Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Chương 7-1



Khoá đào tạo chung quy cũng tới lúc kết thúc, ngày diễn ra trận đấu lớn đã tới.

Trong sân vận động ồn ào, Mạch Vĩ Triết đang ngồi trong phòng chờ để đợi tới vòng tiếp theo. Hắn mang đầy đủ chỉnh tề đồ bảo hộ, giày trượt băng, sẵn sàng chờ phát động. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí mang theo chút biểu tình suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các thông báo hay những cuộc nói quyện quanh mình.

Những vận động viên giống như hắn đều đã được huấn luyện để đối mặt với những trận đấu lớn, với sự tê liệt nhất định. Nếu không, mỗi lần thi đấu đều luôn cảm thấy lo lắng, sác xuất thất bại sẽ tăng lên. Khả năng kiểm soát căng thẳng là do trời sinh, cũng do được huấn luyện nghiêm khắc mà thành.

Lúc này đây, bề ngoài Mạch Vĩ Triết nhìn rất bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt, không ai có thể nhìn ra được.

Đối thủ hắn ghét nhất đang chờ một trận đấu tay đôi với hắn lần nữa. Năm nay, mỗi một cuộc thi đấu trượt băng lớn, đối thủ kia của hắn đều có mặt khắp nơi. Hai người luôn thi đấu quyết liệt trong tất cả các giải vô địch. Những tạp chí thể thao đều gọi bọn họ là cặp quân tử đấu tay đôi, mỗi lần thi đấu đều là tiêu điểm.

Quân tử nhảm nhí.

Đối thủ kia có rất nhiều động tác siêu nhỏ, chỉ vì muốn thắng mà không từ bỏ thủ đoạn. Khi trong vị trí tranh đoạt thuận lợi, hắn ta sẽ ngăn cản, xoay người, trượt người bất hợp pháp để vượt qua, cố ý duỗi chân về phía đối thủ của mình...... tất cả mọi thứ đều thử. Mạch Vĩ Triết đã từng là nạn nhân của hắn ta rất nhiều lần rồi.

Hắn ta là người tàn nhẫn. Nếu hắn ta có lá gan thì hôm nay hãy thử xem xem, Mạch Vĩ Triết hắn từ trước tới nay không phải là loại tuyển thủ nhẫn nhục chịu đựng. Nếu như hắn ta lại chơi xấu, hắn nhất định không ngần ngại đánh trả.

Cũng giống như trong đời sống hiện thực, nếu ai đó có gan tới dong dài, dám chạm vào người hắn, vậy thì đừng nghĩ toàn thân rút lui! Cho dù ngươi là tập đoàn lớn bao nhiêu, là người phụ trách hay quản lý, hoặc là tổng giám đốc!

Sắc mặt của hắn có lẽ rất âm trầm, An Nhuận bắt đầu để ý tới hắn từ trước lúc đi tới phòng chờ. Lúc này, An Nhuận đã yên lặng ngồi xuống ở bên người hắn.

"Anh Tiểu Mạch không cần tức giận, chị Huyên Huyên đã tới rồi." An Nhuận nhanh chóng đưa ra con át chủ bài, hy vọng có thể khiến Mạch Vĩ Triết thả lỏng một chút. Rốt cuộc, trong trận đấu kế tiếp, mọi người đều mong chờ hắn sẽ giành được huy chương!

Mạch Vĩ Triết nghiêng đầu liếc xéo An Nhuận một cái, "Ai nói tôi đang tức giận?"

Mặc dù mạnh miệng, nhưng đôi mắt hắn đã nhanh chóng quét về khu vực phía sau An Nhuận. Không nhìn thấy bóng dáng của cô, hắn quay lại lạnh lùng trừng mắt nhìn An Nhuận, ánh mắt không tiếng động chất vấn: Người đâu?

"Ở bên kia." An Nhuận nhanh chóng chỉ vào khu vực khán giả bên cạnh.

Quả nhiên, khi nhìn theo hướng An Nhuận chỉ, hình dáng xinh đẹp của Lê Vĩnh Huyên xuất hiện ở trên khán đài. Cô đi cùng với lão Mạch tới xem thi đấu.

Trong giai đoạn huấn luyện cuối cùng, hắn không thể nào về nhà, hắn phải đến nơi cử hành thi đấu trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ chỉ liên lạc qua điện thoại, một thời gian dài chưa gặp mặt nhau.

Hắn đã trải qua một cuộc giằng co xưa nay chưa từng có. Không phải là trò kéo co vật lý, mà là sự giằng co trong đáy lòng hắn. Bản năng của hắn là chiếm lấy cô, hoàn toàn biến cô thành của riêng mình, không cho những uy hiếp khác tiếp cận; Nhưng hiện thực hắn không thể làm như vậy. Lê Vĩnh Huyên là người độc lập, có năng lực tự mình đưa ra quyết định và phán đoán của riêng mình.

Nhưng, nếu như tên khốn kia dám xuất hiện lần nữa, dám can thiệp vào cuộc sống của cô, vậy đừng trách Mạch Vĩ Triết hắn không khách khí --

"Anh Tiểu Mạch, chị Huyên Huyên cũng đã tới rồi, vì sao anh còn đáng sợ như vậy?" An Nhuận quả thực muốn run rẩy, tất nhiên là An Nhuận đã theo lệnh của huấn luyện viên tới đây để thuyết phục tiểu Mạch, vì thế nhẹ giọng khuyên bảo: "Chẳng trách cô ấy vừa mới đến cũng không dám đi vào phòng chờ nói chuyện với anh, sợ ảnh hưởng tới tâm tình chuẩn bị thi đấu của anh......"

A, thì ra cô ấy không phải không tới phòng chờ gặp hắn ư? Vừa nghe đến đây, Mạch Vĩ Triết trở nên dịu hơn vài phần. Hắn vốn dĩ cho rằng cô ấy đang muốn trốn hắn, nhưng không dám trực tiếp hỏi rõ; rõ ràng rất muốn biết cô và Lương Văn Hà có tiếp tục liên lạc với nhau hay không, nhưng hắn không dám hỏi ra miệng.

Tâm tình lo được lo mất này cực kỳ phiền phức. Mạch Vĩ Triết đứng dậy, điều chỉnh mũ bảo hiểm. Đã đến giờ khởi động, hắn phải chuẩn bị đi lên mặt băng.

Khi hắn vừa bước lên, còn chưa tiến vào đường băng, hắn đã trượt qua một bên và dừng lại phía dưới vị trí Lê Vĩnh Huyên và lão Mạch đang ngồi, ngẩng đầu nhìn lên.

Lão Mạch vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, lạnh lùng gật gật đầu với hắn. Lê Vĩnh Huyên không tự chủ được đi xuống phía dưới, cách một hàng rào bảo vệ, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn hắn. "Cố lên...... mấy hôm trước huấn luyện có nói, anh đã bị chấn thương ở đùi, anh vẫn ổn chứ?"

Hắn không để ý tới mà chỉ cười cười. Có cô và ông nội ở đây, hắn biết tất cả đều sẽ không có vấn đề gì. Đau chết hắn cũng sẽ giành được giải quán quân.

"Không sao. Tới đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cô, cô ngoan ngoãn cúi người xuống. Hắn liền nói ở bên tai cô: "Tôi có một bất ngờ dành cho cô sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng hiện tại cô phải hôn tôi để chúc tôi may mắn mới được."

Lê Vĩnh Huyên nghe thấy vậy, khuôn mặt đỏ lên, "Ở chỗ này? Không, không tốt lắm đâu?" Bốn phía đều là phóng viên và người xem thi đấu, không biết có bao nhiêu camera đang chĩa về phía bọn họ.

Mạch Vĩ Triết nghiêng đầu nhìn cô, "Được, cho cô nợ. Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ phải trả cả vốn lẫn lời cho tôi, nghe thấy không?"

"Anh là lưu manh sao? Anh đang nói gì vậy?." Cô tức giận mắng hắn một câu, "Nhanh khởi động thân thể đi, huấn luyện viên đang nhìn chằm chằm vào anh đấy."

"Ông ấy đang nhìn chằm chằm vào cô mới đúng, ai bảo cô tới đây quấy nhiễu tôi chuyên tâm thi đấu."

"A? Thật vậy chăng?" Cô vừa nghe thấy thì lập tức suy nghĩ nghiêm túc, vì thế lo lắng lui ra phía sau, "Vậy tôi sẽ rời đi trước, đi lên bây giờ -----"

Đồ ngốc, dễ bị lừa như vậy. Mạch Vĩ Triết mỉm cười, tư thái ưu nhã lan tỏa, lang thang một vòng quanh sân trượt băng, toàn thân tràn ngập sự bình tĩnh như muốn bùng nổ trước áp lực trận đấu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...