Sói Con Báo Thù
Chương 10: Bị Người Ta Lạnh Nhạt
1. Gần đây thành phố A lại bắt đầu sục sôi. Không rõ bắt nguồn từ đâu nhưng có thông tin rằng Scintllement đang có ý định đầu tư vào thị trường Việt Nam, mà khởi đầu sẽ là thành phố A phồn hoa này. Điều đó có nghĩa là gì? Đương nhiên là Angelina – nhà thiết kế trang sức nổi tiếng châu Âu – cũng chính là nhà thiết kế đại diện của Scintllement – sắp tới sẽ cho ra mắt những sản phẩm chỉ dành riêng cho người dân thành phố A. Chỉ mới nghĩ đến những món trang sức tuyệt đẹp kia, các vị phu nhân đã cười đến không khép miệng lại được. Trong khi đám phụ nữ hạ quyết tâm phải mua cho bằng được một bộ trang sức do chính tay Angelina thiết kế thì những người đàn ông của họ lại đang vắt óc nghĩ cách thò được bàn tay của mình tới gần Scintllement. Dường như tất cả mọi người quên mất rằng đây cũng chỉ là tin đồn không rõ nguồn gốc. … Cô đi đến đâu cũng thấy người ta bàn luận về Scintllement và Angelina mà không khỏi nghi hoặc. Scintllement cô đương nhiên biết, không những là một trong những hãng trang sức nổi tiếng trên thế giới mà nghe nói nó còn hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác, chỉ là người đứng đầu tập đoàn này có vẻ quá rảnh rỗi nên luôn tìm cách che che đậy đậy, khiến người ta không rõ rốt cuộc đâu mới là công ty con của bọn họ. Nhưng mà Angelina thật sự nổi tiếng đến thế sao? Cũng chỉ là một nhà thiết kế trẻ mà thôi, có đáng được hoàn nghênh đến thế hay không? - Đang nghĩ cái gì? Còn không chịu làm việc coi chừng bị Trưởng phòng mắng đó. – Hạo Nhiên mang một chồng hồ sơ đi ngang qua, vừa lúc bắt gặp bộ dáng nhăn nhó của cô thì tốt bụng nhắc nhở. - Anh còn ngó dọc ngó ngang thì tài liệu trên tay sẽ rơi tung tóe cho xem… Xoạt xoạt xoạt… Hạo Nhiên trợn mắt nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất, lại quay sang nhìn cô, sắc mặt đen thui. Anh có ý tốt nhắc nhở cô mà cô lại nỡ lòng nào rủa xả anh. Đáng ghét hơn nữa là nó lại còn linh nghiệm ngay lập tức nữa chứ? Quả này xong rồi, tên Giám đốc ác ma kia sẽ nghiền nát anh ra. Cô cũng mở to mắt nhìn tình trạng thê thảm trước mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Cô thật sự vô tội a, chỉ là tùy tiện nói ra như vậy thôi. Được rồi, lần sau cô sẽ biết điều một chút, không nói linh tinh nữa. - Còn đứng đó làm gì? Mau giúp tôi nhặt chúng lên! – Hạo Nhiên nhăn mày, nhưng giọng nói cũng không có mấy phần tức giận. Thứ nhất là bởi vì cô cũng chẳng làm sai cái gì, anh tuy có hơi ngang ngược nhưng cũng không đến mức không biết lí lẽ. Còn thứ hai, haizzz… người ta có sếp lớn chống lưng, anh nào dáng tùy tiện đắc tội chứ? Không biết là may mắn hay xui xẻo, ngay khi cô định xắn tay áo giúp đỡ thì phía sau vang lên một thanh âm đầy nghi hoặc. - Kiều Khả Y? - Đỗ tiểu thư, chào cô! – Cô mỉm cười, hơi cúi đầu, dáng vẻ vô cùng lịch sự đúng mực, khiến cho người nào đó vốn đang muốn phát hỏa cũng tỉnh táo lại một chút. Kiều Kiều hít sâu một hơi. Cô hiện tại đang ở nơi công cộng, không thể vì con hồ ly tinh đáng ghét kia mà hủy hoại hình tượng mình mất công xây dựng suốt những năm qua. - Cô ở đây làm gì vậy? – Nghĩ như vậy, Kiều Kiều chỉ nhẹ nhàng hỏi, liền sau đó liền kinh ngạc mở to mắt. – Chẳng lẽ cô là nhân viên ở đây? - Đúng vậy. – Cô hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh thường của người đối diện, khẽ gật đầu một cái. Thái độ của người này đối với cô ngày càng quyết liệt, đến bây giờ gần như là mỗi lần nhìn thấy đều muốn nổi bão, cô không những không phiền mà còn có chút thích thú. Vì sao ư? Bởi vì như vậy sẽ rất vui a. – Vậy tôi đi làm việc đây, không làm phiền Đỗ tiểu thư nữa. Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đến lóa mắt kia bận rộn chạy đông chạy tây, trong lòng có chút hả hê. Xinh đẹp thì thế nào? Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ không có trình độ học vấn. Người như vậy cũng đòi đứng bên cạnh Gia Viễn của cô? Đúng là không biết lượng sức! … Cốc… cốc… cốc… - Vào đi! – Từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp mà lạnh băng khiến Kiều Kiều không khỏi rụt vai lại một chút. - Anh! – Kiều Kiều cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. - Có việc gì? – Thừa Vũ nhíu mày, cũng không nhìn Kiều Kiều lấy một cái. - Em đã hoàn thành khóa học thiết kế, bố bảo em đến công ty… - Y Viễn không thiếu nhà thiết kế.. – Thừa Vũ vẫn lật tài liệu đều đều, lạnh nhạt nói. - Nhưng mà bố… Rầm… Thừa Vũ bất chợt đập bàn rầm một cái khiến Kiều Kiều sợ đến mặt mũi đều trắng bệch. - Giám đốc đương nhiệm của Y Vũ là ai? – Thừa Vũ vô cùng vô cùng không vui. Đỗ Xuân Vũ hiện tại cũng chỉ là thành viên hội động quản trị mà thôi, trên danh nghĩa thì là cổ đông nắm quyền quyết định, nhưng anh biết rõ kỳ thực vị trí cổ đông lớn nhất đã sớm thuộc về người khác. - Anh, không phải như vậy… em chỉ muốn góp sức cho công ty mà thôi, dù sao em cũng là người nhà họ Đỗ. - Người nhà họ Đỗ… - Thừa Vũ nhìn chằm chằm Kiều Kiều với ánh mắt lạnh thấu xương, khóe môi hơi nhêch lên. – Tốt, vậy từ mai bắt đầu làm việc. - Vâng, em nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ! – Kiều Kiều vui mừng gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời đi, dáng vẻ vội vàng như sợ người phía sau sẽ lao tới cắn mình vậy. … Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng người gần như là chạy trối chết khỏi văn phòng Giám đốc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại có vẻ rất không hài lòng. Thừa Vũ của cô đáng yêu như vậy sao lại có thể bị đối xử như dã thú thế chứ? Đúng là cái đồ không có mắt! --------------------------------------- 2. - KIỀU KHẢ Y, AI CHO CÔ ĐỘNG VÀO NHỮNG THỨ NÀY? CÔ CÓ BIẾT CHÚNG QUÝ GIÁ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? - … - Không phải chỉ là vài bản thiết kế nguệch ngoạc thôi ư, thật sự quan trọng đến vậy sao? … - KIỀU KHẢ Y, CÔ CÓ ĐẦU ÓC KHÔNG VẬY? TẠI SAO LẠI ĐỂ NHỮNG BẢN THIẾT KẾ CỦA TÔI Ở CHỖ NÀY? - … - Bản thiết kế không để trên bàn thì đem trưng bày trong tủ kính à? … - KIỀU KHẢ Y, CÔ CÓ TÍ KIẾN THỨC NÀO VỀ THIẾT KẾ KHÔNG THẾ? NẾU KHÔNG CÓ HỌC VẤN THÌ ĐỪNG Ở ĐÂY LÀM NGỨA MẮT TÔI! - … - Vâng, cô không có tí kiến thức nào về thiết kế… … Mấy hôm nay cô nghe rất nhiều những lời mắng mỏ chửi rủa như vậy, nghe đến phát nhàm. Cô thật sự nghi ngờ, người này có phải là Đỗ Kiều Kiều giả mạo hay không, vì sao lại hoàn toàn không giống như người ta nói? Cô tự nhận thấy mình cũng không phải quá ngu dốt. Tuy rằng thời gian trước có chút bỡ ngỡ nhưng hiện tại cô đã hiểu được phần nào công việc của một trợ lý, không còn mắc phải những lỗi quá nghiêm trọng nữa. Đến vị Trưởng phòng khó tính cũng không còn la mắng cô nữa rồi, thế mà Đỗ Kiều Kiều kia vẫn có thể bới móc ra mà nói được. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy người này cũng thật có tài. - KIỀU KHẢ Y, GỌT BÚT CHÌ CHO TÔI! TRƯỚC KHI LÀM XONG THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI ĐÂY!! – Bỗng ma âm xuyên não lại the thé vang lên khiến cô giật nảy cả mình. Lúc này đã qua giờ tan tầm được 30 phút nên mọi người đều về nhà rồi, cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn có một mình khả Y, cho nên Đỗ Kiều Kiều không cần phải giả bộ hiền thục nữa, thoải mái lớn giọng quát tháo. Trong mắt Kiều Kiều, Kiều Khả Y chẳng qua chỉ là một cái bình hoa di động, dựa vào khuôn mặt đẹp để quyến rũ đàn ông. Trước đây là Gia Viễn, giờ lại đến anh trai cô. Nhắc đến Gia Viễn cô lại cảm thấy tức giận. Gần đây tuy rằng anh không gặp Kiều Khả Y, nhưng cũng không hề để ý đến cô. Anh nói bọn họ không chia tay, anh nói anh đang đợi, đợi cô ta chứng minh được thực lực của mình, đợi cô ta tự tin trở lại bên cạnh anh. Hừ, chứng minh thực lực? Cô ta có thực lực để mà chứng minh hay sao?? Cô muốn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta, phá hủy hình ảnh ngây thơ thuần khiết chó má kia, để cho cô ta không ngóc đầu lên được. - … - Nhìn ánh mắt căm hận của Kiều Kiều, lại nhìn một ống lớn bút chì, cô hơi mím môi nói. – Thật xin lỗi, bây giờ đã quá giờ tan tầm. - Vậy thì sao? Tôi muốn cô gọt thì cô phải gọt. Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà cũng dám cãi lời nhà thiết kế hay sao? Hơn nữa, làm chận trễ công việc của tôi cô chịu trách nhiệm nổi không? - Đỗ tiểu thư, hình như có một số việc cô không được rõ ràng cho lắm. Thứ nhất, trong hợp đồng lao động tôi ký với công ty có ghi rõ giờ làm việc buổi chiều kết thúc vào lúc 17 giờ. Thứ hai, gọt một chiếc bút chì để cô dùng chỉ mất 5 giây. Thứ ba, nếu chỉ vì không có người gọt bút chì mà công việc bị trễ nải thì cô không xứng đáng được coi là một nhà thiết kế. Thứ tư, Y Vũ lớn như vậy không phải chỉ có mình cô là nhà thiết kế, cho nên chậm một chút cũng không chết được. – Cô nói xong liền thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. – Bây giờ tôi phải về nhà, hẹn ngày mai gặp lại! - KIỀU KHẢ Y, CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI! KIỀU KHẢ Y!!! CÔ DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ LÊN MẶT VỚI TÔI? CÔ NGHĨ CÔ GIỎI… Cạch… Đóng cửa phòng lại, thế giới lại trở nên yên tĩnh. Cô không khỏi thở dài một hơi, lớp kính này không phải là cách âm quá tốt rồi sao? Nếu không thì cô tiểu thư kia cũng không dám ngang nhiên quát mắng người ta như vậy. Lại nhìn mình một chút, cô thực sự trông dễ bắt nạt như vậy sao? Còn có, không có kiến thức, nếu để người kia nghe được nhất định sẽ cười đến tắc thở. Đi được vài bước, cô bắt đầu cảm thấy ảo não. Vừa rồi có phải đã quá kích động hay không? Người ta là đại tiểu thư, mà cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Haizzzz… Đúng là đã bị Hàn Dạ làm hư rồi, mới một chút ấm ức đã chịu không nổi. Nhắc đến Hàn Dạ, cơn tức giận trong lòng cô lại được thể bùng lên. Anh lại dám lạnh nhạt với cô! Bình thường mỗi ngày anh đều sẽ nhắn vài tin trêu chọc cô, còn có thể gọi điện rèn luyện sự lưu manh của mình, nhưng mà dạo này… Cô cảm giác được anh rất lạ. Số lượng tin nhắn hai tuần gần đây chỉ bằng với số tin nhắn trong một ngày anh gửi cho cô lúc trước. Mà tuyệt nhiên không có một cuộc điện thoại nào. Cho dù cô có chủ động gọi cho anh thì anh cũng chỉ trả lời qua loa vài câu rồi kêu cô cúp máy. Cô biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng chẳng lẽ trước đây anh thất nghiệp hay sao? Cô không nhịn được hùng hổ gọi điện thoại cho anh. Cô thề nếu lần này anh còn dám bày ra dáng vẻ xa cách đó với cô, cô nhất định sẽ nổi bão. Nhưng mà điện thoại lại không liên lạc được. Anh tắt máy. Cô hậm hực ném điện thoại vào trong túi, vừa đi vừa không ngừng oán giận kẻ đáng ghét nào đó. Chẳng lẽ anh bận đến mức không có cả thời gian sạc điện thoại hay sao? Hừ, giả bộ chăm chỉ cho ai xem? Hàn Dạ căn bản chính là một tên lưu manh lười biếng, điều này có ai là không biết? Cô cũng không phát hiện ra, trong lòng mình dường như không chỉ có sự giận dữ, mà còn bắt đầu xuất hiện cảm xúc bất an, sợ anh không quan tâm cô. --------------------------------------- 3. Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm vào cái điện thoại hồi lâu, sau đó sắc mặt từ từ trầm xuống, tâm trạng cũng trở nên vô cùng không tốt. ‘Hàn Dạ đáng chết, anh có giỏi thì mở máy lên đi! Mở lên anh liền chết chắc rồi, hừ!?’ Vì vậy, Thừa Vũ rất xui xẻo trở thành cái thớt đầu tiên. Bởi vì cô gái nào đó không ngừng ỉ eo bên tai nên anh đành phải è cái thân già cỗi này ra mà ngày ngày đưa đón cô đi làm. Thật ra thì ngoài những lúc nổi hứng bắt chẹt người khác thì cô cũng rất đáng yêu, thường thường làm nũng đòi anh cái này cái kia. Nhưng lúc như vậy cô sẽ mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, cái miệng nhỏ xinh hơi vểnh lên, giọng nói ngọt ngào không ngừng kêu tên của anh khiến cho anh chỉ hận không thể lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Thật sự, nhưng lúc như vậy cô rất giống… rất giống cô bé năm đó… Đương nhiên, đó chỉ là chuyện xảy ra khi cô vui vẻ mà thôi. Còn lúc tâm trạng cô không tốt, điển hình là hiện tại… - Khả Y… - Đỗ Thừa Vũ, anh là đồ con heo! – Vừa vào xe cô đã trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn. – 7 giờ 30 phút không sai một giây. Anh là cái máy đấy à? Ngày nào cũng căn giờ chuẩn như vậy để làm cái gì? Anh không còn việc gì khác à? - … - Thừa Vũ ngẩn người. Anh đến sớm cô kêu anh không để cô ngủ yên. Anh đến muộn cô bảo anh không có trách nhiệm. Hiện tại anh đến đúng giờ… Được rồi, cô còn nhỏ, anh không nên chấp nhặt với trẻ con. - Anh im lặng là có ý gì hả? Không để ý đến em? Anh lại dám không để ý đến em? Đỗ Thừa Vũ, anh giỏi lắm! - Khả Y… - Anh nói cái gì? Anh muốn nói cái gì? Muốn cãi nhau với em sao? Anh lớn hơn em 7 tuổi chẳng lẽ không thể nhường em một chút hay sao?? - … - Hừ! - @@ Chuyện diễn ra như vậy đấy. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ gọi tên cô được hai lần, sau đó liền mang trên mình cái danh đáng ghét một cách không giải thích được. Trên đường đi anh rất nghiêm túc lái xe, ngay cả một cái liếc ngang liếc dọc cũng không dám, đến hơi thở cũng hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ lại động vào quả bom bên cạnh. … Nạn nhân xấu số tiếp theo là ai? Dĩ nhiên là Đinh Hạo Nhiên đáng thương của chúng ta rồi. Anh còn vô tội hơn, khi mà vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ trước mắt đã bị thanh âm réo rắt như tiếng suối nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người oanh tạc đến đầu váng mắt hoa. Cụ thể cô nói cái gì anh cũng không biết, điều duy nhất anh còn nhớ được là Kiều Khả Y đã xuất hiện trước mặt anh rồi biến mất như một cơn gió. Cô gái này hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Mà Thừa Vũ vừa lúc đi tới, nhìn thấy cô thì lập tức xoay người lẩn vào phòng vệ sinh, mặc kệ kẻ nào đó không ngừng phóng ánh mắt cầu cứu về phía mình. Anh biết làm người cần có nghĩa khí, nhưng nếu như cái mạng nhỏ này mất rồi thì làm gì còn có cơ hội để mà nghĩa khí nữa đúng không? Đợi đến khi Thừa Vũ thong dong bước đến văn phòng của mình, đi qua bàn thư ký, khóe miệng hơi cong lên một chút. - Thế nào? Có đã như chơi trò cảm giác mạnh hay không? - Đỗ Thừa Vũ, cậu căn bản chính là một con cáo già không có nghĩa khí! Cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà chín chắn, đều chỉ là lớp vỏ ngụy trang chết tiệt mà thôi. Hừ, đồ bạn bè thối! Sớm muộn cũng có một ngày tôi tìm được người có thể trừng trị cậu. - Người đó đã sớm không còn. – Thừa Vũ thu lại nụ cười, thì thầm một câu rồi xoay người đi thẳng. Phải, cô bé năm đó đã sớm không còn. Cũng 16 năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa thể chấp nhận hay sao? Kiều Khả Y… Cho dù cô có giống người đó đến mức nào thì cũng không thể là người đó được, ngay từ đầu anh đã biết, nhưng tại sao vẫn còn không kiềm chế được bản thân mà hi vọng? Người đó đã chết rồi… sớm đã chết rồi… Cho dù anh có muốn hay không thì cô cũng đã chết rồi… hoàn toàn rời xa anh rồi… … Hôm nay Đỗ Kiều Kiều không hề tìm cô gây sự, điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô ta bị ốm? Hay là đầu đập vào tường nên đổi tính? Kỳ thực cả hai điều trên đều không phải. Đỗ Kiều Kiều căn bản chính là không có thời gian cùng cô chơi trò nháo qua nháo lại mà thôi. Ngày hôm qua Scintllement đã chính thức xác nhận tin đồn bấy lâu nay. Theo đó, trong vòng hai tháng tới tập đoàn này sẽ cử đại diện đến thành phố A khảo sát thi trường, đồng thời tìm kiếm đối tác phù hợp. Ngay sau khi ký được hợp đồng, Jenny – trợ lý đặc biệt của Angelina sẽ bay sang đây, trực tiếp làm việc cùng bộ phần thiết kế của công ty đối tác để cho ra những sản phẩm đầu tiên dưới cái tên Scintllement tại thành phố A. Cho nên các công ty lớn nhỏ đều không ngừng tìm cách gia tăng danh tiếng cũng như tìm mọi cách để moi được thông tin về người đại diện bí ẩn này. Chỉ là, Scintllement cũng không phải dễ đối phó như vậy. Người ta đã muốn giấu, cho dù cảnh sát có vào cuộc có khi cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Mà Đỗ Kiều Kiều vốn là một trong những nhà thiết kế trẻ ưu tú của thanh phố A, đứng trước một đối thủ đáng gờm như thế đương nhiên rất khao khát khẳng định chính mình. Hơn nữa, cô từ nhỏ đã rất tự tin vào bản thân, mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần cô muốn thì chắc chắn sẽ đứng đầu. Cho nên, cô rất không vui khi Angelina kia được hoan nghênh hơn mình. Tóm lại, trong lòng Kiều Kiều đã khẳng định, bất kẻ Angelina tài giỏi đến mức nào đều không thể vượt được cô. … Nhìn ánh mắt hừng hực ý chí chiến đầu của Đỗ Kiều Kiều, cô chỉ tặc lưỡi một cái. Đúng là có chí tiến thủ rất tốt, nhưng cũng nên có mức độ thôi. Trên đời này người tài vô số, cô ta chẳng lẽ muốn chiến đầu cả đời? Vậy không phải sẽ mệt chết hay sao? Hơn nữa Angelina kia bỏ cách cô ta quá xa… Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, cô không suy nghĩ gì áp luôn lên tai. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc. - Khả Y, ra sân bay đón anh! ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương