Someday My Prince Will Come

Chương 40



Chiếc xe phóng nhanh trên con đường hoa anh đào quen thuộc …. Những cánh hoa rơi lả tả trong ánh nắng hoàng hôn một buổi chiều ảm đạm ….

Đôi mắt ai kia đẫm lệ và vô hồn . nụ cười bây giờ trở thành 1 thứ gì đó quá xa xỉ ….?!

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng ngôi biệt thự Nadeshiko .

- Em ko mún về nhà !

Chinen quay sang nhìn nó , khẽ nhíu mày trong vài giây rồi lại ra vẻ thấu hiểu , gật gù

- Uh , cũng đc . Chúng ta đi chơi ha ?!

Đáp lại nụ cười hào hứng của hắn là vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm hiếm thấy của nó .

Nụ cười trên môi ai kia chợt tắt ngấm , thay vào đó là cái thở dài và lắc đầu ngán ngẩm ….

- Đi thôy .

- Amy , xuống xe đi nào .

Nó ngẩng mặt lên , đôi mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên ….

- Chúng ta đi chơi , em xuống xe đi .

Chinen lập lại 1 lần nữa , trên môi nở 1 nụ cười nhẫn nại ….

- Uhm …

Nó bước xuống xe , ngước mặt lên nhìn cái cảnh vật quen thuộc trước mặt .

-Khu vui chơi này …. ?!

-Phải , đây là khu vui chơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau .

Chinen cho hai tay vào túi quần , khẽ mỉm cười khi nhớ đến kỉ niệm lần đầu tiên mà hắn và nó gặp nhau ….

Hắn ko hề bik rằng … nơi đây đối với nó ko mang lại 1 hồi ức nào về hắn cả ….

Hồi ức … Kỉ niệm … tất cả đều có hình bong của ai kia ….

Nắm tay nó thật chặt trong 1 ngày lạnh lẽo , cãi nhau với nó , mỉm cười với nó , cõng nó về nhà ….

Tất cả , tất cả đều quá ngọt ngào nhưng sao giờ đây , những hồi ức ấy lại như một con dao cắm rất sâu vào trái tim đang rỉ máu của nó ….

-Rika , chị đính hôn với em nhé ?!

Tại sao ??? Tại sao người anh ấy yêu ko phải là nó ?

Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với nó đến như thế khi chỉ xem nó như 1 đứa em gái ?

Tại sao lại quan tâm đến nó như thế ?

Tại sao ? Tại sao lại khiến nó yêu anh ……..???

Ngốc ạ , tình yêu làm sao mà giải thix đc …. Yêu hay ko ? Đó ko phải là quyết định của lý trí mà là câu trả lời của trái tim ….

Tại sao àh ? …. Có ai trả lời đc ko ?

Trái tim đau nhói còn đầu óc thì mệt mỏi đến độ chẳng thể nào suy nghĩ thêm đc nữa ….

Àh , phải rồi , bởi vì từ trước đến giờ trong trái tim ấy , nó đã-đang và sẽ mãi mãi là “em gái” của hắn mà thôy …

Có thật , chỉ là “em gái” thôy ko ?

Nước mắt lăn dài trên má , cố gắng để ko phát ra thành tiếng nhưng …. Khó quá ….

Nước mắt vẫn cứ rơi … Khóc , nó ko muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi …

Ai đó ôm chặt nó vào lòng , khe khẽ hát vu vơ ….

But if you wanna cry ….Cry on my shoulder ….

Nó đã từng mơ ước sẽ có 1 ng` nào đó yêu nó nhìu như thế , nhưng bây giờ , khi người ấy đã xuất hiện bên cạnh nó với 1 bờ vai để chia sẽ những giọt nước mắt , để an ủi khi nó buồn , …thì tại sao , tại sao nó lại ko thể đáp lại tình yêu đó ….

Trái tim của nó đã chứa đầy hình bong của ai kia rồi , còn chỗ trống nào cho ai khác nữa đâu ….

Ngốc ạ , từ bỏ đi …….Buông tay ra khi người ấy ko còn cần mình nữa , từ bỏ thứ ko thuộc về mình …. Bik thế, nhưng sao … khó quá …

Nó đẩy hắn ra , chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt đẫm lệ kia ….

- Em ko sao đâu .

- Uhm , chúng ta đi chơi thôy .

Hắn ko ngốc , hắn bik nó nói dối nhưng hắn vẫn chấp nhận , vì hắn muốn đc ở bên cạnh nó , vì hắn bik nếu hắn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa thì cái tình cảm mà hắn đang cố gắng níu giữ sẽ mãi mãi mất đi ….

Hắn ích kỷ . Uhm , con người vốn là một sinh vật ích kỷ và ngốc nghếch …. ?!

Hắn mỉm cười và nắm tay nó kéo đi , nụ cười buồn trong một chiều ảm đạm …

Hơi ấm từ bàn tay ấy … sao mà khác lạ quá , nó ko ấm áp , ko dịu dàng , ko yên bình , ko ngọt ngào , nó chỉ chứa đựng sự cảm thông và sẻ chia ….

Tình yêu của hắn , có thật là chỉ dành cho nó ko ?....

- Amy , lại đây !!!

- Panda , wa đây chơi tàu lượn siêu tốc nè .

- Panda ngốc ….

Nó đi chơi với hắn mà đầu óc thì cứ bay nơi nao , hắn phải nắm tay nó kéo đi và luôn miệng gọi tên nó để nó ko bị lạc ….

Trông Chinen bây giờ khổ sở đến tội nghiệp ….

Ngốc ạ , sao lại phải như thế ? Khi tình cảm đó sẽ ko bao giờ thuộc về hắn ? ….

Amy mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá , khẽ nhíu mày …

Hắn mỉm cười mãn nguyện nhìn nó .

Sao lại mãn nguyện cơ chứ ?

Đi bên cạnh hắn nãy giờ mà nó chẳng nở đc 1 nụ cười ….

Nó cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn câu nào , chỉ gật đầu , và lắc đầu ….

Nó ko cười , nhưng ít nhất đôi mắt kia ko còn long lanh vì những giọt nước mắt , ít nhất gương mặt nó cũng đã thể hiện 1 chút cảm xúc dù đó chỉ là cái nhíu mày nhăn mặt ….

Hắn muốn nó cười , cười với hắn , cười với nụ cười đã khiến trái tim hắn xao động , cười với đôi mắt to tròn đáng yêu ….

- Amy , nhắm mắt lại đi !

Nó quay sang nhìn hắn , mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu , trên tay vẫn đang cầm cây kem hắn vừa mua cho ….

- Anh nói sao thì cứ làm vậy đi .

Nó ko nói gì nữa , khẽ gật đầu và từ từ nhắm mắt lại ….

Yên bình và dịu dàng , nhắm mắt lại , ko nhìn thấy gì nữa cả , nghỉ ngơi đc rồi ….

Hắn lấy hai tay bịt mắt nó lại , như thể sợ rằng nó vẫn cố nheo mắt để nhìn xem cái điều bí mật bất ngờ mà hắn đã chuẩn bị trước ….

- Nếu bây giờ mở mắt ra mà em nhìn thấy Mr.Sky mỉm cười thì … em cũng phải cười đấy nhé , vì đó là ý muốn của Mr.Sky mà !

[*Chú thix : Mr.Sky = ông Trời

- 1…2…3…!!!

Nó mở to mắt nhìn pháo bong đang bắn trên bầu trời , tạo thành hình mặt cười đáng yêu ….

Nó bật cười thành tiếng vì quá bất ngờ ….

Mr.Sky cười rồi kìa , nó cũng phải cười thôy , lời hứa mà …. Bỏ qua mọi chuyện phức tạp và rắc rối , tạm gác sang 1 bên những câu hỏi ko lời giải đáp ….

Chỉ 1 chút , 1 chút thôy …. Cười nào …

- Cuối cùng thì em đã cười ….. Em có biết anh muốn nhìn thấy nụ cười của em nhìu lắm ko ? Anh muốn nhìn thấy nó mỗi ngày , anh muốn em hạnh phúc và …. Anh muốn em làm bạn gái của anh ….

Bàn tay ai đó nắm chặt như ko muốn rời xa , ngốc ạ , cố gắng níu giữ thứ ko thuộc về mình làm gì , rồi sẽ nhận đc gì chứ ?....

- Em …. Có thể ko ?

- Tất nhiên là có thể .

Hắn ôm chầm lấy nó , cười thật tươi với vẻ hạnh phúc đáng ghen tị ….

Cuối cùng thì nó cũng là bạn gái của hắn .

-Yeah !!!

Cuối cùng thì hắn cũng đã thành công .

-Em xin lỗi ….

Ko , ko phải đâu …. Sao lại tự dối lừa bản thân mình như thế ? Hanh phúc đó … mong manh quá , câu xin lỗi …. Thật khó để nói ra …. Mọi thứ … tất cả …. Ngốc nghếch ….

Pháo hoa vừa đc bắn lên trên bầu trời dần dần tàn lụi , nụ cười của Mr.Sky bây giờ chỉ còn là một vệt mờ mờ ko rõ hình dạng , nụ cười của ai kia cũng vậy thôy ….

Nói dối … ko dễ dàng đâu ….

6 giờ sáng ….

Amy ngồi cạnh cửa sổ , đôi mắt nhìn vô định ra không gian bên ngoài ….

Hôm qua là 1 ngày tồi tệ , nó đã làm một việc rất ngốc nghếch ….

Nó ko hiểu tại sao trong khoảnh khắc ấy nó lại chấp nhận lời đề nghị của hắn ….

Có lẽ …. 1 phút yếu lòng , 1 chút ích kỷ , cái cảm giác cần đc an ủi , cần đc chở che , cần đc yêu thương và chăm sóc ….

Rồi sẽ phải hối hận …

Nó bik điều đó , nó bik nó ko thể náo che dấu đc tình cảm của bản thân , nó ko thể nào quên anh đc , nó bik , và nó đau , đau lắm …

Nó sẽ làm tổn thương 1 người , àh ko , ko phải chỉ 1 ng` đâu …. Nó , hắn , anh …. Và … ai nữa nhỉ ? Cô ấy …

- Wow , thật ko ? Princess Amy bây giờ là Princess của Prince Chinen , ss Rika thì trở thành vị hôn thê của Prince Yamada …. Hixhix , đảo lộn hết cả >”

- Uhm , bất ngờ thật , haizz , nếu ko có mấy tấm hình hai cặp này đang ôm nhau thì có lẽ đến khi họ đám cưới rồi bọn mình mới biết chuyện ýh chứ .

- …….

Tiếng xì xào bàn tán rôm rả cả phòng , ko phải , cả Học viện mới đúng …. Một ngày ko yên bình ….

………………………………………………………..

- Panda , kẹo nà .

- Thanx anh , hehe .

- Khỏi thanx , kiss anh 1 cái là huề lun nè .

- Ple` , mơ ih nhaz .

Tiếng cười đùa bay nhẹ trong gió , trong số ấy có bao nhiêu nụ cười chân thật ?! ….

Amy ngồi phịch xuống đất , bóc vỏ kẹo ra và thưởng thức món quà bé nhỏ ngọt ngào của “bạn trai” trong khi Chinen ngồi gần đó và ngước mặt lên nhìn trời …

Một ngày ko yên bình nhưng bầu trời trong đôi mắt ai kia thật trong xanh , nó có màu của hạnh phúc ….

Trái tim đau nhói ….

Sao chứ ? Sao lại thế ? Amy ko yêu anh ấy mà , sao bây giờ lại thế này chứ …..?

Tay đưa lên miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào , nước mắt làm nhòe đi tất cả , nhòe đi tiếng cười hạnh phúc của ai kia , nhòe đi tất cả , chỉ còn lại tình yêu ngốc nghếch trong trái tim …..

-Em muốn anh đc hạnh phúc , nhưng em ko thể nào trở thành hạnh phúc của anh .

Từ bỏ rồi mà ….

Giọt lệ của Bông Hoa …

Một cảm giác lạ thường xuất hiện , hắn quay lại nhìn sau lưng mình ….

Khóc à ? Sao lại khóc ….

Vội vàng chạy đi , vội vàng giấu giếm , tình cảm đó … ko ai đc biết đến sự tồn tại của nó …

Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi , hắn đã ko làm chủ đc lý trí của mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó – người mà hắn “đã từng” yêu ….

Đuổi theo ….

Trái tim nhói đau , tổn thương , ngốc nghếch ….

Một ngày ko yên bình ….
Chương trước Chương tiếp
Loading...