Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 4: Họp Phụ Huynh



Ôm tâm sự trong lòng mãi đến khi tan học rồi về nhà, nhân lúc bà nội đang nấu cơm trong phòng bếp, Tùy Hi gọi điện thoại cho mẹ.

Đại khái là vì trong lòng có chút chờ mong, nên đầu dây bên kia còn chưa bắt máy thì cô đã bắt đầu hơi khẩn trương, trong đầu tưởng tượng mấy lý do thoái thác, Tùy Hi liếm liếm môi dưới, rũ lông mi xuống, hô hấp thở ra bên cổ tay, từng chút từng chút trở nên nặng nề hơn.

“A lô?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tùy Hi tức khắc nâng mắt lên, ngón tay cầm ống nghe căng thẳng siết chặt, cô nín thở, ngoan ngoãn gọi “Mẹ” một tiếng.

Lương Văn Nhân nói “Ừm”: “Hi Hi tìm mẹ có việc gì sao?”

“Có ạ!” Tùy Hi bất giác lớn tiếng.

Đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn phím trên điện thoại bàn, cô khẩn trương đến mức móng tay gắt gao siết chặt ống nghe, dùng sức quá mạnh, kẽ tay có chút đau.

“Mẹ ơi, lần trước mẹ nói đầu tháng sau sẽ trở về đúng không ạ?”

“Đúng thế, sao vậy?”

“Không có gì ạ,” Cô theo phản xạ mà lắc đầu, ngừng vài giây, giọng nhẹ xuống, “Con muốn nói là, lần trước mẹ trở về sớm mấy ngày, lần này có thể cũng……”

“Không được.”

Lời từ chối đến quá nhanh, giống như một chậu nước lạnh ập thẳng xuống đầu, khiến những lời còn chưa nói ra của Tùy Hi đều mắc kẹt trong cổ họng, cô có chút ủy khuất mà nhắm mắt lại, nghe lời nói vạn năm không đổi của mẹ cô, cái gì mà rất bận rộn, cái gì mà thật sự không về được, không khác một chữ.

Cuối cùng vẫn là lấy câu nói “Mẹ có việc đi đây, lần sau gặp.” mà kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Tùy Hi nghe giọng nói vội vàng lại lạnh băng ấy, mếu máo mất mát.

Ăn cơm xong, Tùy Hi liền trở về phòng làm bài tập, có lẽ là thất thần, cửa sổ bị gõ rất nhiều lần cô mới nghe thấy, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Quý Luật dựa vào trước cửa sổ, hai tay chống cằm: “Sao lâu thế?”

Cô không đáp mà hỏi lại: “Tìm tớ có chuyện gì sao?”

“Có, hôm nay chủ nhiệm bảo cậu đi văn phòng nói gì thế?” Cậu thấy cô sau khi từ trong văn phòng đi ra thì vẫn luôn rầu rĩ không vui, lặng lẽ tới quan tâm một chút.

Làm bạn học kiêm bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Tùy Hi, Quý Luật vẫn rất rõ ràng tình cảnh nhà Tùy Hi, nên khi nghe cô nói xong, Quý Luật nhăn rúm mặt, muốn an ủi lại không biết nên nói gì.

Bản thân Tùy Hi lại khá hơn nhiều, không muốn nói nhiều cho buồn thêm, chủ động lảng đi đề tài này.

Hai người nói một hồi, trước khi đi, Quý Luật đột nhiên nhanh trí, hưng phấn vỗ vỗ bệ cửa sổ: “Không bằng chúng ta xếp ngôi sao đi, chờ mẹ cậu trở lại, coi như tặng quà cho dì ấy.”

“Xếp sao à?”

“Đúng vậy, tớ thấy gần đây có rất nhiều bạn nữ ở lớp chúng ta còn có lớp bên cạnh đang xếp sao đó, rất đẹp, chúng ta cũng xếp một cái đi, nhất định mẹ cậu sẽ thích.”

Nghe đến đây, mắt Tùy Hi sáng lên, cô cũng từng thấy mấy bạn nữ xếp qua, quả thật rất đẹp, ngôi sao nhỏ phình phình, đủ mọi màu sắc đặt trong một chiếc bình xinh đẹp, như là bầu trời đầy sao sáng……

Nghĩ lại lại thấy không đúng lắm: “Nhưng tớ không biết xếp……”

Cái này thật đúng là nan đề…… Quý Luật gãi đầu, bỗng chốc nghĩ đến có một người biết làm cái này, vỗ vỗ ngực: “Tớ biết, ngày mai tớ dạy cậu.”

Cậu ấy biết á?

Ánh mắt hoài nghi của Tùy Hi quét tới quét lui trên người cậu, người sau đỏ mặt, mở cửa sổ lớn tiếng nói: “Cậu mua hộp quà là được, ngày mai tan học tớ sẽ dạy cậu.”

Nếu Quý Luật xác định như vậy, Tùy Hi tất nhiên tin, suy nghĩ đến việc sáng mai sẽ mua hộp quà ở cửa trường học. Tưởng tượng đến lúc đó mẹ cô trở về, cô đưa cái này cho mẹ, kế tiếp mẹ cô cười đến nở rộ mặt mày, tâm tình buồn bực vào lúc sáng ngay lập tức tan thành mây khói.

Tiết sau, Tùy Hi đi vào phòng vệ sinh, Quý Luật nhìn quanh bốn phía, xác định không ai chú ý đến mình, lén lút kéo Trình Hiểu Đình ngồi cùng bàn với Tùy Hi đi ra ngoài.

Sau khi nói rõ ý đồ, Quý Luật bị Trình Hiểu Đình cười vào mặt tận hai phút, sợ không kịp giờ, cậu từ trong túi lấy ra tờ giấy đã sớm chuẩn bị xong, chân tay vụng về mà học theo Trình Hiểu Đình, thật vất vả học được trước khi vào tiết, lúc chạy về còn thiếu chút nữa bị trễ.

Lén lút làm lại đến hai tiết mới xem như là hoàn toàn nhớ kỹ, Quý Luật nhẹ nhàng thở ra, vừa tan học liền gấp không chờ nổi mà dạy Tùy Hi. Tùy Hi thông minh, nhìn cậu làm một lần liền học được.

Dù sao cũng là quà muốn tặng mẹ, Tùy Hi cân nhắc số ngôi sao cũng cần có hàm ý trong đó thì hay hơn nhiều, liền quyết định xếp năm trăm hai mươi cái, một người xếp nhiều như vậy vẫn phải tốn không ít thời gian, vừa làm bài tập xong cô liền bắt đầu xếp, mãi đến khi mười hai giờ buồn ngủ chịu không được mới lên giường ngủ.

Cứ như vậy mà nỗ lực, không quá mấy buổi tối Tùy Hi liền xếp được hơn phân nửa, mắt thấy chiếc bình dần dần được đựng đầy, cô vui vẻ vô cùng, càng thêm chờ mong cái ngày mẹ mình trở về.

*** ***

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, sắc trời còn sớm, Tùy Hi và bà nội một đường tản bộ về nhà, cô lần này lại được chủ nhiệm lớp nêu tên khen ngợi, thành tích cũng vẫn duy trì nhất lớp, bà nội cao hứng đến không khép miệng được, nói về nhà phải làm bữa cơm ngon hơn để khen thưởng cô.

Ăn xong bữa cơm chiều phong phú, Tùy Hi rửa chén, về phòng sửa sang lại cặp sách chuẩn bị làm bài tập, lúc lấy ra sách bài tập, một bài thi nhăn dúm từ bên trong rơi ra, cô nhặt lên từ dưới đất.

Của Quý Luật? Cô mở to mắt, mình nhìn sai rồi sao?

Nhưng ánh mắt ngay sau đó nhìn đến điểm số màu đỏ bên cạnh, cô hiểu ra, cười cười, đoán được dụng ý của Quý Luật, từ trên kệ sách lấy sách ra, kẹp bài thi vào.

Chạy xuống lầu, rẽ trái đến cách vách, Tùy Hi chạy lên nhà cậu, ấn chuông cửa.

Rất nhanh Quý Luật liền ra mở cửa.

Cửa mở không lớn, Tùy Hi lia mắt thấy phía sau cậu không có ai, quơ quơ cuốn sách trong tay, hạ giọng: “Bài thi của cậu này.”

Quý Luật hiểu rõ, sau khi nhận rồi thì túng quẫn sờ sờ chóp mũi: “Lần này kiểm tra không tốt, tớ sợ ba tớ thấy sẽ đánh tớ mất.”

Tùy Hi cười.

Chiếc điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, mắt Quý Luật đột nhiên sáng lên, nói nhất định là cuộc gọi từ chú nhỏ, quay đầu ba bước thành hai bước tiến lên.

Ba của Quý Luật là Quý Thừa Càng nghe thấy tiếng điện thoại vang lên thì đi ra từ trong phòng, thấy Tùy Hi đang đứng ở cửa, hòa ái tiếp đón cô vào ngồi. Tùy Hi đi vào, không lưu ý đá trúng thùng dụng cụ bên cạnh tủ giày, cái thùng đụng phải tủ giày phát ra một tiếng thật lớn, cô tức khắc cứng đờ không dám động, xấu hổ đến mức chân tay luống cuống.

Mà vừa lúc này, Tùy Hi nghe thấy Quý Luật gọi tên cô ở cách đó không xa, cô theo tiếng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Quý Luật vẫy tay, bảo cô qua tiếp điện thoại.

“Mau tới đây đi.”

Chần chừ vài giây, cô đi qua.

Đó là một cuộc gọi hỏi han như thường lệ, Quý Cảnh Thâm chỉ mở đầu nói vài câu, sau đó phần lớn đều là Quý Luật ríu rít giọng, mà anh thỉnh thoảng “Ừ” vài tiếng, để thấy rằng anh đang nghe.

Tiếng vang ồn ào trong nháy mắt át đi giọng của Quý Luật như là tiếng va chạm, hắn lập tức hỏi câu “Sao thế?”, nghe Quý Luật nói là Hi Hi, đôi mày nhíu chặt thả lỏng, thuận miệng hỏi cô mấy ngày nay thế nào.

Sau đó hắn liền nghe được tiếng Quý Luật gọi cô lại đây cùng tiếng soạt soạt đổi người, bên tai là tiếng cô bé gọi hắn là chú nhỏ, Quý Cảnh Thâm nghiêng người dựa vào tường, nhàn nhạt hắng giọng.

Anh không chủ động nói chuyện, Tùy Hi tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì, im lặng nghĩ nghĩ, lần nữa nhỏ giọng cảm ơn về việc ngày đó.

Quý Luật không biết việc ngày đó là việc nào, vẻ mặt ngốc ngốc hỏi cô cảm ơn cái gì, Tùy Hi lại không nói.

“Đừng khách sáo.” Quý Cảnh Thâm biết cô đang nói chuyện gì, trả lời.

Khẩu khí anh ôn hòa, Tùy Hi nghe xong thì cảm giác vô thố không biết nên làm gì cũng mất đi không ít, máy hát cứ như vậy mà mở ra, bởi vì Quý Luật cũng muốn nói chuyện, Tùy Hi dứt khoát mở loa ngoài. Không biết nói bao lâu, Tùy Hi trong lúc vô tình nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại bàn, hốt hoảng nhận ra vậy mà sắp chín giờ rồi, buột miệng thốt ra.

“Đã trễ thế này rồi, chú có buồn ngủ không ạ?”

Vừa dứt lời, Quý Luật cười ha ha, cô thì vẻ mặt mờ mịt, không biết mình nói sai chỗ nào rồi, cầu cứu nghi hoặc nhìn về phía Quý Thừa Càng đang ngồi trên sô pha đối diện.

Quý Thừa Càng cũng đang cười, vừa cười vừa nói: “Sách giáo khoa hẳn là chưa dạy tới, nên Hi Hi không biết nước Mỹ lệch múi giờ với chúng ta.”

“…… Lệch múi giờ ạ?”

“Đúng vậy,” Lần này là Quý Cảnh Thâm tự mình trả lời, giọng nói trầm thấp nhiễm lên ý cười nhàn nhạt, sợ cô bé nghe không hiểu, anh cố ý đổi cách nói dể hiểu hơn, giải thích cho cô, “Thế nên chỗ chú và chỗ cháu cách nhau mười hai tiếng đồng hồ, lùi lại ra sau.”

Nghe anh nói xong, Tùy Hi ở trong lòng yên lặng nhẩm tính, mười hai tiếng đồng hồ, nói cách khác……bây giờ ở đây là tám giờ năm mươi lăm phút tối, như vậy ở chỗ chú ấy chính là tám giờ năm mươi lăm phút sáng, vừa mới bắt đầu một ngày mới.

Có nghĩa là bên chú ấy là ban ngày, thì chỗ cô là buổi tối.

Suy nghĩ cẩn thận cái này, Tùy Hi tức khắc cảm thấy thật thần kỳ.

Mãi đến khi trên đường về nhà, Tùy Hi còn đang cảm khái, quả nhiên thầy nói không sai, thế giới muôn vàn việc lạ gì cũng có.

Cởi giày vào nhà, Tùy Hi phát hiện bà ngủ vốn nên ngủ vào giờ này lại ngồi trong phòng khách làm vằn thắn, cô kinh ngạc chạy đến bên người bà.

“Sao bà nội còn chưa ngủ ạ?”

Bà nội cười tủm tỉm mà xoa gọng kính đặt trên mũi: “Ban ngày còn dư một chút, ngẫm lại thì bà làm hết rồi tính sau.” Rồi bà chuyển đề tài: “Đưa đồ xong rồi à?”

Tùy Hi gật gật đầu, vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, cũng tới phụ bà nội.

TV mở ra, đang chiếu phim phóng sự về sự cố ngày 9 tháng 11 năm ngoái của nước Mỹ, máy bay màu trắng đột nhiên phóng thẳng vào tòa nhà lớn, khói đặc cùng ánh lửa mãnh liệt nhập trời, tòa nhà dần dần sụp xuống, cùng với tiếng thét chói tai và tiếng khóc la, phảng phất như là địa ngục trần gian……

Tùy Hi xem đến ngây người.

Bà nội hiển nhiên cũng thấy, lắc đầu thở dài: “Nhìn xem, quả nhiên vẫn là Trung Quốc chúng ta tốt, ánh trăng ở nước ngoài có tròn bằng của Trung Quốc đâu?” Nói xong bà chuyển kênh.

Tiếng khóc kêu đột nhiên im bặt, tinh thần Tùy Hi đắm chìm vào lại không thể tức khắc hồi thần, cả đầu óc cô đều đang nhớ lại cảnh tượng đó, tập kích khủng bố như vậy, nhiều người như vậy……

Suy nghĩ này khi nhớ đến Quý Cảnh Thâm giờ phút này đang ở nước Mỹ thì càng sâu sắc hơn nữa, không rõ ràng lắm nơi anh ở cách địa điểm xảy ra chuyện này xa hay gần, nhưng bỗng nhiên, sinh ra tò mò cùng sợ hãi đối đất nước xa lạ này.

Sau khi Tùy Hi rời khỏi, Quý Luật cũng bị Quý Thừa Càng đuổi lên lầu làm bài tập. Quý Cảnh Thâm biết đầu dây bên kia đổi thành anh họ, đơn giản báo rằng qua mấy ngày nữa, việc học kết thúc thì sẽ về nước trong kì nghỉ đông, rồi cúp máy.

Cuộc gọi này gọi có chút lâu, Quý Cảnh Thâm đứng thẳng, giơ tay ấn mi tâm mỏi mệt, dư quang nhìn bạn tốt Lê Tấn chờ đã lâu, anh nghiêng nghiêng đầu: “Đi thôi!”

Hai người đi về phía phòng thí nghiệm, Lê Tấn cười hỏi: “Gọi điện về nhà đấy à?”

“Ừm.”

“Vừa rồi hình như nghe được giọng cô bé nào đó, nhà cậu khi nào có thêm một tiểu bối rồi?”

Cô bé? Quý Cảnh Thâm dừng lại bước chân, liếc Lê Tấn một cái: “Cô bé đó không thuộc nhà bọn tớ.”

Lê Tấn kinh ngạc: “Nhưng vừa rồi rõ rang tớ nghe thấy nó gọi cậu là chú nhỏ mà.”

“Nó là bạn học của Quý Luật, nên mới cũng gọi như vậy.”

Trong lúc nói chuyện hai người đã đến phòng thí nghiệm, Lê Tấn “Ồ” xong thì không hỏi nữa, Quý Cảnh Thâm tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, liền bận rộn phần mình.

*** ***

Cuối tuần, bà nội ra cửa mua đồ ăn còn chưa trở về, Tùy Hi ở nhà quét tước rồi vệ sinh, muốn về phòng học bài, nhưng ở huyền quan lại có người “Cốc cốc” gõ cửa, cô chạy tới mở cửa, đập vào mắt là gương mặt tươi cười to bự chảng của Quý Luật.

“Bây giờ cậu bận không?”

“Định học bài, sao vậy?”

Quý Luật nheo mắt lại, cười đến vẻ mặt thần bí, tiến lên bắt lấy cổ tay cô: “Đừng học bài, tớ mang cậu đi một chỗ.”

Tùy Hi không hề phòng bị bị cậu bắt lấy đi ra cửa, trong lúc vội vàng chỉ kịp đóng cửa lại, cơ mà, mới vừa xuống lầu liền đụng phải bà nội đang trở về.

Hai người dừng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...