Sống Chung Với 5 Anh Chàng Hotboy
Chương 37
_Yah…Xin lỗi anh nha Vũ!Tôi không xứng đáng lấy số tiền anh đưa!_Nó ngồi trong phòng Vũ nài nỉ khóc lócVũ cười,nói:_ừ,vậy cô trả cho tôi 50 triệu phải không?Đưa đây,tôi lấy đi cúng cô hồn!Vũ chìa tay ra,nó giật cộc tiền lại,mới đầu định trả cho cậu,nhưng mà bây giờ cậu nói là “Tôi lấy đi cúng cô hồn!” chả khác gì nói nó làm âm binh cả!(So:Oan cho anh Vũ quá!Cái này là bà tự nói nha! B.Như *tháo giày* :Cái con này!)Nó nói:_Tôi chưa nói hết!Xin nói lại!_Nó ho ho mấy tiếng rồi cầm tờ giấy trắng lên như đọc di trúc_Xin lỗi anh nha Vũ!Tôi không xứng đáng lấy số tiền anh đưa!Vì vậy..tôi xin trả cho anh...1triệu đồng,xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng anh!_Nó nói rồi lấy chiếc khăn (Không biết từ đâu ra) chấm chấm nước mắt giả_Sao giống câu mà mấy ông bác sĩ hay nói quá vậy chài?_Vũ nhíu mày,ừm,chính nó cũng nghĩ như thế mà,khoảng 5s sau,đột nhiên Vũ cười to làm nó giật mình_Đười ươi nhập à?_Đ...ó...đó là cái khăn lau WC cô mới đem lên và lau rồi mà!"Cái gì..............!!!!!"Nó hét ầm trời,bây giờ đến cả mấy "bạn loa" trong phòng cũng phải gọi nó là sư phụ,volume của nó gấp mười lần volume của mấy "bạn loa" đó mà!Vũ phẩy tay:_Thui thui,ra ngoài dùm,tui không đòi lại tiền đâu!Lấy mà yên phận tuổi già nha cụ!"Cái gì..............!!!!!""Cái gì..............!!!!!"Lại một lần nữa,một lần nữa tiếng hét "lánh lót" của nó cất lên đầy "kiêu hãnh",và một lần nữa...Núi lữa...lại phun trào....._Vũ....Tôi giết anh!_Thế đấy,2 người này hợp lại là cãi nhau ầm trời (So:Chưa bằng nó với cha Phong cãi nhau đâu!Động đất lun ấy chứ không phải giỡn,nhắc đến là da gà,da vịt,da heo nó nổi lên hết trơn!Hix!)Các bạn biết không?Tôi tự hỏi khi nào mới hết nghe những lời cãi nhau này đây....Haizzzz!....7h tối tại biệt thự...."Cốc cốc!"Nó bỏ dở cuốn truyện Conan,lon ton chạy ra mở cửa,"Là..là.."Nó lắp bắp trong đầu,người mà nó đang nhìn thấy là Tuấn,cậu đang dựa vào tường,đôi mắt màu xám tro lành lạnh hướng về phía sân thượng (Phòng nó sát sân thượng)Hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác tay ngắn có áo thun ở trong,ở dưới là một chiếc quần jean không quá dài.Nó níu nhẹ tay áo Tuấn,chống nạnh oai phong,hỏi:_Này!Gõ cửa phòng người ta xong rồi đứng đó tạo dáng hả?Thôi,anh đẹp rồi,khỏi tạo dáng!_Rồi nó nghiêng đầu thắc mắc,nhìn nó chả khác gì một con ngu_Qua đây mượn truyện Conan hả?_Phụt!Hahaha!_Tuấn bật cười thành tiếng,cậu đã nhịn cười nãy giờ rồiNó đơ ra,rồi sau đó vỗ tay rần rần như đứa con nít được mẹ cho kẹo:_Hay quá!Hay quá!Anh cười rồi!_Khi nào?_Tuấn thấy mình hơi bị lố nên chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng_Mới nãy!_Ai làm chứng?_Ai làm chứng?_Anh...anh..nhưng qua đây tìm tui chi dạ?Tuấn đưa cho nó một bộ áo liền quần có hoa vang sắc xảo,nói:_Bận vào!Hồi nữa tui qua đưa cô đi ăn!_Thế còn mấy người kia?_Tôi nghĩ là họ bận rồi!Nó gật gù:_Ờ.....Vậy thui nha!"Rầm"Tuấn cười,rồi rời bước,chỉ có cô gái ngốc ấy mới mang lại cho cậu nụ cười....Trong khi đó,ở phòng bên cạnh,có một người con trai đã nghe thấy tất cả,trái tim chợt nhói đau,chính cậu cũng muốn dẫn nó đi chơi...(Ai để ý đọc lại những chap đầu sẽ bít người đó là ai)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương