Sói Con Báo Thù
Chương 17: Bày Tỏ
1. Càng đến gần ngày cho ra mắt loạt sản phẩm trang sức loại A đầu tiên của Scintllement ở thành phố A, toàn thể nhân viên Y Vũ càng bận rộn, đặc biệt là bộ phận thiết kế. Tuy nói là hợp tác, nhưng chủ yếu vẫn là do nhà thiết kế của Scintllement đảm nhiệm. Còn Y Vũ, nếu vượt qua được con mắt của Jenny thì mới có thể được vinh dự chờ xét duyệt của tổng công ty bên Pháp. Tại sao là tổng công ty mà không phải Angelina? Bởi vì những việc này không thuộc trách nhiệm của cô. Angelina là nhà thiết kế độc quyền của Scintllement, không tham gia vào công việc kinh doanh của tập đoàn. Một năm cô chỉ thiết kế hai mẫu trang sức, trong đó có một mẫu là nhận đơn đặt hàng từ trước. Điều đáng nói là mỗi mẫu mã đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, ngoài bộ trang sức được đặt trước ra, bộ còn lại được bán bằng cách đấu giá. Cho nên mới nói, muốn sở hữu được một bộ trang sức do chính tay Angelina thiết kế không những cần có tiền, mà phải là thật nhiều thật nhiều tiền. Trở lại với việc hợp tác lần này, gần đây mỗi ngày đều có rất nhiều bản vẽ được gửi tới cho Jenny, nhưng tất cả đều bị trả lại một cách không thương tình. Đến lần thứ n vứt bản vẽ xuống đất, Jenny rốt cuộc không nhịn được rống lên. - Vẽ cái gì vậy? Khó coi thế này cũng không biết xấu hổ mà gửi đến đây?? - ... - Cô từ trang tạp chí ngẩng đầu lên, tốt bụng đưa cho Jenny một cốc sữa. — Uống đi, đừng quá kích động! - Xem này, bọn họ rõ ràng là không tôn trọng tôi! — Jenny bừng bừng lửa giận quẳng hết đống bản vẽ xuống đất, sắc mặt tối sầm. - Tôi cảm thấy, những thứ này cũng không tệ lắm! — Cô cúi đầu xem xét đống giấy rơi lung tung trên sàn, khóe môi cong lên. — Chỉ kém những bức vẽ đầu tay của Anna một chút. - Cô xấu xa! Ha ha ha... - Jenny bật cười. Anna là tên tiếng Anh của An An, em gái cô. Con bé hiện tại cũng là một nhà thiết kế của Scintllement, chỉ có điều do khả năng không quá tốt nên chỉ được vào nhóm đảm nhiệm dòng sản phẩm loại B, cũng là những mẫu trang sức bình dân, được sản xuất đại trà. Cô còn nhớ mấy ngày trước bỗng nhiên hứng thú dạt dào kéo cô trợ lý nhỏ đi xem lại mấy bức vẽ lúc mới khởi nghiệp của mình và Anna, kết quả cô trợ lý này liền vô cùng nghiêm túc xem xét từng chi tiết, còn nói bọn họ đúng là chị em gắn bó, ngay đến nét vẽ cũng tương đối giống nhau, chỉ là về ý tưởng thì cô nhỉnh hơn một chút. Thấy Jenny đã bớt tức giận, cô mới thở phào một hơi. Tính tình người này chính là không tốt, động một chút sẽ nổi giận trách mắng người ta đến không ngóc đầu lên được. Cô thật sự lo lắng, nếu như người ở trong này không phải là cô, thì liệu có thể toàn mạng trở ra hay không. Lắc lắc đầu, đang muốn thu dọn thì dưới chân đụng phải một bức vẽ làm cô chú ý. Trên trang giấy trắng tinh là hình ảnh chiếc vòng cổ bản rộng với hoa văn mềm mại uốn lượn bao lấy những viên kim cương xa xỉ. Chính giữa là một sợi dây bạch kim rủ xuống với viên kim cương lấp lánh. Thoạt nhìn rất long lanh nhưng lại dễ dàng khiến mắt người cảm thấy đơn điệu nhàm chán, lại thêm một chút phô trương. Cô nhặt tờ giấy đó lên, khi nhìn thấy tên nhà thiết kế liền nở một nụ cười châm chọc, ngẩng đầu nói với Jenny. - Jenny, kỳ thực bản vẽ này chỉ cần chỉnh sửa một chút liền không có vấn đề gì, nhưng mà tôi lại không vừa mắt cô ta, làm sao bây giờ? - Người nào? — Jenny nhìn thoáng qua bản vẽ trên tay cô, quả nhiên không quá tệ, nhưng mà cô trợ lý nhỏ đã không thích, vậy cô cũng không còn cách nào a. Chỉ có thể trách cô gái kia động vào người không nên động. - Đỗ Kiều Kiều. - Vậy à? Tôi cũng không thích loại tiểu thư luôn tự cho mình thanh cao đó. Để tôi!!! — Jenny khí thế bừng bừng giật lấy bản thiết kế, xem qua một lượt rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Cô mở hé cửa, thích thú nhìn Jenny đi gây sự. ... RẦMMMM... Jenny đập bản thiết kế kia lên bàn, vẻ mặt giận dữ nhìn Đỗ Kiều Kiều đang ngơ ngác trước mặt, bắt đầu oanh tạc. - Cô đang đùa với tôi đấy à? Bản thiết kế rách nát như thế này cũng dám gửi cho tôi? - Jenny, tôi... - Cô cái gì? Nhìn lại tác phẩm của cô đi! Cảm thấy đẹp lắm sao?? Tôi nói cho cô biết, nếu thật sự sản xuất ra loại trang sức này, sẽ vinh dự trở thành sản phẩm loại A đầu tiên không bán được một chiếc nào. - Tôi... - Không đúng, cho dù là sản phẩm loại B cũng không bán nổi. Nhìn đi, nhiều kim cương như vậy là sợ người ta không biết nó xa xỉ hay sao?? Không những lố bịch còn đơn điệu như vậy. Ngay đến kiến thức căn bản cũng không nắm chắc, sáng tạo lại không có. Khi nào nên đối xứng, khi nào cần phá cách cũng không biết, tôi thật sự hoài nghi cô có phải là một nhà thiết kế hay không. - Trợ lý Jenny... - Cô có hiểu được phong cách trang sức của Scintllement hay không? Là xinh đẹp, lộng lẫy nhưng vẫn thanh nhã, thoát tục có hiểu không? Cô chưa từng nhìn thấy đồ trang sức của Angelina phải không? Lên mạng tìm hình ảnh mà nhìn đi! Mở to mắt ra mà nhìn, có chiều sâu một chút, nhìn phong thái của nó ấy, rồi so sánh với bản vẽ này, xem xem có cơ hội trở thành giấy nháp của Angelina hay không. Hừ!?! Đợi đến lúc Jenny nói xong, Kiều Kiều đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chưa đợi người đi xa liền bụm mặt chạy khỏi phòng. Đã rất lâu rồi cô không chịu nhục nhã như vậy, bị xỉ nhục ngay tại nơi đông người. Jenny là cái thá gì? Sao cô ta có thể đối xử với cô như vậy? Bản thiết kế của cô rách nát, không xứng làm giấy nhap cho Angelina?? Cô đường đường là nhà thiết kế trẻ tài năng nhất thành phố A, cô ta dựa vào cái gì mà nhục nhã cô như vậy??? Cô ta là cái thá gì chứ? Còn có... ánh mắt khinh thường đó... khiến cô nghẹt thở... Sự khinh miệt đó... là thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được khi bắt đầu có nhận thức, cũng là thứ mà cô căm ghét nhất... - Đồ con hoang... - Đồ không có bố... - Mẹ mày không có lòng tự trọng chèo lên giường đàn ông đã có vợ, mày chính là loại nghiệt chủng... - Mày chỉ là đồ rác rưởi không được chào đón mà thôi... Không, cô không phải. Cô không có lỗi. Cô không sai. CÔ KHÔNG HÈN MỌN NHƯ VẬY!!!! ———————————————————- 2. Cuối tuần, cô vốn muốn đến thăm Đinh Hạo Dương, tiện thể nói cho anh biết bí mật của em trai yêu quý, nhưng người còn chưa gặp được đã bị lôi đi. Kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc đó lại chính là người mà cô đã không còn hứng thú chơi đùa, Phùng Gia Viễn. - Anh làm gì vậy? - Khả Y, em nói cho anh biết, tối hôm trước đều là ảo giác của anh. Người đàn ông kia căn bản là không tồn tại. Em cũng không phản bội anh. - Đó là sự thật, không phải ảo giác. - Kiều Khả Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia là ai? Hai người có quan hệ gì? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? - Em nghĩ là hôm trước chúng ta đã nói rõ ràng rồi? — Cô nhíu mày tỏ vẻ tuyệt tình, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn Gia Viễn. - Anh không tin. Khả Y, em không dám nhìn anh chứng tỏ em đang có chuyện giấu anh. Rốt cuộc là làm sao vậy? — Gia Viễn thấy dáng vẻ của cô liền không tự chủ hạ giọng. — Có phải Đỗ Kiều Kiều lại làm gì em phải không? - Em... Cô ấy không làm gì em cả. — Cô lí nhí ngẩng đầu, đột nhiên kinh hoàng vùng khỏi tay anh. — Tôi không có... tôi không làm gì cả. Đỗ tiểu thư, tôi thật sự đã chia tay với Gia Viễn. Cô phải tin tưởng tôi. Tôi... tôi sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tôi sẽ sớm rời khỏi thành phố A... - Kiều Khả Y, cô... - Kiều Kiều trợn tròn mắt nhìn cô gái đang run rẩy kia, hận không thể trực tiếp giết người. Giờ phút này rốt cuộc cô cũng biết được, tất cả những đơn thuần ngây ngô kia đều là giả bộ. Cô ta căn bản chính là một ác ma, là kẻ thâm sâu khó lường. Chỉ tiếc, cô phát hiện quá muộn, nếu không cũng sẽ không thể thảm như bây giờ. - Đỗ Kiều Kiều, tôi thật sự quá thất vọng về cô! — Gia Viễn đứng chắn trước mặt cô, giọng nói lạnh băng. - Không phải, không phải như thế. Tất cả đều là do cô ta bày trò. Em không làm gì cả. Là cô ta giăng bẫy hãm hại em, muốn chúng ta không thể trở lại như trước đây được nữa. Cô ta... - Cô ấy căn bản không cần làm như vậy. — Gia Viễn hung hăng cắt ngang. — Người tôi yêu là cô ấy, cô ấy vì sao phải hãm hại cô? Ngược lại, cô mới là kẻ lòng dạ độc ác, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô ấy. Tôi thật sự nghi ngờ trước đây mắt mình bị mù mới có thể coi cô là một cô gái nhu nhược. - Gia Viễn... - Đừng gọi tên tôi, cô làm tôi thấy ghê tởm! — Gia Viễn gạt Kiều Kiều ra, kéo cô gái vẫn đang khóc thút hít phía sau vào bên trong xe. Tin... Cô vừa ngồi xuống đã nghe thấy chuông báo tin nhắn, sụt sịt mở điện thoại, liền kinh ngạc, lại có chút muốn cười. Tên lưu manh nào đó nhắn: 'Em còn khóc, có tin anh lập tức cho người bắt cóc Phùng Gia Viễn và Đỗ Kiều Kiều rồi đánh cho họ một trận hay không?' Kết quả, Khả Y thực sự nín. Gia Viễn vẫn nghĩ là do anh tốn công tốn sức dụ dỗ nửa ngày, nhưng sự thật luôn khiến người ta thất vọng. ... Nhìn chiếc xe quen thuộc ngày một đi ra, Kiều Kiều run run ngã ngồi xuống đất. Tại sao lại như vậy? Cô đã cố gắng bao nhiêu mới có thể có được cuộc sống hoàn mỹ mình hằng ao ước, tại sao từ khi cô ta xuất hiện tất cả đều sụp đổ? ... Gia đình rạn nứt... ... Tình yêu tan vỡ... ... Sự nghiệp thất bại... ... Còn bị người ta xỉ nhục, bị người ta khinh thường... Cô thật sự rất hận, rất hận. Năm đó một Đỗ Y Y đã đủ khiến cô khổ sở, nhưng dù sao người ta cũng là công chúa sống trong nhung lụa, cho nên cô vẫn có thể cắn răng mà coi là đối thủ. Nhưng hiện tại nay đến một đứa con gái nghèo túng ngu dốt cũng có thể dễ dàng cướp đi những thứ thuộc về cô, cô có thể bình tĩnh được hay sao? Cô muốn giết cô ta. Không, so với chết, cô càng muốn cô ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Cô muốn cô ta hiểu được, đắc tội với Đỗ Kiều Kiều cô thì sẽ không thể sống tốt được. ... Đợi đến khi Kiều Kiều lấy lại tình thần đứng dậy, ánh mắt liền chạm đến một hình bóng có chút quen thuộc cách đó không xa, chính là người đàn ông gần đây luôn luôn dính lấy Kiều Khả Y. Xem dáng vẻ của anh ta, có lẽ đã nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Cô nhếch môi, từ từ tiến lại gần. - Anh yêu Kiều Khả Y phải không? Có muốn hoàn toàn có được cô ấy không? ———————————————————- 3. Lúc Khả Y về đến nhà liền thấy Hàn Dạ đang không ngừng rửa tay, rửa rồi lại rửa, rửa đến bàn tay đều đỏ bừng cũng chưa chịu dừng lại. - Hàn Dạ, anh làm sao vậy? — Cô hoảng hốt chạy tới ngăn cản anh tiếp tục chà xát, cẩn thận lau tay cho anh. — Đã sạch lắm rồi, còn rửa nữa sẽ tróc da ra mất. - Khả Y, hôm nay anh đã động vào người phụ nữ khác. — Hàn Dạ buồn bực gục đầu lên vai cô. - Cái gì? — Cô nhíu mày, lập tức đẩy anh ra, cố gắng áp chế cảm xúc khó chịu trong lòng, bình tĩnh xoay người. — Đó không phải chuyện bình thường sao? Anh cũng chẳng phải là người đàn ông trong sạch, hừ!!? - Khả Y, anh nào có? — Hàn Dạ tâm trạng thực sự không tốt, cho nên hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô. Ào ào~ Cô vừa bước chân ra khỏi phòng tắm người nào đó liền tiếp tục điên cuồng rửa tay. - Hàn Dạ, anh đi ra cho em!! - Nhưng mà anh còn chưa rửa tay xong. - Không cho rửa nữa, đi ra ngoài mau! — Cô chống nạnh, nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh mà không khỏi bật cười. — Anh cảm thấy mình rất bẩn sao? - Không phải anh, là cô ta bẩn đấy. — Hàn Dạ lắc đầu, bĩu môi. - Bẩn anh còn động. - Còn không phải bởi vì... - ... em. Hàn Dạ đương nhiên không dám nói ra chữ cuối cùng. Cô mà biết được những việc anh làm nhất định sẽ không vui. - Không phải cái gì? - Không có gì. Anh đi rửa tay. - Rửa làm gì? Đi tắm luôn đi! — Cô xì một tiếng, khó chịu xoay người không thèm nhìn anh. - Tắm? — Anh ngẩn người, sau đó liền nhảy dựng, chạy đến trước mặt cô kêu oan. — Khả Y, em hiểu lầm rồi. Không phải như thế, anh chỉ bắt tay cô ta một cái. - Anh nghĩ em là trẻ con à? - Thật đó, anh thề anh chỉ chạm vào tay cô ta một chút mà thôi. — Hàn Dạ luống cuống. — Em xem, mới chạm một cái anh đã cảm thấy thực ghê tởm, nếu như cái kia... Không, tuyệt đối không có cái kia. Khả Y, trong lòng anh chỉ có em mà thôi! - Anh bớt nói nhảm đi! — Cô đẩy anh một cái, đi ra ngoài, chỉ là khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Mới chạm tay một cái liền giống như cháy nhà thế kia, vậy bình thường ôm cô chạy qua chạy lại sao còn tỏ ra thích thú như bắt được vàng thế hả? ... Sau đó cô liền kinh ngạc phát hiện ra, Hàn Dạ thế mà đeo găng tay giữa mùa hè, hơn nữa chỉ đeo duy nhất một chiếc. - Hàn Dạ, anh không cần như vậy, cũng chỉ là bắt tay một cái. — Khóe môi cô hung hăng giật giật. - Không được, anh rửa mãi vẫn cảm thấy bẩn, không đi găng tay nhất định sẽ bị em ghét bỏ. — Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng. - Anh lại nói năng lung tung cái gì? — Cô đẩy anh ra, nhíu mày. — Đừng có động tay động chân. - Đấy, rõ ràng em đã ghét bỏ anh rồi. — anh suy sụp ngồi phịch xuống sô pha. - Hàn Dạ, anh chơi trò này nhiều năm như vậy vẫn còn không chán hay sao? — Cô nhíu mày, không hiểu sao lại có chút tức giận. - ... - Anh cứng người, bàn tay nắm thật chặt. Cô dường như là không còn kiên nhẫn nữa rồi. Mà anh... nhiếu năm như vậy cũng đã sớm không thể bình tĩnh được nữa. Vậy... nên nói ra sao? Nếu như cô không thể nhận ra, vậy anh trực tiếp nói với cô, cô sẽ chấp nhận chứ? - Hàn Dạ, rốt cuộc anh muốn gì ở em? - ... - Anh nhếch khóe miệng, chầm chậm đứng dậy, quăng chiếc găng tay sang một bên, toàn thân toát ra hơi lạnh thấu xương. - Hàn Dạ... - Cô lui về phía sau một bước, nhưng anh lại lập tức tiến một bước lớn gấp đôi, vì vậy cô không dám lộn xộn nữa. Cô cảm nhận được anh đang tức giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận, nhưng thật sự không hiểu anh đang giận cái gì. Cô chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với anh thôi mà? - Em không biết anh muốn cái gì có phải không? — Nhìn biểu tình vô tội của cô, anh thiếu chút nữa sùi bọt mép. - Anh... anh muốn làm gì? — Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé sát lại gần cô. Cô cảnh giác lùi lại, nhưng anh đã nhanh hơn một bước, cái tay đặt sau lưng cô như gọng kìm, khiến cô không cách nào di chuyển. - Kiều Khả Y, hôm nay anh sẽ cho em biết anh rốt cuộc muốn cái gì. — Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo sự nghiêm túc lạ thường. Nói xong, anh liền cúi người, trước khi cô kịp phản ứng đã chiếm lấy đôi môi mềm mại, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách giữa hai người. ... Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt trong suốt trợn tròn, kinh ngạc đến quên cả hít thở. - Nhìn cái gì vậy? — Anh cũng trừng mắt, có chút lắp bắp nói. — Không phải chỉ là... chỉ là không cẩn thận làm em bị thương thôi sao? Cùng lắm thì... em... cắn lại anh một cái là... là được rồi? - Hàn Dạ... - Cô dường như muốn nói cái gì đó nhưng đôi môi sưng đỏ mấp máy thật lâu cũng không thốt nên lời. - Anh biết anh hôn em khi chưa được sự cho phép là không đúng. Lại còn... lại còn làm đau em, nhưng mà... - Anh lí nhí một hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng cao đầu, ngang ngược nói. — Nhưng mà anh cứ vậy đó? Anh yêu em lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả một nụ hôn cũng không được hay sao? Không đúng, không phải chỉ có một, kể từ bây giờ, anh ngày nào cũng sẽ hôn em, mặc kệ em có đồng ý hay không. Hừ! - ... - Cô chớp chớp mắt, ngón tay run run chỉ vào anh, rốt cuộc không nhịn được bật cười. — Hàn Dạ, anh... anh đỏ mặt! — Ha ha ha, tên siêu cấp lưu manh như anh mà cũng có lúc đỏ mặt, cười chết cô rồi. - ==' — Anh vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại càng bất đắc dĩ. Cô gái này... Cô gái này... Haizzzz... - Đau! — Nhưng vừa cười được một tiếng sắc mặt cô liền thay đổi, trên môi truyền đến đau đớn khiến cô không nhịn được nhíu mày. — Tên khốn kiếp nhà anh thật sự không biết cái gì gọi là dịu dàng! - ... - Anh rất biết điều im lặng, vừa nhìn đến đôi môi sưng đỏ còn có cả vết máu nhàn nhạt lại không nhịn được tự trách. — Khả, anh xin lỗi, anh không phải là cố ý đâu... - Nói dối. — Cô bĩu môi, không hiểu sao khóe mắt lại ửng hồng. Cô không rõ cảm xúc của bản thân, chỉ là vừa nghĩ đến anh thô bạo với mình cô lại rất muốn khóc. Có lẽ là được nuông chiều đã quen, cho nên chỉ một chút ủy khuất nho nhỏ cũng chịu không nổi. Anh chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ làm đau cô, thậm chí có lớn tiếng với cô cũng chỉ là giả bộ hùa theo sự tùy hứng của cô mà thôi. Hàn Dạ trước giờ luôn bao dung tất cả mọi thứ của cô, ở trước mặt cô luôn bày ra bộ dáng lưu manh nhưng lại rất tỉ mỉ quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cô. Chỉ cần cô khẽ nhíu mày anh sẽ lo lắng. Cô vừa than vãn một chút anh liền nổi trận lôi đình. Bất kì ai làm cô khó chịu anh đều không tha thứ. Hàn Dạ mà cô biết chính là như vậy... Cô bỗng nhiên giật mình. Thì ra... thì ra sâu trong lòng cô sớm đã ghi nhớ tất cả những điều này, chỉ là cô không để ý tới mà thôi. Cô vẫn luôn cho rằng anh đối với cô chỉ là trêu đùa, luôn gắn hình ảnh của anh với một tên đàn ông trăng hoa mà không hề thực sự đánh giá con người anh. Anh yêu cô... Anh đã nói điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng cô lại chỉ một mực cho rằng đó là trò đùa dai của anh. Cô cảm thấy mình thật xấu xa! ... Anh đối tốt với cô, cô coi đó là đương nhiên. ... Anh cưng chiều cô, cô nghĩ anh chỉ coi mình là một món đồ chơi thú vị. ... Anh một mực giữ cô bên cạnh, cô lại cho rằng anh muốn giam cầm sự tự do của cô. Cô luôn luôn nhìn anh tiêu cực như thế, mà anh... lại vẫn vô điều kiện yêu cô, còn tình nguyện đem tất cả những thứ mình có đặt vào tay cô, tùy cô sử dụng để đối phó những kẻ kia. Để cô không cảm thấy áy náy, mỗi lần anh đều bày ra dáng vẻ hời hợt ham vui. Vậy mà trước đây cô lại ngu ngốc tin vào những thứ đó, còn giày vò anh suốt bao nhiêu năm như vậy. Anh nghĩ rằng mình vĩ đại lắm sao? Biến cô thành con người phụ bạc anh thấy thoải mái đến thế ư? Đáng chết, cô thực sự muốn khóc! - Khả Y, ngoan, đừng khóc, hay là... hay là em đánh anh đi? — Thấy từng giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má trắng mịn của cô, anh giật mình luống cuống, muốn đưa tay lau đi nước mắt của cô, lại sợ mình quá mạnh tay sẽ làm cô đau, xoay đi xoay lại vẫn không biết phải làm gì. Chết tiệt, anh còn chưa nghiên cứu đến mục dỗ con gái khóc a! Ai mà biết Khả Y luôn luôn kiên cường đột nhiên lại khóc như đứa nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì anh cưỡng hôn cô sao? Nghĩ như vậy, trong lòng anh như bị ai đó hung hăng đánh cho một cái, đau đến tê buốt, ánh mắt cũng trở nên tối tăm. — Khả Y, em chán ghét nụ hôn của anh đến vậy sao? — Anh rầu rĩ, cố gắng áp chế sự run rẩy trong lòng. - ... - Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó không hề báo trước nhào vào lòng anh mà khóc, khóc đến mức ruột gan anh cũng thắt lại. — Hàn Dạ... - Ừ? - Hàn Dạ... - Làm sao vậy? - Hàn Dạ... - Anh ở đây. - Hàn Dạ... - ... - Hàn Dạ... - ... - Chúng ta cứ như trước đây không tốt sao? —————————————————————————————————
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương