Sói Con Báo Thù
Chương 12: Phu Nhân Kì Lạ
1. - Hàn Dạ, ngày nào anh cũng đạp xe như vậy không mệt sao? – Đến ngày thứ mười ngồi ở phía sau, cô không nhịn được lên tiếng hỏi. - Coi như là tập thể dục thôi. – Anh bình tĩnh trả lời, một chút dấu hiệu mệt mỏi cũng không có, hơn nữa tinh thần dường như còn vô cùng sảng khoái. - Anh không cảm thấy mình rất điên sao? – Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc anh bị cái gì kích thích mà lại đột ngột nảy ra ý tưởng điên rồ này? Nhưng cô cũng không phát hiện ra rằng, chính vi cái quyết định quái dị ấy mà hai người đã gần gũi hơn không ít. - Anh vốn đã không phải người bình thường. – Hàn Dạ quay đầu nháy mắt với cô một cái. - O.o – Cô trừng mắt. Anh đương nhiên không phải người bình thường, bởi vì anh là quái vật. … - Bạn trai em cũng thật chăm chỉ, mỗi ngày đều đưa đón em đi làm! – Một cô nhân viên có chút hâm mộ nhìn cô. - Anh ấy không phải bạn trai của em. – Cô mỉm cười giải thích. - Chị thấy em cũng đừng kén chọn quá. Trên đời này đàn ông tốt đã hiếm, đàn ông tốt toàn tâm toàn ý yêu một người phụ nữ lại càng hiếm. Nếu tìm được rồi thì đừng có bỏ lỡ. – Cô nhân viên tận tình khuyên nhủ. – Tuy rằng anh chàng kia có vẻ nghèo khó, nhưng được cái chân thành. Em đừng nên đòi hỏi quá cao, kẻo sau này đánh mất lại thấy hối hận. - … - Cô câm nín rồi. Nghèo? Ừ, đúng là anh rất nghèo, bởi vì kẻ điên đó trong một phút nông nổi đã đem tất cả tài sản của mình sang tên cho cô, chỉ giữ lại gia sản của dòng họ. Thậm chí cả tiền lương hàng tháng cũng trực tiếp gửi vào tài khoản của cô. Sau đó lại mặt dày nói cô phải có trách nhiệm nuôi anh cả đời. Cô còn nhớ cái lúc nghe anh thông báo cô thiếu chút nữa không kiềm chế được mắng anh thối đầu. Anh muốn phát điên thì cũng không nên kéo cô vào chứ? Cô là người vô tội a~ Đing… - Kiều Khả Y, chúng ta nói chuyện một chút! – Thang máy vừa mở ra, Hạo Nhiên đã xông tới túm lấy cô lôi đi, đến chỗ hành lang vắng vẻ mới thả cô ra, bất mãn trừng mắt nhìn cô như nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy. - Tôi làm gì có lỗi với anh à? – Cô khó hiểu nhăn mày nghĩ ngợi. Hình như gần đây tâm trí của cô luôn bị Hàn Dạ quay vòng vòng, căn bản là không có thời gian đi gây sự với người này mà? - Cô không có lỗi với tôi, mà là Thừa Vũ. - Vậy anh đi tìm anh ấy tính toán đi, tìm tôi làm gì? - Tôi là nói cô đã làm chuyện có lỗi với Thừa Vũ. - Gì hả? – Cô giật mình. – Tôi đã làm cái gì có lỗi với anh ấy? Tại sao tôi lại không biết? - Cô phản bội cậu ấy. - Anh nói bậy! – Cô tức giận kêu to. Cho dù phải đem chính mình làm lá chắn cô cũng sẽ không để Thừa Vũ phải chịu bất kì tổn thương nào. - Cô còn chối? Mấy hôm nay cô đều đi cùng một người đàn ông xa lạ, bỏ mặc Thừa Vũ. Cô có biết cậu ấy hiện tại suy sụp đến mức nào không? - Cái gì? – Cô mở to mắt nhìn Hạo Nhiên. – Anh ấy suy sụp? Tại sao? - Cô còn hỏi tại sao? Gần đây nhà họ Đỗ loạn hết cả rồi. Ông Đỗ thì liên tiếp bị cánh báo chí lôi rất nhiều tình nhân ra ngoài ánh sáng. Thậm chí còn có người không biết xấu hổ vác bụng bầu tới tận nhà họ Đỗ đòi một thân phận. Bà Đỗ ngất lên ngất xuống, ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Đỗ Kiều Kiều không chịu nổi không khí ngột ngạt đã chạy đến nhà Thừa Vũ ở rồi. Còn cậu ta cả ngày không về nhà, gần như là chết ở trong phòng làm việc, ngay đến cơm nước cũng là do tôi mang vào ép cậu ta ăn. Vậy mà cô lại không để ý tới cậu ấy, còn ngang nhiên cùng người đàn ông khác thân mật… - … - Cô càng nghe sắc mặt càng tối lại, không đợi Hạo Nhiên nói hết đã vội vàng chạy tới phòng Giám đốc. Cạch… Cô chưa kịp gõ cửa đã xông thẳng vào, liền bắt gặp người nào đó đang nghiêm túc làm việc, dáng vẻ có chút băng lãnh nhưng hoàn toàn không đến mức suy sụp như ai kia nói. - Có chuyện gì sao? – Thừa Vũ ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt vừa lo lắng lại tức giận của cô thì không khỏi nhíu mày. Anh ghét cô nhìn anh như vậy, bởi vì lúc đó anh sẽ không kiềm chế được mà nhớ tới cô bé năm nào. - Anh không vui vì chuyện gia đình sao? – Cô đến trước mặt anh, lo lắng hỏi. - Chuyện đó có liên quan gì đến em? - Nói cho em biết! – Cô dường như rất gấp gáp, giọng nói cũng vô thức cao lên. - Kiều Khả Y! – Anh mím môi. – Đó là chuyện của anh. - Anh thực sự để ý bọn họ như vậy sao? – Cô hoàn toàn không để ý đến phản ứng của anh, sẵng giọng, ánh mắt dường như cũng thay đổi, giống như là bị tổn thương. – Anh lại để cho Đỗ Kiều Kiều ở nhà của mình cơ đấy. Quả nhiên là một người anh trai tốt! - Em có ý gì? - Không có gì, chỉ là… rất hâm mộ tình anh em của hai người. – Cô nhếch khóe môi, cũng không nhìn anh mà đi thẳng ra ngoài, đôi mắt đã đỏ hoe. Tại sao anh có thể quan tâm bọn họ như vậy? Cô không muốn, cô không muốn anh quan tâm đến cô ta, không muốn anh đối tốt với cô ta, hoàn toàn không muốn. Cô ghét anh, ghét anh không nhận ra cô, ghét anh cố tình trốn tránh cô, ghét anh… ghét anh để ý Đỗ Kiều Kiều hơn cô… … Nhìn theo bóng dáng Khả Y chạy ra khỏi phòng, Thừa Vũ cũng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Anh chỉ biết mình rất không thoải mái. Anh biết cô tức giận, nhưng lại không hiểu cô giận cái gì. Chỉ là… Nhớ đến những lời cô vừa nói, anh càng thêm trầm tư, sâu thẳm trong trái tim một tia hi vọng mong manh lại trỗi dậy. Sẽ là cô sao, cô bé của anh? --------------------------------------- 2. - Hàn Dạ, anh đừng nháo nữa, em hôm nay là đi dạ tiệc, cũng không phải ra chợ chơi. – Cô hết sức ngăn cản người nào đó muốn dùng chiếc xe đạp cứng cáp của anh đèo mình tới khách sạn. Cô thực sự không muốn nổi tiếng theo cách này đâu! - Làm sao? Em coi thường anh? – Anh khoanh tay đứng trước mặt cô, lời nói dường như đang tức giận nhưng ánh mắt lại sáng rực như đèn pha nhìn cô từ đầu đến chân từ chân lên đầu. Cô bây giờ đang mặc một chiếc váy dạ hội màu lam dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Vòng eo nhỏ nhắn được dải lụa mềm mại quấn quanh, bờ vai mịn màng như ẩn như hiện sau lớp lụa mỏng manh. Mái tóc của cô được quấn lên khá đơn giản nhưng lại làm tăng thêm vẻ thuần khiết của chủ nhân. Gương mặt vốn xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng càng trở nên mê hoặc lòng người. Anh nhìn cô đến ngẩn người, hai hàng lông mày khẽ nhíu. Anh thật sự rất muốn dùng cái khăn che đi khuôn mặt tuyệt mĩ kia, không, tốt nhất là nhốt luôn cô ở trong nhà, để cho đám đàn ông như sói đói ngoài kia đều chết tâm hết đi, hừ!? - Lưu manh, anh có thôi ngay đi không hả? – Cô giơ chân đá anh một cái. – Anh căn bản chính là một tên lưu manh háo sắc, vậy mà còn suốt ngày kêu mình trong sáng. Hừ, có quỷ mới tin anh! - Khả Y, anh chỉ lưu manh với mình em thôi, bởi vì anh… - Dừng! – Cô không chần chừ lấy tay bịt miệng anh lại, ngăn chặn một cuộc đối thoại không có điểm dừng. – Em phải đi rồi, có gì để tối về nói chuyện tiếp. - Tiệc gì mà quan trọng như vậy? Em không đi không được sao? – Anh nắm lấy tay cô kéo một cái ôm vào trong lòng, rầu rĩ không vui. - Ngoan, đừng làm loạn nữa, lát về em mua quà cho anh! – Cô vỗ vỗ vào lưng anh vài cái, cười cười nói. - Anh không phải trẻ con! - Vậy anh muốn thế nào? - Anh đi cùng em. - Dạ tiệc hôm nay là để chào đón đại diện của Scintllement đến thành phố A, anh đến đó làm cái gì? - Hộ tống em, nhân tiện còn có thể làm người thử độc trong thức ăn. - Anh nghĩ bọn họ là xã hội đen hay sao mà còn phải thử độc? – Cô bật cười. – Anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà chờ em về, đừng có mà cứng đầu rồi chọc giận em. - Nhưng mà anh muốn đưa em đi… - Khỏi, lát anh Thừa Vũ sẽ đến đón em. - Thừa Vũ Thừa Vũ, em căn bản không hề quan tâm đến anh. – Anh uất ức nhìn cô. - Anh lại lên cơn cái gì? – Cô bật cười chọc chọc vào má anh. Lại thấy ánh mắt anh nãy giờ vẫn không hề dời đi, cô không khỏi vui vẻ hỏi. – Em trang điểm như vậy rất xinh đẹp sao? - Ừ. – Anh ngây ngốc gật đầu, nhưng rất nhanh bổ sung. – Nhưng anh vẫn thích em không trang điểm hơn. - Tại sao? – Cô khó hiểu. – Không phải trang điểm vào sẽ đẹp hơn sao? - Rất đẹp, nhưng có vẻ không thực. – Anh giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, thành thật nói. – Hơn nữa, lớp trang điểm này khiến em không thoải mái, cho nên anh ghét nó. - Hàn Dạ, miệng lưỡi của anh rất trơn tru. – Cô mỉm cười trêu chọc. – Không biết có bao nhiêu cô gái ngã gục trước những lời đường mật này rồi? - O.O – Anh tức đến nhe răng, có oan mà không biết giải như thế nào. Anh căn bản chỉ làm những trò này với một mình cô thôi có được không? Cô coi anh là cái gì chứ? Gánh xiếc chắc? Cốc… cốc… cốc… - Được rồi, em đi đây! – Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt đang xị ra của anh hai cái rồi mới đi ra khỏi cửa. – Anh Thừa Vũ, anh rất đúng giờ đấy! - Ừ, chúng ta đi… - Xin chào, làm phiền anh chăm sóc tốt cho cô ấy, tốt nhất đừng để cô ấy chạy loạn, nếu không tôi sẽ lại có thêm một đống tình địch mất. – Hàn Dạ đột nhiên thò đầu ra vẫy vẫy tay với Thừa Vũ, rất tự nhiên nhờ vả người ta. Không khí bỗng dưng đông cứng~ Cô không thể tin trợn tròn mắt nhìn cái kẻ đột nhiên lên cơn đứng ở cửa cười hì hì, thật sự muốn quăng cho anh một cái dép. Thừa Vũ nhìn ngươi đàn ông mặc quần áo ngủ đang thoải mái dựa vào cánh cửa nở nụ cươi sáng lạn với cô gái bên cạnh mình, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tuy rằng dáng vẻ người này không tệ, nhưng cái khí chất kia thực sự không thể coi là người đàng hoàng đĩnh đạc được. Cô gái này làm gì mà lại chọc đến loại người này chứ? - Khả Y không phải em nên giới thiệu một chút sao? - Tôi là Hàn Dạ, chồng của cô ấy. – Chưa để cô nói hết, Hàn Dạ đã tự giác đứng thẳng lưng, nghiêm túc giới thiệu bản thân. - Hàn Dạ! – Cô gần như nghiến răng nghiến lợi mà rít lên. - Được rồi, sự thật là tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy. – Hàn Dạ bị cô trừng mắt liền ủ rũ, rất không tình nguyện đính chính. - Anh bớt nói nhảm đi! – Cô không nhịn được quơ tay đấm cho anh một cái, rồi mới quay sang Thừa Vũ. – Anh ấy tên Hàn Dạ, là một tên lưu manh mới từ bệnh viên tâm thần chui ra. Anh không cần chấp nhặt với anh ấy. - Kiều Khả Y!!! – Hàn Dạ tức điên rồi. Cô gái này được cưng chiều quá nên không biết cái gì gọi là tôn trọng người lớn nữa rồi có phải không? Hừ, anh ít nhiều cũng ra đời trước cô 7 năm đó nha. - Đi thôi! – Thừa Vũ nắm tay cô kéo đi, bước được hai bước lại đột ngột xoay người, khóe môi hơi nhêch lên. – Yên tâm, tôi sẽ giúp anh để mắt đến cô ấy. - … - Cô hết chỗ nói rồi. Hàn Dạ đã điên, không ngờ Thừa Vũ cũng hùa theo anh nổi khùng. Sau này cô vẫn nên tách bọn họ ra, nếu không người chịu khổ nhất định là mình. --------------------------------------- 3. Vừa bước vào đại sảnh, Thừa Vũ và Khả Y đã vinh hạnh trở thành tâm điểm. Không chỉ vì thân phận của anh, mà còn bởi vẻ ngoài của hai người quá mức long lanh, thật sự giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích, khiến không ít người vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. - Thật sự không nên vào cùng anh mà! – Cô lẩm bẩm. - Em xuất hiện một mình cũng không khá hơn là mấy đâu. – Anh mỉm cười ghé sát tai cô thì thầm. Bề ngoài của cô quá nổi bật, phong thái lại vô thức toát lên sự thanh cao của tiểu thư quý tộc, người khác muốn không để ý cũng khó. - Em… - Anh Thừa Vũ! – Kiều Kiều nhìn thấy anh thì vô cùng vui vẻ chạy tới, nhưng cũng không dám tùy tiện động vào người anh, chỉ đứng cách một bước, chờ đợi anh nhìn tới mình. Nhưng mà sự chú ý của anh đều bị cô gái bên cạnh chiếm hết rồi, điều này khiến tâm trạng Kiều Kiều vô cùng không tốt. Mấy hôm nay cô ở nhà anh trai, vốn nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mà bồi đắp tình cảm ruột thịt, để cho tương lai của mình có thể chắc chắn hơn một chút, không ngờ anh lại không chịu về nhà lấy một lần, ở công ty cũng không chịu gặp cô, giống như bọn họ chỉ là người xa lạ. Nay lại thấy anh dịu dàng săn sóc con đàn bà kia, cô làm sao mà chịu được chứ? Vị hôn phu của mình, anh trai của mình, vậy mà lại đều vì người phụ nữ khác lạnh nhạt với mình. Thử hỏi có ai ở vào địa vị của cô mà không oán hận không? – Tôi nghe nói hôm nay anh Gia Viễn cũng đến đây, chắc cô vui lắm nhỉ? Tôi thật sự mong hai người sẽ hạnh phúc, đừng để sự hi sinh của tôi là uống phí! – Kiều Kiều nhìn Khả Y nói, thanh âm mềm mại cùng ánh mắt đượm buồn khiến người ta không nhịn được cảm thấy thương cảm. - Tôi nghĩ cô hình như hiểu sai rồi. Trong tình yêu căn bản không có cái gọi là hi sinh. Tất cả đều do cô tự nguyện. Mà nếu đã là lựa chọn của cô, thì không nên dùng những từ ngữ khiến người ta hiểu rằng cô đang phải chịu thiệt thòi. Bởi vì như vậy sẽ khiến người cô yêu không thoải mái. - Tôi… Xôn xao~ Kiều Kiều còn chưa kịp đáp lời thì xung quanh đã vang lên những tiếng bàn tán lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía lối vào. Thì ra là Trình Viễn – Giám đốc điều hành chi nhanh Scintllement ở Nhật Bản – cũng là đại diện của tập đoàn đến Việt Nam tìm kiếm đối tác lần này. Nhìn dáng vẻ của ông có vẻ là một người chính trực và có chút cứng nhắc. Xem ra lần này mục đích lấy lòng của các công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Bên cạnh ông là người vợ đã kết tóc mấy chục năm. Tuy không có được sắc đẹp rạng rỡ nhưng đổi lại phong thái của bà vô cùng thong dong tự nhiên, mỗi hành động đều toát lên khí chất quý tộc khiến người ta không thể khinh thường. - Anh qua đó đi, không cần để ý đến em! – Cô đẩy Thừa Vũ một cái, khẽ xua tay. Cô không giỏi mấy vụ xã giao này, cho nên cứ để anh xử lí đi. Cô chỉ cần làm một cái bình hoa di động lượn đi lượn lại chọc tức một vài kẻ đáng ghét, tiện thể kiếm cái nhét đầy bụng mình là được rồi. - Đừng có chạy lung tung, anh chỉ đi một lát thôi! – Thừa Vũ gõ vào trán cô một cái, nhắc nhở. – Đây không phải chỗ để em ham chơi đâu, nhớ cẩn thận đấy! - Em không ngu ngốc như vậy có được không? – Cô bĩu môi. Anh lại coi thường cô. Cô cũng không còn là cô bé con năm nào cần anh bảo vệ nữa đâu nhé! Cô hiện tại ngay cả con hồ ly đội lốt lưu manh Hàn Dạ cũng có thể trừng trị được đấy. … Sau một hồi chào hỏi, rồi phát biểu này nọ, đại diện các công ty bắt đầu thi nhau tranh thủ cơ hội gây ấn tượng với ông Trình. Nhìn một đám người vây quanh vị Giám đốc trung niên kia, cô không khỏi buồn cười. - Ăn gì chưa? – Thừa Vũ không biết đã đứng cạnh cô từ bao giờ, lấy đi ly rượu trên tay cô. - Anh không ra đó làm quen sao? – Cô ngạc nhiên nhìn anh. - Quá đông, không chen vào được. – Anh bình thản nói, dường như chẳng mấy quan tâm. - … - Nghe lời nói của anh, cô không khỏi tưởng tượng đến cảnh canh ra sức chen chúc trong đám người, sau đó vừa ca hát vừa nhảy múa để thu hút sự chú ý của người kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. - Lại nghĩ lung tung cái gì đó? – Anh bất đắc dĩ nhìn cô gái đang cười đến không ngừng nổi. Thật chẳng biết nên làm cái gì với cô nữa. - Ha ha… - Cô cố gắng lắm mới ngừng cười được, nhưng lại vô cùng tò mò. – Chẳng lẽ anh không muốn hợp tác với Scintllement sao? - Muốn. Nhưng điều này không liên quan gì đến việc tạo sự chú ý cả. Anh tin tưởng mắt nhìn của Scintllement, cũng tin tưởng thực lực của mình. - … - Cô nhìn anh, nhìn thật lâu mới thốt lên một câu. – Anh quá ngạo mạn rồi! - Cám ơn! --------------------------------------- 4. Cô cảm thấy nhất định là hôm nay mình ra khỏi nhà không xem lịch rồi, nếu không thì tại sao có thể xui xẻo đến như vậy? Ngay cả ăn cũng không được yên. - Kiều Khả Y, dạ tiệc này không phải nhà hàng bình dân, phiền cô chú ý hình tượng một chút, đừng làm xấu mặt Y Vũ chúng tôi. Cô ai oán nhìn miếng thịt bò đến miệng rồi còn không thể ăn, cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội nhất ngẩng đầu nhìn vị hiểu thư hiền dịu trước mặt. - Đỗ tiểu thư, tôi chỉ ăn tối mà thôi, chẳng lẽ việc này cũng chọc đến cô sao? - Cô muốn ăn thì về nhà mà ăn, đừng ở đây làm mất mặt công ty nhà tôi. - Tôi tự nhận thấy dáng ăn của mình cũng không quá bất lịch sự mà? – Cô cúi đầu lí nhí, bàn tay nắm chặt túi xách như thỏ con hoảng sợ. - Cô căn bản không hiểu được nhiệm vụ của mình có phải không? – Kiều Kiều nhướn mày. – Anh trai tôi mang cô đến đây để cho cô thỏa sức ăn uống à? Bình thường ở công ty đã không thể làm việc gì ra hồn thì hiện tại cũng nên lấy ưu thế duy nhất của mình ra mà dùng đi chứ? - Cô có thể nói rõ hơn một chút không, tôi thật sự không hiểu ý của cô. – Cô đặt dĩa xuống, bày ra dáng vẻ trẻ nhỏ ham học hỏi. - Người không có đầu óc thì mãi mãi cũng không thông minh lên được. – Kiều Kiều khinh thường nhìn người trước mặt. – Ngoài bộ dạng xinh đẹp thì cô còn có cái gì? - Vậy bộ dạng xinh đẹp có thể làm được cái gì? – Cô chớp mắt mù mịt nhìn Kiều Kiều. - Đương nhiên là khiến người đàn ông khác thuần phục trước sắc đẹp của cô, để cho anh ta chịu vì cô mà mở ra một cơ hội. - Ô? Vậy phải làm thế nào mới có thể thuần phục được đàn ông? - Cô là kẻ ngu à? Tất nhiên là trèo lên giường người ta rồi. - Vậy cô muốn tôi trèo lên giường ai? - Ngu ngốc! Hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc này là ai? - À, nhưng mà ông Trình hình như là đã hơn 40 tuổi rồi? - Vậy thì sao? Đàn ông dù ở độ tuổi nào thì cũng háo sắc như nhau cả thôi. - Nhưng mà tôi mới có 21 tuổi. - Đã chấp nhận làm chuyện như vậy còn kén chọn cái gì? Nếu như có thể đem được hợp đồng với Scintllement về thì cho dù có phải lên giường với một lão già 70 cũng đáng lắm! – Kiều Kiều lườm Khả Y đầy khinh miệt. Đối với cô mà nói, cô gái kia ngoài tác dụng này ra thì hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Mà cô càng tin tưởng cô ta không hề thuần khiết như vẻ bề ngoài. - Nhưng mà như vậy không tốt lắm đâu… - Cô cắn cắn môi, có vẻ rất sợ hãi. - Cô bé, đừng nghe người phụ nữ này nói lung tung. Cháu còn trẻ, không nên đi theo con đường đồi bại này. – Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng ấm áp vang lên. - Trình phu nhân! – Sắc mặt Kiều Kiều tái mét. Cô nhớ rõ lúc nãy không hề có ai để ý đến cái góc khuất này cơ mà? Tại sao bây giờ lại… - Cô muốn sống thế nào là chuyện của cô, tôi không quản nổi. Nhưng đừng đem tư tưởng xấu xa này đi truyền cho người khác. – Bà Trình nhìn Kiều Kiều có chút châm chọc. Rõ ràng là một cô tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng, sao tâm hồn lại bẩn thỉu như vậy chứ? Sau đó bà đi qua nắm tay Khả Y, mỉm cười dịu dàng. – Cô bé, ở đây có rất nhiều món ngon, cháu nên ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể lớn lên khỏe mạnh! - Cám ơn Trình phu nhân! – Cô cứng ngắc gật đầu. Cô đã 21 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi có được không? Hơn nữa, vị phu nhân này là ai, tại sao lại bênh vực cô? Chẳng lẽ bà ta đã biết điều gì? ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương