Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 21: Bao Vải Vàng



"Bên ngoài tình huống thế nào?" Khương Hằng lại hỏi, "Bọn chúng sẽ đánh vào sao?"

Hạng Châu nghĩ nghĩ, nói: "Không dễ giải quyết a. Sau này ta lưu lại......"

Liền vào giờ phút này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Hạng Châu mang lên khăn che mặt, đang muốn đứng dậy, Khương Hằng lại vội vàng ấn y xuống một chút, ý bảo an tâm.

Hắn đã ở trong cung Tấn hiều năm, nghe được ra đó là tiếng bước chân của ai, quả nhiên, không bao lâu Triệu Kiệt xuất hiện ở ngoài cửa.

Một khắc Triệu Kiệt thấy Hạng Châu, lập tức đưa tay ấn ở trên thân kiếm, nhưng thực mau đợi đến khi gã nhận ra là Hạng Châu, lại thả tay xuống.

"Lại là ngươi hả người câm?" Hạng Châu ngữ khí nhẹ nhàng, Khương Hằng lại nghe ra ý khác.

Khương Hằng mờ mịt nói: "Các ngươi quen nhau?"

Triệu Kiệt không có trả lời, nhìn Khương Hằng một cái, ngón tay ngoéo một cái, phảng phất như không hề có đem Hạng Châu đặt ở trong mắt.

Khương Hằng hỏi: "Vương triệu ta sao?"

Triệu Kiệt gật đầu, xoay người đi rồi. Hạng Châu nói: "Đi thôi, lúc này đi theo bên người thiên tử là an toàn nhất."

Hạng Châu dắt tay Khương Hằng, cùng hắn xuyên qua hành lang dài trước hoa viên, đi tới trong chính điện, Khương Hằng lúc này mới chú ý tới Hạng Châu ăn mặc y phục dạ hành, giống như một con báo săn trong bóng đêm, nửa người đã bị nước tuyết tan thấm đến ướt đẫm.

"Có mấy câu muốn nói với ngươi." Cơ Tuần ngồi ở trên vương vị, trong mắt mang theo ý cười nhìn Khương Hằng, ánh mắt lại dừng ở trên người che mặt Hạng Châu, y tựa hồ không một chút nào quan tâm Hạng Châu là ai, hỏi: "Có thể để ta cùng với Khương khanh đơn độc nói chuyện không?"

Hạng Châu gật đầu, nhìn Khương Hằng nói: "Ta đi xem Cảnh Thự, có lẽ có biện pháp nào đó có thể làm quân địch lui binh."

Khương Hằng buông ra bàn tay to rộng ấm áp của y ra, lo lắng sốt ruột mà dặn dò: "Ngàn vạn để ý."

Hạng Châu lại nở nụ cười, sờ sờ đầu Khương Hằng, xoay người rời đi.

Triệu Kiệt tựa hồ vẫn luôn chờ Hạng Châu, Hạng Châu vừa rời đi, Triệu Kiệt liền cùng y sóng vai rời đi.

Trong điện, chậu than đốt cháy hừng hực, Cơ Tuần trên mặt lại mang theo tái nhợt.

"Kia là thị vệ nhà ngươi?" Cơ Tuần hỏi.

Khương Hằng lắc đầu, nói: "Là bằng hữu của nương ta."

Cơ Tuần thấp giọng nói: "Có thể tới vào lúc này, nhất định là bằng hữu rất tốt."

"Đúng vậy." Khương Hằng muốn nói sau khi bọn họ rời đi Tầm Đông, chính là Hạng Châu bảo hộ bọn họ, nhưng nghĩ đến lúc này, Cơ Tuần nhất định còn có chuyện quan trọng muốn công đạo, liền không có quấy rầy tâm thần y.

Hắn chú ý tới trên án thiên tử trước mặt Cơ Tuần, bày một cái bao vải vàng nho nhỏ, lớn vừa bằng bàn tay, trước đây tựa hồ không có thấy qua.

Cơ Tuần trầm mặc một lát, ở trong điện trống trải, nghiêm túc nói: "Khương Hằng."

Khương Hằng bỗng nhiên liền có dự cảm xấu.

Cơ Tuần nói: "Lên đây, đem thứ này cầm lấy."

"Đây là...... Cái gì?" Khương Hằng thấp thỏm nói, Cơ Tuần lại nói: "Không sao, đi lên đây."

Lần đầu tiên trong đời Khương Hằng bước lên thềm thiên tử, đi vào trước án thiên tử ngồi quỳ một bên, Cơ Tuần mở ra bao vải vàng cho hắn xem, bên trong là một cái ấn hình vuông bề ngang ba tấc, độ dày một tấc. Đen nhánh, nặng trĩu.

"Nhất kim, nhị ngọc, tam kiếm, tứ thần tọa. Đây là 'nhất kim', Kim Tỉ của thiên tử. Trong thiên hạ, đây là một cái duy nhất." Cơ Tuần nói, "Nếu như Thành Lạc Dương bị phá, ngươi hãy đem nó mang theo bên người, mang đi, đừng để cho bất luận kẻ nào biết được."

Khương Hằng: "!!!"

Khương Hằng khó có thể tin mà nhìn Cơ Tuần, Cơ Tuần nói: "Nó cùng Hắc Kiếm kia của phụ thân ngươi tạo ra cùng năm, chính là ba ngàn năm trước, từ một khối sắt thiên nhiên đúc ra. Tuy gọi là 'Kim Tỉ', nhưng không phải vàng cũng không phải ngọc, ngoại trừ Hắc Kiếm, không có thứ gì có thể chặt đứt nó."

"Không, không được." Khương Hằng biết, đó là tượng trưng cho Đại Tấn, thậm chí còn là quốc khí chính thống vương triều của toàn bộ Thần Châu rộng lớn!

"Cầm," Cơ Tuần thấp giọng nói, "Đây là sứ mệnh hàng đầu ta phó thác cho ngươi. Khương Hằng!

Khương Hằng rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, bất quá đều là lừa mình dối người, mà vị thiên tử năm ấy 29 tuổi, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn hết, thiên hạ của triều Tấn đã đi đến kết thúc.

Cơ Tuần đem nó như cũ dùng vải vàng gói lại, nhìn Khương Hằng đem nó cất đi, Khương Hằng trong mắt đã mang theo nước mắt, không biết làm sao, hỏi: "Ta phải đem nó mang đi chỗ nào?"

"Tùy ngươi." Cơ Tuần nói, "Nếu sợ chính mình không giữ được, cũng có thể đem nó tìm một nơi không có người, thả chìm vào đáy hồ, hoặc cũng có thể luôn mang theo trên người. Khương khanh, đáp ứng ta, dùng đôi mắt của ngươi đi nhìn nhân gian này."

Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn Cơ Tuần.

Cơ Tuần: "...... Thiên hạ tranh đấu, vương đạo suy thoái. Năm nước tranh giành làm bá tánh trên đời này lâm vào tình cảnh chiến hỏa không ngừng nghỉ, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó sẽ có người kết thúc cái loạn thế này. Đến lúc đó, ngươi hãy đem Kim Tỉ của thiên tử, giao vào trong tay y."

Cơ Tuần thở dài, đứng dậy nói: "Người Dĩnh an phận, người Lương tự đại, người Trịnh cứng nhắc, người Đại lỗ mãng......"

"...... Người Ung sính võ bạc tình."

Khương Hằng khi nghe được lời này, nước mắt đã ngăn không được mà chảy xuống, thiên tử tuy bị giam lỏng ở Lạc Dương, lại chưa từng buông bỏ lòng bảo hộ thiên hạ.

"Bá tánh a," Cơ Tuần thấp giọng nói, "Đã phải chịu hành hạ quá lâu. Chỉ mong ta nhìn lầm rồi, nghĩ sai rồi, trong năm nước, nếu có người có thể kế thừa vương đạo này, người này, không cần là thánh hiền, bởi vì con người không hoàn mỹ. Chỉ cần tìm được rồi, ngươi liền thay ta trao tặng cho y Kim Tỉ thiên tử, để y thống nhất thiên hạ, gánh vác non sông rách nát này."

"Ngươi đáp ứng ta," Cơ Tuần thấp giọng nói, "Đáp ứng ta, Khương khanh, con đường của các ngươi còn rất dài."

Khương Hằng nức nở nói: "Vâng, Ngô Vương." Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, lại nói: "Ta lấy tánh mạng bảo hộ vật ấy chu toàn."

Cơ Tuần cười nói: "Ngược lại cũng không cần, xét đến cùng, vẫn là vật ngoài thân, lại có thể nào quan trọng hơn so với tánh mạng các ngươi?"

Khương Hằng nhìn Cơ Tuần, Cơ Tuần lại nói: "Liền đem nó xem như một nguyện vọng tốt đẹp cuối cùng của ta đi. Có lẽ trăm ngàn năm sau, trên đời không nhất định sẽ có một người như vậy......"

"Nhất định sẽ có," Khương Hằng gật đầu nói, "Nhất định có!"

Cơ Tuần nhìn Khương Hằng, hơi hơi mỉm cười, nói: "Nếu không có, ngày nào đó ngươi có được bản lĩnh, khi không còn sợ sóng to gió lớn giữa thiên hạ phân tranh này, liền cầm Kim Tỉ, tự lập làm vương cũng không ngại. Tới khi đó, bọn họ phát hiện thứ 'chính thống' bọn họ tranh đến vỡ đầu chảy máu, lại là rơi xuống trong tay của ngươi, cảnh tượng đó nhất định rất thú vị."

Khương Hằng: "......"

Lạc Dương, chỗ cao thành lâu:

Hạng Châu, Triệu Kiệt cùng Cảnh Thự nhìn về phía phương xa.

Hạng Châu nói: "Ta không nắm chắc. Thượng tướng quân Lương quân là Thân Trác, Thân Trác tự thân võ nghệ lợi hại, thủ hạ tử sĩ như mây. Trịnh quân lại là Thái Tử Linh tự mình mang binh, Thái Tử Linh...... Thôi, ta thật sự không có nắm chắc thành công hay không."

Triệu Kiệt làm một cái động tác tay vô nghĩa, Cảnh Thự nói: "Gã hỏi ngươi có mấy phần nắm chắc."

Hạng Châu không nói gì, thời điểm bình thường, ám sát một người tướng lãnh đã cực kỳ khó khăn, phải hết sức cẩn thận, huống chi đang ở thời điểm chiến tranh, dưới tình huống hai bên đều nghiêm mật phòng giữ?

"Võ nghệ dù cao, cũng là phàm nhân, nắm chắc vẫn là có." Hạng Châu trầm giọng nói, "Nếu như La Tuyên ở, lại không giống nhau."

Cảnh Thự không hỏi La Tuyên là ai, cũng không có kỳ quái Triệu Kiệt cùng Hạng Châu thế nhưng nhận được lẫn nhau, hắn như cũ đang nỗ lực mà nghĩ cách, ít nhất biết được Khương Hằng cùng Cơ Tuần ở cùng nhau là an toàn nhất.

"Hai phe bọn họ có thể hay không cũng muốn ám sát tướng lãnh quân địch?" Cảnh Thự đưa ra biện pháp mới, là lời nói trước đó của Khương Hằng dẫn dắt cho hắn, "Không cần hành đồng thành công, thông qua châm ngòi tới làm cho bọn họ lui binh thì sao?"

Triệu Kiệt lắc đầu, nghĩa là không thể được.

"Bọn họ sắp đánh lại đây," Hạng Châu nói, "Bắt đầu động."

Triệu Kiệt móc ra một cái cái còi, đang muốn vận khí thổi lên.

"Từ từ," Hạng Châu nói, "Ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện."

"Nếu ám sát thất bại," Hạng Châu nói, "Ta cũng sẽ trăm phương nghìn kế giữ được tánh mạng trở về, đến lúc đó thoát khỏi Lạc Dương, trở thành kết quả duy nhất, ta nhớ rõ trên đường vào thành, có đi qua một chỗ như vậy...... Mặt Bắc Linh Sơn có một cái hẻm núi, chúng ta có thể hay không thử xem như vậy?"

Triệu Kiệt vừa được nhắc nhở như vậy, nháy mắt cũng nghĩ tới, lập tức từ trên tường lấy xuống bản đồ, trải ra trên bàn xem.

Cảnh Thự nói: "Trong thung lũng con đường hẹp dài, dễ thủ khó công, xác thật là nơi tốt để có thể dành được thắng lợi." Nói, hắn lại thở dài, nhíu mày nói: "Nhưng cũng có câu, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa, trong tay chúng ta binh lính thật sự quá ít."

Triệu Kiệt trầm ngâm một lát, lại nhìn Hạng Châu, Hạng Châu nói: "Không nhất định, nếu có thể thành công ám sát, chúng ta còn có phần thắng."

Triệu Kiệt hai tay đưa ra trước làm cái hành động "Lật úp", lại trên bản đồ vẽ ra một cái đường dụ địch, Cảnh Thự phảng phất thấy hy vọng, nói: "Đúng, có thể đánh một trận."

Hạng Châu lấy lại tinh thần, nói: "Lợi dụng tuyết lở ngăn lại địch? Nhưng trước mắt dầu hỏa không đủ, muốn rung chuyên eo núi Linh Sơn, cần phải......"

Cảnh Thự ngẩng đầu, nhìn về cái chuông treo ở chổ cửa thành cao cách đó không xa.

Ba người trầm mặc.

"Đến mau chóng hành động," Cảnh Thự nói, "Ta lo lắng duy nhất chỉ có Hằng Nhi......"

Hạng Châu nói: "Yên tâm, nó bây giờ thực an toàn."

Triệu Kiệt sắc mặt lại sầu lo như cũ, Cảnh Thự ở dưới trướng gã đương trị đã hơn một năm, đã sơ lược có thể đoán được ra gã muốn nói gì —— Triệu Kiệt vẫn còn băn khoăn, lại không biết gã băn khoăn chuyện gì.

"Quân hai nước Trịnh Lương đều đang hành động," Cảnh Thự lẩm bẩm nói, "Tựa hồ nhận được cái tin tức gì, là điều gì đã thúc giục bọn họ nhích người?"

Đại quân ngoài thành xuất phát, đang hướng tới Lạc Dương mà đến, kỳ vọng duy nhất lúc trước đã thất bại, lấy bộ binh là chủ lực, hai quân tản ra vây quanh thành đô.

Hạng Châu nói: "Quân đội hai nước Dĩnh Đại có lẽ cũng sắp tới rồi, nước Ung lập tức liền sẽ giết đến Lạc Dương, lúc này, ai cướp được thiên tử, kẻ đó là có thể bắt cóc y hiệu lệnh thiên hạ...... Mau chóng hành động, chúng ta không có thời gian."

Cảnh Thự nhìn chăm chú Hạng Châu, Hạng Châu gật gật đầu, ho khan mấy tiếng, trên cổ tay trái mang lên một giáp tay bằng thép ròng, xoay người rời đi.

Triệu Kiệt thổi còi, tập kết toàn bộ binh lực còn lại trong tay, chuẩn bị mở cửa thành xuất chiến, giúp Hạng Châu thu hút lực chú ý, bảo hộ cho vị thích khách này thành công lẻn vào phía sau, ám sát đại tướng hai nước.

"Vô luận có thể thành công hay không," Cảnh Thự đi theo Hạng Châu, bước nhanh đi qua tường thành, nói, "Hôm nay ngươi đều sẽ được ghi lại ở trong sử sách. Hạng Châu, bảo trọng."

Hạng Châu nhìn Cảnh Thự cười: "Cha ngươi mới phải, ta bất quá là một chút bọt sóng trong năm tháng mà thôi."

Nói xong, Hạng Châu mở ra hai tay, giống như chim bay giữa trời đất, từ trong không trung nhảy xuống, biến mất ở trong bóng đêm.

Đến canh bốn.

Khương Hằng dựa vào ở trước án thiên tử, buồn ngủ hết sức, mí mắt nặng đến mở không ra, nhưng ở một nơi xa xôi tận cùng thế giới, thanh âm của trận chiến ác liệt làm hắn bừng tỉnh.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng kêu la càng ngày càng gần.

Thành bị phá?! Khương Hằng thầm nghĩ, như thế nào nhanh như vậy?

"Người tới! Người mau tới!" Khương Hằng lập tức hô.

"Không cần kêu," Cơ Tuần nhàn nhạt nói, "Cung nhân đều bị ta phân tán."

Khương Hằng không nói gì, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng giết chóc vờn quanh tòa cố đô ngàn năm này, phía trước, phía sau, thậm chí xa xôi Linh Sơn ngoại ô ngoài thành, kim qua thiết mã đồng loạt chấn động, không ngừng tới gần bọn họ.

"Khương khanh, ngươi biết tấu cầm không?" Cơ Tuần đột nhiên hỏi.

"Biết...... Biết một chút." Khương Hằng nhớ tới cùng Cảnh Thự cùng nhau đàn qua cầm, đáp.

Cơ Tuần nói: "Cha ngươi lúc còn sống là thiên hạ đệ nhất thích khách, cũng là thiên hạ đệ nhất cầm sư, nói vậy ngươi cầm nghệ cũng được chân truyền."

Khương Hằng đáp: "Nói ra thật xấu hổ, nương không cho ta học võ, cũng không cho ta học đàn, chỉ biết một chút."

"Không sao." Cơ Tuần đáp, "Ta bỗng nhiên muốn nghe tiếng đàn, đã thật lâu không có nghe qua. Rương trong góc điện có cầm, là năm đó tổ phụ Trọng Ni đưa ta, ngươi đi lấy mang tới."

Đàn Trọng Ni dùng qua! Khương Hằng tim đập tức khắc nhanh lên, âm thanh ác chiến bốn phương tám hướng phảng phất cũng không còn quan trọng.

Hắn mang đàn ra, đàn kia tạo hình hết sức cổ xưa, bên trên khắc hoa văn phượng bay trên trời, vuốt lên dây đàn, tro bụi tứ tán.

"Ta......" Khương Hằng nói, "Không có cầm phổ, không biết Vương muốn nghe cái khúc gì?"

"Tùy ý là được," Cơ Tuần đáp, "Ta đã có hai mươi năm chưa từng nghe qua tiếng đàn, cũng không có yêu thích cái gì. Người trong thiên hạ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thân là thiên tử tự nhiên bỏ nhạc bỏ múa, cùng vạn dân thương xót, trước nay liền không có qua thời điểm chân chính sung sướng."

Khương Hằng trầm ngâm một lát, gảy đàn, gảy lên một khúc duy nhất hắn biết.

"Đêm nay là đêm nào, đưa thuyền xuôi giữa dòng......" Khương Hằng thanh âm hơi mang thương cảm nhỏ giọng hát, qua năm này, hắn bất quá mười hai tuổi, lại tận mắt thấy được quá nhiều chuyện.

"Hôm nay là hôm nào...... Được chung thuyền cùng vương tử."

Một tiếng vang lớn, cửa điện bị phá ra, Triệu Kiệt người đầy máu tươi tay trái cầm theo kiếm, tay phải ôm theo một cái vò rượu, nghiêng ngả lảo đảo mà tiến vào. Khương Hằng hoảng sợ, lúc đang muốn buông cầm xuống đứng dậy, Cơ Tuần lại nói: "Tiếp tục tấu cầm, không cần đứng lên."

Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn Triệu Kiệt, Triệu Kiệt đầy đầu là máu, nhìn chăm chú Cơ Tuần hiện ra tươi cười, đó là lần đầu tiên Khương Hằng thấy Triệu Kiệt đang cười, gã cười thực anh tuấn, gã nhấc tới bàn dài đóng kín cửa điện.

"Trên núi có cây...... Cây có cành." Khương Hằng nhỏ giọng hát.

Triệu Kiệt cầm theo cái vò, đi vào trong điện, đem thứ bên trong vò đổ đầy trên mặt đất, tản ra mùi dầu hỏa gay mũi.

Cơ Tuần chỉ an tĩnh mà nhìn Triệu Kiệt.

"Lòng ta có người...... người không biết." Khương Hằng nhìn hành động của Triệu Kiệt, thẳng đến khi gã vòng qua trước thềm thiên tử, dầu hỏa một đường chảy xuống.

Cuối cùng, Triệu Kiệt ném vò rượu, đem bội kiếm đặt ở trước án thiên tử, cởi bỏ áo giáp cùng võ phục, một tay ôm Cơ Tuần.

Cơ Tuần nghiêng người, dựa vào trước ngực Triệu Kiệt.

"Ngươi đi đi, Khương Hằng," Cơ Tuần nói, "Mấy ngày nay, cảm ơn ngươi cùng huynh trưởng ngươi, trời cao biển rộng, cả đời các ngươi còn có rất dài."

Khương Hằng đứng lên, nhìn Cơ Tuần, Cơ Tuần nói: "Mang theo Kim Tỉ đi, sau điện có một cái đường nhỏ, đi thông dưới chân Linh Sơn, đi tìm ca ca ngươi, đừng khóc, ngươi là đại nhân."

Tiếng kêu càng ngày càng gần, Khương Hằng cố nén nước mắt, gật gật đầu, quỳ xuống đất.

"Vương, bình an." Khương Hằng thanh âm phát run.

"Vương bình an tất thiên hạ thái bình." Cơ Tuần cười nói, "Đi thôi, thiên hạ thái bình, chung quy sẽ có một ngày trở lại."

Khương Hằng hành lễ, lau nước mắt, xoay người mà đi.

Triệu Kiệt nhìn Cơ Tuần trong lòng ngực, môi hơi giật giật.

Cơ Tuần nở nụ cười, nhẹ nhàng hát: "Hôm nay là hôm nào, được chung thuyền cùng vương tử."

Triệu Kiệt ánh mắt dừng trên mặt Cơ Tuần, phảng phất một khắc cũng luyến tiếc rời khỏi.

Cửa điện vài tiếng vang lớn, bị binh lính phá ra, bên ngoài truyền đến tiếng la.

"Ung quân đánh vào rồi! Vương! Tướng quân! Đi mau......" Ngay sau đó, là một tiếng hét thảm.

Ung quân ở một khắc cuối cùng chạy tới ngoài thành Lạc Dương, ba nước Ung Lương Trịnh dễ như trở bàn tay liền công phá phòng phủ thành Lạc Dương, triển khai một hồi đại hỗn chiến không phân địch ta.

Cửa điện rộng mở, mũi tên như mưa rơi, binh lính nước Lương người trước ngã xuống người sau tiến lên mà vọt vào.

Triệu Kiệt ôm thiên tử, hai người cùng nhìn phía ngoài điện.

"Trên núi có cây, cây có cành." Cơ Tuần mang theo thương cảm cười, nhìn chăm chú con dân thiên hạ này.

Triệu Kiệt cầm đế đèn trong tay ném tới trên mặt đất, ngọn lửa hừng hực bốc lên, giống như trường long uốn lượn, ầm ầm bạo phá!

Khương Hằng vội vàng rời đi hoàng cung, sau lưng truyền đến một tiếng vang lớn, ngọn lửa bốc lớn. Cung điện Lạc Dương ở trong bông tuyết tung bay hừng hực thiêu đốt, đỉnh điện, ngoài điện, ngọn lửa mọi nơi nổ bắn ra, khắp nơi đều là binh lính hoảng loạn chạy trốn.

Khương Hằng ngơ ngẩn đứng, ngọn lửa trên tấm bia gỗ đen sơn đỏ vương kỳ của thiên hạ kia, giống như hình thành một đường cột sáng, bắn về phía không trung.

Bầu trời giữa đêm đông, tầng mây thối lui, hiện ra thất tinh Huyền Vũ phía Bắc bầu trời, sáng quắc lóng lánh.

Khương Hằng nhìn ước chừng thời gian một nén nhang, rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì.

"Ca?" Khương Hằng lập tức hô, "Ca!"

Trong một góc, một thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi đang tìm ai?"

Khương Hằng bỗng nhiên xoay người, lúc rời đi hoàng cung, chính mình thế nhưng chưa phát hiện, một thích khách ẩn thân trong bóng tối của cung điện nặng nề.

Lúc này, thân ảnh cao gầy kia từ trong bóng tối đi ra, tháo xuống đấu lạp trên đầu, kiên nhẫn mà phóng tới một bên, trên mặt gã ngũ quan vặn vẹo, trên đầu trên mặt tràn đầy vết sẹo, dữ tợn khủng bố.

"Ngươi là Thái Sử, đúng hay không?" Thích khách kia đánh giá Khương Hằng, nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...