Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 18: Quá Khứ



Từ lúc còn nhỏ , cô chủ yếu sống với bà , bố mẹ cô bận bịu , mãi đến 4 tuổi cô mới được nhìn mặt bố mẹ , từng món quà bà tặng lúc bà đi làm về cho cô , cô nhớ mãi, cô thương bà vốn vô cùng nhiều.

Đến nơi , cô bước xuống , vội cảm ơn bác tài xế rồi một mạch đi , nơi vốn thôn quê giờ đây cũng đã sầm uất hơn nhiều , căn nhà xưa cô với bà ở giờ đã được bố mẹ cô tu sửa thành biệt thự , nhưng bà cô vốn không quen , nên muốn trở về nơi thôn quê sống.

Cô bỗng nhận ra giờ bà đã về thôn ở , căn nhà giờ đây của bà chỉ là cho thuê , cô vội bắt một chiếc xe để trở về , do cô không nhớ rõ địa chỉ , chỉ dựa vào những kí ức nhỏ nhoi để tìm ra , phải loay hoay mất 4 tiếng , cô mới tìm ra căn nhà bà đang ở.

"Bà ơi!"

"Ai đó''

"Là cháu , Vy đây"

Bà đang nấu ăn vội chạy ra , nước mắt rưng , ôm chặt lấy đứa cháu ngày nào bé bỏng của bà nay đã cao lớn hơn bà nhiều rồi.

"Cháu mới về à , vào tắm rửa nghỉ ngơi đi , bà đang bận nấu cơm , tí vào ăn cơm cùng bà với ông cho vui nhé ,ông đang đi chợ mua vài cây cảnh về ''

"Thôi bà mặc cháu , cháu muốn giúp bà , sức dài vai rộng sao lại để bà làm nhiều được"

"Thôi bà sắp nấu xong rồi , chạy vào rửa mặt đi ra là có cơm"

"Thế cháu vào ạ"

Cô chạy vào nhà vệ sinh , rửa sạch tay chân , cô cảm nhận không khí nơi đây vô cùng khác so với vẻ nhộn nhịp ở thành phố, cô thực lòng muốn ở đây tận hưởng cuộc sống giản dị này.

"Cơm xong rồi cháu , ra ăn thôi"

"Ơ thế ông chưa về ạ?"

"Ừ , Tí nữa ông về , cháu với bà đều đói , chúng ta ăn trước , ông về bà sẽ hâm lại đồ ăn"

"Vâng ạ"

"Dạo này con vs bố mẹ con thế nào rồi?"

"Vẫn khỏe như bình thường bà ạ?"

"Bố tốt với con chứ"

Hoàng Vy nhận ra câu hỏi này có chút vấn đề , hỏi rõ

"Sao bà lại hỏi cháu vậy , ý là sao ạ?"

Bà của Hoàng Vy khá bất ngờ , bèn hỏi :

"Chưa ai nói gì với cháu sao?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Bà không biết nên nói cho cháu biết không , nhưng bố mẹ cháu thật tình không muốn bà nói , nhưng mà giờ cháu cũng lớn rồi , chắc cũng nên biết sự thật"

Hoàng Vy bất giác đột nhiên trở nên tập trung , cô rất muốn biết xem bà định nói gì với mình.

"Cháu không phải con ruột bố cháu hiện tại "

"Bà nói sao"

Hoàng Vy giật mình , đứng bật dậy , cô không tin được chuyện đó nữa rồi.

"Cháu đừng sốc , chuyện đó là thật"

"Vậy tại sao mọi người không cho cháu biết , tại sao ông ấy vẫn đối xử với cháu tốt không khác gì con đẻ vậy?"

"Vậy cháu để bà kể "

"Vâng"

"Ngày xưa , mẹ cháu trong thôn rất xinh , rất được nhiều người trong xóm theo , trong đó có bố cháu"

"Lúc đó hai người mới có 15 tuổi , bà không rõ sâu đậm như thế nào , nhưng đến năm 16 tuổi thì bố cháu phải đi"

Hoàng Vy nhăn mày , thắc mắc .

"Tại sao ông ấy lại đi"

"Hồi đó , ông bà cháu ly hôn , ông cháu dẫn bố cháu đi nơi khác ,tức là bố cháu với mẹ cháu hoàn toàn cắt đứt liên lạc"

"Thì ra là vậy"

"Mẹ cháu sau đó lên thành phố lập nghiệp , lúc đó mẹ cháu đã gặp 1 người thanh niên khá cao ráo , đẹp trai , đó là theo cảm nhận của bà, ngoài ra còn có sự nghiệp ổn định , đó là theo cách nhìn nhận của bà"

"Mẹ cháu tuy vẫn còn yêu bố cháu , nhưng chuyện cũng qua lâu , mẹ cháu muốn có người ở cạnh , vì không biết bố cháu có còn trở lại không , nên mẹ cháu đã chấp nhận lời cầu hôn của thanh niên kia"

"Sau đó , cả hai gia đình có gặp nhau..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...