Sói Con Báo Thù
Chương 23: Dụ Rắn Xuất Động
1. - Hàn Dạ, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? - Thừa Vũ nhíu mày, có chút không xác định. Anh vốn nghĩ lời nói hôm đó chỉ là nhất thời nóng giận, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Hơn nữa, anh còn là anh vợ tương lai của cậu ta, cho nên cậu ta sẽ không làm khó anh. Nhưng mà hiện tại... Đây đã là lần thứ ba trong tuần anh đến gặp cậu ta, nhưng nói thế nào cũng không thể khiến cậu ta thay đổi quyết định, vẫn một mực muốn chấm dứt sự hợp tác này. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? - Tôi nghĩ la tôi đã nói rõ ràng rồi. Sự hợp tác giữa Scintllement và Y Vũ đã chấm dứt, sau này chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. - Không còn quan hệ gì? - Thừa Vũ nhíu mày càng chặt. - Ý cậu là gì? Còn Y Y thì sao? - Y Y? Không quen. - Hàn Dạ nhấp một ngụm trà, bình thản lắc đầu. - Hàn Dạ, cậu biết Y Y mà tôi nói chính là Kiều Khả Y, là bạn gái của cậu. - Tôi không có bạn gái. - Hàn Dạ nhếch khóe miệng, vẻ mặt cợt nhả cười cười. - Tình nhân từng có rất nhiều, có lẽ anh đang nói đến một trong số đó? Thật đáng tiếc, tôi không nhớ rõ. - Hàn Dạ!! - Thừa Vũ giận dữ đứng bật dậy, vẻ mặt âm trầm. - Tôi mặc kệ cậu xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu dám tổn thương Y Y, tôi nhất định không tha cho cậu. - Nói xong liền xoay người bỏ đi. Nhưng chưa đến cửa đã nghe được người phía sau lên tiếng, thanh âm trầm thấp tựa như đang kìm nén điều gì đó. - Thừa Vũ, anh hiểu cô ấy được bao nhiêu? Tôi yêu cô ấy 16 năm, nhưng còn cô ấy? Cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi vì cái gì phải tiếp tục giúp đỡ anh? Tôi cũng không vĩ đại đến như vậy. Nếu như anh có thể tìm cô ấy về đây, tôi sẽ suy nghĩ lại. - Y Y không ở cùng cậu? Nó đi đâu? - Thừa Vũ giật mình quay đầu, liền thấy Hàn Dạ mệt mỏi dựa vào sô pha, toát ra sự bi thương vô hạn, hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng ghét vừa rồi. - Hai người đã xảy ra chuyện gì? - Tôi không biết, cô ấy bỏ đi rồi. Cô ấy nói không yêu tôi, không muốn ở cùng tôi nữa. - Hàn Dạ ngây người nhìn vào khoảng không trước mặt. - Sau tất cả những gì tôi làm cho cô ấy, cô ấy lại nói chúng tôi không có quan hệ gì. Nếu là anh, anh chịu được không? Thừa Vũ im lặng nhìn Hàn Dạ, hết sức đồng tình. Nếu là anh, chỉ sợ sẽ điên cuồng chèn ép tất cả những người có liên quan đến cô, buộc cô phải trở về bên cạnh anh, cho dù cô không hề tình nguyện. Hàn Dạ đơn giản chỉ mặc anh tự sinh tự diệt đã là thiện lương lắm rồi. Thở dài một hơi, Thừa Vũ đành trở về, để lại một mình Hàn Dạ với sắc mặt âm u ngồi giữa phòng khách rộng lớn. Đợi ngươi đi xa, Hàn Dạ nháy mắt trở nên rạng ngơi, đứng bật dậy chạy lên tầng, quơ tay một cái liền ôm ngươi nào đó vào trong lòng, cười hì hì khoe công. - Bảo bối, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, em thưởng cho anh cái gì đây? - Phần thưởng? - Cô nghiêng đầu mỉm cười. - Em sẽ thỏa mãn ý nguyện của anh. - Thật không? Thật không? - Hàn Dạ vui vẻ hai mắt tỏa sáng, vừa định xoay ngươi liền bị câu nói tiếp theo của cô làm cho cứng đờ. - Chúng ta chia tay? - Cô chúi ra khỏi lòng anh, ngẩng đầu mím môi nhìn anh. - Kiều Khả Y, em nói lại một lần nữa! - Sắc mặt Hàn Dạ chớp mắt một cái đã thay đổi, một tên lưu manh dịu dàng bỗng chốc trở thành ác quỷ, toàn thân tản ra một loại khí thế u ám khiến cô kinh ngạc. Cô không tự chủ được lùi lại hai bước, đôi mắt mở thật to. Người kia... là Hàn Dạ sao? Bộ dạng anh bây giờ dường như là giống với vương tử cao ngạo ở dạ tiệc, nhưng lại có chút gì đó không đúng. Hôm đó anh chỉ tạo cho người đối diện cảm giác xa cách, nhưng mà hiện tại, thật là đáng sợ mà! Cô cũng chỉ đùa một chút thôi, anh cần gì phải dọa cô như thế chứ? - Tại sao không nói? - Anh nhướn mày tiến lên phía tước giữ chặt lấy cô, cúi đầu nhìn thẳng vào vẻ mặt sợ hãi của cô, nhếch môi. - Vừa rồi không phải rất dũng cảm sao? Còn dám đòi chia tay không phải sao? - Hàn Dạ... anh... anh... - Cô lắp bắp kinh hãi, muốn giãy khỏi tay anh nhưng không được. Đây là lần đầu tiên cô sợ Hàn Dạ như vậy, dường như anh không còn là chính anh nữa rồi. Ánh mắt anh bây giơ giống như ác quỷ khát máu, khiến cô không kiềm chế được mà muốn trốn đi thật xa. - Xem ra anh quá nuông chiều em rồi. Sau này không được phép nhắc đến hai chữ 'chia tay' nữa, biết chưa? - Vâng. - Cô run run gật đầu. - Ừ, ngoan! - Anh cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, sự lạnh lẽo dần dần biến mất. Đợi đến khi anh lần nữa mở mắt, Hàn Dạ lưu manh mặt dày đã trở lại, ôm cô cười ha ha. - Thế nào? Anh lợi hại không? Cô đang gục đầu trong ngực anh nghe anh nói như vậy không nhịn được run run một chút. Vừa rồi anh thật đáng sợ, thật đáng sợ!!! - Bảo bối, không sợ, anh sẽ không thương tổn em. - Anh thở dài, bàn tay trên vai cô vỗ về nhè nhẹ. - Thật xin lỗi, anh chỉ là... rất tức giận. - Hàn Dạ! - Cô cắn cắn môi, run rẩy hỏi. - Anh bị tâm thần phân liệt à? - ==" - Hàn Dạ trợn mắt. - Bảo bối, em không cần rủa anh như vậy đâu. - Hay là anh đi khám đi? - Cô nghiêng đầu nhìn anh, thực sự lo lắng một ngày nào đó anh bỗng nheien phát bệnh sẽ bóp chết mình. - Bảo bối, anh không bị bệnh. - Anh u ám ngẩng đầu nhìn trần nhà. - Anh chỉ tức giận mà thôi. - Tức giận? - Ừ, anh tức giận. Ai bảo em tự dưng đồi chia tay làm chi? - Thật sự không phải là bị bệnh sao? - Không phải... ui da... Bảo bối, sao em lại búng tai anh? - Anh ấm ức nhìn cô. - Ai kêu anh dám giả bộ hung dữ dọa nạt em? - Anh không giả bộ, anh tức giận thật mà... - Ai cho phép anh tức giận với em? - Đó là bởi vì em đòi chia tay... - Thế thì sao? Không phải đúng ý anh hay sao? - ... - Hàn Dạ nhíu mày, không khí lại bắt đầu có xu hướng đông lạnh. - Anh lại hung dữ với em! Hàn Dạ đáng ghét, anh lại hung dữ với em!! - Cô rưng rưng. Đối diện với vẻ mặt âm trầm của anh, cô bỗng cảm thấy tủi thân đến phát khóc. - Hàn Dạ thối, vừa rồi là ai nói không quen em? Là ai nói em chỉ là một trong vô số những tình nhân của anh? Em không quan trọng không pahri sao? Em chẳng là gì với anh không phải sao? Hừ, còn nói là chỉ có một mình em. Đi đi, đi mà tìm những tình nhân xinh đẹp kia của anh đi! - ... - Hàn Dạ sửng sốt, sau đó khóe miệng bắt đầu cong lên, ngoác ra đến tận mang tai. - Bảo bối, em đang ghen sao? - Em ghét anh! - Ha ha... Bảo bối ghen thật là đáng yêu! - Hàn Dạ vui vẻ ôm cô nhảy tưng tưng, mặc kệ người nào đó tức giận vung qua bao nhiêu nắm đấm, nét mặt anh vẫn vô cùng rạng ngời. Bảo bối của anh ghen a, bảo bối thực sự rất yêu anh ha ha ha... - Hàn Dạ, buông em ra! - Ngoan, anh làm như vậy không phải là bởi vì em sao? Là em muốn anh nói như vậy không phải sao? - Em bảo anh nói rằng em chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân của anh sao? Anh căn bản là... - Bảo bối, anh nói dối mà. Em xem, anh còn nói em không cần anh đấy, đó chẳng lẽ không phải là nói dối sao? Ngoan, từ nhỏ anh đã yêu em rồi, nào có thời gian tìm tình nhân chứ, em nói có phải không? Hơn nữa, bảo bối kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không chấp nhận một người đàn ông từng qua tay kẻ khác, cho nên anh rất biết điều luôn luôn giữ mình trong sạch. Em xem, anh yêu em đến như vậy... - Đồ lưu manh nhà anh mà cũng biết giữ mình? Em không tin! - Để anh chứng mình cho em xem. - Hàn Dạ hùng hồn vỗ ngực. - Chứng minh như thế nào? - Cô nhướn mày. - Anh... anh sẽ... - Ấp úng một hồi, rốt cuộc Hàn Dạ ỉu xìu sụp vai. Chứng minh như thế nào đây? Anh không biết a~ - Hừ!? - Cô bĩu môi, quay đầu khoogn thèm đẻ ý đến anh, nhưng chân còn chưa bước được mấy bước đã lảo đảo suýt ngã. Phía sau, Hàn Dạ rối rắm cầm điện thoại, rất dõng dạc mà hỏi: 'Bố, Khả Y không tin con còn trong sạch, con phải chứng minh như thế nào đây?' --------------------------------------- 2. Tin tức Hàn Dạ và Kiều Khả Y đường ai nấy đi không hiều bắt nguồn từ đâu, nhưng chỉ mất một ngày đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiện tại khắp thành phố A đều biết cô gái từng được Giám đốc trẻ tuổi cưng chiều đã bị quẳng đi. Thừa Vũ nắm chặt tờ báo trong tay, sắc mặt âm trầm. Từ hôm đó anh vẫn không thể liên lạc được với cô, đến nhà tìm thì chỉ thấy được sắc mặt lạnh băng vô tình của Hàn Dạ. Nói thật, nếu như Hàn Dạ nhất quyết nói cậu ta thay lòng anh sẽ không tin, nhưng đối tượng lại là em gái của mình. Nhớ lại những lúc bọn họ ở chung, quả thực tình cảm mà Hàn Dạ bỏ ra rất nhiều, mà Y Y thì... Thừa Vũ thở dài thật sâu. Anh hiện tại chỉ muốn tìm đứa em gái này về dạy dỗ một trận, để cho cô mở to mắt ra nhìn xem Hàn Dạ tốt đến mức nào. Nếu như hai nhân vật chính mà biết suy nghĩ của Thừa Vũ thì chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Khỏi phải nói, Hàn Dạ tất nhiên là nhảy dựng lên hoan hô không ngừng, sau đó vênh mặt đắc ý nhìn cô gái vô tâm kia một cái, cuối cùng đổi lại được một cái búng tai không chút lưu tình từ người ta. Cũng có vài người vô cùng hài lòng khi nghe tin này, điển hình như Đỗ Kiều Kiều, Phạm Hiểu Nhàn và Đỗ Xuân Vũ. Không những thế, nhà họ Đỗ còn bắt đầu rục rịch chuẩn bị đem con gái nhà mình đóng gói thắt nơ đưa đến trước mặt người ta. Mà sau khi tin tức xuất hiện, cả hai đương sự đều không lên tiếng xác minh hay phủ nhận, nhưng sự im lặng này cũng đủ để người ta hiểu được đầu đuôi. Một tuần sau khi tin đồn xuất hiện, mỗi người dân thành phố A không khỏi kinh hãi vì hành động có phần điên cuồng của người đàn ông đến từ đất Pháp kia. Nghe nói khi anh đi ra ngoài ăn cơm, có một cô người mẫu nhân cơ hội tiến tới bắt chuyện, muốn quyến rũ anh, lời còn chưa kịp nói anh đã trực tiếp hẹn người ta ở khách sạn. Thế là mộng đẹp của cô nàng kia đã thành? Nào có dễ dàng như vậy? Cô người mẫu vô cùng vui vẻ cố ý mặc một chiếc váy ngủ bằng vải ren trong suốt ngồi đợi Giám đốc trẻ tuổi, đáng tiếc người đến không phải anh, mà là một đống phóng viên. Có lần anh đi vào cửa hàng trang sức, cô nhân viên không nhịn được nhìn anh hơi lâu một chút, lại bởi vì ánh mắt của anh chiếu tới mình mà kích động đến chân tay luống cuống, hai má đỏ bừng, kết quả ngày hôm sau không ai còn thấy cô ta ở thành phố A này nữa. Còn có người nói, anh một ngày nọ đột nhiên nổi hứng gọi điện đến một công ty bàn chuyện hợp tác, Giám đốc công ty kia vì quá kinh ngạc đã hỏi lại thân phận của anh hai lần, cuối cùng toàn bộ công ty sụp đổ chỉ trong một đêm. Cho nên mới nói người đàn ông này tuyệt đối là một kẻ điên! - Ha ha ha... - Người được cho là tình nhân bị bỏ rơi đã ôm tiền rời khỏi thành phố A giờ phút này đang ngồi trước máy vi tính, cười đến không khép miệng lại được, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua người đàn ông bên cạnh đầy châm chọc. - Xem kìa, bọn họ đều sợ anh đến mặt mũi đều tái xanh ha ha ha... - ... - Anh mím môi, hừ một tiếng. Đáng đời! Ai kêu bọn họ dám xỉ nhục bảo bối của anh? Bình hoa di động? Tình nhân bị vứt bỏ? Đáng ghét nhất là bọn họ còn dám nói anh là kẻ bạc tình, nếu như để bảo bối nghe được mà suy nghĩ lung tung thì làm sao đây? - Anh nhìn xem, đây có phải là anh hay không? - Cô chỉ vào một bức ảnh trên màn hình, nhướn mày. Còn chưa đợi anh trả lời đã liên tục lắc đầu. - Không phải đâu, người kia trông chín chắn đáng tin như vậy, làm sao có thể là anh? - Bảo bối! - Anh bất mãn kêu một tiếng. - Anh rất không đáng tin sao? - Anh từng thấy tên lưu manh nào đáng tin chưa? - Vậy em đã thấy tên lưu manh nào chung tình chưa? - Cho nên ý của anh là mình là một kẻ trăng hoa? - Bảo bối!!! - Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi. Cô gái đáng ghét, sớm muộn cũng có ngày anh trừng trị được cô. - Đừng tốn công, anh không làm gì được em đâu. - Em dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? - Hàn Dạ bĩu môi. - Bởi vì anh yêu em. - Cô dùng ngón tay thon dài cọ cọ cằm anh, cười đến đôi mắt cong cong. - Dạ, em biết là anh rất yêu em, cho nên sẽ không nỡ phạt em đâu, đúng không? - Ừ. - Hàn Dạ ngây ngốc gật đầu, sau đó liền nghe được tiếng cười đắc ý của cô gái nào đó, sắc mặt liền tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cô càng ngày càng biết lợi dụng sắc đẹp để trêu chọc anh rồi. Cô hào hứng xem hàng loạt tin tức về anh, càng xem càng vui vẻ. Ai nói người đàn ông này dễ đối phó? Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ai khiến anh phật ý thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tót, đương nhiên ngoại trừ người thân của anh, ừm... còn có cô. - Dạ, em phát hiện anh đối xử với em rất tốt! - Cô dựa vào lòng anh, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh. - Bây giờ mới biết sao? - Anh hừ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào môi cô đòi bồi thường. - Khụ khụ... - Người nào đó ho một tiếng, rốt cuộc thành công báo cho hai người kia biết đến sự hiện diện của mình, nhưng ngay lập tức hối hận đến ruột gan cũng quặn lại. - Hàn Dạ, tôi thật sự có chuyện quan trọng, cậu không cần nhìn tôi như vậy được không? - Nói! - Anh đưa tay đặt cô gái đang định chuồn đi ngay ngắn lên đùi mình, rất chi là không tình nguyện phun ra một chữ. - Đỗ Xuân Vũ muốn hẹn gặp cậu, nói là muốn thương lượng chuyện của Y Vũ, nhưng người mù cũng nhìn ra ông ta tính đem con gái cưng đưa cho cậu làm tình nhân. - Đỗ Kiều Kiều không phải yêu Gia Viễn hay sao? Chẳng lẽ là bị người nhà ép buộc? - Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Hạo Dương, một giây sau đôi mắt liền bị bàn tay to lớn che đi, không khỏi phì cười. - Hàn Dạ, anh đừng làm em buồn cười nữa được không? - Hừ!? - Anh Hạo Dương, rốt cuộc là sao vậy? Đỗ Kiều Kiều không thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy chứ? - Anh cũng không rõ, nhưng mà trông bộ dáng cô ta không giống như là bị ép buộc. - Oa, Hàn Dạ, anh cũng thật có sức hấp dẫn, vừa mới xuất hiện đã khiến người ta vứt bỏ mối tình 10 năm!! - Cô thích thú kêu lên. - Đỗ Kiều Kiều thật đáng thương, bị vứt bỏ một lần rồi, hay là anh tốt bụng chấp nhận cô ta đi? - Anh khi nào thì có liên hệ với cái từ 'tốt bụng' kia chứ? - Anh nhướn mày, sắc mặt âm u. - Cô ta căn bản không yêu Phùng Gia Viễn, mà chỉ yêu cái sự hoàn mỹ của hắn ta thôi. Bây giờ đột nhiên phát hiện có người đàn ông hoàn hảo hơn, đương nhiên sẽ không thèm để ý cái gì là chung tình. - Tất nhiên, nếu như anh đoán không nhầm thì cô ta gấp gáp như vậy cũng là do cái thứ ở trong bụng kia nữa. - Hàn Dạ, anh có chỗ nào hoàn mỹ vậy? - Cô nghi hoặc nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng dứt khoát lắc đầu. - Nhất định là mắt Đỗ Kiều Kiều có vấn đề rồi. - T-T --------------------------------------- 3. Gần đây Khả Y vô cùng vui vẻ, bởi vì sau khi Hàn Dạ trực tiếp cự tuyệt Đỗ Kiều Kiều trước mặt rất nhiều người khiến con gái nhà người ta mất hết mặt mũi, rốt cuộc Đỗ Kiều Kiều cũng nổi điên, ngày ngày chạy tới trước mặt anh giả bộ ngoan ngoãn. Mà ngoài một số lúc nghịch dại bị cô tức giận đá ra khỏi cửa, phần lớn thời gian anh đều ở nhà, cho nên Đỗ Kiều Kiều đương nhiên không thể tìm được cơ hội nào mà quyến rũ anh. Nhưng rất nhanh cô ta liền nắm được thời cơ, bởi vì có một lần cô ta đi trên đường không chú ý, suýt nữa thì bị xe tải đâm. Đúng lúc ấy Hạo Dương đi qua tiện tay cứu được. Điều kì diệu là Đỗ Kiều Kiều không những không cám ơn Hạo Dương, mà còn một mực khăng khăng là do Hàn Dạ - người lúc đó đang đứng bên đường mua kẹo bông về dỗ dành bảo bối nhà anh - bảo Hạo Dương làm như vậy. Kể từ đó, ngày nào Đỗ Kiều Kiều cũng chạy tới nhà Hàn Dạ cần cụ làm việc nhà, nói là muốn báo ân. Rầm... Cô ngồi trên tầng, vừa nghe được tiếng động quen thuộc liền bật cười, nhưng nghĩ một chút lại bày ra vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa phòng đợi anh đi lên. - Bảo bối, anh đuổi cô ta đi rồi. Đỗ Kiều Kiều đúng là âm hồn không tan, phiền muốn chết! - Hàn Dạ vừa đi đến trước mặt cô vừa càu nhàu. Hạo Dương khốn kiếp kia ngứa tay ngứa chân chạy đi cứu người thì cũng phải báo cho anh một tiếng để anh trốn đi đã chứ? Mà nói đi nói lại cũng đều là do đầu óc cửa cô gái kia có vấn đề. Hạo Dương cứu cô ta thì liên quan gì đến anh? - Hàn Dạ! - Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. - Sao vậy? - Em cảm thấy Đỗ Kiều Kiều có chút giống anh. - Làm gì có? Cô ta đáng ghét như vậy... - Hàn Dạ nhảy dựng, nhưng nói đến một nửa liền im bặt, sắc mặt khó coi nhìn cô chằm chằm. - Ý của em là, anh cũng khiến em cảm thấy phiền phức như vậy? - Anh nói xem? - ... - Anh trầm mặc, sau khi thấy cô nhoẻn miệng cười liền thở dài. - Bảo bối, đùa giỡn anh vui như vậy sao? - Đúng đó. Chỉ cần anh không vui em liền đặc biệt vui vẻ. - Bảo bối, em là cái đồ vô lương tâm! - Điều này anh đã biết từ lâu rồi không phải sao? - Anh là đồ ngốc nên mới yêu em nhiều như vậy!! - Anh hối hận? - Đúng đó, nhưng mà hối hận thì làm được cái gì? Yêu cũng đã yêu rồi, không rút lại được. - Hàn Dạ thối, anh vừa mới nói cái gì? - Anh nói là anh yêu em hết thuốc chữa rồi, không thể tự kiềm chế được. - Đồ lẻo mép! - Nào có? Anh nói đều là sự thật. Em không tin có thể lại đây kiểm tra. - Như thế nào? - Hôn anh một cái anh nói cho? - Đồ háo sắc! - Cô trừng mắt, nhưng đôi môi rất nhanh đã bị người nào đó ngậm lấy. - Hàn Dạ, em rất muốn biết rốt cuộc kiểm tra như thế nào? - Vừa rồi là anh hôn em, không tinh! - Đồ lưu manh! - Em đang trách anh không đủ lưu manh? Lại đây lại đây, anh sẽ cho em ăn no mà. - Hàn Dạ, anh là tên khốn!! ... Cô vui vẻ sống trong tòa lâu đài nhỏ, thỉnh thoảng nhàm chán lại lôi Hàn Dạ ra chọc chơi, cũng âm thầm mượn tay Đinh Hạo Dương làm rất nhiều việc, ví dụ như... kéo nhân phẩm Đỗ Xuân Vũ xuống vực hay đốt cháy sự nhẫn nại của Đỗ Kiều Kiều và còn điều tra được một số thứ hay ho về Phạm Hiểu Nhàn. Cuộc sống có thể nói là vô cùng thoải mái, chỉ là đến ngày thứ 10, cô nghe được từ Hạo Nhiên một tin: Đỗ Thừa Vũ bị cổ đông ẩn danh gây sức ép buộc phải rời khỏi vị trí Giám đốc, mà người được tiến cử không phải Đỗ Xuân Vũ mà lại là Phạm Hiểu Nhàn - một người phụ nữ chưa từng động tay vào chuyện kinh doanh. - Cổ đông ẩn danh... Trần Ngọc Cường... Trần Ngọc Cường... - Cô lầm bầm, ngón tay vô thức mân mê trang giấy mỏng tang, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh mơ hồ. ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương