Sở Thị Xuân Thu

Q.2 - Chương 6: Thái Tử Đại Triệu (1)



Sở phu nhân nói với Sở Tranh trên đường rời khỏi chỗ của Ngô An Nhiên:

- Tranh nhi, thời gian vừa qua con không ở trong phủ, cô cô nhiều lần phái người đến hỏi thăm con, còn muốn ta lần này đưa con vào cung thăm nữa.

Sở Tranh nghe vậy không khỏi nhớ lại năm xưa khi ở Sở phủ ở Bình Nguyên thành có gặp qua vị phụ nhân quý phái kia, lúc đó hắn còn chút kỳ quái vì sao vị phụ nhân đó nhìn hắn mà khóc, bèn nói rằng:

- Dạ vâng, hài nhi cũng chưa vào hoàng cung lần nào, nhân dịp mở mang kiến thức một chút.

Sở phu nhân xoa đầu hắn nói:

- Lần này tiến cung gặp cô cô con, là muốn con thân cận cô cô một chút, những năm gần đây cô cô vẫn cho người thường xuyên hỏi thăm tình hình của con, chậc, năm xưa nếu cô cô con có thể sinh hạ được hài nhi thì bây giờ có lẽ cũng ngang tuổi con rồi.

Sở Tranh có chút không hiểu liền hỏi:

- Vì sao cô cô không thể sinh hài nhi?

Sở phu nhân thở dài đáp:

- Chỉ vì cô cô con mệnh khổ.

Sau đó Sở phu nhân liền đem chuyện Sở Lâm năm xưa kể cho Sở Tranh nghe. Sở Tranh nghe xong đối với cô cô ở trong thâm cung càng thêm thương cảm, từ xưa đến nay trong hoàng cung đại nội chuyện như vậy thì nhiều vô kể, nhưng rơi vào đúng thân nhân của mình Sở Tranh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sở phu nhân lại nói:

- Vài năm gần đây cuộc sống của cô cô con thật không dễ dàng, năm xưa mặc dù cô cô con không sinh được hài tử, nhưng hoàng thượng vẫn sủng ái. Nhưng từ khi nghe tin phụ thân con quay về Sở thị, hoàng thượng đối với cô cô con càng ngày càng nghi ngờ, cô cô con mặc dù phía sau có Sở, Vương hai nhà chống lưng, trong cung không có mấy người dám đắc tội, nhưng chỉ sợ cô cô con càng phải chịu cảnh tịch mịch cô đơn.

Sở Tranh bèn hỏi:

- Nếu hoàng thượng đối với cô cô như vậy, cô cô sao không về phủ ở vài ngày?

Sở phu nhân đáp:

- Con cho rằng hoàng cung có thể không có quy củ bừa bãi như thế à, chuyện phi tần trong cung xuất cung bị quản rất chặt, lần trước cô cô con đến phủ đợi suốt nửa ngày, mà cũng chẳng thấy con được một chút.

Sở Tranh nhình quanh thấy mấy nha hoàn đều ở cách khá xa, bèn nhỏ giọng nói:

- Con nghe nói hoàng thượng thân thể không được khỏe, có lẽ không được vài năm nữa. Nếu hoàng thượng băng hà thì cô cô làm sao bây giờ?

Sở phu nhân giật mình kinh hãi thốt:

- Con thật to gan, những lời này là ai nói với con, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy?

Sở Tranh cười nói:

- Mẫu thân có muốn trách mắng người này cũng không được, là ông ngoại nói cho con biết. Ông ngoại đối với hoàng thượng cũng không thực hài lòng, ngày đó ông ngoại cùng hài nhi uống rượu thuận miệng nói ra.

Sở phu nhân nghe vậy liền bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói:

- Từ thời Hán Thái tông tới nay, hoàng gia không có tiền lệ phi tần tuẫn táng theo tiên vương, nhưng nếu hoàng thượng thật sự quy tiên, phụ thân con chắc chắn sẽ tìm cách cứu cô cô con ra khỏi cung. Vì thái tử là con Lưu hoàng hậu, từ nhỏ đã mang lòng oán hận cô cô con, nếu cô cô con ở lại trong cung, khẳng định là lành ít dữ nhiều.

Sở Tranh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Dù sao hài nhi cũng đã trở về, mẫu thân, ngày mai con cùng người đi thăm cô cô.

Sở phu nhân gật đầu nói:

- Cũng tốt, hiếm người có tâm như con, cô cô con nếu biết được sẽ cảm động lắm.

Sở phu nhân đột nhiên nhìn Sở Tranh, quan sát từ trên xuống dưới rồi nói:

- Tranh nhi, con ở với ông ngoại hai tháng, đã cao lên không ít.

Vừa nói Sở phu nhân vừa đứng so với Sở Tranh:

- Con mấy tháng trước còn đứng chưa đứng đến ngực mẹ, hôm nay cao suýt soát ngang vai mẹ rồi, Tranh nhi thực đã trưởng thành.

o0o

Sở Lâm nghe nói mẹ con Sở phu nhân tới thăm, trong lòng vô cùng vui vẻ, sáng sớm hôm sau đã sai tiểu thái giám hầu hạ bên mình đến Sở phủ chờ sẵn. Luật pháp Bắc Triệu rất nghiêm, trong triều cấm trọng thần kết giao với thái giám trong cung, trừ một số ít tổng quản thái giám phụng sự đưa ý chỉ hoàng thượng mới được vào phủ đệ đại thần, còn như tiểu thái giám này căn bản không được bước vào cửa Sở phủ.

Thấy Sở phu nhân cùng Sở Tranh ra khỏi phủ, tên tiểu thái giám vội vàng chạy lại nghênh đón.

Sở phu nhân mỉm cười phân phó gia nhân đưa cho tiểu thái giám một ít tiền thưởng, sau đó cùng với Sở Tranh lên xe. Tiểu thái giám ngồi cạnh xa phu, xa phu thuần thục vung roi, xe ngựa chầm chậm chạy về phía hoàng cung.

Sở Tranh lần đầu tiên nhìn thấy hoạn quan, hơn nữa tuổi cũng xấp xỉ hắn, không khỏi cảm thấy hứng thú, dọc đường đi không ngừng cùng tiểu thái giám trò chuyện. Tiểu thái giám kia tên là Tiểu Đắc Tử, theo Lâm quý phi đã lâu, biết người đang nói chuyện là cháu trai rất được Lâm quý phi yêu quý, thì không dám chậm trễ, nhất nhất trả lời tất cả những câu hỏi của Sở Tranh.

Sở phủ cách hoàng cung cũng không xa, đi gần nửa canh giờ đã đến. Thị vệ hoàng cung đều biết Tiểu Đắc Tử nên cũng không làm khó, liền để mọi người tiến vào.

Vào hoàng cung, Sở Tranh nhịn không được bèn thò người ra ngoài quan sát xung quanh, nhưng phát hiện hoàng cung không giống như trong tưởng tượng của mình, sau khi suy nghĩ một chút không khỏi cười thầm, mình chẳng qua chỉ biết hoàng cung qua phiên bản, hôm nay nhìn thấy hoàng cung gần nghìn năm tuổi đương nhiên là có khác biệt rất lớn.

Lại đi một hồi, Sở Tranh phát hiện trong cung có một số nơi trông có chút cũ nát, không khỏi có chút thắc mắc, liền hỏi:

- Tiểu Đắc Tử, trong cung sao lại có những nơi như thế này?

Tiểu Đắc Tử cười nói:

- Nghe những lão nhân ở trong cung nói, nơi đây trước chính là hoàng cung Đông Hán, đã có mấy trăm năm lịch sử hào hùng, có những nơi không tránh khỏi cũ nát, nhưng hoàng thượng cùng mấy vị nương nương lại coi đó là những nơi rất đẹp.

Sở Tranh nghĩ thầm lẽ nào đây là ý của Lưu Thiện, khiếu thẩm mỹ cũng tầm thường.

Sở Lâm chờ sẵn ở cửa cung, Sở Tranh nhảy xuống xe ngựa chạy tới trước mặt Sở Lâm kêu một tiếng “cô cô”. Sở Lâm mắt ngấn lệ, nàng từ biệt Sở Tranh năm đó tại Bình Nguyên thành cho đến giờ cũng chưa từng gặp lại, thấy đứa trẻ ngày trước nay đã thành thiếu niên, trong lòng không khỏi bùi ngùi.

Sở phu nhân đi tới thi lễ, lúc này Sở Lâm mới bình tâm lại, tiến tới đỡ Sở phu nhân nói:

- Tẩu tẩu không cần đa lễ, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.

Vào trong phòng, Sở Lâm kéo Sở Tranh ngồi xuống cạnh mình, nhìn Sở phu nhân hỏi:

- Đại ca dạo gần đây vẫn bận rộn sao?

Sở phu nhân thở dài nói:

- Sao mà không bận cho được, muốn điều nhiều người trong tộc xuống các quận phủ nhậm chức, lại không thể quá bạc đãi bọn họ, hoàng thượng và Phương Lệnh Tín còn thường xuyên gây khó dễ, thực sự đại ca cô ở giữa đang rất khó xử.

Sở Lâm áy náy nói:

- Đều do muội cả, muội không thể vì đại ca gánh vác chút chuyện.

Sở phu nhân vội nói:

- Sao có thể trách muội, nếu không phải vì đại ca muội thì sao muội lại bị thất sủng chứ, có trách thì trách vợ chồng tỷ mới đúng.

Sở Lâm nói:

- Thôi quên đi, chuyện ấy muội cũng không để trong lòng nữa, từ xưa tình nghĩa trong cung vốn bạc bẽo, năm đó hoàng thượng sủng ái muội, cũng là do muội trong triều đình không có ai dựa dẫm, ông ta không phải lo chuyện ngoại thích lộng quyền. Nếu thật lòng yêu quý muội, thì tại sao lại để cho người khác khi dễ muội đến chết sống như vậy, ngay đến cả hài tử cũng không có được, ông ta là hoàng thượng lẽ nào không làm được sao. Từ khi ông ta phát giác đại bá mẫu thường xuyên vào cung thăm muội, thì bắt đầu xa lánh muội, đến cả năm cũng không bước vào trong Tuyên Trữ Cung lấy nửa bước.

Sở phu nhân nhìn nàng, muốn nói vài câu an ủi nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì.

Sở Lâm thấy Sở phu nhân như thế thì cười nói:

- Tẩu tẩu không cần lo lắng, việc này muội cũng đã sớm quen rồi. Năm đó muội bị ép tiến cung thì cũng đã chuẩn bị cho sự cô đơn tịch mịch trong cung đến già, bây giờ chẳng qua là chậm hơn hai mươi năm mà thôi, hơn nữa muội không giống năm xưa, trong cung cũng ít người dám khi dễ muội.

Sở phu nhân gật đầu, nhìn sang mấy người Tiểu Đắc Tử và đám thị nữ, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Sở Lâm thấy vậy liền nói với mấy người Tiểu Đắc Tử:

- Các ngươi lui ra ngoài trước đi.

Sở phu nhân đợi mọi người đi khỏi rồi mới hỏi:

- Muội muội, muội có biết gần đây sức khỏe hoàng thượng thế nào không?

Sở Lam ngẫm một lát rồi nói:

- Bây giờ hoàng thượng chuyện gì cũng đều tránh không cho muội biết, ngự y bên cạnh hoàng thượng bình thường cũng có mấy người nhận được ban thưởng của muội, nhưng cũng không dám lộ liễu đến Tuyên Trữ cung, chỉ chuyển lời qua Tiểu Đắc Tử. Nghe nói hoàng thượng từ lúc gặp Vương lão hầu gia, phụ thân của tẩu tẩu, thì tinh thần sa sút, cả ngày ủ rũ buồn bã, mấy ngày qua vẫn lưu lại ở trong cung của Đồng quý phi.

Sở phu nhân cười nói:

- Nghe nói Đồng quý phi này chưa đến hai mươi, việc vày không biết có phải thật không?

Sở Lâm cũng cười nói:

- Việc này là thật, chỉ có điều nha đầu kia chẳng biết nặng nhẹ, ỷ vào hoàng thượng sủng ái, đối với muội cũng không tôn trọng, muội niệm tình nha đầu đó còn nhỏ tuổi, trông nha đầu cũng giống mình năm xưa nên cũng không so đo tính toán. Có một lần thế nào mà nha đầu lại chọc vào Lưu hoàng hậu, may mà có muội đứng ra hòa giải, tránh cho nha đầu kia khỏi phải chịu hành hạ thân xác, từ đó về sau đối với muội rất cảm kích, đã biết điều hơn rất nhiều.

Sau đó hai người lại hứng thú nói đến chuyện gia quyến các đại thần trong triều, Sở Tranh vừa nghe vừa ngáp dài, không ngờ hai người xưa nay kín kẽ, lợi hại bao nhiêu mà khi ở cùng nhau cũng thích tán chuyện trên trời dưới đất.

Sở Lâm nhìn sang thấy Sở Tranh đang buồn chán đến phát ngốc, liền nói với Sở phu nhân:

- Tranh nhi lần đầu tiên vào cung, để muội đưa tẩu tẩu và hắn đi xem xung quanh một chút.

Sau đó ba người chậm rãi bước ra ngoài. Hoàng cung Bắc Triệu kỳ thật bắt đầu xây dựng từ thời Đông Hán, trải qua ba triều đại Đông Hán, Hậu Hán, Bắc Triệu, mặc dù đã trải qua vài lần chiến tranh, nhưng vẫn giữ được nguyên dạng, do đó trong cung di tích cũng không ít. Thấy Sở Tranh đối với chuyện tình cảm của Lưu Thiện cảm thấy hứng thú, Sở Lâm liền nắm tay hắn đi tới chỗ của Lưu Thiện năm xưa.

Nơi ở của Lưu Thiện ở phía bắc hoàng cung, cùng các nơi khác có chút bất đồng, ngói lợp đều dùng màu đen, không giống như các hoàng gia thường sử dụng màu vàng, hiển nhiên phá đi sự tôn nghiêm thường thấy của hoàng cung, mơ hồ ẩn chứa sát khí. Sở Tranh nhìn qua không khỏi thấy tim đập nhanh một chập.

Sở Tranh hỏi:

- Cô cô, nơi này giờ còn có người ở không?

Sở Lâm chưa kịp trả lời thì cửa phía trước thình lình bật mở, một nữ tử đi ra, nhìn thấy Sở Lâm thì sửng sốt rồi vội tiến lên hành lễ:

- Tham kiến Lâm phi nương nương.

Nữ tử kia trong lúc nói thì nhìn trộm Sở Tranh, vừa lúc Sở Tranh cũng lén nhìn nàng, hai người nhất thời ngẩn ngơ, hóa ra biết nhau từ trước.

Bên này Sở Lâm cười nói:

- Mẫn công chúa miễn lễ. Vị này chính là phu nhân của Sở Thái úy, còn đây là cháu trai của bản cung Sở Tranh.

Nàng đang định giới thiệu Mẫn công chúa với hai người thì thấy Sở Tranh cùng nàng ta đang ngạc nhiên nhìn nhau, Sở Lâm thấy thế ngạc nhiên hỏi:

- Mẫn công chúa cũng nhận ra Tranh nhi sao?

Sở phu nhân nhịn cười nói nhỏ với Sở Lâm vài câu, chỉ thấy Sở Lâm nghe xong nét mặt thập phần cổ quái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...