Someday My Prince Will Come
Chương 2
Amy bước vào trường với một nụ cười nhẹ như gió đầy bí ẩn .Hôm nay là lễ khai giảng , sân trường được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy . Băng rôn, cờ hoa treo đầy trời , nó còn thấy mấy đứa con gái đem theo hàng đống poster , cứ như là đi xem live show của chàng thần tượng nào ấy . Tuy thế, đối với học sinh trong học viên này thì điều đó không có gì là đáng chú ý bàng việc một con nhỏ quê mùa với cặp kiếng cận dày cộm , to đùng , tóc thắt bím, bộ đồng phục được thiết kế có 1 không 2 (còn ai dám mặc nữa đâu )Mọi con mắt đều đổ dồn vào nó , tiếng xì xào , châm chọc mà nó thì cứ tỉnh như không. Mà thật ra , nó đã quá quen với việc bị người khác nhìn đăm đăm rồi , trước đây thì có lẽ là vì nó quá đẹp , còn bây giờ thì vì nó quá ... xấuBuổi lễ diễn ra một cách long trọng và hoành tráng , toàn những quan chức cấp cao, các ông tai to mặt lớn đến dự, không thẹn là học viện quý tộc. Trong lòng Amy đang mừng thầm vì may thay ba của nó - Chủ tịch tập đoàn Hyuga đang ở nước ngoài cái hợp đồng gì đó , chứ không ông đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy cô con gái thiên thần Amy mà nay đã tiến hóa thành Quỷ . Đang suy nghĩ mông lung, Amy bị giật mình bởi tiếng reo hò và vỗ tay rần rần của mọi người xung quanh , đặc biệt là mấy đứa con gái . Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng cô MC vang lên :"Và đây là Tân Hội Trưởng Hội Học Sinh .."Rồi cái người Hội trưởng ấy tiến lên bục (nói đúng hơn là sân khấu)để phát biểu . Hix, hắn ta lên phát biểu mà cứ như là đi thi Hoa hậu (nam ) hay đi diễn liveshow vậy .Đám con gái xung quanh nó thì cứ hét toáng lên :"Anh Yamada đang nhìn mình" , "Không , anh ấy nhìn mình cơ " ,...làm nó nhức cả đầu . Nó ngẩng mặt lên , chỉnh chỉnh cặp kiếng cận để nhin rõ hơn (mà nó có bị cận đâu cơ chứ :P ) . Dù có một cái bệnh kì lạ là không ưa những tên hot boy nhưng Amy cũng phải công nhận là hắn cực kì đẹp trai . Hắn cao , có lẽ là khoảng 1m86 ( nếu đầu óc toán học của nó không lầm),làn da ngâm đen , thân hình rắn rỏi ẩn dưới chiếc áo đồng phục , đôi mắt màu xanh lá cây chứa đựng một điều bí mật nào đó, gương mặt lạnh lùng và vô cảm , mái tóc màu nâu bồng bềnh nhưng lại có một giọng nói ấm áp và truyền cảm . Amy không thích những người quá hoàn hảo , không phải là vì nó ghen tị (nếu hok tính khoảng bị "điên" thì nó cũng là một cô gái hoàn hảo)mà vì đối với nó, những người quá hoàn hảo thì luôn che giấu một bí mật .Sau buổi khai giảng ,Amy đi tham quan xung quanh học viên Như Hoa . Dù nó thật sự không hài lòng khi vào học ở trường này , nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ gắn bó khoảng thời gian 3 năm quý báu của mình ở đây và tất nhi6n nó không muốn đi lạc ngay trong buổi học đầu tiên .Mọi người đã về gần hết , chỉ còn một số người ở lại vì có cùng hoàn cảnh như nó , số còn lại thì đang truy tìm Prince Yamada . À , đây rồi , lớp 10A2. Nó khẽ đẩy cánh cửa bước vào . Phòng học khá rộng rãi , cái bàn GV thì to tổ chảng ( cỡ bằng cái giường ấy ). Nó ngồi xuống một cái bàn gần cuối , một chỗ chẳng có gì là nổi bật - phù hợp với Amy bây giờ. Chợt, nó nghe tiếng kêu meo meo nho nhỏ. Nó tò mò đến gần chỗ phát ra tiếng động ấy . Amy gần như hét toáng lên khi nhìn thấy một chú mèo con lông trắng đang chơi đùa với cuộn len . Amy bế chú mèo lên "Ui , dễ thương wá ".Nó gỡ sợi dây buộc tóc màu hồng ra , cột lên cổ của chú mèo , mặc kệ mái tóc dài đang bay nhẹ trong gió. "Chị sẽ gỏi em là Prince ha !"- Nó nói rồi hôn chú mèo , à hôn Prince chứ . Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên . Amy bắt máy :"Alô..."."Thưa tiểu thư Amy , xe đã đến cổng sau của học viện Như Hoa rồi ạ!"."Uhm , đợi một chút , tôi ra ngay"Nó nhìn Prince đầy vẻ luyến tiếc :"Chị phải về rồi , hok ở chơi với cưng được, hix, làm sao ngày mai chị tìm được em bây giờ ". Ah , phải rồi . Nó chạy nhanh mà không thèm để ý đến việc mọi đồ hóa trang trên gương mặt nó đã rớt đâu mất tiêu ròy .Nó tìm được một chỗ tuyệt vời , nơi mà nó chọn làm "căn cứ bí mật" - một bồn nước nhỏ xinh đẹp với tượng thần Cupid , một cây hoa anh đào to lớn , những thảm cỏ xanh mượt ,mà nơi đây lại có ít người qua lại , thật tuyệt vời . Nó đặt Prince vào bụi cây , xé một ít vải từ chiếc váy của mình để lót cho Prince nằm (iu mèo thấy sợ )rồi bế Prince lên và hôn tạm biệt . Chợt nó nhìn đồng hồ và chay vội ra cổng sau , không quên để lại cho Prince một cái nhìn luyến tiếc.Amy không hề hay rằng có một người đã nhìn thấy tất cà mọi viêc, kể cả gương mặt không hóa trang của nó nữa .........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương