Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 3: Quá Đáng Yêu!
"Tốt, vậy từ nay cưng..." Đang nói thì cô bị người ta lôi đi, này, đang dụ tiểu bạch thỏ về nhà mà??? Ai lại kì cục vậy? "Chị hai, sao chị lại cho thằng đấy theo? Nó đâu có dễ thương bằng em? Không được, chị nhất định không được đem hắn về nhà, nhất định không được" Sở Minh nói với cô. Hắn không biết vì sao mà nhìn thấy cô muốn cho Sói theo bên mình lại cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Người ta cũng đáng yêu lắm mà, làm ơn, đừng mang người thứ hai bên mình được không? "Nhưng người kia rất đẹp trai đó! Không mang theo tao sẽ thấy bứt rứt" "Đừng mà!" Sở Minh thấy mình như đang rớt xuống vực sâu ngàn mét, tuyệt vọng lên tiếng, chị Mục không thể mang theo thằng Sói, phải làm sao bây giờ! Nhìn thấy bộ dạng luống cuống, cực kì căng thẳng của Sở Minh thì cô lòng cô lại mềm nhũn ra, ây da, nhìn lại thì thằng em này cũng có nét đáng yêu! Khổ rồi, giữa hai mĩ nhân thế này biết chọn ai? Sở Minh bỗng ngước lên nhìn cô, mặt ủy khuất, những giọt nước nơi khóe mắt dường như sắp rơi, cắn môi lên tiếng "Chị, đi mà, đừng mang Sói theo. Được không?" Sát thương ×1000 Mục An Nhiên không thể cứng nổi nữa vội vàng dỗ Sở Minh "Rồi rồi, tao đồng ý, đừng khóc, đừng khóc." "Thật không? Chị hứa không mang hắn theo nha?" Hai mắt Sở Minh sáng ngời nhìn cô. "..." Bây giờ cô có thể từ chối không, sao cô không biết đàn em này của cô có lúc lại moe thế này nhỉ! "Ừm, không mang Sói theo" Sở Minh nhảy lên ôm lấy cô, Mục An Nhiên vô tâm vô phế tự nhiên ôm lại, lòng thì thở dài. Tạm biệt Sói mĩ nhân, hầy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương