Sơn Hà Nhật Nguyệt

Chương 28: Đồng ngôn



Sự kiện Thập A ca Dận Nga và Cách cách Bảo Âm ẩu đả, chẳng qua bị xem như trò đùa của hai tiểu hài tử, phụ thân của vị Cách cách kia —— Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương, cũng không thể đi tìm Khang Hy hỏi tội được mà Khang Hy lại càng không thể bởi vậy tăng tội cho ông.

Nhưng không ngờ rằng hai vị đương sự của màn nhạc đệm nho nhỏ này, lại gây náo loạn ngay trong bữa yến hội Khang Hy thiết đãi Vương Công Mông Cổ.

Khởi nguồn của mọi việc chính là vị Cách cách Bảo Âm kia vào giữa yến hội đột nhiên bước ra, quỳ xuống hướng Khang Hy nói: “Bác Cách Đạt Hãn vĩ đại, con có một chuyện thỉnh cầu, xin ngày cho phép.”

Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương hoảng sợ quá mức, vội thấp giọng liếc mắt ám chỉ bảo cô mau quay về, Bảo Âm lại cố tình làm lơ, Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương bất đắc dĩ đành phải rời bàn quỳ xuống theo nữ nhi của mình.

“Hài tử này bình thường bị thần chiều quá sinh hư, xin Bát Cách Đạt Hãn thứ tội.”

Khang Hy ngược lại không hề có vẻ cụt hứng, chỉ thấy ông mỉm cười, hỏi: “Ngươi muốn xin trẫm chuyện gì?”

Bảo Âm ở trước mặt bao nhiêu người không hề có chút cử chỉ lo lắng, nghe vậy trước tiên quỳ lạy một cái, rồi mới liếc nhìn Dận Nga, thanh âm giòn tan nói: “Con muôn xin Bác Cách Đạt Hãn cho huynh ấy làm trượng phu của con.”

Dứt lời chỉ về phía Thập A ca Dận Nga.

Tất cả những người có mặt đều bị ngôn từ mạnh dạn của cô làm cho ngây người, ai cũng không lường trước rằng một tiểu cô nương mới tám tuổi lại nói ra những lời như thế, Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương không kịp ngăn cản, chỉ có thể cười khổ, lau mồ hôi trên trán.

Dận Nga trừng lớn mắt, đứng dậy định nháo nhào lên, lại bị Dận Tự  ngồi bên ấn ngồi xuống.

Khang Hy thoáng sửng sốt, gương mặt vẫn ôn hòa như trước: “Hửm? Sao ngươi lại vừa ý nhi tử của trẫm?”

“Trên thảo nguyên sùng bái anh hùng, con cùng huynh ấy đánh cuộc, con bắn tên thua, cưỡi ngựa cũng thua, A ba nói tự nguyện cuộc thì thua phải nhận, con phải tuân thủ lời hứa, gả cho huynh ấy.” Bảo Âm tự nhiên hào phóng, khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày trước bị Dận Nga đối đãi bạo lực đã hồi phục nguyên trạng, lúc này đây đang đỏ bừng, giống như trái táo nhỏ.

Khang Hy bật cười, nhìn nhìn Dận Nga, đang định lên tiếng.

Rốt cục Dận Nga cũng hết nhịn nổi nữa, đứng bật dậy hét toáng: “Ai muốn lấy mi, mi cũng không về tự soi gương lại, phúc khí chỗ nào, ta thấy mi là chướng khí mù mịt thì có!”

Bảo Âm trong tiếng Mông mang ý nghĩa là phúc khí. Chúng Hoàng tử dưới yêu cầu của Khang Hy nên từ nhỏ đã học tập ba thứ tiếng Mãn Hán Mông, Dận Nga hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Đại A ca nhìn qua sắc mặt của Khang Hy lập tức giành trách mắng trước: “Dận Nga!”

Dận Nga phùng má, nhỏ giọng hơn nhưng vẫn đủ để toàn trường có thể nghe thấy.

“Mi không đẹp bằng bát ca, không dịu dàng bằng bát ca, ta dù có lấy cũng lấy bát ca, không lấy mi!”

Dận Tự một miệng trà còn chưa nuốt xuống cổ, đã phun ra toàn bộ, ho khan không dứt.

Dận Chân vội vàng giúp hắn thuận khí, vẫn không quên lườm qua Dận Nga.

Mọi người có mặt đều mang vẻ mặt cổ quái, lặng im trong chốc lát rồi bỗng cười ầm lên.

Khóe miệng Khang Hy giật giật, lát sau mới lên tiếng: “Dận Nga, không được vô lễ.”

Xong quay qua nói chuyện hòa nhã với Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương: “Nhi tử này của trẫm còn nhỏ, tính tình bướng bỉnh, sợ Cách cách phải chịu thiệt, đợi thêm mấy năm nữa, nữ nhi của khanh lớn hơn, nếu vẫn cảm mến Dận Nga, đến lúc đó trẫm cũng rất sẵn lòng tác hợp cho đôi trai gái này!”

Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương bị một màn châm chọc nhốn nháo như vậy chỉ hận không thể đào cái lỗ chui xuống, lại không nỡ trách cứ con gái, nghe vậy sao còn dám phản đối, vội vàng kéo con gái quỳ xuống nói: “Tạ ơn Bác Cách Đạt Hãn không trách tội!”

Bảo Âm bị Dận Nga chế giễu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, lại không hề khóc, chỉ căm tức trừng mắt liếc Dận Nga, xong mới quỳ xuống theo phụ thân.

Nhìn thấy cảnh này, Dận Tự cảm thấy e là chỉ có Cách cách này mới có thể trị được Dận Nga chẳng khác gì hầu tử nghịch ngợm tối ngày nhảy lên nhảy xuống.

Đa Luân Nặc Nhĩ Hội Minh đương nhiên tiến hành thuận lợi và viên mãn, thông qua lần Hội Minh này, Dận Tự thấy được thủ đoạn và mưu kế của bậc đế vương như Khang Hy đối với tam đại bộ tộc của Khách Nhĩ Khác và kể cả nhóm người Triết Bố Tôn Đan Ba, hai bút cùng vẽ, thi hành đồng thời ân huệ và uy quyền, đem Khách Nhĩ Khách Mông Cổ thu về dưới trướng của mình, lại còn làm bọn họ cảm động đến rơi lệ, không nhìn ra được nửa điểm sai sót.

Thủ đoạn như vậy, cho dù là kiếp trước bản thân sống hơn bốn mươi năm, chỉ sợ cũng theo không kịp, nếu không phải do quân phụ lúc tuổi già vì duy trì thanh danh thống trị bằng chính sách nhân từ, dung túng tham ô, quan lại bại hoại, để lại một vệt bẩn trong cả cuộc đời chấp chính thì bằng không nhìn chung trong các vị Hoàng đế tiền triều có thể sánh bằng người đã ít nay còn ít hơn.

Ngự liễn nán lại thảo nguyên bảy ngày, vào ngày thứ bảy thì khởi hành hồi kinh, vị Cách cách Bảo Âm kia đã cùng Dận Nga trải qua quá trình từ oan gia đối đầu tới tình cảm hồn nhiên tuổi thơ, sau cùng mọi người cũng phải đi, cô còn cưỡi ngựa đuổi theo, mãi đến lúc đuổi không kịp nữa mới thôi.

“Đến tận thảo nguyên còn có thể có một Cách cách cảm mếm, thật sự là có phúc!” Dận Tự nhìn Dận Nga cười nói, Khang Hy sợ Dận Nga lại gây chuyện, đường về đặc biệt sắp xếp cho nó ngồi cùng xe với Dận Tự.

Dận Nga đảo mắt trợn ngược, ở tuổi này của nó trên cơ bản nào có thấu hiểu tình yêu nam nữ, nhưng mưa dầm thấm đất, hơn nữa bị người xung quanh châm chọc, nó ngược lại thấy mất mặt, nghe vậy chỉ bực bội không hé răng, càng đừng nói vén màn xe nói lời từ biệt với Bảo Âm.

“Dận Nga, huynh phải nhớ muội đấy ——!”

Tiếng của Bảo Âm từ xa xa vọng đến, phảng phất như mang theo mùi hương của hoa dại chốn thảo nguyên, vang vọng khắp trời xanh mây trắng.

May mà Dận Nga ngồi trong xe, bằng không bị hét theo như vậy còn không chịu đủ ánh nhìn của mọi người sao, dù da mặt nó có dày thêm mấy lớp cũng chịu không thấu.

Dưới cái nhìn đong đầy tiếu ý của Dận Tự, Dận Nga rốt cục nhịn hết nổi, ló đầu ra khỏi xe, gào lên: “Câm —— miệng ——”

Dận Tự ngồi trong xe cười đến ngã nghiêng, Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu.

Về tới kinh thành, mọi thứ lại khôi phục trật tự như thường, Khang Hy theo thường lệ thượng triều, còn nhóm A ca mỗi ngày vẫn đến thư phòng đọc sách.

Do lần Hội Minh này Dận Tự được Khang Hy dẫn theo nên phân lượng trong cảm nhận của đám huynh đệ cũng tăng lên, Ngũ A ca Dận Kì, Thất A ca Dận Hữu tính tình khá ôn hòa, xuống lớp thường hay chạy tới hỏi hắn những thứ nhìn thấy trên đường, chỉ có Tam A ca Dận Chỉ mỗi lần nhìn thấy hắn, vẫn theo thói quen ngày trước hừ lạnh một tiếng, sau đó hất mặt qua một bên.

Bước vào tháng 6, đại sự bậc nhất trong cung, không có gì khác ngoài Thái tử đại hôn.

Đích phúc tấn Khang Hy chỉ hôn cho Thái tử thuộc Đô thống Chính Bạch Kỳ, nữ nhi của Bá gia Thạch Văn Bỉnh —— Thạch thị, chỉ hôn cho Tam A ca thuộc Đô thống, nữ nhi của Dũng Cần Công Bằng Xuân —— Đổng Ngạc thị, Đích phúc tấn của Tứ A ca, chính là nữ nhi của Phí Dương Cổ Tương Hồng Kỳ —— Ô Lạt Na Lạp thị.

(Bá gia: đây là tước vị dưới Hầu gia một bậc)

Hôn sự người đầu tiên cử hành vào tháng 6, hai người sau kéo dài tới tháng 7, Thái tử là người kế vị, bất luận nghi thức hôn sự hay quá trình cũng phải phiền phức hơn người khác rất nhiều.

Tuy Dận Nhưng xem trọng mỹ sắc, nhưng dung mạo của Thạch thị cũng không tệ, tính tình lại điềm đạm hiền thục, hai người hôn nhân chính trị nhưng tình cảm ngược lại gắn bó keo sơn, trên dưới trong cung có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hai người tay dắt tay tản bộ, dấy lên lòng ghen tị của những hậu phi phòng đơn gối chiếc.

Do lúc trước bị Đại A ca ngáng chân khiến Khang Hy có lòng phòng bị với Sách Ngạch Đồ, dẫn đến khó trách khỏi có khúc mắc với Thái tử, Thái tử vội vàng bồi đắp rạn nứt giữa, dí đến không còn rảnh mà để ý đến Dận Tự, tất nhiên dẫn đến hắn rất nhàn rỗi.

Vào một ngày được xuống lớp sớm, Dận Tự chợt nhớ tới Lương Tần mấy ngày nay thường hay ngán ăn, nên định ra ngoài cung mua ít thức ăn vặt về lấy lòng ngạc nương, thuận đường đi tham quan phủ đệ vừa được Khang Hy ban cho của Tứ A ca Dận Chân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...