Sơn Quỷ

Chương 19: Ngưu Sơn đắc kỳ trân - Võng tảo lưỡng mỹ nhân



Hơn khắc sau, mùi cháo kê thịt gà bốc lên thơm phức. Trong lúc chờ cháo chín, Thiên Cơ ra giếng thả gàu gỗ múc nước tắm rửa. Chàng không biết rằng nữ lang kia đã hồi tỉnh. Nàng mở mắt nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên và ngồi lên. Chiếc áo chỉ đắp hờ lên ngực bị rơi xuống đùi. Nữ lang kinh hãi xem xét cơ thể, phát hiện đôi vú thanh tân giờ đã sưng to gấp rưỡi, nhưng chân khí thông suốt và xương ngực chỉ đau khi hít mạnh.

Nàng thẹn thùng hiểu rằng có ai đó đã cứu mình khỏi tay Huyết Ấn Thần Quân và đưa đến đây trị thương. Nàng chỉ nhớ được rằng mình trúng chưởng, văng khỏi bình đài và rơi vào vòng tay một người áo đen, nhưng là nam hay nữ thì không rõ.

Nữ lang nghe mùi cháo kê và nghe cả tiếng xối nước phía sau, liền xỏ áo vào đi xem thử. Cửa bếp khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ngay. Nhưng nữ lang chỉ dám ghé mắt nhìn qua khe. Ánh mắt ngưng đọng lại trên thân thể trần truồng thon mảnh nhưng đầy những bắp thịt rắn như thép.

Nữ lang ngượng chín cả người và choáng váng đến chết lặng, lát sau mới định thần lại được. Nàng tất tả bỏ lên, nằm lại trên chõng tre, giả như chưa hề xuống bếp.

Nửa khắc sau, Thiên Cơ xuất hiện với y phục chỉnh tề, chỉ có mái tóc ướt lòa xòa còn buông xõa. Trên tay chàng là nồi cháo nóng hổi. Thấy nạn nhân chưa tỉnh như mình dự kiến, Thiên Cơ đặt nồi cháo xuống bàn gỗ rồi bước đến thăm mạch.

Nhận ra đối phương đã mặc lại áo, chàng lạnh lùng bảo :

- Đã tỉnh thì hãy xuống giường ăn cháo, đừng giả vờ làm gì!

Nữ lang thẹn thùng ngồi lên vái dài :

- Tiện thiếp là Hân Thiếu Phụng, khấu đầu tạ ơn cứu tử. Dám hỏi đại danh của ân công?

Thiên Cơ hờ hững đáp :

- Tại hạ là Mục Thiên Cơ.

Thiếu Phụng mừng rỡ nói :

- Té ra là bậc anh hùng cái thế đất Nghi Xương. Tiện thiếp ngưỡng mộ từ lâu!

Chàng cười mát :

- Nếu ngưỡng mộ thì mau xuống bếp lấy chén đũa. Ta phải ra xem qua tuấn mã!

Thiếu Phụng bẽn lẽn vâng lời. Khi Thiên Cơ trở lại thì cháo đã được múc ra bát.

Nữ nhân khép nép ngồi xuống, ăn nhỏ nhẹ như mèo, chẳng khác gì Lan Quỳnh.

Thiên Cơ đau lòng gắt gỏng :

- Nàng ăn như thế làm gì đủ sức đấu với Huyết Ấn Thần Quân?

Thiếu Phụng sợ hãi ăn liền một muỗng đầy, xuýt xoa vì cháo nóng.

Thiên Cơ chờ nàng ăn hết chén cháo mới hỏi :

- Nàng giữ chức vụ gì trong Tử Phượng cung?

Thiếu Phụng khẽ đáp :

- Tiện thiếp là đệ tử của Cung chủ, được phong làm Công chúa, đứng hàng thứ hai trong Tử Phượng cung.

Thiên Cơ lạnh lùng hỏi tiếp :

- Tại sao quí cung lại ám sát Mộc Côn Tôn Giả?

Thiếu Phụng rầu rĩ đáp :

- Năm mươi năm trước, Mộc Côn Tôn Giả là kẻ đào hoa bội bạc. Lão quyến rũ gia sư trốn khỏi Tử Phượng cung. Sau đó lại ruồng bỏ, đuổi bà đi. Chính vì vậy mà gia sư đã đến Đông Hải giết lão ta.

Thiên Cơ ngỡ ngàng lấm bẩm :

- Thế thì Tôn Giả chết cũng là đáng tội, thù này Vệ Đổng chẳng cần phải báo!

Chàng nghiêm giọng nói với Thiếu Phụng :

- Tại hạ đến núi Ngưu Sơn để giết Huyết Ấn Thần Quân. Nay vì chút lòng hiệp mà cứu nàng chứ chẳng phải vì lòng nhân. Do vậy nàng không cần phải nhớ ơn cứ ở đây tịnh dưỡng vài ngày, ta sẽ đi trước một bước.

Thiếu Phụng sợ hãi thưa :

- Nay tiện thiếp yếu đuối như chưa hề luyện võ, nếu gặp phải kẻ xấu thì ngọc nát châu trầm. Mong công tử nán lại vài hôm hoặc cho thiếp đi theo.

Thiên Cơ trầm ngâm :

- Nán lại thì không được. Bỏ nàng thì ta không nỡ. Chỉ còn cách là cấp tốc chữa trị thương thế cho nàng!

Thiếu Phụng gật đầu ưng thuận.

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Nàng hãy lên chõng tre ngồi xếp bằng và cởi áo ra!

Thiếu Phụng xanh mặt do dự, lát sau mím môi làm theo lời ân nhân. Ánh dương quang rọi qua song làm hồng lớp da trắng mịn, phơn phớt lông của giai nhân. Thiên Cơ thản nhiên như mắt đã mù, lên ngồi sau lưng Thiếu Phụng, đặt tay vào những vị trí cũ.

Chàng chậm rãi hướng dẫn cho nữ lang đường lối lưu chuyển chân khí.

Đến chiều thì công lực Thiếu Phụng khôi phục được ba thành, ngực cũng bớt sưng. Thiên Cơ mệt mỏi ngồi điều tức còn nữ nhân tranh thủ ra sau tắm táp. Nàng không có đồ thay nên lấy đại y phục của Thiên Cơ mà mặc vào.

Màn đêm buông xuống, Thiên Cơ bỏ ra ngoài, tìm chạng ba cây mà ngủ. Khi bình minh ló dạng thì chàng vào nhà, mang theo vài con thú nhỏ để làm thực phẩm.

Thiên Cơ lặng lẽ như người câm khiến Thiếu Phụng cũng chẳng thể mở miệng.

Nàng âm thầm quan sát, nhận ra Thiên Cơ có tâm sự u uất, nhưng không dám hỏi han.

Đến chiều ngày thứ ba thì thương thế Thiếu Phụng đã lành hẳn, khi vận công không còn đau nhức nữa, và gò bồng đảo kia cũng trở về với kích thước cũ, mất hẳn dấu chưởng ấn màu đỏ. Đây cũng là lúc Thiếu Phụng hiểu rõ lòng mình :

Thiên Cơ là nam nhân duy nhất trên đời đáng để cho nàng tôn thờ. Chàng anh tuấn, thần dũng và có nhân phẩm xuất chúng.

Biết sáng mai sẽ chia tay mãi mãi, Thiếu Phung thỏ thẻ :

- Thiếp nguyện từ bỏ Tử Phượng cung theo hầu công tử suốt đời!

Thiên Cơ cười lạnh :

- Ta rất sợ những nữ nhân xinh đẹp, nàng đừng đòi theo cho uổng công.

Thiếu Phụng nghiêm giọng :

- Thủy chung hay phản trắc là do cái tâm chứ đâu phải do nhan sắc? Nhưng nếu công tử muốn thì tiện thiếp sẵn sàng hủy dung để được theo hầu.

Dứt lời, Thiếu Phụng đưa bàn tay hữu đầy những chiếc móng sắc nhọn tự cào nát mặt mình. Thiên Cơ hốt hoảng chụp lấy cổ tay nàng, nhưng đã hơi muộn vì gò má ngọc ngà kia đã xước một đường dài rỉ máu. Thiếu Phụng dùng đến tay tả thì bị Thiên Cơ bắt gọn. Nàng nức nở nói :

- Tiện thiếp có tính tình kỳ quái, đã yêu là không kể gì đến sống chết, thà xấu xí mà được theo công tử.

Thiên Cơ không ngờ trên đời lại có một nữ nhân kiên quyết và chí tình như vậy.

Chàng thở dài :

- Thôi được! Một vết sẹo kia cũng quá đủ rồi! Ta đồng ý thu nhận nàng nhưng sau này nàng sẽ hối hận đấy! Không bao lâu nữa ta sẽ thoái xuất giang hồ và sống trong rừng sâu!

Thiếu Phụng mỉm cười :

- Thiếp cũng sinh trưởng trong rừng già Đại Ba sơn, chẳng có gì phải sợ.

Thiên Cơ chịu thua, lấy Hồi Sinh đan bóp nát, đắp lên vết xước trên mặt Thiếu Phụng. Đêm ấy, chàng kể sơ chuyện đời mình cho nữ nhân nghe. Còn họ ái ân thế nào thì cứ hỏi ngọn gió.

Sáng ngày hai mươi ba tháng ba, Thiên Cơ đưa Thiếu Phụng quay về thành Hán Trung mua ngựa và ghé vào cơ sở mật của Tử Phượng cung để lấy y phục. Xong việc, hai người vội vã đi ngay đến Đại Tuyết sơn để bù lại thời gian trị thương.

Trưa ngày hai mươi sáu, họ vượt qua chiều dài ba trăm dặm của đường Độc Đạo Kiếm Môn, chỉ còn cách huyện thành Kiếm Cát vài dặm. Bỗng trên không trung vang lên tiếng chim phượng kêu ảo não.

Thiếu Phụng buồn rầu nói :

- Tướng công! Thiếp phải nói lời từ biệt vơi Tử Phượng cung, không thể để họ tìm kiếm mãi thế này được.

Thiên Cơ gật đầu chấp thuận. Thiếu Phụng ngửa cổ rú lên cao vút, bốn con chim phượng lập tức đáp xuống. Trên lưng chúng là ba thiếu nữ tuổi đôi chín. Con thứ tư không có người cỡi, chắc để dành cho Thiếu Phụng.

Ba nàng con gái thắt bím kia quì xuống khóc gọi :

- Công chúa. Bọn tiểu tỳ tưởng không còn thấy mặt người nữa.

Thiếu Phụng nghiêm giọng :

- Các ngươi hãy bái kiến Mục công tử! Chàng là trượng phu của ta!

Họ giật mình nhìn Thiên Cơ rồi nhoẻn miệng cười, nhanh nhẩu nghiêng mình :

- Chúng nô tì bái kiến Phò mã.

Thiên Cơ ngượng ngùng đáp :

- Chư vị đứng lên đi. Ta không phải là Phò mã của Tử Phượng cung.

Ba cung nữ ngơ ngác nhìn Thiếu Phụng với ánh mắt dò hỏi. Nàng cười buồn :

- Ta đã quyết tâm từ bỏ Tử Phượng cung về nâng khăn sửa túi cho Mục tướng công. Các ngươi hãy bẩm báo với Cung chủ như vậy.

Ả cung nữ có nốt ruồi trên khoé miệng hốt hoảng nói :

- Không được. Cung chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, tính mệnh như chỉ mành treo chuông, cho tìm Công chúa về để kế vị! Nếu Công chúa không về kịp thì Phó cung chủ Độc Nhãn Tiên Nương lên ngôi. Lúc ấy bà ta sẽ đưa Tử Phượng cung vào cuộc chiến phục thù các phái. Bọn tiểu tỳ sợ lắm. Trận Ngưu sơn đã lấy đi sinh mạng của ba mươi mấy người.

Nói xong nàng khóc lóc thảm thiết. Hai ả kia cũng khóc theo.

Thiên Cơ đã nghe hết. Chàng trầm giọng bảo Thiếu Phụng :

- Sự trở về của nàng liên quan đến vận mệnh võ lâm. Hãy đi đi và nhớ đưa Tử Phượng cung vào con đường chính đạo, chung sống hòa bình với các phái. Hẹn gặp lại ở Đại hội võ lâm cuối tháng tư này.

Thiếu Phụng e lệ :

- Tướng công bảo trọng. Xin hãy nhớ rằng tiện thiếp ngày đêm mong đợi buổi tương phùng.

Thiên Cơ gật đầu :

- Ta cũng vậy.

Thiếu Phụng mở bọc hành lý, lấy ra chiếc mặt nạ da người, kính cẩn trao cho Thiên Cơ rồi dịu dàng nói :

- Để đề phòng Huyết Ấn Thần Quân phát hiện ra việc chàng cứu thiếp và đoạt bảo vật, tướng công hãy mang chiếc mặt nạ này vào.

Chiều ý nàng, Thiên Cơ nhận lấy và hỏi lại :

- Võ công của nàng so với Phó cung chủ Độc Nhãn Tiên Nương thì cao thấp ra sao?

Thiếu Phụng ngập ngừng :

- Tiện thiếp kém bà ta nửa bậc.

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Lòng người sâu độc khôn lường, Tiên Nương có thể vì cơ nghiệp Tử Phượng cung mà hạ sát nàng đấy. Hãy nhận lấy thanh bảo kiếm này để phòng thân. Sau này gặp gỡ sẽ trả lại ta!

Thiếu Phụng cảm kích nhận lấy, lên lưng chim ưng bay mất. Thiên Cơ mang mặt nạ, thúc ngựa phi mau về hướng Tây, chỉ hai khắc sau đã đến huyện thành Kiếm Cát.

Lúc đi ngang Ba Thục Đệ Nhất tửu điếm, Thiên Cơ giật mình vì giọng cười quen thuộc của Bất Bão Vũ Sĩ. Chàng gò cương nhìn vào thì thấy đến bảy người thân và ngạc nhiên vì sự hiện diện của Độc Hồ Điệp Cốc Dao Trì.

Biết họ tìm mình, chàng nghe lòng xao xuyến và cảm động, nhưng chẳng hề muốn gặp. Tuy nhiên, an nguy của Tiểu công chúa Bảo Châu khiến Thiên Cơ quyết định bm theo họ. Trong dung mạo giả này, chắc chắn chẳng ai có thể nhận ra.

Lòng đã có chủ ý, Thiên Cơ ung dung vào quán, ngồi xuống bàn gần đấy và lắng nghe. Chàng nhận ra Cốc Dao Trì có ánh mắt buồn da diết, chẳng thiết gì đến ăn uống.

Tuy đã lâu không gặp nhưng Thiên Cơ lại có cảm giác rằng Độc Hồ Điệp rất thân thiết với mình. Chàng vô tình nhìn mãi nên bị Tiểu La Hán phát giác. Gã bực bội đứng dậy quát mắng :

- Lão mặt sẹo kia! Sao ngươi cứ nhìn sư tẩu ta với ánh mắt tà gian thế kia?

Thiên Cơ đang có gương mặt xấu xí của một người ngũ tuần với hai ba vết sẹo lớn.

Gặp lại gã sư đệ thực thà, ngốc nghếch này, lòng chàng ấm lại, liền đổi giọng nói :

- Lão phu thấy nàng ta giống con gái mình nên nhìn vậy thôi.

Tiểu La Hán bật cười :

- Xấu xí như lão thì làm gì mà có được một ái nữ xinh đẹp như sư tẩu của ta.

Thiên Cơ mỉm cười :

- Lão phu thấy nàng cũng chỉ bình thường, sao các hạ lại khen đẹp mãi thế nhỉ?

Tiểu La Hán chết điếng người ấp úng :

- Lão nới nhăng gì thế. Ta… ta thấy đẹp thì… khen chứ sao!

Cốc Dao Trì cười nhạt :

- Lão là ai mà miệng lưỡi sắc bén hà hiếp sư đệ của ta?

Thiên Cơ tủm tỉm cười không đáp nên Độc Hồ Điệp chẳng thể gây sự được.

Chàng ăn gần xong bữa thì nghe trên trời vọng xuống tiếng chim ưng lảnh lót, quen thuộc của Tiểu Quái. Thiên Cơ giật mình, gọi tiểu nhị tính tiền, rời khỏi tửu điếm.

Nhưng Tiểu Quái đã bay đi mất, Thiên Cơ chỉ còn cách phóng ngựa chạy nhanh, lòng lo lắng khôn nguôi. Ra khỏi trấn Kiếm Cát được vài dặm về hướng Tây, đôi mắt tinh anh của Thiên Cơ chợt phát hiện một người nằm vật vã cạnh lề đường, dưới ánh nắng chói chang.

Không một chút do dự, Thiên Cơ gò cương, quay lại xem thử. Đó là một lão già râu tóc bạc trắng, y phục rách rưới hôi hám. Mũi to, mắt lộ, môi dày, trông rất thô kệch, xấu xí.

Thiên Cơ thăm mạch, biết lão bị cảm nặng, sốt rất cao. Chàng liền bồng lão nhảy lên lưng ngựa, phi đến cánh rừng râm mát phía trước và ghé vào. Thiên Cơ cho lão uống thuốc và xoa bóp các huyệt đạo. Lúc cởi áo nạn nhân, chàng phát hiện một pho tượng Phật bằng ngọc bích cao độ gang tay, cực kỳ tinh xảo, vô giá. Trên thân tượng có những đường gân và những chấm đỏ biểu thị kinh mạch con người. Đế tượng chi chít những chữ nho nhỏ như đầu kim, chỉ có vài chữ khá lớn là :

“Ngọc Phật thần công”.

Thiên Cơ từng nghe Vô Tích Thần Y nói về tuyệt học thất truyền này. Nó là nguồn gốc của mọi loại tâm pháp nội công trong thiên hạ, ai luyện được sẽ trở thành bất hoại, bất lão.

Nhưng Thiên Cơ chỉ xem qua rồi nhét lại vào dải lưng quần cho nạn nhân.

Chàng sốt ruột chờ mãi mà lão già kia chẳng chịu tỉnh và bớt sốt. Nhớ đến viên Tỵ Hỏa thần châu trong chiếc hộp đồng đã lấy được ở lăng mộ Võ Lâm Chi vương, Thiên Cơ mừng rỡ lấy ra lăn khắp người nạn nhân. Không thấy tác dụng, chàng đút viên ngọc trắng như sữa vào miệng lão. Quả nhiên thân nhiệt giảm ngay. Khổ thay, khi lão mở mắt ra lại nuốt ngay Thần châu vào bụng.

Lão ngồi lên, nhìn Thiên Cơ với ánh mắt lạ lẫm và hỏi :

- Ngươi cho lão phu uống thuốc gì mà thần hiệu như vậy?

Chàng cười đáp :

- Lão trượng đã nuốt mất viên Tỵ Hỏa thần châu của vãn bối rồi!

Thiên Cơ quên biến âm nên giọng nói rất trẻ trung, không hợp với tuổi tác.

Lão già gật gù như đắc ý điều gì đó và nói :

- Thế thì lão phu sẽ đem pho tượng Phật bằng ngọc này đền cho ngươi vậy!

Thiên Cơ lắc đầu :

- Viên Thần Châu kia vốn chẳng phải là của vãn bối, Ião trượng đừng áy náy, giờ quí thể đã khang kiện, vãn bối xin cáo từ vì có việc cấp bách.

Lão nhân nhăn nhó :

- Đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên. Ngươi nỡ nào bỏ lão phu ở chốn này. Nhà lão phu ở chân núi Manh Sơn, chẳng biết ngươi có đi qua đấy không?

Đúng là muốn đến Đại Tuyết sơn thì Thiên Cơ phải đi ngang Manh Sơn. Chàng liền gật đầu :

- Thôi được! Vãn bối sẽ đưa lão trượng về tận nhà!

Lão nhân cười hì hì :

- Ngươi quả là đứa bé ngoan! Lão phu họ Đạo, còn ngươi tên gì?

Thiên Cơ lột mặt nạ, kính cẩn đáp :

- Vãn bối là Mục Thiên Cơ.

Lão nhân mỉm cười :

- Tướng ngươi khổ vì tình, nhưng sau này sẽ có hạnh phúc!

Thiên Cơ mang lại mặt nạ, ngượng ngùng bồng lão nhảy lên ngựa, ra đường quan đạo. Vừa lúc ấy, đoàn xa mã của Mục gia trang đi đến. Lão nhân chỉ cỗ xe của Tiểu công chúa mà than thở :

- Trời nắng thế này, giá mà lão phu dược nằm trong cỗ xe như vậy thì hay biết mấy!

Thiên Cơ an ủi lão :

- Lát nữa đến nơi đô hội, vãn bối sẽ mua xe ngay!

Tiểu La Hán đã nhận ra lão già mặt sẹo từng xỏ xiên mình trong quán. Gã cười hô hố trả đũa :

- Này lão mặt sẹo, phải chăng cái đống vải rách rưới kia là cha của lão?

Thiên Cơ thản nhiên gật đầu :

- Đúng vậy. Lão nhân gia tuy rách rưới nhưng không có ngốc.

Đòn này đánh rất trúng đích nên bọn Bất Bão Vũ Sĩ cười vang vì nhớ đến Ngốc Kim Cang. Tiểu La Hán thì giận tím mặt nhưng không biết nói sao.

Độc Hồ Điệp cau mày :

- Sao lão lại nhận ra lai lịch của Tiểu La Hán?

Thiên Cơ lấp lửng đáp :

- Lão phu từng tham gia trận đánh ở Thần Đao sơn trang!

Độc Hồ Điệp cau mày suy nghĩ cố nhớ xem có gặp lão mặt sẹo này ở Tố Nguyên hay không?

Chiều vừa buông thì đoàn người đến trấn Giang Nguyên, vào ở cùng một khách điếm. Đêm ấy Thiên Cơ lấy quyển Bộc Gia Bí Phổ của Võ Lâm Chi Vương ra xem xét.

Chàng biết những trang giấy ố vàng không một nét chữ này chứa đựng tuyệt học của Bộc Hy Hoàng.

Lão nhân đang nằm trên giường bồng trở mình và ngái ngủ hỏi :

- Ngươi đang xem sách đấy ư?

Lão bước xuống giường, bước đến bên bàn, chìa tay ra. Thiên Cơ cung kính trao bí phổ cho lão.

Ông già họ Đạo lật xem và phá lên cười :

- Không có chữ thì còn để làm gì? Sao không đốt quách đi? Nếu không nỡ thì tặng lão phu cũng được!

Thiên Cơ nghĩ mình giữ lại cũng vô ích liền gật đầu :

- Vãn bối vô duyên với di vật của Võ Lâm Chi Vương. Tiền bối cứ giữ lấy mà nghiên cứu. Chỉ mong người đừng để lọt vào tay kẻ ác.

Lão nhân già đầu lẩm bẩm :

- Thằng bé này khó chơi thực.

Đêm ấy, Thiên Cơ ngủ rất say và lại nằm mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát hiển linh, dạy cho mình một pho tâm pháp võ công. Chàng giật mình tỉnh giấc ngồi xếp bằng vận khí theo khẩu quyết mới học. Lạ thay, tâm pháp này như biển lớn bao trùm cả phép luyện khí công của phái Không Động, lưu chuyển cuồn cuộn khắp châu thân, thập thò như muốn chui ra khỏi huyệt Lao Cung ở giữa lòng bàn tay, cũng như huyệt Tung Xung ở đầu ngón giữa.

Thiên Cơ hiểu bằng từ nay mình đã có thể phát xạ cách không chưởng lực và chỉ lực trong pho Long Hổ thần thức, hoặc Phi Hoàn thất thập nhị thủ.

Chàng xả công lúc trời rạng sáng, nhận ra lão nhân họ Đạo đã biến mất. Chàng tìm khắp quán trọ mà không thấy, biết lão ta là một bậc kỳ nhân giả đò bệnh tật để thử thách mình.

Thiên Cơ ăn vội bữa điểm tâm rồi lên đường cho kịp vì đoàn người Mục gia trang dậy sớm hơn. Chàng hài lòng khi thấy họ cũng vội vã chứ không cà kê dọc đường.

Thiên Cơ cứ lẽo đẽo bám theo, cách một khoảng chừng hơn dặm.

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ không gian thì bọn Độc Hồ Điệp đi ngang một cánh rừng âm u, cách đường quan đạo vài chục trượng bên hữu. Đường về Đại Tuyết sơn cực kỳ vắng vẻ vì dân cư chẳng có bao nhiêu. Đất núi đồi không được phì nhiêu nên ít người định cư.

Thế mà ở chốn hoang vu này lại có phục binh. Trước tiên, đàn chim đen từ cánh rừng kia bốc lên cao rồi sà xuống tấn công đoàn người ngựa.

Độc Hồ Điệp phản ứng cực kỳ thần tốc, móc Cửu Tuyền Độc Châu ném lên không trung. Vũ khí khủng khiếp này nổ nhẹ, tỏa rộng luồng khói mịt mù bao phủ đàn chim. Hai phần ba số chim rơi xuống như mưa.

Thiên Cơ từ phía sau thúc ngựa phóng đến nơi thì quân mai phục của Phi Điểu hội đã đổ ra, vây chặt bảy người thân của chàng. Bảo Châu chết dí trong xe run lẩy bẩy còn sáu người kia bảo vệ vòng ngoài. Bọn Bất Bão vừa phải chống trả đám hắc y, vừa phải đối phó với lũ chim sống sót trên mặt đất nên rất chật vật.

Chỉ có mình Tiểu La Hán là xem thường lũ chim vì đầu gã cứng như đá. Hồ Anh Tuấn gầm vang, múa tít chùy sắt giáng những đòn sấm sét. Chẳng thanh kiếm nào đỡ nổi nên có bốn gã áo đen tan xác.

Bất Bão đưa tay trái bảo vệ mặt rồi thi tài sát địch với Tiểu La Hán. Võ nghệ của sáu người đều cao siêu nên bọn Hắc Y không cách nào tiếp cận cỗ xe được.

Thiên Cơ xông vào phòng tuyến Phi Điểu hội, liên tục đẩy ra những đạo chưởng kình mãnh liệt, đánh chết người ở khoảng cách nửa trượng. Giờ đây, chàng mới thực sự biết được uy lực của pho Long Hổ thần thức.

Thiên Cơ để lại sau lưng mười mấy xác chết, tung mình qua đầu Nhan Tranh, đứng trên nóc cỗ xe. Từ vị trí này, phóng xạ những đạo chỉ phong mà tiêu diệt bầy chim dữ.

Bọn Độc Hồ Điệp vô cùng mừng rỡ, không ngờ lão mặt sẹo kia lại có võ công quán thế còn hơn cả Thiên Cơ.

Cốc Dao Trì quát lớn :

- Bảo Châu! Mau đưa kiếm lên nóc xe.

Tiểu công chúa run rẩy thò ra, dơ thanh bảo kiếm vỏ bằng vàng cho Thiên Cơ.

Chàng nắm lấy chuôi rút ra, tiếng thép ngân dài.

Có vũ khí trong tay, Thiên Cơ dễ dàng tiêu diệt lũ chim, số sống sót sợ hãi bay đi cả. Chàng được rảnh tay liền quan sát trận địa, cố tìm ra tên đầu sỏ. Có giết được tên đầu sỏ thì trận chiến mới mau kết thúc. Nhưng bản lãnh bọn Hắc Y đều ngang nhau, chứng tỏ đầu lĩnh của chúng chưa xuất hiện. Chàng lo ngại quát vang :

- Mau rời khỏi đây ngay. Quân tiếp viện của đối phương sắp đến.

Nhưng đã quá muộn vì mười mấy con đại bàng đã bay đến. Và đám người trên lưng chúng rải tụ tiễn xuống như mưa.

Hai con ngựa kéo xe trúng tên hí vang trời, lồng lên bỏ chạy, chỉ được vài bước là ngã quỵ. Thiên Cơ nhảy xuống vung kiếm chặt đứt hết dây cương, nắm càng xe kéo đi, trường kiến vun vút mở đường.

Sáu người kia bảo vệ tả hữu và phía sau, cùng tiến lên. Vướng cỗ xe nặng nề nên cước trình rất chậm, nhất là khi bị truy đuổi bởi lũ chim ưng có sải cánh khổng lồ kia.

Có tiếng người vọng xuống :

- Hãy giao Bảo Châu công chúa thì sẽ toàn mạng.

Thiên Cơ hiểu rằng Phi Điểu hội đến đây vì Tiểu công chúa. Chàng buông càng gỗ, nhảy vào trong xe, ôm lấy Báo Châu rồi quay ra, phi thân về hướng Tây, dụ cho đối phương đuổi theo.

Quả nhiên đàn chim ưng bỏ trận địa bay theo Thiên Cơ. Ở đây, bọn Độc Hồ Điệp mặc sức tàn sát mà phá vây. Chỉ hơn khắc sau, họ đã giết được nửa số quân mai phục, thoát đi dễ dàng. Bọn còn lại sợ chết chẳng dám đuổi theo.

Khinh công kém cỏi nhất là Tiểu La Hán Hồ Anh Tuấn rồi đến Bất Bão Vũ Sĩ. Cốc Dao Trì bực bội nói :

- Hai ngươi chậm chạp thế này chỉ làm cản chân người khác. Ta phải đi trước để xem tình hình Tiểu công chúa.

Nói xong, nàng lướt đi như tên bắn, xứng danh Hồ Điệp. Nhất Tú, Nhị Tú và Tần Lĩnh Quái Khách Nhan Tranh lao theo, quyết không bỏ cuộc. Ở đây Bất Bão Vũ Sĩ mất mặt với Tiêu Khởi Nguyệt nên cằn nhằn trách móc Tiểu La Hán :

- Chỉ vì ngươi năn nỉ ta lén đưa vào kỳ viện ở Hán Trung nên giờ đây gân cất mỏi mòn, thật đáng xấu hổ!

Tiểu La Hán cười hì hì :

- Thế còn đêm ở trấn Giang Nguyên thì ai năn nỉ ai?

Hai gã nói qua nói lại, hồng hộc chạy miết.

Phần Thiên Cơ mang Bảo Châu chạy liền một mạch mười mấy dặm, vừa chạy vừa vung kiếm đánh bạt ám khí của đối phương. Đến đoạn đường xuyên rừng, tàn lá che kín nhãn tuyến kẻ địch, Thiên Cơ rẽ ngang, chạy tuốt vào sâu và biến mất.

Phe Phi Điểu hội đáp xuống đuổi theo, tổng cộng là mười hai lão già có thân hình nhỏ bé, tuổi độ sáu mươi. Họ là Thập Nhị Điểu Sứ của Phi Điểu hội, võ công chỉ thua Hội chủ Hách Nhân Bình. Lần này cả mười hai vị cao thủ cùng xuất quân, chứng tỏ việc bắt cóc Công chúa Bảo Châu là rất quan trọng.

Do vậy, họ quyết tìm cho ra lão mặt sẹo và Công chúa!

Thiên Cơ mang Bảo Châu lên tuốt một ngọn cây cổ thụ cao vút và um tùm. Chàng chọn một chạng ba vững chắc, ngồi ôm nàng mà nghỉ ngơi cho lại sức.

Bảo Châu đã hoàn hồn, nàng thẹn thùng nói :

- Sao lão cứ ôm chặt ta mãi thế!

Thiên Cơ nhìn gương mặt tái mét vì sợ hãi độ cao, hòa nhã nói :

- Lão phu đã già rồi. Công chúa đừng e ngại!

Bảo Châu lắc đầu :

- Không được! Phụ hoàng ta ở tuổi sáu mươi vẫn còn nạp phi! Lão còn trẻ hơn người mà.

Bỗng nàng sa lệ, than thở :

- Ta còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Mục đại ca nữa. Ta đã nguyện chỉ trao thân gởi phận cho chàng thôi!

Thiên Cơ bàng hoàng, không ngờ nàng Công chúa mười lăm tuổi này lại yêu mình.

Chàng hỏi thử :

- Nhưng nếu gã họ Mục kia không muốn làm Phò mã thì sao?

Bảo Châu thực thà đáp :

- Cũng chẳng hề gì vì ta còn sống ba năm thôi. Chỉ cần được hạnh phúc bên chàng ba mùa xuân là ta cũng mãn nguyện rồi.

Thiên Cơ nghe lòng chua xót, nhớ đến Lan Quỳnh. Vì sao nàng lại phụ bạc khi có những người con gái khác yêu chàng say đắm? Thiên Cơ không để ý rằng mình xiết chặt Bảo Châu hơn.

Tiểu công chúa kinh hãi nói :

- Lão làm gì vậy?

Thiên Cơ bừng tỉnh hỏi :

- Nếu gã họ Mục ôm nàng thì có sao không?

Chàng vuốt mặt để lộ dung mạo thực rồi xoay ngược Bảo Châu lại. Nàng mừng rỡ nhào đến hôn khắp gương mặt người trong mộng và khóc nức nở.

Thiên Cơ vỗ về :

- Đừng khóc nữa kẻo phe đối phương nghe thấy!

Bảo Châu nín ngay, hổ thẹn nép vào ngực chàng và trách móc :

- Hỡi ôi! Công tử quả là gian ác khiến ta mặt dầy tự thố lộ tâm tình!

Thiên Cơ nghiêm giọng :

- Sau khi đi Đại Tuyết sơn, ta sẽ đưa nàng đến Miêu Cương tìm linh dược. Nếu Công chúa không chịu được cảnh tịch mịch, hoang dã của núi rừng thì hãy trở bề Bắc Kinh khi đã lành bệnh. Ta đã quyết chỉ ẩn cư ở rừng Thần Y Giá!

Bảo Châu bật thốt :

- Chết thực! Tiểu muội quên không nói cho đại ca nghe một việc. Chàng đừng giận Quỳnh tỷ nữa, gã Mục Trì chính là Độc Hồ Điệp cải trang.

Thiên Cơ chết điếng người, không ngờ mình lại kém cỏi đến mức chẳng nhận ra sự thực. Chàng run rẩy hỏi :

- Có đúng như thế không?

Bảo Châu cười khúc khích :

- Sao lại không? Cốc Dao Trì đã bị Quỳnh tỷ tát sưng mặt, và bị Mục Thái Phó mắng nhiếc tơi bời.

Thiên Cơ ngượng ngùng gãi tai :

- Ta quả là kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ!

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Thập Nhị Điểu Sứ bỏ cuộc, lên lưng chim bay mất. Không ngờ rằng Độc Hồ Điệp và sáu người kia đã vượt qua khu rừng này, đến được trấn Hà Xuyên cách đấy vài dặm.

Đêm ấy, Thiên Cơ và Bảo Châu ngủ trên tảng đá cạnh một dòng suối trong rừng.

Chàng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia để sưởi ấm cho nàng. Cả hai ngủ rất say.

Mờ sáng, Thiên Cơ công Bảo Châu đi tiếp về hướng Tây. Đường vắng người nên chàng mặc sức thi thố khinh công.

Vừa đến cửa Đông Trấn Hà Xuyên, Thiên Cơ gặp ngay Bất Bão Vũ Sĩ và Tiểu La Hán. Chàng không mang mặt nạ nên họ nhận ra ngay, chạy đến ra mắt. Đạo sĩ béo cười ha hả :

- Hôm qua bần đạo đã đoán là công tử?

Tiểu La Hán cười hô hố :

- Ngươi chỉ được cái đại ngôn nếu Cốc lão gia không nói ra thì làm sao ngươi biết được?

Thiên Cơ giật mình :

- Chẳng lẽ các ngươi đã gặp Cốc lão gia?

Bất Bão gật đầu :

- Cả Điểu Ông nữa. Họ đang ở trong khách điếm chờ công tử đấy.

Thiên Cơ mừng rỡ đi theo hai gã hộ pháp. Vào đến quán trọ, chàng thả Bảo Châu xuống rồi dẫn nàng vào phòng khách bái kiến hai vị kỳ nhân.

Độc Thiên Vương nghiêm giọng :

- Cơ nhi hãy gọi Điểu Ông là sư phụ. Chính lão đã dùng Mộng Trung mật pháp dạy cho ngươi bảy chiêu Nam Hải kiếm pháp và pho Ngọc Phật thần công đấy.

Thiên Cơ hiểu ngay vấn đề, quì xuống lạy chín lạy :

- Tiểu đồ bái kiến ân sư!

Điểu Ông cười ha hả :

- Lão phu không ngờ cuối đời lại có được một đồ đệ xuất chúng như ngươi. Ngay cả Tuyết Sơn lão tổ cũng hết lời khen ngợi khiến lão phu khoan khoái phi thường.

Chàng giật mình nhớ đến lão nhân họ Đạo. Thì ra Lộ Đức Phượng đã đến bỡn cợt chàng. Đạo là đường đi và lộ cũng vậy.

Thiên Cơ đứng lên thì đến lượt Độc Hồ Điệp quì xuống sụt sùi :

- Mong tưởng công lượng thứ cho tiện thiếp!

Thiên Cơ đỡ nàng lên, an ủi.

- Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa! Ta cùng có lỗi chứ chẳng phải riêng nàng.

Cả bọn ngồi xuống dùng điểm tâm. Cốc lão nói :

- Cơ nhi! Lão tổ đã tặng một tai nấm Thiên Niên Tuyết Linh Chi, ngươi ăn vào sẽ tăng thêm ba mươi năm chân khí!

Thiên Cơ trầm giọng thưa :

- Bẩm nhạc phụ! Chẳng hay kỳ trân ấy có chữa được bệnh Thúc Cân Nhuyễn Nhục hay không?

Độc Thiên Vương gật đầu :

- Tất nhiên là được. Nhưng vì sao ngươi lại hỏi thế?

Thiên Cơ bèn đem bệnh tình của Bảo Châu mà nói ra và ngỏ ý muốn dành kỳ trân kia cho Tiểu công chúa.

Đề nghị kia của chàng hoàn toàn hợp vơi đạo lý nên Điểu Ông bật thốt :

- Hảo hài tử, ân sư rất hài lòng với quyết định của ngươi.

Ngay trưa hôm ấy, Độc Thiên Vương cho Bảo Châu ăn món Thiên Niên Tuyết Linh Chi chưng đường phèn và dùng kim vàng cắm khắp người dẫn đường cho sức thuốc.

Sáng hông sau, đoàn người khởi hành quay lại Trung Nguyên, cố đến rặng Tung Sơn Hà Nam, kịp ngày đại hội bầu Minh chủ.

May thay, họ đến nơi đúng ngày mười tám tháng tư, trước kỳ đại hội hai ngày.

Thiên Cơ mừng rỡ khi thấy Trí Nang Tú Sĩ và Bốc Thần cũng có mặt ở huyện thành Đăng Phong.

Tang lão đã mướn trọn tầng hai của Trạng Nguyên lữ điếm nên mọi người mới có chỗ trú chân và đoàn tụ Trong bữa tiệc xúm vầy, Tú sĩ lộ vẻ ưu tư :

- Lão phu nhận được tin Tử Phượng cung xuất hiện ở Hán Trung, không hiểu lập trường họ thế nào?

Sau khi biết Lan Quỳnh không hề phản trắc, Thiên Cơ bát đầu bối rối về những mối quan hệ tình ái của mình. Xem ra chàng mới là người có lỗi với ái thê khi đa mang thêm Thẩm Tường Vi, Bảo Châu công chúa và Hân Thiếu Phụng.

Nhưng đến nước này chàng, đành phải nói ra :

- Tang bá bá yên tâm! Tử Phượng cung sẽ đứng về phe chính phái.

Chàng ngập ngừng kể lại việc mình cứu mạng Thiếu Phụng và cùng nàng kết duyên tần tấn. Chàng nghe mặt mình nhột nhạt vì ánh mắt sắc như dao của Bảo Châu và Cốc Dao Trì. Đấy là họ chưa được biết Thẩm Tường Vi, nếu không chắc đã ngã lăn ra chết giấc vì ghen!

Tiểu công chúa trẻ người non dạ, mở miệng đay nghiến :

- Chàng đi đến đâu là có thêm hôn ước. Thật quá lắm!

Bất Bão Vũ Sĩ cười hề hề đỡ đòn cho chủ :

- Nhưng Công chúa người sau cùng mà?

Bảo Châu đỏ mặt nhận ra mình ghen ngược vì là kẻ đến sau.

Bốc Thần đếm ngón tay nhẩm tính rồi nói :

- Lạ thật. Số tử vi của Cơ nhi nói rằng y có đến bảy vợ, thế mà lão phu đếm mãi chỉ có năm.

Cốc Dao Trì cười nhạt :

- Người thứ sáu chắc là Trầm Hiểu Mẫn. Còn người thứ bảy chỉ có tướng công biết mà thôi!

Bốc Thần biết mình lỡ lời, cười khà khà :

- Lão phu đùa đấy. Chỉ có năm thôi!

Đêm ấy Thiên Cơ không ngủ được vì thái độ ghen tuông của hai nữ nhân kia.

Chàng âm thầm ra vườn ngồi một mình dưới sương lạnh, tự trách mình. Bậc anh hùng sa lưới đa thê chẳng khác gì phường bạc hạnh. Chàng biết lòng mình thực sự yêu có mình Lan Quỳnh, vậy sáu người kia chắc chắn sẽ thiệt thòi?

Điểu Ông Dương Nghi Chiếu đến bên lúc nào mà Thiên Cơ cũng không hay biết.

Chàng vội đứng lên mời sư phụ ngồi. Dương lão xua tay rồi nghiêm giọng :

- Lão phu biết ngươi đang bối rối vì chuyện đa mang nên có vài lời khuyên giải. Mọi sự trên đời đều từ chữ duyên mà ra, ngươi không có lỗi đâu. Vả lại trong số bảy vị hôn thê của ngươi chưa chắc ai còn ai mất để dự lễ thành hôn. Cơ nhi phải biết điều ấy để xử sự cho đúng.

Thiên Cơ toát mồ hôi vâng dạ. Điểu Ông đi rồi chàng vẫn còn ngồi suy nghĩ đăm chiêu về chữ duyên. Đến gần sáng thì chuyện được mất, nhiều ít đã không còn là quan trọng. Chàng thở phào hiên ngang trở về phòng.

Thiên Cơ ngạc nhiên khi thấy Cốc Dao Trì đang ngủ say trên giường mình. Chàng cởi áo, lên nằm và kéo nàng vào lòng. Độc Hồ Điệp thức giấc, bẽn lẽn nói :

- Tiện thiếp sang xin lỗi tướng công về câu nói ban chiều!

Thiên Cơ mỉm cười, hôn nàng và nói

- Ta yêu tất cả các nàng, hãy hiểu cho ta!
Chương trước Chương tiếp
Loading...