Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 50: Rơi Vào Thế Khó



Chậm rãi cất bước rời đi khỏi khách sạn, Sở Mộ Bạch không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Ngồi lại trong xe ô tô, anh uể oải nói: “Đi thôi! Về công ty.”

Bánh xe ngay lập tức chuyển động, đưa Sở Mộ Bạch tới tập đoàn Sở thị. Vào phòng làm việc, anh cho gọi trợ lý vào.

“Thưa giám đốc, anh cho gọi em ạ?”

Trợ lý đứng đối diện với bàn làm việc của Sở Mộ Bạch, hơi nghiêng người về phía trước.

“Cậu đi điều tra công ty này cho tôi.”

Nói rồi Sở Mộ Bạch đưa cho trợ lý tên công ty mà Thẩm Vân Hạ đang làm, để cậu ta thu thập thông tin cho mình. Anh thật sự muốn biết, công ty đó hoạt động như thế nào.

Không mất quá nhiều thời gian, trợ lý làm việc vô cùng năng suất, nhanh chóng liên lạc với Sở Mộ Bạch dù bản thân còn đang ở bên ngoài công ty: “Thưa giám đốc, em vừa gửi thông tin anh cần qua mail rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, Sở Mộ Bạch vào email kiểm tra. Anh nhận ra đó chỉ là một công ty nhỏ, không có gì đặc biệt.

“Chỗ này mà cũng được gọi là công ty sao? Thật là…”

Khi thấy Thẩm Vân Hạ vui vẻ trò chuyện, cười nói với Đặng Tư Thành khiến anh không vui. Sở Mộ Bạch không hiểu người đàn ông đó có gì tốt mà cô lại dịu dàng với hắn ta như thế. Càng nghĩ Sở Mộ Bạch càng tức giận, mặc định Thẩm Vân Hạ đang tìm cách quyến rũ Đặng Tư Thành.

Sau khi xem xong thông tin mà trợ lý gửi, Sở Mộ Bạch đứng dậy đi ra ngoài, tiến đến chỗ pha cà phê thì Ngô Thần Thần lên tiếng: “Giám đốc có cần em giúp gì không ạ?”

“Không cần đâu.”

Ngô Thần Thần cười gượng rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, Sở Mộ Bạch tự mình pha cà phê rồi đem vào phòng làm việc. Hình ảnh đó khiến những người nhân viên của công ty nhìn thấy đều lo lắng ra mặt:

“Không phải có chuyện gì rồi đấy chứ?”

“Đúng là cảnh tượng hiếm thấy.”

Đóng cửa phòng làm việc lại, Sở Mộ Bạch cầm theo ly cà phê đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống những tòa nhà cao tầng bên cạnh, nhấp một ngụm rồi đắc ý nói:

“Chỉ là một công ty nhỏ mà dám đấu tôi với tôi sao? Thẩm Vân Hạ, cô cứ đợi đi, chờ đến lúc tôi mua luôn công ty đó rồi sa thải Đặng Tư Thành, xem cô còn có lý do gì để gặp hắn ta nữa.”

Không biết từ bao giờ, Sở Mộ Bạch chỉ muốn biến Thẩm Vân Hạ thành của riêng.

***

Tại khách sạn, sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Vì chỉ là một buổi gặp gỡ xã giao nên cả Đặng Tư Thành và Thẩm Vân Hạ đều không uống nhiều, chỉ nhấp môi trò chuyện thôi.

“Bây giờ em đón taxi về à?”

“Dạ. Không biết hai đứa nhỏ chơi với bảo mẫu sao rồi nữa?” Dù ngồi trong bữa tiệc nhưng lúc nào tâm trí cô cũng luôn hướng về phía Tiểu Thành và Tiểu Nặc.

“Không sao đâu. Nếu em không phiền thì tiện đường tôi cho em đi một đoạn.”

“Vậy… cảm ơn thầy.”

Sau khi đón Tiểu Thành và Tiểu Nặc ở một căn phòng gần đó, Thẩm Vân Hạ cùng với Đặng Tư Thành từ từ đi ra khỏi đại sảnh của khách sạn. Tuy nhiên, khi gần đến cửa thì điện thoại Đặng Tư Thành đổ chuông:

“Đợi tôi một chút!”

Thẩm Vân Hạ gật đầu rồi dắt tay hai đứa nhỏ đứng sang bên cạnh. Đặng Tư Thành thấy trợ lý của công ty gọi đến nên đứng đó nghe máy luôn: “Alo!”

“Alo! Em có việc này muốn báo cáo.”

“Được rồi, cô nói đi.”

Sau khi nghe trợ lý trình bày thì Đặng Tư Thành vô cùng ngạc nhiên, giương mắt nhìn về phía Thẩm Vân Hạ: “Có chuyện như vậy sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết.”

Kết thúc cuộc gọi, người mở lời trước là Thẩm Vân Hạ:

“Xin lỗi thầy, em không có ý nhưng em đã nghe hết rồi.”

“Vậy à?”

Trong lúc Đặng Tư Thành đang bối rối chưa biết giải quyết thế nào thì Thẩm Vân Hạ đề nghị: “Thầy đừng lo, chắc Sở Mộ Bạch tức giận vì em không đi làm ở công ty anh ta nên mới bốc đồng như vậy. Hay là thế này đi, chúng ta đàm phán với công ty Sở Mộ Bạch, thuyết phục Sở thị đầu tư vào công ty của chúng ta, như vậy sẽ không phải lo vấn đề về vốn nữa.”

“Vậy nhiệm vụ này giao cho em có được không? Dù sao hai người cũng có quen biết, nói chuyện sẽ dễ hơn.”

Ngay khi Đặng Tư Thành lên tiếng, Thẩm Vân Hạ hơi ngần ngại khi chính mình là người phải trực tiếp đi đàm phán với Sở Mộ Bạch. Dựa vào mối quan hệ của hai người, cô biết chắc anh ta còn lâu mới đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, đứng trước lời nhờ cậy của một người có ơn với mình như Đặng Tư Thành, Thẩm Vân Hạ khó lòng mà từ chối được.

“Vậy… để em thử xem sao.”

Nhận được cái gật đầu của Thẩm Vân Hạ, Đặng Tư Thành yên tâm phần nào.

“Em đợi đây một lát. Để tôi đi lấy xe.”

Đặng Tư Thành rời khỏi đại sảnh của khách sạn, hướng về phía hầm giữ xe mà đi. Trong lúc Thẩm Vân Hạ đợi Đặng Tư Thành quay trở lại, cô nhớ đến phản ứng của Sở Mộ Bạch lúc nãy:

“Tại sao anh ta lại khó chịu? Tại sao lại phải theo dõi mình?”

Thẩm Vân Hạ còn chưa nghĩ xong thì tiếng còi xe vang lên. Đặng Tư Thành xuất hiện, bước xuống mở xe cho ba mẹ con cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...