Sợi Dây Trói Buộc Định Mệnh

Chương 33: Đổ Bệnh



Song Đức giật mình ngước lên , Hoàng Vy cũng hốt hoảng nghe thấy giọng nói quá quen thuộc.

Vậy mà Tống Huy Hoàng lại đích thân đến bắt cô.

"Sao anh lại có mặt ở đây hả?" Hoàng Vy bỡ ngỡ

"Tôi không đến sao biết hai người đang lén lút với nhau ở đây"

"Cậu nói chuyện cho đoàng hoàng , tôi với cô Trần đây đang nói chuyện với nhau một cách bình thường , lén lút gì ? . Với cả , cô ấy chưa có chồng , kể cả thế cậu không có tư cách để ở đây phán xét chúng tôi" Song Đức không kém cạnh nói thẳng mặt Huy Hoàng.

"Cậu thử nói lại xem"

Hoàng Vy thấy tình hình căng thẳng nên chạy ra can ngăn .

"Thôi tôi xin hai anh, là tôi có lỗi được chưa?, Huy Hoàng đi về ! xin lỗi Phạm tổng , tôi xin lỗi anh , mai tôi sẽ nói chuyện với anh sau"

"Ừm không sao , cô rước cái tên này về dùm tôi là tôi cảm thấy rất biết ơn cô rồi" Song Đức mỉa mai

" Con mẹ nó cậu muốn chết hả?"

Huy Hoàng tiến đến đấm ngã Song Đức ra đất , Song Đức bị đấm bất ngờ thì có chút choáng váng.

"Cậu chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề thôi sao? "

Hoàng Vy thấy thế kéo Song Đức dậy , sau đó đẩy Huy Hoàng đi xuống xe .

"Tôi xin anh đó , anh bị sao đấy ?"

"Em dám hẹn hò với thằng khác trước mặt tôi , lại còn hẹn với thằng bạn đểu đó của tôi nữa"

"Anh bị sao thế ? anh ta là sếp của tôi !"

"Hắn là sếp của em từ bao giờ ? chuyển công ty ! Sang công ty tôi làm , không thiếu chỗ cho em ! "

"Nhưng mà tôi không thích , tôi làm ở đây quen rồi"

Huy Hoàng nghe vậy thì cắn răng chịu đựng , nếu anh không kìm chế được chắc ném cô ra luôn xe mất.

Về đến nhà , hắn vùng vằng lên phòng , kệ cô làm gì nói gì , hắn cứ coi như mù điếc , hắn giận nên muốn cô phải chủ động xin lỗi , xin cầu tha thứ từ hắn

Huy Hoàng lên phòng , dọn đồ đạc vác chiếc vali đi , không nói với cô câu nào

"Anh đi đâu?"

"Tôi thích đi đâu thì đi , liên quan đến em à"

Nói xong hắn đi thẳng ra xe , hắn tức tối , chửi rủa tài xế để xả cơn tức .

"Đưa tôi đến khách sạn , tôi không muốn gặp nữ nhân đó trong vài tuần tới"

Sau đó hắn ta vào khách sạn , lên phòng , Huy Hoàng gọi một đống rượu ngồi uống , uống để giải tỏa cũng là để quên đi nỗi buồn này . Đối với hắn giờ trong đầu vô cùng nhiều những suy nghĩ lẫn lộn , cô không thích ở bên hắn sao ? sao cô không dựa dẫm vào anh nhiều hơn chút? tại sao cô lại chọn ở chọn ở lại công ty có cái tên kia chứ , chẳng nhẽ cô yêu hắn ta rồi sao?

Huy Hoàng tức giận , cầm chai rượu ném thẳng vào tường.

"Người phụ nữ chết tiệt không bao giờ nghe lời tôi!"

Hoàng Vy lúc này thấy hắn có thái độ khác thường nên cũng lo lắng , đi hỏi mấy người hầu thì biết anh ta đi vài tuần mặc kệ cô ở nhà . Mãi mới hỏi được anh ta đang ở đâu

" Mà sao mình phải quan tâm đến anh ta cơ chứ , anh ta có là gì với mình đâu?"

"Nhưng mà nhỡ anh ta lại làm gì đó dại dột"

Cô cũng bất an , đành đi tìm hắn , hắn lúc này vì quá say nên cũng ngủ luôn chẳng biết trời đất gì nữa rồi , bỗng chốc hắn ôm bụng , cơn đau bụng kéo tới khiến hắn quằn quại đau đớn , mặt ửng đỏ cả lên .

Mãi sau cô mới tìm được khách sạn , lúc đến thấy quản gia của hắn đang ở dưới , ngay lập tức hỏi ngay:

" Hắn ta đâu rồi?"

"Thưa cô Trần , cậu chủ đang ở trên phòng 152, cô Trần có muốn lên không để tôi đưa cô lên ?"

Không hiểu tại sao trong lòng cô bây giờ lại có cảm giác bất an .

"Bác cứ đưa tôi lên xem hắn thế nào ?"

"Vâng thưa cô"

Quản gia dắt Hoàng Vy lên phòng , gõ cửa mãi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không mở cửa

"Thưa Tống tiên sinh , cho tôi mãn phép , ngài mở cửa được không ạ?"

Gọi mãi , gọi mãi không thấy hồi âm của hắn , cô càng bất an hơn , cô còn nghĩ vì hành động hôm nay của cô mà có khi hắn lại có suy nghĩ dại dột thì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...