Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 16: Cảm Giác Tuyệt Vời



Sở Minh lên giường, ôm cô vào lòng, Mục An Nhiên cảm thấy thoải mái, trực tiếp coi anh như gối ôm mà gác chân. Nội tâm Sở Minh vẫn thấy rất ấm áp nhưng anh biết, cô vẫn chưa có chút gì gọi là tình yêu. Cô chỉ là thuận mắt, không quá đáng ghét, mới không đẩy anh.

Sở Minh khẽ thở dài, biết bao giờ anh mới chiếm hẳn trái tim sắt đá này của cô.

Đúng rồi, còn tên Sói kia. Một vấn đề không mấy dễ dàng, hắn biết co dãn một cách hợp lí làm vừa lòng cô. Có khi nào khi anh không có bên cạnh, hắn câu dẫn cô đi không? Hai mắt Sở Minh híp thành một đường dài, bắt đầu tính kế.

Khi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn đến từ người bên cạnh, anh mới nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện có chút không chân thực, anh phải cẩn thận suy nghĩ lại mới được.

- ----

Sáng sớm, Sở Minh thức dậy thấy cô vẫn còn ôm mình thì trong lòng xao xuyến cả lên. Bây giờ anh mới hiểu câu nói mà anh từng cười nhạo "Khi mở mắt có thể thấy ngay người mình yêu cảm giác thật tuyệt vời"

Anh gỡ cái tay đang đè lên người mình thì cô nhăn mặt, không vui. Có lẽ tối qua thức quá khuya so với thường ngày nên cô còn chưa ngủ đủ giấc. Nhưng chỉ còn 30 phút nữa là phải đến trường nha.

Anh nhẹ nhàng lay người cô, phả hơi vào tai cô. Mục An Nhiên cảm thấy khó chịu, vung tay chuẩn xác vào mặt anh.

"Bốp"

Có vẻ đau đó!

"An Nhiên!!!"

Lúc này cô tỉnh thật rồi, không còn ngái ngủ, đủ thấy tiếng hét kia to cỡ nào!

"Sao mặt anh đỏ vậy?" Mục An Nhiên hồn nhiên hỏi, còn làm bộ không biết gì. Thật ra, khi cô cảm thấy rát tay thì đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

"Xuống giường nhanh" Sở Minh đau đớn lên tiếng. Mẹ nó, cô là con gái tại sao có sức lớn được như vậy chứ.

"Ok" Cô nhảy xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh. Vẻ mặt của anh người yêu đáng sợ quá nha.

Sở Minh bây giờ mới nhớ đến Sói, anh mở cửa ra ngoài. Vẻ mặt Sói đang rất mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. "Nếu tao không nhầm thì đây là phòng chị Mục?"

"Ừ, rồi sao" Sở Minh phách lối nhìn Sói như muốn nói tao vậy đó, mày làm gì được tao?

"Mày làm gì chị Mục? Có phải hôm qua mày chuốc say tao rồi, rồi..."

"Mẹ kiếp, mày nói cái gì đó? Lão tử thèm mà chuốc say mày" Sở Minh cắt lời Sói.

"Gì mà ồn ào vậy? Tao không muốn trễ học nha" Mục An Nhiên bước ra khỏi phòng, cô đã thay đồng phục nhưng chưa chải tóc.

"Chị cho nó vào phòng à?" Sói nhìn cô hỏi.

"Ừ"

Sói ngỡ ngàng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Mục An Nhiên "???" Ta nói sai gì à?

Sở Minh đắc ý nhìn Sói rời đi miệng còn hét lên "Biết đường không vậy?"

Anh xoay người vào phòng thay đồng phục. Thay xong ra ngoài cô đang ngồi ghế với bộ đồ ngăn nắp và đầu tóc bù xù. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

"Chải tóc đi học, để ảnh gọi tài xế" Nói rồi quay người gọi điện thoại. Gọi xong cô vẫn như vậy.

Sở Minh "?"

"Không biết, mọi ngày vú chải"

"...."

Anh đành phải kiếm lược chải chuốt cho cô. Tóc cô rất mềm, sờ rất thích tay. Anh sờ một lúc thì cô tỏ vẻ khó chịu, anh đành thu tay.

- ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...