Sổ Ước Luân Hồi

Chương 14: Thành Viên Mới



Cánh bướm màu bạc hoa văn đỏ phát sáng lên, tan ra hóa thành lớp giáp bạc mỏng bao lấy cả người Hoa Đang một cách nhanh chóng.

Nhiễm Nam vẫn ôm chặt Hoa Đang bất thình lình nhún người về sau, thả hai tay ra, đạp mạnh một phát lên lưng Hoa Đang về hướng vách tường khu trọ.

Từ phía bên kia vách tường, thần khí Khí Bảy Màu biến thành một lưỡi đao nhọn bán trong suốt, từ trong phòng trọ phóng ra nhanh không tưởng tượng được, đâm xuyên vách tường găm thẳng vào giữa ngực Hoa Đang bị đạp bay tới.

Hai lực ngang nhau ghim Hoa Đang đứng yên tại chỗ. Thần khí đâm vào được một tấc thì dừng lại. Lớp giáp bạc của Hoa Đang cũng không tầm thường, không ngờ đã giảm đi hơn nữa lực đâm tới của thần khí. Hai tay Hoa Đang nổi lên hai lớp cơ màu tím, ra sức giữ chặt thần khí lại, máu màu tím theo kẽ ngón tay chảy ra.

Nhiễm Nam tăng mạnh hồn lực và mệnh lực lên, điều khiển thần khí đâm mạnh vào nhưng Hoa Đang dần dần lấy lại lợi thế, hai tay nắm lấy, đẩy lưỡi đao thần khí ra ngoài.

Thấy không ăn thua, Nhiễm Nam thu lại thần khí thành hình chiếc khiên bay về bảo vệ trước người mình. Bản thân lùi lại ra xa Hoa Đang đề phòng móng vuốt sắc bén của kẻ địch.

Móng vuốt ở chân thu ngắn lại biến mất. Hoa Đang vung vẩy bốn cái móng vuốt của hai tay, xoay người lại, cười lạnh.

“không ngờ vũ khí ngươi sắc bén, có thể cách không điều khiển, biến hóa. Nhưng chỉ đến thế thôi, ta hóa cánh thành giáp, ngươi hết cơ hội”

“Hoa Đang, có thể hỏi một chuyện được chứ? ai là người triệu hồi mày đến? mày là đực hay cái?” Nhiễm Nam chưa tìm ra cách hạ kẻ địch nên câu kéo chút thời gian. Mà cậu cũng thắc mắc, con quái vật có cánh bướm này cả người nhìn như con gái, còn có tóc đen dài, người không mặc đồ, ngực thì ti hồng nhưng phía dưới lại liền một mạch, không thấy có cơ quan sinh dục gì cả.

“...”

“Không giới tính, nói ra không thành lời, không nói được” Hoa Đang lại bắt đầu kiệm lời. Bốn móng vuốt ở tay nó bắt đầu rung động, tần suất nhanh dần.

“Tại sao?” Tại sao không tiết lộ được, cái gì gọi là “nói ra không thành lời” Lần trước A Cẩu cũng thế, cũng không chịu tiết lộ danh tính kẻ triệu hồi. Ở đây không lẽ còn có ẩn tình gì?

Hoa Dạng hiện không có cánh, tốc độ di chuyển trên mặt đất mặc dù cũng nhanh nhưng Nhiễm Nam vẫn còn bắt kịp được, không giống như vừa nãy, phải dùng tốc biến mới né kịp. Cả hai triền chiến với nhau rời xa khu nhà trọ. Đây là kết quả do Nhiễm Nam cố tình, cậu sợ có chuyện gì liên lụy đến Nhã Hân, với lại nếu dời chiến trường ra xa, cậu cũng có thể liên hệ Ni hỗ trợ mà không sợ cô phát hiện ra Meow Meow đang trần truồng trong phòng mình.

Mặc dù nghĩ thế nhưng Nhiễm Nam cũng hiểu, đợi Ni từ nhà cô chạy đến thì chắc cơm canh cũng đã nguội, mọi chuyện cũng kết thúc mất rồi.

Hoa Đang xoay vòng quanh Nhiễm Nam, móng vuốt đâm ngang chém dọc, rung động kéo ken két trên mặt khiên thần khí.

Nhiễm Nam phòng thủ, thần khí tấn công thì sắc bén mà phòng thủ thì kiên cố. Tình hình tiếp tục giằng co đã hơn mười phút rồi. Thời gian lâu như vậy cậu vẫn chưa có cơ hội phản công, toàn đỡ trái đỡ phải, đỡ trước đỡ sau.

Bị động như vậy cũng một phần là do Hoa Đang có lớp giáp khá lợi hại, mà móng vuốt thì lại rất sắc bén, tấn công mà không xuyên được phòng thủ của hắn thì bản thân Nhiễm Nam sẽ bị móng vuốt trọng thương ngay.

Còn may là thần khí có thể cách không điều khiển, chứ nếu cứ cầm trên tay mà xoay trước xoay sau thì chưa chắc đỡ đòn kịp thời.

Không thể như vậy kéo dài, không có cơ hội thì ta sáng tạo cơ hội nếu không thủ lâu tất sẽ thua bởi vì quyền chủ động là thuộc về bên công. Nhiễm Nam vừa nhảy sang phải vừa dùng thần khí chặn lại một cào từ bên hông phải của Hoa Đang.

Hoa Đang lùi lại lấy đà rồi phóng tới, không có cặp cánh phụ trợ, hắn sử dụng chiêu ảnh hưởng thần trí không được mạnh nhưng vẫn có thể phát ra. Từ đầu hắn bay ra một luồng gió nhẹ mờ mờ, lượn lờ bay đến Nhiễm Nam.

Cùng lúc đó, Hắn cũng vung móng vuốt của hai tay rộng ra từ hai bên kẹp lấy khiên thần khí, giữ chặt kéo nó rời xa Nhiễm Nam. Hoa Đang ném thần khí bay ra xa, bản thân dùng hết tốc lực phóng đến tên béo Nhiễm Nam.

Nhiễm Nam thần trí bị luồng gió hồn lực tác động mơ mơ màng màng vấp té một cái làm móng vuốt đang đâm tới bị hụt, mục tiêu là ngực lại chuyển sang vai. Móng vuốt đâm xuyên xương vai, Nhiễm Nam hự một tiếng đau đớn.

Hoa Đang thấy mình đâm hụt nhưng không quan trọng, chỉ cần nghiên móng vuốt sang ngang, kéo một cái là cái đầu thằng mập này cũng lìa ra thôi.

“Ngươi chết đi được rồi” Hoa Đang cười dữ tợn. Bốn cái móng vuốt bắt đầu rung lên, chuẩn bị xé rách xương vai, cắt đi đầu kẻ địch. Nhiễm Nam bất chợt nhe răng cười.

“Mày biết gì không?”.

“Hả?” Hoa Đang thấy kẻ địch cười thì thấy nguy cơ tính mạng của mình lần nữa kéo đến.

“Chết đến nơi, ngươi cười cái gì? ngươi, sao ngươi tỉnh lại nhanh vậy, ngươi không bị ảnh hưởng tâm thần” Không thể nào, tên này linh hồn lực lẽ nào mạnh hơn nó?

Nhiễm Nam điều động mệnh lực lên hai bàn tay và xương vai. Hai tay như thép nguội giữ chặt lấy bốn cái móng vuốt đang rung động, giữ nó đứng yên. Vết thương trên vai nhờ mệnh lực cũng thít chặt lại giữ yên móng vuốt.

“Chiêu linh hồn của mày không đề phòng tao nhất định dính chiêu, đáng tiếc là công pháp tu hồn của ta dù không thiên về tấn công nhưng phòng thủ tâm trí thì không tệ đâu”

Hoa Đang gia tăng thể lực, cố gắng rút móng vuốt ra. Móng vuốt ở hai chân cũng từ từ kéo dài ra, chuẩn bị vây ngụy cứu triệu. Nhiễm Nam thấy vậy, nhe răng cười lần nữa.

“Mày có lớp giáp khá trâu nhưng lúc trước vẫn không chặn được thần khí, bây giờ hai tay bị giữ cứng, tao muốn xem mày đỡ đòn tiếp theo kiểu gì?”

Hoa Đang vừa nghĩ cũng lo lắng không thôi. Móng vuốt hai chân vừa bung ra, hắn đã đá chân lên nhằm vào cổ chân Nhiễm Nam.

“Muộn rồi” Quát một tiếng, Nhiễm Nam hai tay vẫn giữ chặt móng vuốt, hai chân nhảy lên, mệnh lực dồn vào chân , co lại đạp thẳng vào bụng Hoa Đang. Hắn vốn định đạp vào ngực Con quái vật này nhưng bị cái bụng phệ của mình làm liên lụy, không đạp cao hơn được.

Hoa Đang bị đạp bay thẳng ra sau cực nhanh. Từ đằng sau, thần khí của Nhiễm Nam chuyển sang hình thương, được cậu ta tăng mạnh hồn lực điều khiển lao vút đến. Hai luồng lực trái chiều va váo nhau. Đánh soạt một tiếng, thần khí đâm thẳng vào lưng Hoa Dang.

Phốc. Hoa Đang phun máu. Lực đâm mạnh hơn nên cả người hắn bị kéo bay ngược trở lại hướng Nhiễm Nam trước mặt. Sử dụng chiêu cũ lúc đánh với A Cẩu, hai tay Nam tập trung chút mệnh lực còn sót lại trong người, đập thẳng lên cán thương. Thần khí được trợ lực, đâm càng thêm sâu vào lưng con quái.

Cả người lẫn thương bay xa một đoạn, Hoa Đang đụng đầu đẩy ngã một cái cột điện.

Điện xẹt tứ tung, đèn đường tắt phụt, cả khu dân cư cúp điện, Phố xá về khuya lập tức tối thui.

Nhiễm Nam lấy bao tay từ không gian mệnh tâm ở ngực ra mang vào, sử dụng chức năng chiếu sáng. Trong thời gian ngắn cúp điện đến khi Nhiễm Nam thắp sáng trở lại không quá nữa phút. Vậy mà Hoa Đang đã mọc lại đôi cánh, biến nó thành hai cánh tay mỏng manh, cố hết sức mới gỡ được thần khí từ trên lưng rớt ra ngoài. Hắn nghiêng ngả bay lên cao. Sau lưng hắn máu màu tím nhuộm ướt cả lưng, nhiễu xuống đường lộ ào ào.

“Ngươi đợi đấy, ta sẽ trở lại” phải trở về hấp thụ hết đám con mồi kia để trị thương. Hừ, ta sẽ còn quay lại, tên mập kia. Hoa Đang bay cao hơn nữa, biến mất trong màn đêm.

Nhiễm Nam cũng thở phào. Mệnh lực cũng sắp cạn, hồn lực cũng không còn bao nhiêu, nếu Hoa Đang không bỏ đi, ngoại trừ dùng lần tốc biến cuối cùng để liều mạng mà không chắc đã thắng thì hắn cũng không biết phải làm sau nữa.

Vận dụng phương pháp ẩn tàng khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo. Nhiễm Nam rời khỏi đó, tìm một ghế đá trên vỉa hè ngồi vận công, sử dụng mệnh lực chữa thương ở vai và hai bàn tay. Mất cả giờ đồng hồ để vết thương khép vảy hắn mới đi về. Hôm nay hắn lại nhận ra một mặt yếu kém của mình. Kẻ địch trong tương lai chắc hẳn sẽ không thiếu tên biết bay a. Hắn cũng phải nghĩ cách để bay được.

Hắn lại nghĩ đến Sổ Ước, hôm nay vẫn chưa ước gì, thử xem. Đáng tiếc, điều ước biết bay như phim truyện, hay là mọc cánh đều nhanh chóng bốc hơi nhanh chóng bốc khói không thực hiện được. chuyện này giúp hắn nhận ra, Sổ Ước chỉ có thể đưa cho hắn công pháp, hoặc phương pháp tu luyện, hoặc vật dụng, máy móc, vũ khí, thần khí, trợ giúp tăng cường khả năng cơ thể. Còn mấy cái như tự nhiên mà có hoặc thay đổi kết cấu cơ thể thì nó không giúp được.

Hay là ước một thiết bị gì đó giúp bản thân có thể bay nhỉ? vẫn còn một lần ước. Nhưng mà nếu dùng máy móc hay thần khí gì đó để bay thì có linh động không nhỉ? mà như vậy khi chiến đấu lại phải phân tâm thêm ra điều khiển nó và vũ khí một lượt, nghe có vẻ rắc rối. Thôi để mai bàn bạc với Huỳnh Ni vậy.

Trở về phòng trọ, lúc nãy đánh nhau ầm ầm mà hàng xóm xung quanh vẫn bị ngủ say, có vẻ tác dụng mê ảo của Hoa Đang phóng ra với họ vẫn chưa hết.

Nhìn Meow Meow yên lặng ngồi trên giường mình, cả người giấu trong cái mền của hắn. Nhiễm Nam cũng không biết mở miệng ra sao. Cô là bị Hoa Đang hại mất thần trí mà dâng hiến, nhưng nói gì thì nói thì, hắn mới là nguyên nhân làm người ta mất cái ngàn vàng a.

“Em tên gì?” im lặng hồi lâu, không thấy Nhiễm Nam nói gì cứ đứng đó tay chân thừa thãi nhìn cô. Meow Meow đành lên tiếng. Cô thở dài, mất cũng đã mất rồi, cô lại lớn tuổi hơn, không lẻ lại nói cái gì mà cậu phải chịu trách nhiệm, phải lấy tôi, phải nuôi tôi gì đó. Đùa, chị hai giang hồ không có yếu đuối như vậy đâu a. Đúng vậy, chị đại phải ra dáng người lớn phong trần chứ?

“Nhiễm Nam ạ...” Chiến đấu thì hùng hổ hung hăng là vậy, bây giờ đối mặt với con gái, tính nhút nhát, nhát gái mấy năm trước lại trỗi dậy, Nhiễm Nam nói lí nhí. Cảm thấy như bản thân mình rất có lỗi vậy.

Hay là… Nhiễm Nam nhìn khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ, dễ thương không kém gì Huỳnh Ni của Meow Meow. Cậu có một suy nghĩ táo bạo. Thế giới ngày càng nguy hiểm hơn, yêu ma quỷ quái ngày càng nhiều. Vẫn nên tìm thêm đồng đội chứ nhỉ?

“Chị tên thật là gì ạ?” Nhiễm Nam hỏi, nắm bàn tay lại, cậu đã hạ quyết định.

“Kim Ra, nhưng mà đàn em gọi chị là chị Na, Tê Su Na, hoặc Meow Meow” Meow Meow nhè nhẹ mà thanh thoát nói. “chị là người dân tộc”.

“Em không cần để ý, hi hi, coi như ra đường không may vấp đá té rách thôi” Meow Meow lấy lại tinh thần, tính trẻ con bắt đầu trở lại.

Móa, con ciu của lão tử là cục đá à? Nhiễm Nam đầu bốc khói. Lão tử mập thiệt, xấu thiệt, học dở thiệt, ciu nhỏ thiệt, chứ mà làm con gái mất cái đó thì cũng biết ngọ nguậy chứ không nằm im như cục đá đâu à nha.

“Chị vẫn nhớ rõ lắm nha, mặc dù lúc đó tâm trí không thể tự điều khiển nhưng chị vẫn nhận biết hết mọi chuyện diễn ra đó, ha ha” Meow Meow nhìn Nhiễm Nam, có chút ngượng nói.

“Không ngờ em có thể đánh lui quái vật, mà ciu em nhỏ thật, ha ha ha” Cô bất chợt phá lên cười.

Cái quỷ gì đấy! Đủ rồi nhe, quá đáng quá đấy. Nhiễm Nam trán đen lên một mảng. Lấy ra thần khí, biến hóa thành đủ kiểu hình dạng, bay tới bay lui trước mặt Meow Meow. Lòe cho chị lác mắt chơi “Em không phải người thường, muốn cái… ciu bự thì biến bự mấy hồi, chị muốn thử lại không?”

“Đây là cái gì? nhìn đẹp quá, còn biết bay nữa” Meow Meow lãng đi, đánh lạc hướng sang thần khí.

“Vũ khí của em. Em có thể ban cho người khác đều ước. Chị có muốn cái đó, cái đó… trinh tiết lành lặng lại không?” Nhiễm Nam nhắc tới lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng nên hoàn nguyên lại đi a, mình không muốn ai khác ngoài Ni đâu.

“Ừm… em có thể cho chị điều ước, một điều thôi hả?” Meow Meow nháy nháy mắt. “Em lấy đi trinh tiết của chị, em phải đền cả đời cho chị mới được á, mỗi ngày ước một điều nha”. Cô gái vứt cái mền trên người đi, trần truồng đẹp đến lóa mắt Nhiễm Nam, xuống giường nắm tay hắn lay lay lắc lắc. Hai trái đào cũng đu đưa theo làm cậu ta phụt máu mũi.

Nhiễm Nam bụm mũi bụm mắt. Cứu con với a cảnh sát ơi, con bị yêu râu xanh tấn công, yêu nữ ạ. Điều ước còn sót lại hôm nay thế là biến thành một bộ quần áo con gái bình thường đưa cho Meow Meow.

Cô gái mặc đồ xong vẫn không buông tha cho anh chàng mập. Bị lắc tay đến phát hoảng, Nhiễm Nam lùi ra xa đề phòng Meow Meow.

“Nam em, chị muốn mình cũng mạnh mẽ như em vậy, có thể tự tay đánh bại quái vật.” Meow Meow đang cười hì hì chuyển ngoắt sang nghiêm túc, đôi mắt sắc bén hẳn lên. Nếu mình có khả năng như cậu ta, địa bàn của mình dễ dàng mở rộng rồi, hô hô hô. Mình cũng có thể giúp cho cha nhiều hơn. Nhất là mình nếu gặp lại con quỷ bướm, phải đập nó một trận mới được.

“Qua ngày mới, em có thể cho chị ba điều ước mới. Chị cứ ở lại phòng em đợi qua 12 giờ đêm, em giúp chị có siêu năng lực” Nhiễm Nam thành thật. “Em nói cho chị biết một chuyện, con quái vật lúc nãy không phải duy nhất, bọn chúng đến từ thế giới khác, thời gian sắp tới sẽ không yên bình. em hi vọng chị gia nhập nhóm với em, về sau có thể tự bảo vệ mình”

“Ô, vậy sao?” Được a. “Chị đồng ý. Nhóm mình tên gì? chỉ có hai chị em mình thôi sao? hay là...” Meow Meow nháy nháy mắt, bạn gái em lúc ở cuộc thi vật tay dễ gì không ở trong nhóm hả?

“Tên nhóm hả? bọn em chưa có tên nhóm”

“Vậy để chị đặt tên cho, ừm,...” Chị đại Tê Su Na đưa ngón tay mân mê vành môi đỏ bước qua bước lại ra chiều suy nghĩ. “Nhóm Miêu Miêu Cute, nghe dễ thương không, như vậy đi”

“...” Cái gì thế, nhóm của mình sao có thể lấy cái tên nữ tính như vậy? Nhiễm Nam không chịu, tranh cãi một hồi, cuối cùng bị Meow Meow dùng móng vuốt tấn công mà đầu hàng

“Được rồi Miêu Miêu Cute thì Miêu Miêu Cute”.

Meow Meow thu móng vuốt đang nhéo núm cậu béo về, gật gù khoái trá. “Được rồi, tha cho em, phải biết nghe lời trưởng nhóm nhe hôn, chị là trưởng nhóm”.

“...” Nhiễm Nam chịu thua. Hình như mời chị Na này gia nhập nhóm là sai lầm a. Có cảm giác hối hận tràn lên, có thể quay lại quá khứ không? Tôi muốn thay đổi quyết định

“Nam, em khỏi, khỏi… hoàn nguyên màng… trinh lại cho chị”

“Tại sao?” Không thể hiểu được cái cô đàn chị 20 tuổi này nghĩ thứ gì trong đầu nữa.

“Cho em biết, chị là đàn chị giang hồ, 20 tuổi vẫn còn trinh thật mất mặt, cho ai cũng vậy, cho em cũng coi như không thiệt thòi gì, đổi lại em phải quan tâm, chăm sóc chị, thường xuyên tặng chị điều ước đó nha” Meow Meow dõng dạc nói ra nhân sinh quan của mình. Cô trừng mắt nhìn Nhiễm Nam. “Em không được bỏ rơi chị đâu đó”.

“...” Điên rồi à. Nhiễm Nam ôm đầu, hi vọng Ni sẽ không hiểu lầm mình với bà chị bị điên này.

Ước ba điều cho Meow Meow xong, Nhiễm Nam cố gắng cả đêm đuổi cô đi mà thất bại. thậm chí còn phải xuống đất nằm, nhường giường lại cho cô. Cu cậu muốn đánh cô, thật là muốn đánh. Nhưng mà giơ tay lên Meow Meow lại rưng rưng nước mắt, khuôn mặt xinh xắn nhắm mắt cam chịu làm cậu không nhẫn tâm nổi. Hết cách.

“Em chịu khó ngủ dưới đó đi, em nỡ nào để chị hay con của em với cô bạn ban ngày đi xem vật tay với em nằm dưới đất sao?”

“Em nói lại lần nữa, Nhã Hân không phải con ruột em, mẹ con bé chết rồi, em chỉ nhận nuôi thôi” Nhiễm Nam cố gắng thanh minh trong vô vọng.

“Tội nghiệp bé, còn nhỏ vậy mà mồ côi mẹ, cha nó là em lại không nhận nó, chị sẽ là mẹ nuôi của nó, vợ nuôi của em” Meow Meow không quan tâm cảm giác của cậu mập, tự mình nói tự mình nghe.

“...”

Ba điều ước lần lượt là:

Một bộ thần khí có hình dạng hai khẩu súng săn, loại “Shotgun” KEL-TEC KSG. Viễn Xạ Lục Nguyên Thần Khí. Hai Khẩu Shotgun này chỉ cần dùng hồn lực nhận chủ là có thể thoải mái thu vào không gian linh tâm hoặc mệnh tâm.

Nói sơ qua mệnh tâm hay linh tâm, đấy là chỉ nơi trung tâm tập trung mệnh lực, linh lực trong cơ thể, thường là ở vị trí trái tim của sinh vật. Ở nơi đó có một không gian đa chiều dùng để chứa năng lượng là mệnh lực hoặc linh lực, cũng có thể để các loại khí cụ thần kỳ có thể nhận chủ. Cũng phải phân biệt là không phải thần khí hay vật gì cũng cho vào không gian này được, chỉ những vật có khả năng phát triển vô hạn và cần nhận chủ, có độ hòa hợp nhất định với mệnh lực hoặc linh lực của bản thân mới có thể để vào được.

Viễn Xạ Lục Nguyên Thần Khí là một vũ khí lai giữa nền văn minh Khoa giới và Pháp giới , nó có hai hình thái sử dụng đó là hình dạng hai khẩu shotgun hai nòng hoặc hợp thể lại thành một cây súng ngắm “Sniper” xịn sò, Steyr IWS 2000. Chủ nhân thần khí có thể đưa vào mệnh lực hoặc linh khí vào và biến thành đạn năng lượng mang thuộc tính mà kẻ đó tu ra, hoặc là cũng có thể chuyển hóa thành các loại thuộc tính mà thần khí hỗ trợ.

Thần khí này có thể phát triển dần theo năng lực chủ nhân, mở dần các khả năng của nó. Hiện tại ở dạng súng săn shotgun, nó có thể bắn ra đạn năng lượng dựa theo thuộc tính năng lượng đưa vào hoặc chuyển thành các viên đạn lửa, bắn ra sẽ đốt cháy kẻ địch hoặc là nổ ra thành một đám cháy. Tầm bắn thấp nhưng sức phá hoại cũng như phạm vi sát thương là đa điểm.

Còn ở dạng súng ngắm Sniper thì bắn thành đạn lửa đốt cháy kẻ địch, ở dạng này, thần khí có tầm bắn xa hơn, sức xuyên thủng cũng cao hơn.

Dĩ nhiên để sử dụng được thần khí cần linh lực hoặc mệnh lực, Nhiễm Nam đưa cho Meow Meow một phương pháp tu luyện khác. Dù sao thì đội nhóm cũng cần sự đa dạng, nên cậu không đưa Sinh Chế Pháp cho cô, mà ước hẳn cho cô một phương pháp tu luyện riêng rất cao cấp là Hoa Pháp tu linh lực của Pháp giới, rất thích hợp dành cho nữ giới.

Đưa cho cô một cái Xuyên Giới Liên mới để mọi người có thể liên lạc với nhau. Trong lần tập hợp nhóm ngày mai, Nhiễm Nam cũng tranh thủ kết nối các Xuyên Giới Liên của mọi người lại với nhau luôn. Hỗ trợ hướng dẫn, trao cho Meow Meow phương pháp tu linh hồn lực xong cậu cũng đánh một giấc mộng đẹp. Đêm đó cậu mập lại mộng tinh, đến sáng ra bị Meow Meow phát hiện cười nhạo một trận.

Bà cô, về nhà mình đi a!

“Em đưa Nhã Hân đi học, chị cũng về đi, khi nào tập hợp nhóm em sẽ liên lạc qua Xuyên Giới Liên”. Đóng cửa phòng, Nhiễm Nam cũng không thả robot giả dạng chủ nhân từ Bao Tay Trữ Vật ra, cậu sẽ đi học bình thường, dù sau ban ngày cũng không tiện ngồi một chỗ tu luyện a, thật bất tiện.

Đưa Nhã Hân đến trường mẫu giáo xong, Nhiễm Nam cũng vào lớp học. Phải giới thiệu Meow Meow với Huỳnh Ni như thế nào bây giờ nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...