Sói Con Báo Thù

Chương 32: Kết Thúc



Pháp,

Hôm nay là sinh nhật Hàn Dạ.

Không cần nói cũng biết, ngày hôm nay nhà họ Hàn vô cùng náo nhiệt. Sinh nhật người thừa kế duy nhất làm sao có thể làm qua loa được? Hơn nữa, Hàn Dạ đã 29 tuổi rồi. Một người đàn ông 29 tuổi hoàn mĩ độc thân. Cho nên, hơn một nửa khách mời đến tham dự là những cô gái trẻ xinh đẹp duyên dáng cũng không có gì kì lạ.

Chỉ là... Hàn Dạ đâu rồi?

Mọi thứ đều sẵn sàng, khách mời cũng đã đến đông đủ, mà nhân vật chính lại không thấy đâu. Đối với việc này, ông bà Hàn rất chi la bất đắc dĩ, lại không kiềm chế được mà thở dài một hơi. Cụ Hàn thì chỉ bình tĩnh chống gậy bước lên bục cao tuyên bố bắt đầu bữa tiện, một chút cảm giác kì dị cũng không có làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Một bữa tiệc sinh nhật không có nhân vật chính ma vẫn có thể 'tự nhiên vui chơi'? Được rồi, đây cũng không phải lần đầu nhà họ Hàn làm chuyện kì quặc, cứ coi như là thêm một dòng vào danh sách đã dài quẳng kia đi. Thế mới nói, Hàn Dạ không giống người thường không phải hoàn toàn là lỗi của anh đâu.

Cụ Hàn làm ngơ trước những ánh mắt của mọi ngươi xung quanh, ung dung quơ gậy đi về chỗ của mình, ung dung ngồi xuống, lại ung dung uống trà nói chuyện phiếm với con trai con dâu, hoàn toàn không thấy tí tẹo bất mãn với hành động tùy tiện của cháu trai nhà mình. Khụ, ông thừa nhận gen nhà này có một chút không được bình thường cho lắm, nên là khả năng chấp nhận cũng lớn hơn người thường một chút. Hơn nữa... ông chắc chắn thằng nhóc kia sẽ nhanh chóng chạy tới đây thôi. Đến lúc đó a, ông tức giận không đồng ý, xem nó làm được gì? Nhưng mà không được, không đồng ý sẽ làm cháu dâu đau lòng, vẫn là tìm cách khác trừng trị thằng nhóc không biết điều kia đi thôi.

...

Cùng lúc đó,

Bên cạnh bể bơi ngoài trời,

Hàn Dạ đang ngồi một mình trên ghế gỗ, mắt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay, khẽ thở dài một hơi.

Anh lại nhớ cô rồi.

Kể từ 17 năm trước năm nào anh cũng lén lút kéo cô ra bên ngoài bí mật tổ chức tiệc sinh nhật nho nhỏ chỉ có hai người. Cô luôn lườm anh đầy ghét bỏ, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé vẫn sẽ đẩy hộp quà xinh xắn đến trước mặt anh. Cô vẫn trừng mắt đá anh ra xa nhưng khi anh đáng thương nhắc nhở hôm nay là sinh nhật mình cô sẽ tùy ý để cho anh ôm một cái. Cô...

Loạt xoạt...

Bỗng nhiên một tiếng động vang lên sau lưng khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng ký ức ngọt ngào, nét mặt vô cùng vô cùng khó chịu. Ngay tại lúc anh muốn đứng bật dậy mà phun băng thì một đôi tay mảnh khảnh như con rắn bò lên người anh, tặng cho anh một cái ôm từ phía sau.

Hử?

Hàn Dạ ngây ngẩn.

Một cô gái?

Ôm anh?

Không phải, vấn đề là... cái ôm này... cảm giác này...

Hàn Dạ hoàn toàn hóa đá rồi.

Cảm giác này anh nhớ rất rõ, rất rõ... Là bảo bối!

Hàn Dạ kinh ngạc. Hàn Dạ vui vẻ. Hàn Dạ kích động. Hàn Dạ...

Bốp~

Tai bị búng một cái đau điếng, Hàn Dạ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, quay phắt lại nhìn cô gái vừa xuất hiện không rời mắt.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, gò má này, khuôn miệng này, làn da này... Đúng là cô rồi, là bảo bối của anh. Anh thật muốn lao tới ôm cô một cái, hung hăng hôn cô một cái, còn phải tét vào mông cô một cái.

Thế nhưng mà...

Chết tiệt, anh không động đậy được, nói cũng không nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn nhìn nhìn, nhìn đến ngây ngốc.

- Dạ~ - Cô cũng đang nhìn anh, ngọt ngào gọi một tiếng, còn miễn phí tặng cho anh một nụ cười thật tươi.

- Bảo bối... - Hàn Dạ run rẩy gọi một tiếng, còn chưa kịp nói thêm cái gì đã bị cô cắt ngang.

Mà lời nói tiếp theo của cô lại làm anh không tiêu hóa nổi. Cô nói:

- Quỳ xuống!

- O.o – Trên đầu anh nở ra một dấu hỏi to đùng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy mờ mịt. Bảo bối của anh khó khăn lắm mới xuất hiện, sao câu đầu tiên đã bắt anh quỳ xuống rồi? Chẳng lẽ anh lại ngu ngốc làm chuyện gì khiến cô tức giận hay sao?

- Nhìn cái gì? Chẳng lẽ anh muốn ăn quịt? – Cô trừng mắt tỏ vẻ giận dữ, nhưng thanh âm lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Hàn Dạ tưởng mình đang nằm mơ. – Là ai đã từng nói sẽ quỳ xuống cầu hôn em?

- Cầu hôn? – Anh ngu ngơ lặp lại.

- Anh không muốn?

- Không muố... A, đương nhiên là muốn. – Hàn Dạ rốt cuộc cũng lấy lại đầu óc, cười toe toét quỳ một gối xuống trước mặt cô, vô cùng trịnh trọng chuẩn bị lên tiếng.

Thế nhưng mà, còn chưa đợi anh nói gì, cô đã khoát tay.

- Thôi khỏi. Chúng ta không thể nào đâu.

- Tại sao? – Hàn Dạ nhảy dựng. Ai dám ngăn cản bọn họ? Là ai? Là ai? Anh muốn lột da kẻ đó.

- Hôm nay vốn là ngày tuyên bố hôn sự của chúng ta, thế nhưng anh không xuất hiện, cho nên là...

- Cái gì? Tuyên bố hôn sự? Hôm nay? – Hàn Dạ tiếp tục ngu ngơ, sau đó liền nhảy cẫng lên ôm cô xoay vòng, rồi không hề báo trước nắm tay cô chạy như bay về phía đại sảnh.

Bọn họ sắp kết hôn!

Bảo bỗi sẽ thuộc về anh!

Rốt cuộc anh cũng có thể lấy được cô, rốt cuộc... rốt cuộc...

Giờ khắc này Hàn Dạ vô cùng kích động, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Những tưởng đã mất lại tìm về được, còn kèm theo niềm vui lớn như thế này. Hàn Dạ cười đến không khép miệng lại được, ánh mắt sáng rực nhìn bảo bối bên cạnh. 29 năm qua anh chưa từng hạnh phúc đến như vậy.

Về chuyện 4 tháng qua cô đã đi đâu, làm gi, tại sao không sớm trở về tìm anh... Chuyện đó có quan trọng sao?

...

Chạy theo phía sau Hàn Dạ, cảm nhận được niềm vui của anh, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên. Hàn Dạ, người đàn ông này là của cô!

...

Trong màn đêm tĩnh mịch, trên con đường vắng vẻ, hai bóng người nắm tay nhau cùng chạy, bỏ lại phía sau những cơn gió lạnh lẽo, những bóng tối âm u, hướng về phía ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của tình yêu và hạnh phúc.

Trong không gian dường như còn văng vẳng đoạn đối thoại ngọt ngào.

- Hàn Dạ, anh còn nợ em một lời cầu hôn.

- Không thành vấn đề.

- Phải thật lãng mạn đó.

- Được.

- Phải có hoa hồng, âm nhạc, rượu vang, nhẫn kim cương.

- Sẽ có.

- Phải là độc nhất vô nhị.

- Chỉ cần có em, cái gì cũng sẽ trở thành độc nhất vô nhị.

- Đồ lẻo mép!

- Anh yêu em!

- Biến.

- Anh yêu em!

- Tránh xa em ra.

- Anh yêu em!

- Anh im lặng cho em.

- Bảo bối, chỉ một câu nữa thôi.

- Nói!

- KIỀU KHẢ Y, ANH YÊU EM!!!!!!!!!

~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~
Chương trước Chương tiếp
Loading...