Sơn Thủy Nhất Trình

Chương 21



Khi Khương Nghê đẩy cánh cửa phòng họp, Cảnh Diệc đang nói câu gì với trưởng phòng tài vụ. Nghe tiếng động, cả hai cùng ngoảnh lại nhìn. Vị trưởng phòng kia biết điều rời đi, khi đi ngang qua Khương Nghê còn lịch sự gật đầu tỏ ý chào.

Chẳng được chốc lát, cấp cao của đội quan hệ công chúng và mấy lãnh đạo nhóm quản lý đã tới. Ngoài dự đoán của Khương Nghê, Đinh Y Dung cũng mặc chiếc váy siêu ngắn, xách cái túi mini cùng bước vào.

Cảnh Diệc kéo ghế ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, gương mặt lạnh ngắt như đá tảng khiến không ai dám nhìn thẳng.

Hắn nói: “Giải thích đi.”

Ba chữ, sức nặng cực cùng.

Khương Nghê nói: “Không có gì để giải thích hết, thế nên tôi mới tới thẳng công ty.”

Hình như Cảnh Diệc chẳng buồn để ý đến việc lần này. Hắn nhếch môi, nói: “Cô thèm đàn ông thế rồi à?”

Trong lời có lời, khiến mấy cấp cao thậm thụt liếc trộm Khương Nghê. Phòng họp quy mô nhỏ hết sức yên tĩnh, giọng điệu nhẹ bẫng ấy của hắn dẫn tới sự bất mãn của một người.

“Khương Nghê!” Đinh Y Dung ngồi bên Cảnh Diệc bắt đầu há mồm, cái giọng nhọn hoắt cứa vào tai: “Sao cô suốt ngày chuốc rắc rối cho Cảnh Diệc thế hả! Nếu cô không muốn ở trong làng giải trí nữa thì mau hủy hợp đồng với công ty, việc cô gây ra còn chưa đủ cho Cảnh Diệc thu dọn nữa hả! Đừng quên cô vẫn đang hợp tác với Đinh thị! Chuyện cô gây ra cũng sẽ liên lụy tới lợi nhuận của nhà tôi!”

Giọng điệu cô nàng nghe cứ hệt học sinh tiểu học chí chóe.

“Còn nữa, nếu không phải lần trước tôi thấy cô hút ma túy tha cho cô một lần, không chừng hôm ấy cô đã bị chôn vùi cả sự nghiệp! Cô cám ơn tôi còn chưa kịp, giờ đã lại chuốc phiền cho nhà tôi!”

“Đừng tưởng ngày ngày trưng cái bản mặt buồn nôn đấy mà mồi được Cảnh Diệc. Giờ anh Cảnh Diệc là chồng chưa cưới của tôi. Cô cũng không tự nhìn lại mình xem, cô được ra mắt thế nào tưởng không ai biết đấy hả!”

Giọng cô ta mỗi lúc một bén nhọn, trút hết tần tật sự bất mãn của mình.

Sắc mặt Khương Nghê trở nên âm u.

“Còn nữa! Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô có một bà mẹ ngớ ngẩn, bao năm qua đều do Cảnh Diệc lo cho hai mẹ con, cô phải biết cảm ơn báo ơn chứ!”

Sắc mặt người trong phòng rất khó tả, nghe Đinh Y Dung nói vậy thì quả đã có ấn tượng mới tinh về cô đại tiểu thư của họ Đinh này, hình tượng công chúa nhỏ đanh đá ban đầu đã bị sự ngang ngược vô lý thay thế.

“Dung Dung.”

Cảnh Diệc gọi. Nhưng Đinh Y Dung đang nói hăng say, làm gì để ý đến hắn.

“Đúng rồi, cái gã bạn trai tài xế hiện tại của cô đấy, đã dùng doping lại còn bán độ, nghe bảo còn giết người không thành, há! Quả xứng với ả nghiện hút như cô lắm, một đứa vào tù, một đứa vào trại cai nghiện, đúng là đĩ điếm ở với chó, sống dai bằng trời!”

Giọng điệu cô ta chất đầy trào phúng và khinh rẻ, lỗ mũi sắp sửa hếch thẳng lên trời, không hề chú ý tới đáy mắt âm u tới đen kịt của Khương Nghê và cái cau mày không hài lòng của Cảnh Diệc.

Những người khác trong phòng họp cũng không biết có nên cắt ngang buổi diễn giảng của cô lớn này không.

Yên lặng một cách lạ lùng, chỉ duy dư âm từ giọng Đinh Y Dung.

Khương Nghê biết mình đã bị tất cả nhìn thấu không chừa một mảnh. Khi vết sẹo bị kẻ khác lột trần, cô những tưởng rồi mình sẽ dần quen. Song mỗi lần đau đớn vẫn hoàn đau đớn, bế tắc mới chồng lên tủi nhục cũ, vết thương mới nôn nao khuấy đảo máu thịt cũ. Cô đã chịu đủ cuộc sống như thế, kiểu sống ôm sợ hãi khiếp đảm để chờ đòn giáng tiếp theo đánh cho đời này chao đảo, không được sống yên.

Cô còn thứ gì đáng để che giấu nữa đây?

Một giây sau, Khương Nghê đổi về nụ cười rạng rỡ không gì bằng. Tựa hồ không gì ảnh hưởng được tới cô. Cô đứng dậy đi tới bên Đinh Y Dung, nhìn thẳng cô ta không e dè sợ sệt, nói: “Đúng đấy, tôi là một con đĩ.”

Đinh Y Dung ngớ người.

“Nhưng là ấy, con đĩ như tôi giỏi gạ trai lắm, chắc chồng chưa cưới của cô chưa động vào cô đâu nhỉ”, mắt cô nổi gợn sóng, có tia rạng ngời hút người ta chú mục “Nhưng bảy năm trước bọn tôi từng lên giường rồi đấy…”

Đinh Y Dung mở trừng mắt.

“Thế chồng chưa cưới của cô muốn gì ở cô vậy? Cái gò lép xẹp này? Cái mông chẳng mẩy này? Hay vì cô không biết làm đĩ? Hay vì cô còn là gái trinh?”

Trông Khương Nghê lả lơi lạ thường, hệt bà hoàng ngó xuống từ ngôi cao, góc mắt hiện rõ sự rẻ rúng.

“Khương Nghê! Mẹ kiếp cô cút ngay cho tôi!”

Cảnh Diệc đứng bật dậy, giọng nói như hổ gầm vang vọng.

Cảnh địa ngục giữa ba người khiến cả phòng trông mà phát điếng.

Gương mặt Đinh Y Dung đầy cảm xúc khó phân tách song đã lập tức bình tĩnh lại. Cô ta cười lạnh, nói: “Thế thì đã sao, dù gì người kết hôn với anh Cảnh Diệc cuối cùng chẳng là tôi.”

Khương Nghê cũng nở nụ cười giá buốt: “Thế hả… Thế tôi thật lòng xót thay cho cô.” Mắt cô lăn tăn những gợn, xót xa và giễu cợt tỏa hết không chừa.

Cảnh Diệc sải bước đi tới, vươn tay bóp chặt cổ Khương Nghê, trong mắt là cơn thịnh nộ cùng tận. Hắn dằn giọng ngập ý cảnh cáo: “Khương Nghê, cô nói đủ chưa?”

Cô nhìn gương mặt gần như sát rạt của Cảnh Diệc. Khi xưa cô đã tưởng hắn là vị Chúa cứu giúp đời mình, đến nay mới nhận thấy nó nực cười biết bao.

“Đương nhiên là chưa. Tôi còn chưa cho cô Đinh đây được biết lúc đầu anh đưa tôi lên giường Đinh Thịnh thế nào, sau đó giành được vụ hợp tác với Đinh thị ra sao. À phải…” Đôi mắt hạnh của cô hướng sang Đinh Y Dung đang thần người, bàn tay phủ lên phần bụng dưới: “Nơi này còn từng có một sinh mạng đấy, không biết là em gái hay em trai cô nữa. Đáng tiếc, nó còn chưa kịp thấy mặt cô chị này đã chết mất rồi.”

Căn phòng họp yên tĩnh như chết.

Bên tai Khương Nghê chỉ còn tiếng thở dồn của Cảnh Diệc.

“Nên tôi đã cùng lúc ngủ với cả bố cô và chồng chưa cưới của cô rồi.”

Từ khoảng thơ ngây trong mắt cô trồi lên sự trong sạch, tưởng chừng những lời vừa rồi không phải mới thốt từ miệng cô.

Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Không biết ai làm rơi cây bút, âm thanh nhỏ tí vào lúc này lại như pháo nổ sát màng nhĩ mỗi người.

Thình lình nụ cười của Khương Nghê mất hút, cảm giác má trái thoắt bừng cơn đau nhức nhối, nối tiếp là thoáng tê rần lan dài khiến tai lùng bùng. Mắt cô hoa lên đổ nhào ra thảm, trong tầm nhìn là Đinh Y Dung đang bàng hoàng và Cảnh Diệc thở dồn như suyễn.

Cảnh Diệc giáng cho cô một bạt tai.

Thoáng giây cô ngã xuống, một bóng hình thân thuộc chắn trước mình cô, lao vào quần ẩu với Cảnh Diệc. Bảo vệ, trợ lý, lãnh đạo bu vào thành mớ bòng bong. Khương Nghê không nghe nổi gì, chỉ xõa xượi thõng người trên đất, tay đệm dưới đầu khẽ đong đưa, cố khiến đường nhìn nhòe nhoẹt trở nên rõ nét. Trong thế giới lặng thinh, chỉ đủ thấy thấp thoáng phần lưng rộng dày và nắm đấm tới, lùi của Trịnh Đạc.

Khương Nghê cảm tưởng thời gian đã trôi lâu lắm, song hình như lại rất ngắn thôi. Khi cô định thần, Trịnh Đạc đã bị hai bảo vệ giằng chặt, nửa bên mặt Cảnh Diệc sưng u, mắt kính rơi rụng trên đất, khóe miệng rỉ máu hồng.

Cô vội ngoảnh nhìn Trịnh Đạc. Gã trao cô một ánh mắt dịu dàng. Khương Nghê tránh đi.

Cô không biết tại sao gã bỗng đạp cửa xộc vào.

Cô không biết gã đã nghe được bao nhiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...