Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai

Chương 14



"Cho ta?"

"Phải, sáng sớm mỗi ngày, nàng uống một chén, ác mộng không cần thuốc cũng sẽ tự lui. Nếu như Lan tiểu thư không tiện đến đây dùng trà, ta sẽ cho người mỗi sáng sớm qua đây mang về cho nàng một ấm."

"Cái này..." Khiến y ngày ngày phải hứng sương mai pha trà, tận sâu trong lòng nàng thấy không thỏa đáng, nhưng đối diện với nụ cười ôn hòa của y, nàng lại không biết nên cự tuyệt thế nào, đành thẳng thắn tiếp nhận: "Vậy thì làm phiền công tử."

"Không phiền, ta quen rồi."

Thói qưen này thực sự khiến Hoán Sa không nói được gì. Im lặng một lúc, nàng nghĩ đến chiếc túi thơm tối qua vẫn ở trong người, bèn vội rút ra, đưa cho y. "Cái này trả cho ngài."

Y nhìn túi thơm một lát, không nhận lại. "Vì sao trả cho ta?"

“Ta thấy chỉ thêu trên túi thơm này bị phai màu rồi, chắc hẳn ngài đã mang nó theo người nhiều năm nay, chắc chắn đây là vật rất quan trọng đối với ngài, ta sao nỡ lấy đi dược?”

“Túi thơm này là do Tiểu Trần thêu cho ta nhiều năm về trước, đúng là hơi cũ một chút. Nếu Lan tiểu thư không chê nó cũ thì hãy nhận đi, an thần hương trong túi này kết hợp với trà an thần mới có thể phát huy tối đa công dụng, chữa khỏi hoàn toàn chứng ác mộng của nàng.” Thấy Hoán Sa vẫn còn do dự, y lại nói: “Nếu Lan tiểu thư chê túi thơm này cũ, có thể cho người thêu lại cho đẹp, rồi đeo bên người.”

“Ta sao có thể chê nó cũ chứ?” Nghe y nói như vậy, Hoán Sa cũng không đành lòng từ chối. “Rừng đào do Tiểu Trần cô nương thêu chứa đựng bao tình cảm, hoa đào có tâm, cánh hoa có tình, ta sợ Vũ Văn công tử không nỡ thôi.”

“Nghe nàng nói như vậy, đúng là ta có chút không nỡ.” Y khẽ cười một tiếng, hàng long mày đen như mực, sóng mắt dịu dàng như sắc xuân tháng Ba. “Có điều, đồ vật tận dụng được mới là tốt nhất.”

Nàng không kìm được bật cười, cẩn thận nhận lại túi thơm.

Vũ Văn Sở Thiên lại hỏi: “Nghe Lan phu nhân nói nàng bị bệnh đau xương khớp, mỗi lần thời tiết chuyển biến liền đau nhức xương cốt, có phải thế không?”

“Đúng thế.”

"Ta có thể bắt mạch không?"

Nàng ngay lập tức đặt tay lên bàn. "Hoán Sa mong còn không được."

Y rút chiếc khăn lụa từ trong người ra đặt trên cố tay nàng. Chiếc khăn lụa trắng như tuyết, phía trên thêu một đôi uyên ương màu xanh, tình ý đong đầy, khó mà chia lìa, rõ ràng là vật do nữ tử trao tặng, vậy mà y lại gấp vuông vắn, mang theo bên mình, tình cảm trân quý thể hiện rõ ràng.

Nàng chăm chú nhìn chiếc khăn lụa uyên ương, y thì tập trung bắt mạch cho nàng qua lớp khăn lụa. Hồi lấu, thấy y chau mày, nàng liền hỏi thăm dò:

"Bệnh này của ta có phải là rất khó chữa?"

"Không, không khó. Lan tiểu thư bị hàn khí ngâm vào xương tủy, kinh lạc bị tổn thương, chỉ cần đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể là có thể khỏi bệnh."

"Đúng thế, xương cốt tứ chi của ta đau không thể chịu được."

"Hàn khí ngấm vào tủy, hẳn là trước đây xương cốt từng bị rạn nứt. Toàn thân nàng đều đau..." Y không nói tiếp nữa, lại chau mày.

Nàng rất bình thản cười đáp: "Không sai. đúng là ta đã trải qua nỗi đau xương khớp toàn thân bị rạn nứt. Ba năm trước ta trượt chân ngã từ vách đá xuống, máu thịt nát vụn, xương khớp đứt lìa, may mắn thay từ bé ta đã luyện Cửu Lê bí thuật, có linh lực hộ thể, nên mới duy trì được một tia tâm niệm chưa tuyệt. Mầu thân ta mời trướng lão bà bà của Lan tộc dùng cổ trùng giúp ta khôi phục thân thể tàn tật, thế nên ta mới sống lại."

“Dùng cổ trùng để gắn kết xương thịt? Vậy thì phải trải qua trăm ngày đau đớn đến cắt da cắt thịt.”

“Trăm ngày?” Hoán Sa lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như mây. “Là ba trăm ngày. Thương tích của ta quá nặng, nằm trên giường hàn băng ba trăm ngày, mạng này mới được độc trùng cứu sống. Tuy cứu được tính mạng, nhưng khí lạnh của giường hàn băng lại ngấm vào xương tuỷ, hễ thời tiết chuyển lạnh, lại phải chịu những cơn đau nhức xương khớp. Nếu Vũ Văn công tử có thể trị khỏi căn bệnh này, Hoán Sa vô cùng cảm kích, nguyện làm bất cứ điều gì để báo đáp công tử.”

Nãy giờ, Vũ Văn Sở Thiên luôn cúi đầu nghe nàng nói, chờ nàng nói xong, y mới bưng chén trà lên uống một ngụm, đáp: “Công lao rat ay giúp đỡ, không cần phải cảm tạ.”

Ánh sáng ban mai loé lên nơi chân mày của y, phủ lên mắt y một tầng lấp lánh, phảng phất như ánh nước, nhưng biến mất rất nhanh. Hoán Sa tin chắc mình hoa mắt thì mới nhìn ra đó là nước mắt.

Bất giác đã uống cạn một chén trà, Hoán Sa đang định cáo từ thì Vũ Văn Sở Thiên lại rót cho nàng chén nữa. Nàng ngập ngừng một lúc rồi vẫn bưng chén trà lên, tiếp tục trò chuyện cùng y, về chuyện và người mà nàng thấy thú vị, ví như Hoán Linh, Tiêu Tiềm, còn cả Vũ Văn Lạc Trần.

Mải mê trò chuyện đến lúc ánh mặt trời trở nên chói chang, Hoán Linh mặc một chiếc váy mềm mại màu xanh da trời đến Mặc Trúc Viên. Từ ngoài Trúc Môn, nàng đã nhìn thấy Vũ Văn Sở Thiên và Hoán Sa thưởng trà đối ẩm, nói nói cười cười, nụ cười trên môi nàng liền vụt tắt. Nàng muốn gõ cửa nhưng lại thôi, đứng giậm chân ngoài cửa rồi quay đầu bỏ chạy.

Tất cả cảnh tượng đó diễn ra trước mắt Hoán Sa, cũng đọng lại trong con ngưoi của Vũ Văn Sở Thiên, vẻ mặt của y vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ cúi đầu uống trà, không chút sửng sốt. Hoán Sa vốn nghĩ sẽ đuổi theo giải thích, nhưng nghĩ khác đi, nếu cảnh này có thể khiến Hoán Linh hiểu lầm, cho rằng Vũ Văn Sở Thiên là kẻ đứng núi này trông núi nọ, thì chưa chắc đã không phải việc tốt. Suy cho cùng, làm muội ấy tổn thương sâu sắc một lần còn hơn là làm muội ấy nhớ nhung day dứt. Còn về tỷ muội bọn họ, rốt cuộc vẫn là tình máu mủ sâu đậm hơn tình cảm nam nữ, tất nhiên Hoán Linh hiểu cách cư xử của nàng, cũng hiểu tâm tư của nàng đối với Tiêu Tiềm, cứ cho là có chút trách cứ, có chút bất mãn, cũng sẽ dần nghĩ thoáng hơn.

Từ sau hôm đó, Hoán Linh được biết Vũ Văn Sở Thiên hằng ngày đều đem trà an thần đến cho Hoán Sa, thỉnh thoảng cùng nàng thưởng trà, thêm phần vui tươi cho ngày ảm đạm. Nàng ấy cũng nhiều lần đến phòng Hoán Sa, âm thầm dò hỏi tỷ tỷ và Vũ Văn Sở Thiên đã nói những chuyện gì.

Nàng chỉ nói Vũ Văn Sở Thiên đang trị bệnh cho nàng, không có ý gì khác, Hoán Linh chẳng nói gì nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt vai Hoán Linh, cố ý hỏi: "Muội có từng thấy Vũ Văn Sở Thiên cất giữ trong ngực áo một chiếc khăn lụa uyên ương không?"

Hoán Linh  ngỡ ngàng hỏi: "Khăn lụa uyên ương?"

“Ừ, muội chắc biết, xưa nay khăn lụa uyên ương được coi là vật đính ước. Y cất giữ trong người như thế, nhất định đã có thâm tình với nữ tử nào đó, đính ước chung thân rồi.”

Sắc mặt Hoán Linh bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt. Nàng oà khóc, không cam tâm ngẩng đầu hỏi: “Tỷ tỷ không lừa muội chứ?”

“Ta là tỷ tỷ của muội, ta mong muội được hạnh phúc hơn ai hết, sao có thể lừa muội được?” Nàng thở dài. “Hoán Linh, nếu y thật lòng với muội, những ngày này sao lại lạnh nhạt với muội như vậy?”

“Nhưng bình thường chàng đối với muội rất tốt, muội nghĩ là chàng…” Những lời sau Hoán Linh càng khó để nói tiếp.

“Ngày hôm đó, chẳng phải y đã nói cho muội biết, y chọc cho muội cười chỉ vì muội giống một người rất quan trọng với y còn gì. Y cũng nói ta giống muội muội Vũ Văn Lạc Trần của y, chắc hẳn y cũng thấy muội giống muội muội của mình, nên ngày hôm đó cố ý đối xử dịu dàng với muội, khiến muội hiểu lầm.” Thấy Hoán Linh vẫn đau buồn, chưa bình tâm lại, nàng lại khuyên: “Hoán Linh, ta biết muội có ý với y, nhưng ta chỉ tiếp xúc với y vài ngày, cảm thấy cử chỉ của y dành cho nữ tử rất ấm áp, dễ dàng thu hút người khác, không thể gửi gắm cả đời được.”

Nói đến đây, Hoán Sa không kìm được nhìn theo hướng Mặc Trúc Viên, trong lòng nàng thấy thật áy náy vì đã nói xấu Vũ Văn Sở Thiên, nhưng vì hạnh phúc trọn đời của muội muội, nàng đành phải hy sinh nhân phẩm của y.

Vất vả khuyên giải Hoán Linh cả nửa ngày, nàng ấy mói miễn cưỡng nín khóc, dụi đôi mắt đỏ hoe, nói: "Chàng phụ muội như vậy, muội cũng không thèm để ý đến chàng nữa!"

Hoán Sa coi như tạm yên tâm, có thể yên ổn ngủ một giấc như đêm nay thật là hiếm.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Vũ Văn Sở Thiên đem trà an thần đến cho nàng. Vì cảm thấy áy náy với y, nàng liền mời y vào phòng, thẳng thắn đem những lời nói xấu y tối qua với Hoán Linh kể cho y nghe, còn nói thêm: "Ta muốn Hoán Linh từ bỏ ý định vói ngài, không thể không ra hạ sách này, mong Vũ Văn công tử rộng lượng tha thứ."

Vũ Văn Sở Thiên không có vẻ bận tâm, cười nói: "Không sao. Kỳ thực, nàng nói không sai, xưa nay ta không giỏi đối đáp với nữ tử, hành vi cử chỉ có chút sai sót, khiến nhị tiểu thư hiểu lầm, là lỗi của ta."

"Vũ Văn công tử nặng lời rồi, Hoán Sa không có ý này."

Thực ra, tiếp xúc mấy ngày nay, nàng đã hiểu thêm về cách cư xử của Vũ Văn Sơ Thiên. Những chuyện khác không nói, riêng đôì với nữ nhân, y tuyệt đôi xứng vói tám chữ "phẩm hạnh đoan chính, cử chỉ thận trọng". Ban đêm, y đứng ngoài cửa sổ phòng nàng, rõ ràng là vì nhớ nhung muội muội mà thôi, lúc y bắt mạch cho nàng cũng cố ý dùng khăn lụa uyên ương, xem ra là để tránh hiểu lầm.

Người đàn ông như vậy, cho dù đầy rẫy nợ tình thì có lẽ vẫn sẽ có vô số nữ tử ái mộ y, sẵn sàng lao vào y như thiêu thân lao đều vào lửa, chứ không phải vì y có dã tâm gì.

Lặng lẽ uống hết nửa chén trà, Vũ Văn Sở Thiên nói với nàng rằng y đã tìm ra được phương pháp và phương thuốc trị bệnh đau xương cốt của nàng, chỉ thiếu một vị dao thảo. Vị thuốc này khả ngộ bất khả cầu, phải mất một vài ngày, chờ y hái thuốc về mới có thể trị bệnh cho nàng.

Hoán Sa từng nhìn thấy dao thảo trong Bát hoang kinh. Dao thảo trong truyền thuyết là loại cỏ được thần nữ Dao Cơ biến ra, mọc ở núi Cô Dao, chỉ có một gốc, hơn nữa đất Ương Quốc nằm trong lãnh thổ trung nguyên, khoảng cách đến núi Cô Dao có thể ví như xa tận chân trời góc bể, sao y có thể tìm thấy trong một thời gian ngắn được?

Nàng che giấu nỗi thất vọng trong lòng, mỉm cười gật đầu, để y bớt lo, lại rót đầy chén trà cho y.

Hai người ngày ngày tiếp xúc, cảm giác xa lạ đã dần mất đi, trò chuyện cũng không phải quá cẩn trọng nữa. Trong các cuộc trò chuyện, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là muội muội của y. Mỗi lần đề cập đến Vũ Văn Lạc Trần, dù chỉ là một vài lời, ngữ điệu của y đều khó mà giấu nổi tình cảm, đủ để thấy tình cảm huynh muội bọn họ tốt đến cỡ nào.5
Chương trước Chương tiếp
Loading...