Sói Con Báo Thù
Chương 30: Chấm Dứt Tất Cả...
1. Bên bờ biển, Hàn Dạ lặng yên ôm Khả Y vào trong lòng, cúi đầu hôn lên gò má mịn màng của cô, mỉm cười gọi. - Bảo bối! - Dạ, biển thật đẹp nha! – Cô chớp mắt, vui vẻ chỉ về phía chân trời. Nơi đó, một quả cầu lửa đỏ hồng đang dần dần ẩn mình sau những dãy núi trùng điệp. Những tia nắng cuối cùng dần lụi tàn, cả bầu trời trở nên hồng thấu, rồi tối dần, cuối cùng ngay cả vài tia sáng lé loi cũng biến mất... - Hàn Dạ, em không thích bãi cát, em thích biển cơ! – Bỗng nhiên, cô gái nhỏ trong lòng bĩu môi bất mãn, rồi nhanh như chớp giãy khỏi vòng tay anh, chạy về phía vách núi dựng đứng bên bờ biển. - Bảo bối!! – Hàn Dạ chợt giật mình trợn to mắt, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao đập điên cuồng, ra sức đuổi theo cô. Nhưng anh chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp. Cô giống như một làn gió nhẹ nhàng bay tới bên vách núi, rồi quay đầu chun mũi làm nũng với anh. - Hàn Dạ, anh thật là chậm! Sau đó, còn chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã giang hai tay, thả mình xuống vách núi. Chỉ nghe tùm một tiếng, người đã biến mất. Mà dưới biển, mặt nước vẫn êm đềm như cũ, một chút dấu hiệu xáo động cũng không có. Hàn Dạ toàn thân cứng đờ. Trong ngực, nỗi kinh hoàng cùng đau đớn thấu triệt tâm can cùng lúc trỗi dậy khiến anh chỉ hít thở thôi cũng thấy thật khó khăn. Lại sau đó... Mặt biển phẳng lặng đột nhiên có động tĩnh... ... một dòng máu đỏ tươi từ từ tràn ra, nhuốm màu cả một vùng nước rộng lớn. - Không... Bảo bối... Không... Không được... - Hàn Dạ kinh hoàng muốn chạy tới, nhưng toàn thân như bị bó chặt, giãy giụa thế nào cũng không ra, chỉ có thể tuyệt vọng gao thét. – BẢO BỐI!!!!!!!!!!! ... Trên giường bệnh trắng muốt, Hàn Dạ dường như đang phải vật lộn với cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, sắc mặt cũng tái nhợt. Người bên giường vừa thấy động tĩnh liền vội vàng muốn lay anh tỉnh dậy, nhưng tay còn chưa chạm tới thì người trên giường đã mở mắt. Hàn Dạ mù mịt nhìn trần nhà, trong đầu là một khoảng trống rỗng... Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Mà người đứng bên giường sau giây phút kinh ngạc liền kích động ghé vào bên giường nắm chặt lấy anh anh, hai mắt ửng đỏ kêu lên. - Dạ! Hàn Dạ bị giọng nói đột ngột làm cho tỉnh táo lại, trí nhớ cũng dần dần khôi phục. Nhưng nhớ lại tất cả không có nghĩa là sẽ vui vẻ, bởi vì sắc mặt anh ngày một trắng bệch, rầm một cái ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đối diện vội vã hỏi không ngừng. - Mẹ, Khả Y đâu? Khả Y ở đâu? Cô ấy không sao đúng không? Khả Y không có chuyện gì đúng không? Mẹ nói là cô ấy vẫn an toàn đi. Tất cả chỉ là cơn ác mộng của con thôi... Khả Y không sao cả... đúng không mẹ? Mẹ! - Dạ, con bình tĩnh một chút! – Mẹ Hàn nhìn con mình xúc động như vậy không khỏi thở dài một hơi, vô cùng đau lòng tiến lại gần ôm anh vào trong lòng. – Mẹ biết tình cảm của con dành cho Khả Y rất sâu đậm... - Mẹ, rốt cuộc Khả Y làm sao rồi? – Hàn Dạ run rẩy hỏi, ánh mắt hoảng loạn lại ẩn chưa chờ mong. Anh không cầu nghe tin cô đã bình an, chỉ cần, chí ít... đừng là tin dữ là tốt rồi. - Vẫn chưa tìm được. – Mẹ Hàn vừa mới dứt lời, Hàn Dạ liền thở phào một hơi. Thấy thế, bà không khỏi xót xa bội phần. Bà vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy hôm trước. Lúc ấy vợ chồng bà vừa xuống sân bay, vốn định cho hai đứa nhỏ một niềm vui bất ngờ, không ngờ giữa đường đột nhiên nhận được điện thoại của Hạo Dương, nói Khả Y đã xảy ra chuyện. Hai người vội vàng chạy đến nơi, chỉ thấy Hàn Dạ như phát điên chạy khắp chân núi tìm người, sau lại trực tiếp nhảy xuống biển tìm suốt ba ngày ba đêm. Nếu như không phải anh kiệt sức mà hôn mê, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến sức cùng lực kiệt. Mà Hàn Dạ cũng lập tức đứng lên. Anh phải đi tìm cô, phải tìm cho bằng được. Anh không tin cô cứ như vậy mà bỏ mặc anh. Nhất định cô đang ở một nơi nào đó đợi anh tới cứu. Anh phải tìm được cô. Nhất định phải tìm ra cô. Cạch... Đúng lúc này, bố Hàn mở cửa đi vào, thấy dáng vẻ của anh thì cũng chỉ có thể thở dài. - Con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Đã bốn ngày rồi mà vẫn chưa tìm được con bé, có lẽ là được người người ta cứu đi rồi... - ... hoặc cũng có thể đã bị sóng biển kéo ra ngoài đại dương mênh mông kia. Đương nhiên, vế sau ông không thể nói ra miệng, nếu không e là đứa con trai ngốc nghêch này sẽ suy sụp mất. Hàn Dạ vốn muốn lao ra ngoài lại yên lặng ngồi xuống, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã được người ta cứu đi sao? Cô thật sự không có việc gì sao? Hay là... Anh biết như vậy là hèn nhát, nhưng anh thà cứ tin là cô đang khỏe mạnh ở một nơi nào đó. Nếu như cô không thể an toàn trở lại bên cạnh anh, thì thà rằng đừng ai báo cho anh chút tin tức gì, như vậy anh vẫn có thể tiếp tục hi vọng... ... rằng cô đang hạnh phúc ở một nơi nào đó... cho dù nơi đó không có anh cũng không sao... Khả Y của anh... bảo bối của anh... --------------------------------------- 2. Ba tháng sau, Hàn Dạ nửa nằm nửa ngồi trên giường, thất thần nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Đây là nơi anh và cô có quãng thời gian ngọt ngào nhất, nhưng ba tháng trôi qua, hơi thở của cô đã dần dần nhạt đi. Mọi thứ vẫn còn ở đây, nhưng cô đã đi mất rồi, cứ thế mà bỏ anh đi mất rồi. Hàn Dạ chậm rãi đứng dậy, ngây ngốc đi xung quanh căn phòng như mọi khi, chỉ có điều, nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi đã không còn nữa. Thay vào đó, ánh mắt sâu thẳm không chút che giấu sự mất mát vô hạn. Bàn tay anh mơn trớn từng bức tranh lạnh lẽo trên tường, trái tim đau như bị dao cắt. 'Bảo bối, anh lại nhớ em rồi, phải làm sao đây?' Reeng... Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh phải nhíu mày, im lặng một chút mới nhấc máy. - Hàn Dạ... - Người gọi đến là Hạo Dương. - ... - Vừa nghe người kia nói xong, sắc mặt anh lập tức biến đổi, trở nên lạnh băng vô tình, thanh âm cũng rét lạnh đến cực điểm. – Đem cô ta tống vào bệnh viện tâm thần, chính cái nơi mà Khả Y từng bị giam hãm. Còn nữa, để cho cô ta nếm thử cái cảm giác sống trong địa ngục là thế nào. - Hàn Dạ, thế nhưng mà... - Còn chuyện gì? - Đỗ Kiều Kiều đang mang thai. - ... - Hàn Dạ trầm mặc, ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên những bức tranh xinh đẹp trên tường, rốt cuộc cũng mở miệng. – Đợi cô ta sinh xong rồi hãy đưa đi. - Tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, khí thế lạnh lẽo xung quanh Hàn Dạ vẫn không hề thu lại, hơn nữa còn ngày một âm trầm. Nơi đây không có cô, sẽ chẳng còn ai có thể dập tắt lửa giận của anh, cũng không có ai để anh bày ra một mặt dịu dàng kia nữa. Hiện tại anh đã bị thù hận làm mờ lí trí rồi. Đáng ra bảo bối của anh sẽ không có việc gì. Đáng ra cô đã có thể kết thúc tất cả, an toàn trở lại vong tay của anh. Nhưng... Ngày hôm đó, anh chỉ mới xoay người nghe điện thoại một chút, cô đã biến mất rồi. Đợi đến khi anh đuổi tới dốc núi đó, cô đã bị Đỗ Kiều Kiều đẩy xuống, chỉ nghe ùm một tiếng, cả thế giới của anh cứ như vậy mà sụp đổ. Đỗ Kiều Kiều, cô ta hại bảo bối như vậy, anh sao có thể tha thứ cho cô ta được đây? Anh không chỉ muốn hành hạ thể xác cô ta, mà còn phải giày vò tinh thần cô ta, khiến cho cô ta hiểu thế nào là đau khổ, là tuyệt vọng... ... - Dạ, con muốn cùng bố mẹ về Pháp không? – Mẹ Hàn xót xa nhìn đứa con trai như cái xác không hồn trên sô pha. Nhớ đến cô bé kia, bà lại càng thêm đau lòng. Cô nhóc Kiều Khả Y đã ở cùng bọn họ 16 năm. Trong lòng tất cả mọi người nhà họ Hàn, cô chính là vị hôn thê của Hàn Dạ, có lẽ chỉ có mỗi cô bé kia là ngây ngô không hiểu thôi. Đợi thật lâu rốt cuộc hai đứa nhỏ mới có tiến triển, nhưng cô lại gặp phải chuyện này... haizzz... - Mẹ về trước đi, con còn vài việc cần xử lí. – Hàn Dạ day day thái dương, có chút mệt mỏi nói. - Được rồi, nhưng mà con đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe. – Mẹ Hàn biết tính con mình nên cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ lắc đầu rời đi. Bà biết anh muốn làm gì, cũng biết mình không thể ngăn cản. Chỉ mong bọn người kia đừng gây thêm chuyện gì quá đáng nữa. Đã ba tháng rồi, cô thực sự đang an toàn ở một nơi nào đó sao? Tại sao không trở về tìm anh? Cô không cần anh nữa sao? Ánh mắt sâu thẳm vô hồn nhìn về phía trước, sau đó từ từ khép lại. 'Bảo bối, anh ngủ rồi có thể thấy được em không? Hay là... chỉ có chết đi mới có thể gặp lại em?' --------------------------------------- 3. Rào rào~ Đứng bên bờ biển hoang vắng, Hàn Dạ mím môi nhìn chằm chằm vào từng cơn sóng xô nhau vào bờ, sắc mặt ngày một ảm đạm. Từ lúc bình minh đến khi những tia nắng cuối cùng buông xuống, anh vẫn im lặng đứng ở nơi này, mong ngóng trông về phương xa. Anh tự hỏi, nếu như mình tiếp tục đứng ở đây đợi, có thể một ngày nào đó sẽ thấy cô xuất hiện hay không? Nếu như anh vẫn chờ ở đây... Nếu làm như vậy có thể mang cô trở lại... Nếu như bảo bối của anh có thể an toàn đứng ở trước mặt anh lần nữa... Nếu như anh có thể đến bên cạnh cô... - Hàn Dạ! – Hạo Dương vỗ vai anh một cái, giọng nói cũng trầm thấp hơn vài phần. – Phạm Hiểu Nhàn được xác nhận mắc bệnh tâm thần nên án tử hình đã bị hoãn lại. Hiện giờ bà ta đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị rồi. - Bệnh tâm thần? – Hàn Dạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cau mày, rồi bật cười. A, giả bệnh? Anh nhêch khóe môi đầy trào phúng. Bà ta còn nghĩ có thể trốn được hay sao? Sau tất cả những gì bà ta làm với bảo bối của anh, bà ta nghĩ rằng anh còn có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? - Hạo Dương, đem bà ta tống trở lại trong tù. Còn nữa, tìm cách giúp bà ta giảm án xuống trung thân. – Thanh âm rét lạnh của anh như đến từ địa ngục khiến Hạo Dương không khỏi rùng mình. Có đôi khi, được sống cũng là một loại tra tấn. Hàn Dạ tất nhiên không có ý định nương tay với Phạm Hiểu Nhàn. Anh tin tưởng, Đỗ Xuân Vũ cũng không phải dễ bị người ta qua mặt như vậy. Phạm Hiểu Nhàn lừa dối ông ta, ở sau lưng giết vợ ông ta, còn âm thầm hãm hại đứa con trai duy nhất của ông ta, tất cả ông ta sẽ từ từ tính toán với bà ta ở trong tù. Mà Trần Ngọc Cường sau khi biết người phụ nữ ông ta vẫn luôn một lòng một dạ bán mạng đã từng thuê người lấy mạng của ông ta không dưới một lần thì sẽ có phản ứng như thế nào? Mà đặc biệt là... Nhưng chính lúc này, khi anh tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì lại xảy ra một sự việc không ai có thể ngờ tới... ... Trần Ngọc Cường đã trốn khỏi nhà tù... ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương