mà bưng trà nóng lên cho bọn họ. Bên trong cửa hàng không có hệ thống sưởi ấm, cửa cũng mở rộng.

“Muốn ấm áp thì tôi có cách nè.”

“A? Cách gì?”

“Dùng thân thể sưởi ấm cho nhau là được rồi.” Tôi vừa nói dứt câu, Phong Lôi Tốn vậy mà lại đỏ mặt, lập tức nói ‘Không cần’. Mà Phong Khinh Vân dường như rất vui mừng, “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Được rồi. Hử!”

Phong Khinh Vân ôm gà mập, mặt không đổi sắc mà ngồi trên ghế sofa, tôi hỏi hắn: “Bây giờ ấm chưa?” Người sau im lặng gật đầu.

Nha đã chuẩn bị xong hàng hóa mà họ cần, Phong Lôi Tốn liền đứng dậy từ biệt. Tôi vội hỏi: “Rốt cuộc gần đây có việc gì xảy ra? Mấy người đều đang làm chuyện gì vậy?”

Phong Lôi Tốn nói: “Đừng xen vào chuyện của người khác. Vào mấy ngày này, buổi tối không được ra đường.”

“Tại sao?”

“Tóm lại, nói không được ra thì không được ra, đừng hỏi nhiều.”

Phong Khinh Vân ném lại gà mập lên ghế sofa, vẫy vẫy tay chào tạm biệt, “Tiểu Đỗ Tử phải ngoan ngoãn nghe lời đó. Lần sau chú đây mua kẹo cho ăn.”

Bất kể là Phong Khinh Vân hay là Phong Lôi Tốn đều trông không có vẻ thoải mái như họ biểu hiện ra bên ngoài. Dễ nhận thấy nhất là hai người họ đều mang theo đôi mắt thâm quầng, hơn nữa trên khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hai người đặt mua rất nhiều bùa và mấy thứ đồ tinh lọc trừ ma. Thế nhưng lần đặt hàng gần đây nhất của họ chỉ mới qua ba ngày, nhanh như vậy mà đã dùng hết lượng hàng dành cho nửa tháng, vậy chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.

Tôi cứ có cảm giác như sóng gió sắp nổi lên, thế nên quyết định ghé qua chỗ của sư phụ một chuyến. Có lẽ ông ấy sẽ nói cho tôi biết sự thật về những chuyện đang diễn ra.

Thế nhưng sư phụ lại không có ở nhà. Tử Dạ nói ông ấy đã đến quảng trường khu tây. Sư phụ rất ít khi ra khỏi cửa, mà cho dù có ra ngoài thì cũng chỉ đến những nơi cực ít người. Đột nhiên ông ấy lại đến khu thương mại của loài người thế này, thật sự khiến tôi cảm thấy quá khó tin.

Quảng trường khu tây nằm trong khu thương mại cực kỳ náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ, hồi xưa là nơi mà 13 cửa hàng nổi tiếng tọa lạc, nơi đó vẫn còn lưu giữ những kiến trúc lịch sử cổ xưa như mấy ngôi nhà lầu kiểu châu Âu hay cửa sổ Mãn Châu khắc hoa.

Tô Cẩm Ngôn từng nói, phong thủy của thành phố này nhất định đã được những kì nhân dị sĩ tài ba thiết kế qua, qua mấy ngàn năm nhưng trung tâm thành phố gần như không thay đổi gì. Ở phía dưới khu thương mại đều có thể tìm được tầng tầng di tích của những khu buôn bán phồn hoa thuở xưa.

Quảng trường khu tây là một con phố thương mại sầm uất. Thế nhưng điều kỳ lạ là, trên đường rõ ràng người người chen chúc, nhưng chỗ quảng trường lại vắng như chùa bà đanh, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trên phố lúc này.

Tình huống này rất không bình thường. Có khá nhiều người đồn rằng nơi này phong thủy không tốt, thường có “Thiên ngoại phi tiên” (người nhảy lầu), cho nên người ta hay thấy ma quỷ lảng vảng gần đây. Mấy cửa hàng bên trong quảng trường cứ được cho thuê đi thuê lại, nhưng buôn bán thứ gì cũng không xong. Hiện giờ cả quảng trường rộng lớn chỉ có tiệm kinh doanh thạch anh và cửa hàng bán sỉ đồ ngọc. Có người nói là vì đồ ngọc có thể trấn tà.

Trong mắt tôi, cả quảng trường hoàn toàn chẳng có ma quỷ gì, mà ma quỷ cũng sẽ chẳng dám tới gần nơi này. Bởi vì cả khu đều bị bao phủ một một luồng khí đen, bước vào trong sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rất nhiều cửa hàng đều treo gương bát quái bên ngoài, chẳng qua có mấy chiếc gương đã bị ma khí ăn mòn, nếu không nhanh chóng đổi cái khác thì sẽ rất nguy hiểm.

Mấy chỗ bán thạch anh và ngọc hầu hết đều là sản phẩm nhân tạo, thứ được khai thác trong tự nhiên cũng không nhiều. Sư phụ tới đây chắc chắn không phải để mua ngọc. Tôi đang chuẩn bị tìm một chỗ vắng dùng thuật tìm người, trước mắt đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, nặng nề đáp xuống mặt đất phía trước. Máu tươi đỏ thẫm và óc não trắng toát văng đầy đất, còn bắn một ít lên chân tôi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến tình huống như thế này, lúc trước ở trường học tôi đã từng được trải nghiệm qua, thế nên trong lòng cũng đã được miễn dịch phần nào. Tôi lập tức lấy di động ra gọi điện báo cảnh sát, và mặc dù biết người nọ không thể cứu được nữa, nhưng tôi vẫn gọi 120.

Rất nhiều người tụ tập vây xem, có người còn dùng di động chụp ảnh. Bảo vệ của quảng trường lập tức chạy tới, xua tan đám người hiếu kỳ, còn bày biện rào chắn.

Đứng trước rào chắn, tôi quay đầu nhìn thấy trên thân thể người chết có một luồng khí đen lượn lờ. Khi linh hồn của hắn thoát ra khỏi cơ thể, khí đen kia lại hóa thành một con rắn, há mồm nuốt trọn linh hồn vào trong.

Cảnh tượng trước mắt quả thật rất đáng sợ. Tôi thấy đám khí đen hình con rắn kia dường như hơi to ra, rồi lại nhàn nhã bò về phía đám đông. Nhìn nó bắt đầu quấn lên thân một người thanh niên khác, tôi chạy tới định cảnh báo đối phương, thế nhưng một cái chân không biết từ đâu đột nhiên đưa tới, đạp lên thân thể đen ngòm của con rắn. Chủ nhân của cái chân niệm vài câu chú ngữ, con rắn kia liền uốn éo thân thể hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tán.

“Sư phụ!” Người niệm chú đúng là sư phụ, tôi nhanh chân chạy tới.

“Sao con lại tới đây?” Sư phụ hơi nhướng mày.

“Con tới tìm người. Rốt cuộc ở đây…” Chẳng biết vì sao khi khóe mắt quét qua đám người, tôi liền chợt nhận thấy một hình bóng yêu kiều nhỏ nhắn.

Cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng đứng trong đám người, nhìn tôi mà nở một nụ cười thản nhiên. Đó chính là Long Liên, tại sao cô ta lại ở đây? Không đúng, có lẽ cô ta cũng không phải là con gái của sư phụ.

Có thể là chú ý thấy ánh mắt của tôi là lạ, sư phụ chậm rãi quay đầu nhìn theo tầm mắt tôi. Khi tôi ý thức được không ổn thì đã quá muộn.

Biểu tình trên mặt sư phụ cứng đờ, không dám tin mà nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn ông ấy cười cười, sau đó xoay người hòa vào đám đông.

“Sư phụ, đừng đi!”

Thế nhưng, sư phụ đã nhanh chóng đuổi theo hướng cô gái kia rời đi. Tôi vội vàng chen lấn giữa đám người mà chạy theo, nhưng sau khi chen được ra khỏi đám đông, tôi lại chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu.

Cô gái này xuất hiện chứng tỏ Phượng Triều Nguyệt cũng đang ở đây. Bất kể hắn định làm gì, để sư phụ chạm mặt hắn nhất định sẽ không có chuyện tốt. Tôi gọi vào di động của sư phụ nhưng lại không có ai bắt máy. Trong lòng tôi chợt cảm thấy kinh hoảng, vội lủi vào góc vắng mà lấy ra lá bùa.

Thuật tìm người có vài loại. Loại dễ nhất chính là thông qua quan hệ huyết thống mà tìm kiếm. Lần trước tôi cũng dùng cách này để tìm ra anh họ. Hử và Nha đều là thức thần của tôi, trong quá trình chế tạo cũng đã hấp thu máu tôi, cho nên dùng cách này cũng có thể tìm ra.

Thế nhưng sư phụ lại không phải là thân thích máu mủ của tôi, phương pháp này không thể thực hiện được. Vậy đành phải thử cách khác, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại phép thuật cấp cao như thế.

“Thiên địa huyền hoàng, tứ phương lưu chuyển, tìm thứ của tôi.” Tôi cắn ngón tay quét qua lá bùa, rồi lại xé nát nó, niệm to chú ngữ. Những mảnh bùa sau khi bốc cháy liền hóa thành hàng trăm con bươm bướm.

“Đi tìm sư phụ.”

Quảng trường quá lớn, bao nhiêu đây bươm bướm vẫn không đủ. Thế nhưng hiện giờ tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ còn có thể dựa vào chúng. Nếu lúc này có Tô Cẩm Ngôn ở đây thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể tính ra được một phương hướng để còn đi tìm.

Thế nhưng, hiện giờ có lẽ cậu ta cũng đang rất bận. Tôi mơ hồ cảm nhận được thứ khiến bọn họ bận rộn gần đây có liên quan đến chuyện này. Lúc này cảnh sát đã tới, xe cứu thương cũng dùng cáng nâng thi thể đi. Tôi nhìn thấy quỷ soa đứng ngoài quảng trường hơi dừng lại, nhưng cũng không tiến vào, mà là bất đắc dĩ rời đi.

Tôi trông thấy Chu Chính trong đám cảnh sát, trái tim liền đập mạnh một cái. Chỗ nào có người này xuất hiện thì không còn là án tử vong ngoài ý muốn thông thường nữa. Chẳng lẽ người chết vừa nãy là bị sát hại sao?

Thế nhưng người kia trông như là bị ma khí quấn lấy cho nên mới nhảy lầu. Trong mắt người bình thường thì cũng không khác gì tự sát.

Dưới tình huống này tôi cũng không muốn chạm mặt Chu Chính, vì thế liền rời khỏi quảng trường lớn, quẹo vào một dãy cửa hàng nhỏ. Việc làm ăn của quảng trường này thực ảm đạm quá, mấy cửa hàng bên trong cũng chẳng buôn bán gì. Ngay cả đèn đóm cũng chập chờn lúc có lúc không, quả thực trông có chút âm trầm.

Khu nhà đã rất cũ nát, vữa tường cũng tróc ra, lộ ra một mảng xi măng lớn. Trong không khí tràn ngập một thứ mùi hôi thối, nơi này thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, tôi rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng trước hết phải tìm cho được sư phụ đã.

Tôi gọi điện cho Tử Dạ bảo anh ta lập tức tới đây, tình huống này quả thật không ổn. Tôi lại gọi tới cửa hàng tìm Nha. Nếu thực sự gặp phải Phượng Triều Nguyệt, tôi cũng không muốn chết thêm lần nữa.

Tôi đi đến cuối dãy, phía trước cũng không còn đường đi nữa. Lúc tôi bước trở về, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy ở một lối rẽ dường như có người đang đứng. Nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì cả, vừa rồi rõ ràng là tôi có thấy mà. Nhìn thân hình và quần áo thì có hơi giống Trọng Hoa.

Tôi đi vào lối rẽ kia, rất nhanh đã đến cuối đường. Hai bên đều là cửa kính thủy tinh của cửa hàng. Không phát hiện được thứ gì nên tôi định quay trở về, lại đột nhiên nhìn thấy một con bươm bướm bay vào trong tấm cửa kính kia.

Cánh cửa thủy tinh vốn dày như thế, làm sao nó có thể bay vào được? Bươm bướm đập cánh, nhưng làm thế nào cũng không bay ra được. Tôi vươn tay chạm vào lớp cửa kính, cả bàn tay liền xuyên thấu qua.

“Là kết giới!”

=============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường

Tiểu Đằng: Sư phụ, đừng đi!

Tiểu Đằng (vội vã chạy theo): Chờ con với!

Sư phụ: Bát Giới, con đừng đuổi theo ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...