Sói Con Báo Thù
Chương 28: Trọn Vẹn Sự Thật
1. Đứng trước khu vườn quen thuộc, cô rốt cuộc không thể mạnh mẽ thêm nữa, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, bàn tay run rẩy khẽ lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ... ... - Y Y, mặt rời lên cao rồi, mau vào nhà đi kẻo bị cảm nắng bây giờ! – Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, dịu dàng vẫy tay với cô bé đang chạy tung tăng trong khu vườn nhỏ. - Mẹ, cho con chơi thêm một chút đi!!! – Cô bé phụng phịu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thật đáng yêu. - Chiều lại chơi được không? Con xem, trời nắng như vậy rồi nè. - Nhưng mà... - Y Y của mẹ là ngoan nhất, chiều anh trai về mẹ bảo anh chơi cùng con được không? - Không muốn, con muốn chơi cùng với mẹ cơ. - Được, buổi chiều mẹ chơi cùng con. Bây giờ vào nhà được không? Mẹ đã nấu thật la nhiều món ngon... - Người phụ nữ chưa dứt lời, bóng dáng bé nhỏ đã chạy ào vào trong nhà, hai mắt tỏa sáng nhìn bàn cơm nóng hổi. ... - Mẹ, bông hoa này thật đẹp! Chúng ta ngắt nó xuống đem vào nhà cắm có được không? - Bông hoa xinh đẹp bởi vì nó còn ở trên cành, được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Nếu con ngắt nó xuống, nó sẽ héo tàn rất nhanh. Y Y còn muốn hái sao? - Không muốn. Mỗi ngày chúng ta đều ra đây ngắm hoa là được rồi. - Y Y của mẹ thật là ngoan! ... - Mẹ, mẹ xem, anh trai làm cho con cái xích đu này! - Ừ, thật đẹp! - Đương nhiên rồi, anh trai là giỏi nhất. Mẹ, mẹ đẩy xích đu cho con! Con muốn bay thật là cao!! - Cẩn thận một chút! - Mẹ, cao lên, cao hơn nữa đi! - Y Y ngốc, cẩn thận kẻo ngã. - Cao hơn, mẹ ơi, cao hơn nữa đi ha ha ha... ... Cô quỳ gối bên xích đu đã cũ kĩ, khóc không thành tiếng. Mẹ... Mẹ... Mẹ của cô là người mẹ dịu dàng nhất trên đời, là người mẹ tốt nhất... tốt nhất... Tại sao họ có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với mẹ như vậy? Mẹ luôn một lòng một dạ với Đỗ Xuân Vũ, bất kể ông ta có làm cái gì, tổn thương mẹ thế nào, phản bội mẹ bao nhiêu lần, mẹ vẫn không oán không trách, chỉ im lặng ở nhà chờ đợi ông ta quay về, dùng ánh mắt bao dung nhất nhìn ôn gta. Một người phụ nữ tốt như vậy, ông ta dựa vào cái gì mà có thể chà đạp mẹ như thế? Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên xích đu lạnh ngắt vô tri... ... Cách đó không xa, Hàn Dạ cứng ngắc đứng tại chỗ, bờ môi mím chặt đến trắng bệch, khóe mắt dường như cũng lấp lãnh ánh nước. Bảo bối của anh... Cô như vậy yếu ớt khóc không thành tiếng ở trước mặt anh... Khoảng cách giữa bọn họ chỉ là vài bước chân, nhưng lại xa không với tới... Cô dường như đã hoàn toàn chìm vào quá khứ ngọt ngào đan xen những khổ đau, mà quá khứ ấy không có anh. Biết cô đau khổ, biết cô tổn thương, nhưng anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt thấm ướt mặt đất lạnh băng. Bất lực như vậy... Tuyệt vọng như vậy... ... Không biết trải qua bao lâu, Hàn Dạ rốt cuộc đi tới gần, nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, thanh âm khàn khàn trầm thấp đầy kiên định. - Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em, cho đến khi anh chết! --------------------------------------- 2. Từ nhà họ Đỗ trở về, cô giống như búp bê vài cạn kiệt sức sống, ngủ mê man suốt mấy ngày liền khiến Hàn Dạ lo lắng đến phát điên. - Hàn Dạ, cô ấy thật sự không sao đâu. Ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi! - Thừa Vũ, Y Y chỉ mệt mỏi nên ngủ hơi nhiều chút thôi. Bác sĩ đã nói là không sao rồi mà. Hạo Dương và Hạo Nhiên mỗi người một bên ra sức khuyên can hai bức tượng trước giường nhưng đều không có hiệu quả. Nói cũng thật buồn cười, hai anh em bọn họ mỗi người đi theo một vị sếp, cả hai vị sếp này đều có quan hệ thân thiết với cô gái kia. Hơn nữa, mỗi người bọn họ lại biết một thân phận của cô. Nhưng mà chưa đợi bọn họ cười xong thì người trên giường đã tỉnh dậy. - Y Y, em cảm thấy thế nào? - Bảo bối, em có khó chịu ở đâu không? Hai bức tượng đồng thời sụp đổ, Thừa Vũ va Hàn dạ như mũi tên lao tới bên giường, mỗi người cầm một bàn tay của cô, lo lắng hỏi. Cô ngây người, sau đó khóe môi từ từ giương lên. - Em không sao. – Tuy thanh âm còn yếu ớt nhưng ánh mắt đã tươi sáng hơn nhiều. - Vậy là tốt rồi. Em dọa anh sợ muốn chết. – Hàn Dạ thở phào một hơi, không nhịn được trừng mắt. – Em còn dám như vậy lần nữa, anh sẽ tết vào cái mông của em đó! Cô hiếm khi không phản bác lại anh, chỉ mỉm cười dịu dàng. Nhưng mà cô lại quên mất, bạn nhỏ Hàn Dạ ăn cứng không ăn mềm, vừa thấy cô thuận theo mình thì bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, sắc mặt nháy mắt tối đen. Cuối cùng bị một cước của cô đá bay mới toe toét chạy đi bưng cháo. ... Đợi đến khi trong phòng chỉ còn Thừa Vũ, cô liền nhào vào lòng anh, hai hàng mi không ngừng run rẩy. - Anh! Anh! Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao? – Cô không kiềm chế được bật khóc, ánh mắt ngập nước đan xen hoang mang và căm hận. Cô không hiểu. Cô thật sự không hiểu. Tại sao ông ta có thể độc ác đến thế? - Y Y, em đã biết được cái gì? ... Kiều Khả Ngân vốn là một cô nhi. Cuộc sống hàng ngày không mấy đủ đầy nhưng cô luôn luôn nở nụ cười thật tươi, dùng thái độ lạc quan nhất đối diện với cuộc sống, mạnh mẽ như loài xương rồng giữa xa mạc khắc nghiệt. Chính nụ cười rực rỡ ấy đã thu hút Đỗ Xuân Vũ, một sinh viên nghèo lên thành phố học tập. Hai người ở bên nhau 5 năm, tinh cảm rất tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Xuân Vũ cùng với bạn họ mở công ty, công việc vô cùng bận rộn. Nhưng Kiều Khả Ngân dường như còn bận hơn. Cô vừa chăm sóc Đỗ Xuân Vũ, vừa đảm nhiệm vai trò là nhà thiết kế chính cho công ty mới này. Cứ như vậy, hoạt động của công ty dần dần đi vào quỹ đạo, cũng đạt được một số thành tựu, nhưng vì thiếu vốn nên quy mô còn rất hạn chế, nhiều ý tưởng lớn cũng bởi vậy mà không có đất dụng võ. Đúng lúc này, Kiều Khả Ngân mang thai. Cô hớn hở nói với Đỗ Xuân Vũ, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng thái độ của anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh bắt cô đi phá thai. Cô đương nhiên không chịu. Vì vậy, lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, Đỗ Xuân Vũ bỏ đi biệt tăm. Kiều Khả Ngân đã xác định sẽ nuôi con một mình, nào ngờ 3 tháng sau Đỗ Xuân Vũ lại xuất hiện, còn chân thành xin cô tha thứ, muốn bọn họ bắt đầu một lần nữa. Kiều Khả Ngân thiện lương đơn thuần đương nhiên đồng ý. Sau đó bọn họ kết hôn, sinh ra Đỗ Thừa Vũ và Đỗ Y Y. Tuy rằng Đỗ Xuân Vũ sau khi kết hôn dường như thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng lạnh nhạt, lại dễ nổi nóng, nhưng Kiều Khả Ngân luôn nghĩ rằng đó là do áp lực công việc nên mỗi lần đều dịu dàng khuyên nhủ, dùng thái độ mềm mại nhất đối đãi với anh. Nhưng cô nào biết, cô nhẫn nhục chịu đựng chỉ đổi lại sự thờ ơ cùng chán ghét của người ta, bởi vì trái tim ấy đã sớm thay đổi rồi. Kiều Khả Ngân cũng không biết trong 3 tháng kia Đỗ Xuân Vũ đã đi đâu, làm gì. Nếu như cô biết, nhất định sẽ không lựa chọn như vậy, để rồi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. 3 tháng đó Đỗ Xuân Vũ gặp được Kiều Nam Phong – ông chủ nhà họ Kiều lúc bấy giờ, cũng chính là bố ruột của Kiều Khả Ngân. Khiến cho Đỗ Xuân Vũ kinh ngạc là Kiều Khả Ngân thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Kiều, nhưng bởi vì người mẹ mất sớm xuất thân từ gia đình bần hàn nên không được lòng bà nội, cuối cùng bị chính bà nội của mình đưa đến cô nhi viện, để tránh cho đứa con dâu cao quý của bà ngứa mắt mà động thai khí. Kiều Nam Phong sau khi biết chuyện rất tức giận, vẫn luôn luôn tìm kiếm đứa con gái ấy, chỉ là tìm 20 năm mới thấy ngươi, nhưng cô lại không muốn nhận ông. Cô nói, năm đó bà nội đưa cô đi, cô vốn cũng nhớ đường về, nhưng cô không trở về, bởi vì nơi đó đã không còn là nhà của cô nữa. 20 năm trước đã vậy, bây giờ cô lại càng không có lí do gì để trở về. Sau đó, Kiều Nam Phong đưa cho Đỗ Xuân Vũ một số tiền lớn nhờ anh chăm lo cho Kiều Khả Ngân, còn đồng ý cấp vốn cho công ty của anh, coi như là bù đắp phần nào cho những tổn tương của đứa con gái bất hạnh. Nhưng Kiều Nam Phong không biết, chính hành động đó đã đẩy con gái ông vào bất hạnh thực sự, hôn nhân bất hạnh, bất hạnh cả đời, bất hạnh cho đến chết... --------------------------------------- 3. Thừa vũ khiếp sợ đến không nói nên lời. Anh chưa từng nghĩ tới cuộc hôn nhân của bố mẹ lại xuất phát từ mục đích bỉ ổi như vậy, càng không tưởng tượng được Đỗ Xuân Vũ lại có thể là tiểu nhân hèn hạ như thế. Mẹ... Nghĩ đến mẹ, trái tim anh lại quặn lại, đau đớn vô cùng. Cả cuộc đời mẹ đều là bi kịch, nhưng trong trí nhớ của anh, bà chưa từng rơi một giọt nước mắt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bà cũng vẫn mỉm cười dịu dàng, khiến cho người ta có cảm giác bà sống rất hạnh phúc thảnh thơi, nhưng có ai biết, đằng sau nụ cười ấy ẩn chưa bao cô đơn giày vò? Cúi đầu nhìn đứa em gái vẫn đang khóc nức nở trong lòng mình, Thừa Vũ càng thêm đau lòng. - Y Y, làm sao em biết những chuyện đó? - Là Trình phu nhân nói với em. - Trình phu nhân? - Trình phu nhân tên thật là Kiều Trân, là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ chúng ta. – Cô mím mím môi, nghẹn ngào vài tiếng mới tiếp tục. – Năm đó là bà ấy đã cứu em khỏi bệnh viện. Nghe vậy, ánh mắt Thừa Vũ càng thêm sâu thẳm. Vài hôm trước Hàn Dạ có gửi cho anh toàn bộ thông tin điều tra được về sự việc năm đó. Anh thật sự không ngờ bọn họ có thể ác độc đến như vậy. Rốt cuộc bọn họ còn có nhân tính hay không? ... 23 năm trước, Khi thế lực đủ lớn mạnh, Đỗ Xuân Vũ bắt đầu lạnh nhạt với Kiều Khả Ngân, thường xuyên không về nhà, mà mỗi lần trở về đều dùng lời lẽ lăng nhục Kiều Khả Ngân, còn đánh đập bà. Kiều Khả Ngân từng nghĩ đến việc cầu cứu viện trưởng, nhưng Đỗ Xuân Vũ lại quá âm hiểm, không những cho người giam giữ bà, còn phong tỏa mọi tin tức về bà. Tất cả những điều đó Y Y còn nhỏ nên không nhớ rõ, nhưng Thừa Vũ thì đều khắc ghi trong lòng. Vào sinh nhật lần thứ 5 của Y Y, Đỗ Xuân Vũ mang về một người đàn bà và một đứa bé gái tầm 5, 6 tuổi, chính là Phạm Hiểu Nhàn và Đỗ Kiều Kiều. Kể từ đó, ông ta rất thường xuyên về nhà, nhưng cũng là từ lúc đó, Kiều Khả Ngân luôn bị coi như không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác diễn cảnh mặn nồng hạnh phúc. Còn Y Y, từ một cô công chúa được nuông chiều bỗng biến thành cô bé đáng thương, bị bắt nạt bị chèn ép ngay chính trong căn nhà của mình, đến cơm cũng không được ăn no. Ban đầu Đỗ Thừa Vũ còn ra sức bảo vệ em gái, nhưng sau đó anh bị đưa ra nước ngoài du học, Y Y bé bỏng chỉ có thể ngậm ngùi chịu ức hiếp mà lớn lên. ... Một đêm mưa, Phạm Hiểu Nhàn bỏ thuốc Kiều Khả Ngân, đưa bà lên giường của một người đàn ông xa lạ. Sáng hôm sau, tin tức xuất hiện trên khắp các mặt báo. Đến lúc này Kiều Nam Phong mới giật mình chạy tới, chỉ tiếc trước khi ông đến nơi, Kiều Khả Ngân đã tự tử. Nhưng sự thực thế nào? Kiều Khả Ngân luôn lạc quan lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc đời như vậy? Không, cho dù cuộc sống có đầy ải bà như thế nào, bà cũng tuyệt đối không buông xuôi, bởi vì bà là Kiều Khả Ngân, người luôn luôn nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất. Hôm ấy, khi Phạm Hiểu Nhàn vào phòng Kiều Khả Ngân, lúc ấy bà vẫn còn đang ở trong phòng tắm. Kể từ sau ngày hôm đó, bà không ngừng tắm rửa, tựa như cảm thấy bản thân mình vô cùng bẩn. Phạm Hiểu Nhàn buông lời nhục mạ Kiều Khả Ngân, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng quen thuộc khiến bà ta phát điên, rốt cuộc không kiềm chế được mà giết chết Kiều Khả Ngân. Khi đó Đỗ Y Y đang chui xuống gầm giường nhặt búp bê bị rơi, vừa vặn chứng kiến tất cả. Cô bé sợ đến nỗi không biết phản ứng thế nào, thân hình bé nhỏ không ngừng run rẩy, muốn chạy ra cứu mẹ nhưng toàn thân lại bủn rủn không chút sức lực. Người đàn bà kia quá đáng sợ, quá hung dữ, cô bé rất sợ, sợ đến chân tay mềm nhũn. Hơn nữa, cô thấy được ánh mắt của mẹ, mẹ nhìn cô lắc đầu, muốn cô ngoan ngoan ở yên trong đó. Nhưng mà như vậy mẹ sẽ chết mất, sẽ bị người đàn bà độc ác kia giết chết mất. Sau đó cô bé thấy Đỗ Kiều Kiều đi qua, dường như nghe thấy tiếng động lạ nên vào xem thử. Thường ngày Đỗ Kiều Kiều luôn bắt nạt cô bé nên cô bé rất sợ người chị gái này, nhưng mà bây giờ ánh mắt cô bé nhìn Đỗ Kiều Kiều lại tràn ngập hi vọng. Đỗ Kiều Kiều chậm rãi bước vào phòng, sau khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng tắm thì hơi đờ người một chút, nhưng rất nhanh liền bình thản xoay người bước đi, hơn nữa còn đóng cửa phòng, khóa trái. Y Y trốn trong gầm giường nhìn rất rõ ràng, trước khi đóng cửa, khóe môi Đỗ Kiều Kiều hơi nhêch lên, nở một nụ cười. Kiều Khả Ngân chết, Đỗ Thừa Vũ ở nước ngoài không được báo tin. Mà Đỗ Y Y cũng không thể tham dự tang lễ của mẹ, bởi vì ngay sau đó không lâu cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Một tháng sau bệnh viện báo về, cô bé đã không còn. ... Đỗ Thừa Vũ hoàn toàn không biết tin tức của gia đình. Anh bị người quản lí 24/24, không cho phép liên hệ với bất kì ai, cũng không cho phép đi đâu một mình. Mãi đến năm 20 tuổi, sau khi học xong về nước, anh mới biết được mẹ và em gái đã sớm không còn, và gia đình của anh... cũng không còn nữa rồi. Lúc đó cảm xúc như thế nào nhỉ? Buồn? Đau? Khổ sở? Chính xác mà nói thì anh chỉ cảm thấy uất hận, là loại uất hận đến tận xương tủy. Tuy rằng anh không tin mẹ mình lại làm chuyện như vậy, càng không thể bỏ lại con mình mà tự tử, nhưng không có chứng cứ, anh cũng chỉ có thể tạm thời cam chịu. Anh biết rõ người hại mẹ là Phạm Hiểu Nhàn, cũng biết rõ mục đích của bà ta chính là vị trí Đỗ phu nhân chó má. Anh thề, một ngày nào đó anh nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá vì hành động ngày hôm nay. Nhưng còn Y Y? Con bé sao lại đến bước đường này? Trầm cảm? Điên loạn? Bệnh nhân tâm thần? Ha ha... anh có cảm giác mình đang nghe truyện cười, điên cuồng mà cười, nhưng sau đó lại đờ đẫn. Đứa em gái mà anh yêu thương nhất, bảo bối anh vẫn luôn nâng niu trên tay sao có thể... Rốt cuộc bọn họ đã làm gì với con bé? Người đàn bà ghê tởm kia đã làm gì đứa em gái bảo bối của anh?? Để con bé phải chết trong bệnh viện lạnh lẽo đó... Nơi đó, hẳn là rất cô đơn. Y Y của anh hoạt bát như vậy, nhất định là rất sợ cô đơn. Nhưng mà anh lại không thể tới cứu con bé... Anh thật vô dụng! Đến lúc này anh không chỉ đơn thuần muốn giết bà ta, mà là hận không thể dùng những cực hình tàn khốc nhất khiến cho bà ta sống không bằng chết. 'Phạm Hiểu Nhàn, rốt cuộc cũng có một ngày tôi vạch trần sự thật, khiến cho bà phải trả giá thật đắt. Tôi thề.' ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương