Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 4: Người Phụ Nữ Mặc Đồng Phục (4)



Thường Trường cả người cứng ngắc nằm trên giường, cẩn thận hạ thấp nhịp thở, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Ban đầu là vài tiếng gõ nhịp nhàng bên ngoài cửa, sau đó tiếng gõ ngày càng nhanh và mạnh hơn.

Rầm rầm rầm!!!!!

Đây không còn là tiếng gõ nữa, rõ ràng là đang đập cửa.

Tiếng gõ cửa nặng nề kích thích màng nhĩ Thường Trường, nhưng ba người còn lại vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, như không nghe bất cứ âm thanh gì.

Thường Trường âm thầm nắm chặt tay, sợ hãi như cỏ dại lan tràn đến lồng ngực.

Lúc này cậu mới ý thức được có gì đó không ổn.

Từ khi bước vào, toàn bộ căn phòng trở nên tĩnh lặng đến bất thường, quá yên tĩnh.

Giống như... Ngôi mộ.

Nhớ lại tư thế ngủ của hành khách giường dưới và Vương Tự, Thường Trường không khỏi liên tưởng đến những ngôi mộ nằm trong khu đất hoang.

Đợi tí.

Thường Trường và Vương Tự cùng ký túc xá ba năm, 2 người vô cùng hiểu nhau. Trong ấn tượng của cậu, Vương Tự rất sợ nóng. Nhưng hiện tại căn phòng ngột ngạt như vậy, sao Vương Tự vẫn còn bít kín chăn?

Cậu cảnh giác nghiêng đầu, vừa nhìn, sợ bay luôn cả hồn.

Người đối diện không biết từ lúc nào quay lại, tựa vào lan can đầu giường nhìn cậu chằm chằm.

Người phụ nữ vốn nên đẩy xe đồ ăn ở bên ngoài, đang nằm trên giường đối diện, hai bên bốn mắt nhìn nhau.

Miệng của người phụ nữ hiện ra một độ cong khác với người thường, Thường Trường cảm thấy thậm chí nó còn không thể gọi là nụ cười.

Cảnh này hơi buồn cười,nhưng Thường Trường hoàn toàn không cười nổi.

Chiếc chăn kín mít bị hạ xuống, đúng là cơ thể Vương Tự, lúc Vương Tự nằm xuống như hoà làm một với bức tường.

Nhưng bây giờ, lại là đầu của một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi về xe đồ ăn, da đầu Thường Trường tê dại một trận.

Thường Trường từ bỏ suy nghĩ tự hỏi người này rốt cuộc là kẻ cuồng theo dõi hay là cái gì khác, đầu nghiêng rất mỏi, nhưng cậu không dám động đậy. Cậu bỗng nhiên có loại ảo giác, bọn họ thật sự giống như hai cỗ thi thể nằm trong quan tài, cứ như vậy thiên hoang địa lão cho đến khi thối rữa.

Ôi, ai muốn thối rữa với cô! Thường Trường muốn ném ý nghĩ không đáng tin cậy này ra ngoài, cổ khẽ nhúc nhích. Nhưng lần này, người phụ nữ cũng di chuyển.

Đôi mắt của người phụ nữ xoay tròn. Chuẩn xác mà nói, là xoay 360 độ.

Khóe miệng dần dần nhếch lên đến độ cao trái với lẽ thường, lộ ra môi lưỡi đỏ tươi.

Và rồi...

Cô ta nhảy lên như một quả bóng.

Nhìn cái miệng to như chậu máu cùng răng nanh sắc bén kia, Thường Trường rốt cục hiểu được —— cô ta muốn ăn cậu!

Thường Trường đột nhiên xoay người, chiếc đầu kia đã rơi xuống chỗ cậu vừa nằm.

Một cái đầu có thể di chuyển? Thường Trường nhìn vật thể cách mình chỉ có vài cm, chân run lẩy bẩy.

Một giây tiếp theo sau khi nhìn thấy nó di chuyển, thân thể Thường Trường bước đầu đưa ra quyết định trước khi hét chói tai.

Cậu nghiêng sang một bên ngã ra khỏi giường.

Nhưng đau đớn trong dự liệu không ập đến, Thường Trường thở hổn hển, giãy dụa tỉnh lại. Nhịp tim quá nhanh làm cho cậu cảm thấy tức ngực.

Là mơ trong mơ.

Cậu véo mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến cậu tin mình đã trở về thế giới thực.

Thấp thỏm nghiêng đầu, Thường Trường thiếu chút nữa bị khuôn mặt lớn gần trước mắt dọa chết.

Vương Tự giẫm lên thang, nằm sấp bên giường lo lắng nhìn cậu: "Cậu có ổn không? Nãy giờ cứ lẩm bà lẩm bẩm hoài. ”

Thường Trường thầm mắng một tiếng, dùng cánh tay che mắt nói: "Cậu dựa vào gần thêm chút nữa là ông đây trực tiếp xong luôn rồi."

Nhún vai, Vương Tự từ trên thang nhảy xuống, quên nói, cậu ta luôn tự xưng mình là một gã mập mạp linh hoạt.

"Xuống nhanh đi, xe lửa sắp tới nhà ga rồi."

Cậu hoảng hốt xách hành lý xuống, ác mộng quái dị khiến các bộ phận trên cơ thể hơi khó chịu..

Thường Trường nhéo nhéo bả vai đau nhức, hỏi: "Vừa rồi cậu nói tớ lầm bầm gì đó. ”

Vương Tự đột nhiên phát ra một âm thanh rất kỳ quái, không giống giọng cậu ta.

"Ăn ngon quá."

"Cậu vừa nói gì?" Thường Trường ngừng lại, nghi ngờ nhìn cậu ta.

Vương Tự quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu: "Tớ có nói gì đâu? ”

Đoàn tàu phía sau phát ra tín hiệu bắt đầu chuyến khởi hành mới, phương tiện cũ kỹ này bắt đầu tiến về phía trước.

Vô số toa xe đi ngang qua bọn họ. Bên cạnh, trên mỗi một toa xe đều dán đầy mặt người! Những khuôn mặt này vẫn duy trì một nụ cười kỳ quái, đoàn tàu càng lúc càng đi xa.

Thường Trường trợn to hai mắt, vừa định nói cái gì đó, Vương Tự đã đi xa rồi.

Khác với Thường Trường tâm sự trùng trùng điệp điệp, còn chưa ra ngoài ga Vương Tự đã kích động hét lớn.

"Lão Đảng!"

Thường Trường nhìn về phía trước, thấy một bóng người phất phất tay với bọn họ.

Lão Đảng không đợi ở khu chờ phía trước, mà đứng dưới ánh đèn đường cách đó không xa hút thuốc.

"Người anh em, nhớ cậu muốn chết!". Vương Tự vừa gặp mặt đã cho người ta một cái ôm —— Cái ôm của cục cưng 200 cân cũng không phải dạng vừa đâu.

Lão Đảng cau mày, thanh âm có chút thống khổ: "Gào cái chi mà gào! "Nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lại một cái.

Về phần Thường Trường —— ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, rồi dời đi chỗ khác.

Vẫn còn lúng túng.

Bởi vì bây giờ quá muộn, đã bỏ lỡ mất chuyến xe buýt đến ngoại ô, hai người quyết định ở lại nhà lão Đảng một đêm.

"Cậu biết không, cái tên tiểu tử Thường Trường này lúc nãy gặp ác mộng á!". Vương Tự ngồi ở ghế phụ dường như nhớ lại một chuyện gì đó rất thú vị.

Lão Đảng lái xe, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Cậu mơ thấy gì đấy?"

Thường Trường cảm thấy có chút khó nói: "Tớ mơ thấy... Người phụ nữ đó. Chỉ có vậy, kẻ theo dõi điên cuồng. ”

Tốc độ xe dường như nhanh hơn một chút.

Vương Tự đầu tiên không thể tin được, sau đó cười rộ lên: "Bà mẹ nó thật không?! Cậu nói thật đi, cậu ngày nào cũng mơ thấy đúng không?”

Thường Trường đảo mắt, điều chỉnh tư thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thêm vài lần nữa chắc tớ giảm thọ. ”

Có gì đó vụt qua cửa sổ.

Đợi Thường Trưởng muốn thấy rõ, xe đã chạy rất xa.

Nhà lão Đảng là nằm trong một tiểu khu chung cư cao cấp, ba năm trước cậu và Vương Tự từng được mời đến đây.

Để hai người xuống xe trước, lão Đảng đưa thẻ mở cửa nói: "Tôi đi đậu xe, hai người lên lầu 23 gõ cửa là được, Nhậm Lục ở nhà. ”

"Tiểu Lục cũng ở đây?" Vương Tự nhìn vui vẻ hơn, hưng phấn ấn nút thang máy.

Thường Trưởng định đi theo, lại cảm nhận được gì đó quay đầu lại.

Cách đó không xa, một con mèo đen đang ngồi trên mặt đất.

Giống như đang nhìn cậu, lại không giống như đang nhìn cậu.

[Nó là tai họa.]

[Không, tất cả chúng ta đều là tai họa.]

Trong đầu hiện ra hai câu nói, Thường Trường cảm thấy bi thương vô cùng.

"Thang máy tới rồi!" Vương Tự gọi Thường Trường.

Thường Trường liếc mắt nhìn nó lần nữa, xoay người chạy về phía cửa thang máy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...