Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Chương 46 - Chúc Mừng Nạp Lan Tỷ Tỷ Khôi Phục Dung Mạo!



Laura ngồi trên salon phòng khách, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, chất lỏng màu đỏ đang rong ruổi bên trong.

"Khụ... đại tiểu thư." Giessen ho khan, kéo sự chú ý của Laura về lại.

"Giessen gia gia."

"Đại tiểu thư, Lạc tiểu thư đã không sao rồi. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể nói chuyện." Giessen cung kính báo cáo.

"Phái người phụ trách hai bốn trên hai bốn trông chừng cô ta." Laura khẽ thở dài,

"Là tìm người chăm sóc cho Lạc tiểu thư thật tốt?" Giessen nói.

"Tùy tiện đi." Laura lại nặng nề dựa vào salon,

"Cháu thấy hơi mệt." Laura xoa mi tâm, tự thầm.

"Đại tiểu thư, thứ cho già nói thẳng..."

"Đừng nói nữa." Laura cắt ngang, cô có thể dự liệu được Giessen gia gia sẽ nói gì tiếp theo, Laura chỉ theo bản năng cự tuyệt. Đơn giản chính là muốn cô thả Lạc Thanh đi các loại.

"Chuyện về thanh kiếm có tin tức gì không?" Laura mở chuyện,

"Đại tiểu thư, đây chính là chuyện thứ hai mà già sắp báo cáo cho cháu."

"Vô Tà Kiếm qua tay nhiều người cuối cùng đến tay Tiền Đức Chung, hiện đang được cất giữ trong viện bảo tàng Nhân Dân, quán trưởng Kim Đông Húc cũng có dính líu trong chuyện này."

"Tốt lắm. " Laura cười một tiếng,

"Căn dặn xuống dưới, trong vòng ba ngày cháu muốn nhìn thấy Vô Tà Kiếm." Laura cầm ly rượn trên bàn uống một ngụm.

"Còn chuyện gì nữa không? Giessien gia gia." Laura hỏi,

"Đại tiểu thư, cháu không đi xem thử tình hình Lạc tiểu thư sao?" Giessien cúi đầu.

"Chuyện này nói sau." Laura phất tay, ánh mắt dời về hướng khác.

Giessien xoay người, lắc đầu thở dài.

Căn phòng khách lại trống rỗng, chỉ còn lại một mình Laura. Bỗng, cô ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía,

"Chỉ còn lại mình mình ư?" Laura tự lẩm bẩm.

-----

Rất nhanh cuộc sống tháo bỏ băng vải của Nạp Lan Chỉ Thủy cũng đã đến, vào ngày này Cảnh Tiểu Lang thức dậy rất sớm. Để chúc mừng Nạp Lan Chỉ Thủy hoàn toàn bình phục, Cảnh Tiểu Lang cố ý đến sân vườn bệnh viện hái rất nhiều hoa đẹp, rồi đem toàn bộ chúng đặt lên đầu giường Nạp Lan, hi vọng lúc thức dậy chị ấy có thể nhìn thấy chúng đầu tiên.

"Ưhm... thứ gì thơm vậy?" Nạp Lan Chỉ Thủy trở mình, hừ nhẹ, từ từ mở mắt.

Đập vào mắt chính là gương mặt phóng đại của Cảnh Tiểu Lang,

"Chị Trấp Thủy, dậy rồi hả."

"Bảo bối~"

Nạp Lan Chỉ Thủy theo ánh mắt của cô bé, trên đôi môi hôn lên một cái.

"Ô~ chị Trấp Thủy."

Cảnh Tiểu Lang cũng hôn một cái lên gò má cô,

"Những thứ này đều là em chuẩn bị?"

Nạp Lan Chỉ Thủy chồi người dậy, nhìn những bông hoa nằm khắp giường.

"Chị Trấp Thủy, chị thích không?"

"Hôm nay là ngày chị xuất viện, Tiểu Lang đặc biệt đi hái á."

Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy khao khát.

"Đương nhiên là thích chứ." Nạp Lan Chỉ Thủy sủng nịch sờ đầu cô bé,

"Hóa ra Tiểu Lang Lang của chị còn biết đến lãng mạn~" Nạp Lan Chỉ Thủy vui vẻ kéo cô bé lại,

"Lãng mạn?" Cảnh Tiểu Lang gãi đầu, tò mò hỏi.

"Đúng vậy, như vậy gọi là lãng mạn~"

"Là một chút thú vị giữa tình nhân~" Nạp Lan cười nói,

"Thú vị?" Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang trở nên ngày càng nhiều khó hiểu.

"Được rồi được rồi~ chúng ta ăn bữa sáng trước đã, tiểu ngốc lang!"

Nạp Lan Chỉ Thủy điểm nhẹ lên chóp mũi cô bé,

"Tiểu Lang muốn ăn bữa sáng!"

Hình mẫu ăn vặt của Cảnh Tiểu Lang lại bắt đầu.

Nhìn bóng người Cảnh Tiểu Lang tung tăng, Nạp Lan Chỉ Thủy không kềm được nhặt một bông hoa lên, để ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi, nhắm hai mắt lại như đang hưởng thụ.

"Thình thịch" "Thình thịch" thân thể giống như bị dòng điện đánh trúng, Nạp Lan Chỉ Thủy cong người lại, một tay che ngực.

Xảy ra chuyện gì? Cô có thể cảm nhận thấy trái tim đang rung lên kịch liệt không theo quy tắc, chỉ thấy huyết dịch toàn thân hình như chảy ngược một cách nhanh chóng.

"Thình thịch" "Thình thịch" thêm hai cái, Nạp Lan Chỉ Thủy thống khổ ngã lên giường,

"Ưhm..."

Lúc này, Cảnh Tiểu Lang quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến chạy tới,

"Chị Trấp Thủy, chị sao vậy?!"

"Bác sĩ..." Nạp Lan Chỉ Thủy khó thở nói,

"Chị Trấp Thủy!"

Cảnh Tiểu Lang lập tức ấn nút trên giường, chỉ chốc lát sau, bác sĩ và y tá xông vào. Cảnh Tiểu Lang ngơ ngác lui về sau, hai mắt ngưng lại nhìn người trên giường.

"Sao lại như thế này được?" Bác sĩ lắc đầu, "Quá kỳ quái."

"Bác sĩ, trước mắt tình hình bệnh nhân đã ổn định."

"Vừa rồi quả tim gần như là ngừng đập..." Sau khi nhận điện thoại Cảnh Tiểu Lang, Sở Khiết hỏa tốc chạy tới.

Cùng bác sĩ chăm sóc cho Nạp Lan Chỉ Thủy nói đơn giản vài câu xong, Sở Khiết có chút không thể tin hết thảy cô vừa nghe được.

"Mới vừa rồi quả tim cô Nạp Lan đã ngừng đập trong thời gian rất ngắn, trước mắt chưa rõ nguyên nhân. Trải qua kiểm tra, thì thân thể cô ấy hoàn toàn bình thường." Bác sĩ có chút khó mở miệng,

"Chính là nói bây giờ không sao rồi?" Sở Khiết chỉ quan tâm kết quả.

"Đúng vậy, một lát tháo bỏ băng vải trên gương mặt cho cô ấy là có thể xuất viện."

"Cảm ơn ông, bác sĩ."

Sở Khiết cảm ơn, tới bên cạnh Cảnh Tiểu Lang. Chỉ thấy Cảnh Tiểu Lang nắm tay Nạp Lan Chỉ Thủy, bộ dạng một bầu tâm sự.

"Tiểu Lang Lang, chị không sao." Nạp Lan Chỉ Thủy an ủi.

"Ô ô! Nói bậy, chị Trấp Thủy ban nãy xém chút là chết rồi." Cảnh Tiểu Lang tố cáo.

"Em xem, chị bây giờ không phải đang yên ổn nằm trên giường à?" Nạp Lan Chỉ Thủy nắm tay cô bé đưa sát đến mặt.

"Ô ô ô ô! Chị Trấp Thủy, đừng lại làm cho Tiểu Lang sợ nữa." Cảnh Tiểu Lang nhào vào trong lòng cô, thút thít.

"Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, tiểu ngốc ngếch." Nạp Lan Chỉ Thủy nâng gò má cô bé lên, tỉ mỉ hôn lên mắt cùng bờ môi.

Sở Khiết không được tự nhiên dời đi tầm mắt, hai người này thiệt đúng không xem ai ra gì.

"Nạp Lan, không sao cả rồi?" Sở Khiết xác định hỏi,

"Không sao."

Nạp Lan Chỉ Thủy tuy nói là vậy, nhưng trên thực tế chỉ chính cô mới rõ ràng được cảm thụ vừa rồi.

"Cho tớ xin, đại tiểu thư đừng dọa tớ nữa." Sở Khiết sờ ngực, giọng điệu than thở.

"Trước kia tớ không cân nhắc chuyện sống chết, nhưng bây giờ có Tiểu Lang Lang rồi, tờ càng muốn sống hơn!"

"Chị Trấp Thủy, Tiểu Lang không muốn chị chết!"

Bộ dạng Cảnh Tiểu Lang khóc sướt mướt, Nạp Lan Chỉ Thủy đau lòng chết. Cô giúp Cảnh Tiểu Lang lau nước mắt, nhưng nước mắt tiểu tử một hồi lại rơi xuống. Đây thế nhưng đã làm Nạp Lan Chỉ Thủy lo lắng,

"Tiểu Lang nín nín!"

"Được rồi được rồi, hai người đừng có buồn nôn thế nữa, tớ còn là cô đơn chiếc bóng đây nè, không chịu được kích thích vậy đâu!" Sở Khiết tức giận nói.

"Tiểu Lang Lang, nếu còn khóc chị sẽ không để ý đến em."

Nạp Lan Chỉ Thủy giống như nghiêm túc nói. Cảnh Tiểu Lang lập tức im lặng, tay dùng sức lau nước mắt trên mặt.

"Chị Trấp Thủy, Tiểu Lang sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng không để ý đến Tiểu Lang." Cảnh Tiểu Lang cầu khẩn nói.

"Ôi trời ơi!" Sở Khiết vỗ trán, ngửa mặt lên thở dài. Tiểu Lang Lang ơi em thụ rồi, em thụ vị thành niên luôn rồi!

Thời điểm bác sĩ tháo dỡ băng vải trên mặt Nạp Lan Chỉ Thủy, Sở Khiết cầm gương đứng trước mặt cô.

"Đại mỹ nữ~ đại mỹ nữ a~"

Sở Khiết hưng phấn reo lên, Nạp Lan Chỉ Thủy từ từ mở mắt, nhìn bản thân trong gương, khóe miệng bất giác cong lên.

Như trong dự tính, trên mặt không để lại một vết sẹo, Nạp Lan Chỉ Thủy hài lòng gật đầu.

"Chị Trấp Thủy!"

Sở Khiết vừa lấy gương ra, Cảnh Tiểu Lang liền nhào tới, hai tay ôm lấy cổ Nạp Lan Chỉ Thủy.

Nạp Lan Chỉ Thủy không xem ai ra gì hôn một cái lên mặt Cảnh Tiểu Lang, ôm lại cô bé. Sở Khiết ho khan hai tiếng, bác sĩ với y tá thức thời rời khỏi phòng.

"Hôm nay tớ mới phát hiện, Nạp Lan cậu chính là một tên làm người ta mắc ói!" Sở Khiết phun tào.

"Biết muộn quá đấy."

Nạp Lan Chỉ Thủy như không có chuyện gì xảy ra nhìn cô,

"Tớ về! Đây chính là rơi vào tình yêu của nữ giới rồi đó nha~" Sở Khiết thở dài nói.

"Tiểu Lang Lang, chúng ta về nhà."

"Dạ." Cảnh Tiểu Lang hào hứng gật đầu.

"Hình như đây đâu phải đường về nhà cậu?" Ở trên xe, Sở Khiết hỏi.

"Đưa cậu về nhà trước." Nạp Lan Chỉ Thủy bình tĩnh nói.

"Tớ muốn đi nhà cậu mà!" Sở Khiết kêu lên,

"Công ty hoặc nhà cậu, hai cái chọn đi."

"Nhà tớ!"

"Sợ tớ quấy rầy cậu ăn Tiểu Lang Lang thì cứ nói thẳng a." Sở Khiết nhỏ giọng thì thầm.

"Tớ quyết định vẫn là chở cậu đến công ty."  Nạp Lan Chỉ Thủy nói,

"Đừng mà!" Sở Khiết gào thét.

Không để Sở Khiết đến nhà mình là vì không muốn để cậu ấy phát hiện vị khách trọ đang ở đó, Nạp Lan Chỉ Thủy thế nhưng vẫn không quên béng mất cô gái có lỗ tai nhọn.

Cô vẫn chưa sửa sang lại suy nghĩ, nên như thế nào báo cho Sở Khiết về những chuyện phát sinh gần đây. Huống hồ cô vẫn chưa nắm chắc, lúc Sở Khiết nhìn thấy Nguyệt sẽ có nét mặt thế nào.

Cô suy nghĩ để cho Nguyệt đến ở trong căn biệt thự vùng ngoại ô, nhưng cô cảm thấy Nguyệt sẽ không chỉ đáp ứng đơn giản như vậy.

"Tiểu Lang Lang, nhà có thêm một người, có thể sẽ phải sống cùng chúng ta trong thời gian ngắn."

Đưa Sở Khiết về nhà xong, trên đường về Nạp Lan Chỉ Thủy nói với Cảnh Tiểu Lang.

"Ô?" Cảnh Tiểu Lang ngoẹo đầu,

"Cô ấy mắc căn bệnh kỳ quái, căn bệnh đó khiến cho tướng mạo cô ấy trở nên có hơi khác biệt với người bình thường."

"Cho nên lát nữa nhìn thấy cô ấy em đừng tỏ ra kinh ngạc nhé." Nạp Lan Chỉ Thủy kiên nhẫn nói.

"Cô ấy bị bệnh ạ?" Cảnh Tiểu Lang hỏi,

"Đúng vậy." Nạp Lan Chỉ Thủy tiếp tục nói xạo.

"Ô ô, cô ấy thật đáng thương! Cô ấy là bạn của chị ạ?"

"Cũng được xem là vậy."

"Chị Trấp Thủy, chị yên tâm. Tiểu Lang nhất định sẽ cùng chung sống thật tốt với chị ấy." Cảnh Tiểu Lang nghiêm túc nói.

"Haha~ Tiểu Lang Lang cũng không cần quá để ý đâu, trong mắt chị em vẫn là quan trọng nhất."

Nạp Lan Chỉ Thủy một tay cầm lái, một tay lắm lấy bàn tay cô bé.

"Ư... a... ư....."

"A ! ! ! ! A ! ! ! !"

"一 gu 一 gu!" (O.O hổng hiểu, mình để nguyên văn chỗ này)

Ngoài cửa, Nạp Lan Chỉ Thủy đứng cạnh Cảnh Tiểu Lang.

"Chị Trấp Thủy, đây là tiếng gì vậy?" Cảnh Tiểu Lang như một bảo bảo vô cùng ngoan.

Nạp Lan Chỉ Thủy đã đầy hắc tuyến,

"Phim hoạt hình..." Cô thuận miệng nói.

"Nghe âm thanh hình như là chơi rất vui, Tiểu Lang cũng xem có được không?" Cảnh Tiểu Lang mở to mắt ngây thơ.

"Không được!" Nạp Lan Chỉ Thủy trả lời.

"Đừng mà! Đừng mà!"

Mặt Nạp Lan Chỉ Thủy càng đen hơn.

"Chị Trấp Thủy, đây là phim hoạt hình gì thế?" Cảnh Tiểu Lang tiếp tục hỏi.

Tay Nạp Lan Chỉ Thủy đã nắm lên chốt cửa.

"Ư... Ư... A ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Trong nháy mắt chốt cửa chuyển động, tầm mắt một mảnh tối đen, duy chỉ màn hình tivi phòng khách là lóe lên ánh sáng.

————————————————

Chương sau hài thấy mother luôn, ngày mai sẽ ráng để có nè. Bộ này lâu quá rồi nè, mình quyết định cố gắng đẩy nhanh hơn nè, các bạn có comment thì comment, có vote thì vote, có thân thì trao... ủa lộn, hông có vụ nài đâu nhe :">~ túm lại là cổ vũ hết mình để mình có thêm động lực nè, củm ơn nhiều nè, yêu các bạn nhiều nè~~ (choa lâu rùi không sến sụa như zậy ák nè~ xấu hộ quạ nèk~~~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...