Sống Chung Với 5 Anh Chàng Hotboy
Chương 27
Thế là nó được trở về với ngôi nhà đó,nó bước vào căn phòng thân thuộc,khẽ thì thầm:_Tao về rồi đây!Cái phòng thân thương ạ!"Cốc cốc"Giọng của Đạt vang lên ngoài cửa:_Tôi có thể vào không?Nó nhắm mắt,đôi môi hoa anh đào khẽ nở một nụ cười:_Anh vào đi,cửa không khóa!Đạt vào phòng,hình ảnh nó nằm lăn lóc trên giường,với bộ áo dài vẫn chưa thay,đôi môi cười như ánh ban mai,Đạt chết đứng,bây giờ nó như một con mèo con được bao bọc trong chiếc áo dài vậy,nó không thấy động tĩnh gì,khẽ mở mắt để lộ đôi mắt màu cà phê,hỏi:_Anh vào đây rồi sao không ngồi vào bàn?Chết đứng ở đó làm gì?Đạt giật mình,ngồi vào bàn,nó cũng bước xuống giường ngồi đối diện với Đạt:_Tìm tôi có việc gì?_Nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Đạt thắc mắcĐạt gãi dầu,không có chuyện gì để nói,không biết tại sao cậu lại gõ cửa phòng nó nữa,cậu thật ngốc!_À,ừ,anh muốn xin lỗi nhóc cái chuyện đập bà hôm trước..._À,ừ,anh muốn xin lỗi nhóc cái chuyện đập bà hôm trước...Nó khoanh tay lên bàn,cười một nụ cười bán nguyệt:_Ừ,mà công nhận hôm đó anh dữ thật dấy,lúc anh đập bàn làm cho tôi muốn rớt tim ra ngoài lun!Hì hìĐạt cúi đầu xuống,che giấu bộ mặt đang đỏ gay của cậu,đây là lần đầu tiên,lần đầu tiên cậu xấu hổ trước một người con gái,và người con gái đó không ai khác...chính là nó,Đạt nói:_Đó chỉ là vẻ bề ngoài ở trường của anh thôi!_À...._Nó khẽ à một cái rồi hỏi típ_Ngoài chuyện đó còn...?_Ngày mai là CN,nhóc có thể đi theo anh đến 1 nơi không?Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu:_OK!Mà anh đi ra đi để tôi còn tắm xong,rồi làm đồ ăn cho các anh ăn nữa chứ?!_Ờ ờ!Ra khỏi cửa cậu khẽ "Yeah!"một tiếng rồi vào phòng.............10 phút sau............Nó đi xuống lầu,chạy vào nhà bếp làm cơm tối,bận tạp dề vào,nó hì hục nấu nướng....Nó đi xuống lầu,chạy vào nhà bếp làm cơm tối,bận tạp dề vào,nó hì hục nấu nướng...."Đùng""Đoàng"Xoảng""Bốp"Mọi người nghe thấy tiếng động lạ bèn chạy vào,nó đang làm món "Sườn xào chua ngọt" mà làm cả 2 tiếng rồi vẫn chưa xong,còn làm bể 6,7 cái chén nữa chứ,Thiên nhìn nó nói:_Sao không làm súp cho rùi mà bày đặt làm sườn xào chua ngọt?Món này khó làm lắm!_Ờ,biết rồi,mai mốt tui sẽ khôing bao giờ làm món này nữa đâu!_Rồi cúi xuống nhạt những miếng chén bị vỡ,và 3 giây sau....Một màu đỏ từ tay nó chảy ra,Phong nhìn nó hoảng hốt:_Thấy chưa?Đứng lên đi,hồi nữa tui nhặt cho!Đừng làm những thứ này nữa!_Hức hức,đau quá,bít rồi!Hành động của Phong đã lọt vào mắt 1 người,không ai khác ngoài Tuấn,cậu cười nhạt nhưng trong lòng một cảm giác xót xa đang hiện hữu "Chẳng lẽ,cậu cũng...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương