Sơn Hà Biểu Lý

Quyển 2 - Chương 33



Vừa nghĩ đến tên mặt trắng không phân tốt xấu như ống phóng rốc-két kia, Chử Hoàn lập tức thấy da đầu ngứa ngáy, không khỏi ấp úng: “Tôi? Tôi sẽ không…”

Kết quả là anh còn chưa từ chối xong thì trưởng giả đã bước tới.

Trưởng giả đã già lụ khụ, sức chiến đấu không thể hiện trên việc đánh đánh giết giết, vẫn ở trong sân nhà tộc trưởng trông coi lũ trẻ, nhưng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ông đều biết rõ, đều nhìn thấy cả.

Có lúc, nếu người ta cùng nhau đánh một trận, thì tình cảm sẽ sinh ra biến hóa kì diệu.

Trưởng giả hằm hè xoi mói Chử Hoàn, hừ mũi một tiếng: “Có thôi đi không, còn không mau đi theo!”

Chử Hoàn thấy ông ta nổi nóng, không nhịn được nghĩ bụng: “Chẳng lẽ mình lại mới vô ý đào trúng mộ tổ nhà lão này?”

Có điều, tuy khó chịu với thái độ vênh váo như trúng độc đắc của trưởng giả, ngoài mặt anh lại vẫn ôn hòa nhã nhặn, không để lộ điều gì, bởi vì trong lòng Chử Hoàn hiểu rõ – chỗ sơn môn chắc hẳn có bí mật rất trọng yếu của tộc Người Thủ Sơn, lão sơn dương tuy sắc mặt không dễ nhìn, nhưng xem như đã chấp nhận anh rồi.

Trưởng giả ngửa cổ, bộ râu sơn dương rung rung, lớn tiếng nói: “Để lại một nửa dọn dẹp, số còn lại đi theo ta!”

Ông ta vừa mở miệng thì các tộc nhân lập tức tự động đi theo, Chử Hoàn cũng chỉ đành đi chung, lơ mơ theo mọi người xuống núi.

Đường xuống núi không hề dễ đi, bậc đá ở đây chẳng biết là đồ cổ từ bao nhiêu đời trước, sửa rất qua quýt tắc trách, có mấy chỗ thậm chí bớt luôn, hoàn toàn là loại đường mòn do “người đi nhiều thì thành”.

Trưởng giả đi chưa được mấy bước đã gây chuyện, chỉ Chử Hoàn và Tiểu Phương bên cạnh, ra lệnh: “Đi không nổi nữa, mau chặt tre khiêng ta.”

Chử Hoàn một lần nữa vô tội trúng đạn chỉ biết câm nín.

Chử Hoàn cảm thấy mình oan như tháng Sáu đổ tuyết vậy. Anh nào có dụ dỗ con gái lão khọm đó, trưng cái bản mặt nhạc phụ lão Thái Sơn này cho ai xem hả?

Chưa nói đến nhà lão ta vốn không có con gái, cho dù có, ai thèm dụ dỗ con gái của một lão sơn dương chứ?

Chử Hoàn rất muốn đục vào cái bản mặt gấu già hất hàm sai khiến của trưởng giả, nhưng trong lòng lẩm bẩm hai lần “kính già yêu trẻ”, rồi rốt cuộc vẫn nén giận không nói gì, xắn tay áo chuẩn bị đi chặt tre với Tiểu Phương.

Chắc là Chử Hoàn trước kia màu mè đã quen, lúc tuổi trẻ lông bông là điển hình cho câu “bề ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa”, ngay cả tất cũng lười giặt, cơ mà chỉ cần ở trước mặt người khác thì giơ tay nhấc chân đều phải điệu đà như con khổng tước, thế nên trước mắt tuy đã qua thời thanh xuân ngu ngốc, nhưng đại khái vẫn chưa thể hoàn toàn trở về tự nhiên, hẵng còn để lại một chút dấu vết, lần này xắn tay áo “phong lưu phóng khoáng”, làm trưởng giả rất ngứa mắt.

Trưởng giả hất cánh tay để trần gầy đét như đang giũ hết mớ gai ốc, muốn trưng ra khí thế cao lớn uy mãnh như Tarzan vua của rừng rậm, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm chàng trai duy nhất mặc áo này, cằn nhằn: “Có phải đàn bà đâu mà mặc áo làm quái gì? XX!”

Từ cuối Chử Hoàn không hiểu, nhưng theo anh đoán thì rất có thể nó có nghĩa là “gay lòi”.

Nam Sơn không nhìn nổi nữa, đưa tay cản Chử Hoàn, cũng không phản bác gì trưởng giả, chỉ rút con dao bầu bên hông Tiểu Phương, thoắt cái đã chặt một cây tre to chắc, im lặng róc sạch, tự mình khiêng một đầu, đầu kia ném cho Tiểu Phương: “Trưởng giả, lên đi.”

Trưởng giả giận đến mức dựng râu trợn mắt, nhưng sau cùng vẫn không dám dày mặt để tộc trưởng đích thân khiêng cáng cho mình ngay trước đông người, đành phải nổi giận đùng đùng đập đầu Chày Gỗ một phát: “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau thế tay, chờ người ta nhờ hả?”

Càng đi xuống dưới thì đường núi lại càng gập ghềnh, xác “chó điên” mutai chất đống khắp nơi, thi thoảng còn gặp vài con chạy trốn, trong bụi cây thường xuyên có tên bắn lén bay ra. Cũng may đoàn người họ trừ trưởng giả ra thì đều là thanh và trung niên, Người Thủ Sơn khi đối mặt với đám mutai chạy tán loạn thể hiện sức chiến đấu kinh người, dọc đường chỉ bị giật mình chứ không hề nguy hiểm, giết hết đám cá lọt lưới này.

Họ nhanh chóng từ giữa sườn núi xuống thẳng đến chân núi.

Chử Hoàn nhìn thấy một sơn động tự nhiên rất lớn.

Nam Sơn bảo anh: “Đây là sơn môn.”

Núi này chỉ có một bên là lên được, bên kia vách đá lởm chởm dựng đứng. Nếu muốn lên núi từ bên này, thì cần phải qua “sơn môn”, thế nên ở đây là một trạm gác tuyệt hảo.

Chử Hoàn còn chưa kịp tán thưởng thì trưởng giả đã khỏe mạnh bước xuống cáng tre, ra sức khụt khịt mũi, không lên tiếng, sắc mặt lại bắt đầu khó coi.

Tiểu Phương chợt kêu to: “Ngải Cổ!”

Hắn tiến một bước ra khỏi đám đông, sấp ngửa chạy tới vén bụi cỏ cao bằng nửa người.

Thi thể bị che lấp ở đó lập tức đập vào mắt mọi người.

Đó là một chàng trai trẻ nhợt nhạt như ma cà rồng, nửa người trên máu thịt bầy nhầy, từ hông trở xuống bị vũ khí sắc bén chém quá nửa, chỉ còn lại nửa cái chân trơ trọi đung đeo trên người.

Mặt cậu ta toàn vết máu, đã chết đến không thể chết hơn.

Trên đường xuống núi, Nam Sơn đã nói với Chử Hoàn, Người Thủ Môn bình thường không thể rời khỏi sơn môn dù là một bước. Mỗi năm chỉ có ba ngày, khi bên này sơn môn tự nhiên đóng kín, họ mới có thể đơn hướng đi qua sơn môn, đến tộc Ly Y nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Nếu không mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ cần sơn môn mở ra, họ nhất định phải không ngủ không nghỉ, thời thời khắc khắc chuẩn bị đối mặt với kẻ địch đến từ bên ngoài.

Chử Hoàn không tưởng tượng nổi, nếu trong một năm một người chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày, chỉ có ba ngày bình yên và nhàn hạ, thì anh ta sẽ thế nào đây?

Chắc mỗi một giây đều hận không thể bẻ mình ra làm đôi thôi.

Nam Sơn ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên thi thể Người Thủ Môn này, không nói gì cả, chỉ đưa tay lau máu trên mặt chàng trai ấy, vuốt mắt cậu ta, rồi vỗ vai Tiểu Phương.

Cỏ dại dưới chân núi mọc um tùm, cao phải đến hơn nửa người, họ đi qua đó, nhanh chóng phát hiện nhiều thi thể hơn, có Người Thủ Môn, “chó điên”, người dẹp lép…

Nắng mai chiếu xuống, trong bụi cỏ tràn ngập sự bi thương và thảm thiết ẩn kín.

Tuy sớm có dự cảm, song khi tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn khó lòng tiếp nhận. Tiểu Phương dẫn vài người đi qua các thi thể lần lượt tra xét, hòng mong tìm được một người còn thở. Chử Hoàn thì theo Nam Sơn và trưởng giả đi xuyên qua sơn môn.

Sau đó anh cơ hồ chấn động.

Sơn môn nguy nga trầm lặng đối diện với phương hướng vầng dương mới mọc, ánh rạng đông mờ mờ chiếu lên những tảng đá to kềnh, phản xạ ra một quầng sáng nhè nhẹ, rạng rỡ như có bảo tướng vậy.

Một Người Thủ Môn dựa nghiêng trên sơn môn, mái tóc dài rối tung che mất nửa mặt, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm phương hướng bên ngoài, trên bàn tay cứng ngắc co quắp vẫn đang bóp chặt một con “chó điên” mutai cũng đã không còn hơi thở.

Đao trên tay Người Thủ Môn cắm vào cổ “chó điên”, họng anh ta thì có một vết xuyên thủng tối đen, hẳn là do phong tiễn gây ra.

Máu làm anh ta dính chặt vào sơn môn, tư thế đứng thẳng có sự ngoan cường và trung thành đến chết không thôi.

Mà dưới sơn môn, bạt ngàn sơn dã, toàn là xác “chó điên” và lũ người dẹp lép chồng chất lên nhau, không thấy sắc cỏ, đã qua một ngày một đêm, mà dưới dòng sông róc rách không thôi vẫn dập dờn màu máu.

Trên sườn núi này tựa như chiến trường xưa gió gầm ngựa hí, lại tựa nhân gian A Tỳ quỷ ảnh lắc lư.

Lúc này Chử Hoàn mới biết, kẻ địch bao vây hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi.

Nếu không có sơn môn này ngăn cản, họ căn bản không thể đối kháng.

Trưởng giả nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lời cúng tế xa xưa mà Chử Hoàn không hiểu, như là đang lưu luyến chia tay những linh hồn tràn lan trên không chưa chịu tiêu tan.

Đúng lúc này, một tộc nhân thình lình chạy vào la to: “Tộc trưởng! Tộc trưởng! Lỗ Cách còn, còn thở…”

Nam Sơn quay người chạy đi, Chử Hoàn hơi chần chừ, song không hề đi theo.

Trưởng giả liếc nhìn anh: “Mi đang nhìn gì thế hả?”

Chử Hoàn đứng ở giữa sơn môn, dõi về thế giới vô biên, đột nhiên hỏi: “Bên ngoài có cái gì?”

Trưởng giả nghe vậy trầm mặc một lúc. Trước mắt chỉ còn lại hai người, ông ta hiếm khi không gây sự với Chử Hoàn.

Một lát sau, trưởng giả nói: “Có một số ngọn núi giống nơi này, trên núi có sinh khí, không có tử khí, con người có thể sống trên đó, còn một số nơi tử khí nhiều hơn sinh khí, con người không thể sống nổi. Một nơi từ sống chuyển sang chết gọi là ‘đình trệ’, nơi ‘đình trệ’ nhiều, thì sẽ sinh ra rất nhiều thứ cậu không tưởng tượng nổi, chúng đều sẽ đến cướp đoạt sinh khí, chúng ta phải ứng chiến, cho đến khi bên này giết sạch bên kia, các cậu nói như thế nào?”

Chử Hoàn: “Không phải ngươi chết thì là ta chết.”

Trưởng giả ngoài cười trong không cười nhìn anh ta một cái, giọng điệu quái đản: “Chỗ các cậu cái gì cũng có, lấy không hết, vậy mà còn nói như thế, ta cũng cảm thấy buồn cười.”

Chử Hoàn không tiếp lời, chỉ vờ như không nghe thấy.

Một lát sau, anh lại hỏi: “Vậy Người Thủ Sơn hiện giờ… các vị phải làm thế nào?”

“Đi theo ta.” Trưởng giả nói xong quay người đi vào hang.

Sau khi tiến vào sơn môn, trưởng giả không hề đi thẳng vào theo đường họ tới, mà dẫn Chử Hoàn quẹo vào một sơn động nhỏ quanh co. Chử Hoàn lấy bật lửa ra, dùng ngọn lửa nhỏ soi sáng. Trưởng giả thấy thế làu bàu vài tiếng, đại loại là “người ngoài phiền phức” nọ kia thôi.

Sau đó, Chử Hoàn nghe thấy tiếng nước róc rách.

Rất nhanh, anh phát hiện bật lửa không còn cần thiết.

Đi đến cuối hang đá, Chử Hoàn nhìn thấy một cái hồ, trên mặt hồ tự nhiên tỏa ra quầng sáng màu trắng ngà êm dịu, chiếu sáng xung quanh. Trên mặt nước như có một tầng khói nhẹ, làm người ta nhìn thấy mà trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác thoải mái và an bình.

Chử Hoàn sững sờ: “Đây là…”

Trưởng giả trả lời: “Nói như các cậu, thì gọi là sơn tuyền.”

Chử Hoàn: “…”

Một câu thừa thãi hết sức.

Trưởng giả lại nói: “Chính là tinh hoa của núi, cậu gọi là thánh tuyền cũng đúng – A, họ đến rồi.”

Tiếng bước chân từ trong sơn động truyền đến, Chử Hoàn quay đầu lại, thấy Nam Sơn dẫn người đi vào, mấy tộc nhân khiêng Lỗ Cách mà anh từng có duyên gặp một lần, không thấy con rắn kia.

Lần này, Lỗ Cách không nổi bão, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy Chử Hoàn.

Hắn chẳng nhìn thấy cái gì cả.

Lúc Người Thủ Sơn tìm thấy hắn, hắn được con rắn mình nuôi quấn lại ở bên trong, con rắn thì bị phong tiễn đâm thủng lỗ chỗ chết từ lâu rồi. Nó liều chết bảo vệ Lỗ Cách sót lại một hơi thở.

Lỗ Cách nhắm mắt, xuôi khóe mắt xuống dưới chính là vết máu khô cạn, chỉ có chỗ ngực vẫn phập phồng khẽ mà nhanh, để người ta nhận ra hắn còn sống.

Lỗ Cách hình như nghe thấy tiếng nước, hơi nghiêng đầu, hé miệng, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào.

Nam Sơn quàng tay qua vai Lỗ Cách, cẩn thận vén mái tóc dài bê bết ra sau lưng, kề tai hắn nói nhỏ: “Lỗ Cách, đến thánh tuyền rồi, ngươi nghe thấy không?”

Lỗ Cách khó khăn giơ một tay, túm quần Nam Sơn, bóp mạnh một cái.

Nam Sơn nói: “Được, ta cho ngươi gặp tộc trưởng nhiệm kế.”

Nói xong cậu đi đến bên hồ nước quỳ xuống, chọc một đầu quyền trượng tộc trưởng của Người Thủ Sơn xuống nước.

Dưới nước im hơi lặng tiếng nổi lên một vòng gợn sóng, Chử Hoàn nhìn thấy ở đầu quyền trượng chưa xuống nước kia vậy mà lại ngưng tụ thành bong bóng có hình ngọn lửa.

Trưởng giả bên cạnh cũng quỳ xuống, trán dán xuống bờ hồ, tư thế đầu rạp xuống đất. Ông bắt đầu niệm tụng chú văn nghe không hiểu, mặt nước ban nãy còn yên ả nhanh chóng theo tiếng ông lên xuống mà nhấp nhô, tuôn trào bọt sóng mạnh mẽ chạy dài.

Nam Sơn cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu xuống sơn tuyền.

Máu rơi xuống nước đông lại không tan, như một hòn bi nhỏ bị bao vây trong một bong bóng kỳ quái. Sau đó, mặt nước chỗ ấy đột nhiên như sôi trào, kịch liệt sinh ra hàng loạt bong bóng.

Lập tức “Rào” một tiếng, có thứ gì đó chui lên mặt nước. Chử Hoàn giật mình, còn tưởng là thủy quái gì. Anh nhớ tới loài cá sấu biến dị phát ra sóng âm hư hư thực thực kia, tay buông bên người lập tức siết chặt, cẩn thận lui nửa bước.

Song bọt nước rơi xuống, Chử Hoàn lại kinh ngạc phát hiện, lên khỏi mặt nước là một người.

Dưới nước chui ra một người không hề đủ để Chử Hoàn kinh ngạc, trọng điểm là, người này giống Lỗ Cách như đúc.

Hắn toàn thân trần truồng, hai chân lơ lửng đứng trên mặt nước, lẳng lặng bồng bềnh ở đó, làn da nhợt nhạt lấp lánh ánh nước, như tượng gỗ điêu mài tỉ mỉ, trán có một điểm đỏ thắm, giống như dính giọt máu vừa nãy Nam Sơn nhỏ xuống nước.

Dần dần, điểm đỏ ấy ngấm vào ấn đường, hắn mở mắt, đôi mắt động khẽ, vậy mà… cứ thế sống lại.

Tầm mắt Chử Hoàn qua lại nhìn người dưới nước và người trên bờ, thế giới quan lại dễ dàng bị chấn động như bẻ cành khô.

Tình hình này là thế nào? Dưới nước “sinh ra” một người? Dưới nước “sinh ra” một Lỗ Cách?

Nhưng người trên bờ còn chưa tắt thở mà, trong hai tên này rốt cuộc ai mới là Lỗ Cách?

Anh từng nói đùa Người Thủ Môn sinh ra do sự phân bào nhiễm sắc thể, nhưng không sao ngờ được, họ lại sinh ra nhờ clone cơ thể người!

Thiết bị clone còn là một hồ nước, một khúc gỗ chưa rõ giống, một giọt máu và một… ông già mặt sơn dương?

Vậy Người Thủ Môn rốt cuộc là người nhân tạo, hay căn bản không phải người?

Nam Sơn vẫy tay gọi người dưới nước: “Lỗ Cách, lại đây.”

Lỗ Cách thoi thóp trên bờ hơi nghiêng đầu, trầy trật vươn một tay, Lỗ Cách dưới nước như ngự phong bước trên mặt nước, đi lên bờ, quỳ một gối xuống trước mặt đương nhiệm tộc trưởng Người Thủ Môn.

Hai bàn tay tái nhợt tương tự nắm lấy nhau.

Trên khuôn mặt thảm hại của đương nhiệm tộc trưởng Người Thủ Môn xuất hiện nụ cười thoải mái, sau đó đầu hắn đột nhiên gục xuống, mềm nhũn tựa vào lòng Nam Sơn, bàn tay bị người dưới nước nắm cũng buông lỏng.

Hắn nắm tay một sinh mệnh mới, đi về hướng tử vong.

Tiếp đó, mọi người của tộc Ly Y nhao nhao đi đến bờ hồ, cắn ngón tay mình, từng giọt máu rơi xuống nước, từng con người từ dưới đó bước lên.

Có người ấn đường dính một giọt máu, có người thì dính đến mấy giọt. Trong số này, Chử Hoàn nhìn thấy Ngải Cổ ở gần sơn môn, nhìn thấy chàng trai trẻ không biết tên bị ghim trên sơn môn…

Họ lũ lượt đi ra đằng sau tân Lỗ Cách, lẳng lặng đứng thành một hàng.

Nam Sơn không biết đến gần Chử Hoàn từ khi nào mở miệng: “Người Thủ Sơn sinh ra như vậy đấy.”

Tầm mắt Chử Hoàn còn chưa rời khỏi mặt hồ, anh hỏi như mộng du: “Sinh ra như thế nào? Là chết đi sống lại? Hay là… phục chế?”

“Không phải,” Nam Sơn nói, “Là tưởng niệm.”

Chử Hoàn nghi hoặc quay đầu lại. Lúc này, anh bắt gặp tầm mắt Lỗ Cách cách đó không xa. Ánh mắt Lỗ Cách nhìn anh vẫn không thân thiện lắm, song sự tàn bạo kinh người ban đầu đã không còn.

Tân Lỗ Cách này không hề lao tới đòi đánh đòi giết, chỉ nhìn chằm chằm Chử Hoàn với sắc mặt âm trầm.

Chử Hoàn vô thức hỏi lại: “Tưởng niệm?”

“Người Thủ Sơn đưa tưởng niệm của mình vào máu, sẽ thức tỉnh ký ức của thánh tuyền về người kia, hai bên tác dụng qua lại, sẽ tái tạo ra một người, từng thế hệ Người Thủ Môn chính là sinh ra như vậy đấy.” Nam Sơn nói, “Thế nhưng hình dáng người anh tưởng niệm có khác biệt so với hình dáng chân thật, lại thêm ký ức của thánh tuyền, cho nên người mới ra đời dù rằng rất giống người ban đầu, song không phải cùng một người – kỳ thực chúng ta cũng vậy, tuy con trẻ có thể rất giống cha mẹ, nhưng không hề là cùng một người, trên thế giới không có cùng một người.”

Chử Hoàn không tự chủ được đưa những lời lạ lùng khó hiểu này của Nam Sơn vào luân lý quan của mình, thầm nghĩ, theo cách nói như vậy, chẳng lẽ thánh tuyền là mẹ, những Người Thủ Sơn ở bờ hồ này đều là cha? Tức là những người có vài giọt máu, do vài người tưởng niệm mà sinh… có rất nhiều cha?

Ý nghĩ này thật hoang đường, Chử Hoàn nhanh chóng lắc lắc đầu, hất bay nó đi, cảm thấy cách ra đời như vậy căn bản không thể gọi là “sinh sản”, dùng luân lý quan của xã hội cựu hữu là không thích hợp.

Người Thủ Sơn còn ở bên ngoài tốp năm tốp ba tiến vào, khiêng thân thể không còn lành lặn của những Người Thủ Môn ban đầu đến bên thánh tuyền.

Hai tộc ở bên cạnh thánh tuyền, cùng tắm rửa, chỉnh lại dung nhan người chết, cởi quần áo dính máu bẩn trên người họ, giống như để ứng với câu “trần truồng qua lại thật sạch sẽ”.

Nam Sơn tự mình gội sạch đầu cho Lỗ Cách đã chết, buộc mái tóc dài thành một búi chỉnh tề.

Từ đầu chí cuối không ai nói chuyện, họ như đang tiến hành một nghi thức yên lặng mà trang nghiêm vậy.

Chử Hoàn đứng im bên cạnh, nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng chưa bao giờ giống lúc này, nảy ra ý nghĩ “sinh mệnh nên đối đãi thần thánh”, cũng bởi vậy sinh ra sự áy náy không cách nào nói rõ.

Cho đến khi vòng sinh tử luân hồi dài dằng dặc này kết thúc, Người Thủ Môn mới dần dần tan đi dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, Người Thủ Sơn thì phải dựa theo lệ thường, mang thi thể đã chết đi.

Chử Hoàn lúc này mới định thần lại, phát hiện mình đứng yên không hề nhúc nhích rất lâu, khiến chân cũng tê rần cả rồi.

Nam Sơn kéo anh: “Chúng ta phải đi rồi.”

Chử Hoàn đáp một tiếng, song anh mới quay người đi thì hồ nước đang chìm trong dư âm của đợt sôi trào vừa rồi đột nhiên bắn tóe lên, có một giọt vừa vặn văng lên tay anh. Chử Hoàn ban nãy đã trải qua một trận đại chiến, cho dù đánh đấm thành thạo hơn, cũng không thể không trầy miếng da nào, lúc này trên mu bàn tay anh vừa vặn có một vết thương nhỏ.

Giọt nước ấy tựa như có sinh mệnh, dính vào da liền lập tức chui vào vết thương, máu vốn đã cầm lại chảy ra.

Chử Hoàn: “Ôi, nhận nhầm người rồi…”

Anh không biết máu của một người ngoài là mình rơi xuống nước sẽ phát sinh cái gì, vội vàng đưa tay chùi, nhưng giọt nước cuốn theo máu lại hết sức thông minh, tự động tránh được tay anh, chìm thẳng xuống nước.

“Tóc” một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...