Sống Chung Với 5 Anh Chàng Hotboy
Chương 39
Ngồi trong xe nó nhìn ra ngoài đường,nói với Tuấn:_Tui mong là anh sẽ không bỏ chạy khi tôi ăn xong!_Cô nghĩ tui nghèo tới mức đó?Nhưng mà tui đâu có dẫn cô đi ăn nhà hàng đâu mà gọi món?_Tuấn đápYah….Sao tên Tuấn chết bầm ấy lại hay đánh vào trọng tâm của nó thế nhỉ?Đi chung với Tuấn là nó biết là mình phải chuẩn bị một bao xi_măng chóng nhục rồi!Hic!Nhưng nếu không chở đi ăn nhà hàng thì chở đi đâu?Tên Tuấn này,muốn làm gì nó đây?Hay là…Không!Hắn đường đường là một hoàng tử mà,sao có thể làm chuyện đó được,nhưng…Nó nhớ lần đầu tiên nó gặp 5 tên đó,mấy tên đó cũng...con nhỏ sexy đó…từ trên cầu thang xuống…quần áo nhăn nheo…Á!Nó không dám nghĩ nữa đâu…!_Cô bị tự kỷ hả?Hay cô lại suy nghĩ đen tối?Nó giật mình,lắc đầu liên tục,lắp bắp:_Mà anh dẫn tôi đi đâu?Tuấn quay xuống nhìn nó,khẽ phì cười,sau đó tiếp tục lái xe,nói:_Thế cô muốn đi đâu?Hotel?Hay...Một nơi nào đó…?_Tôi muốn xuống xe!Huhu,tôi không muốn,tôi không muốn…cho tôi xuống xe đi,xin anh…!_Nó nhảy dựng lên,nước mắt tràn trề trên khuôn mặt,nó không muốn…._Thôi im đi!Tôi giỡn mà!Đến khu vui chơi!Dừng tất cả những hành động lại,nó nhìn Tuấn,một trò đùa à?Nó cười,thế thì hay quá!_Thật không?_Nó nói trong lòng nghĩ "Anh rãnh quá nhỉ?"Tuấn gật đầu,đúng thật là….5 phút sau…._Woa…Ở đây vẫn vậy?Chả có gì khác biệt cả!Tuấn ngạc nhiên nhìn nó:_Sao?Tôi nghĩ cô hay vào đây chơi thường xuyên_Ba mẹ tôi….Suốt ngày chỉ biết có công việc là chính còn tôi thì….Tôi chị được một lần được bước vào đây chơi thôi,đó là lúc sinh nhật tôi 10 tuổi,rồi ba tôi nhận được cú điện thoại của đối tác rồi lại đưa tôi gửi cho dì My…._Ánh mắt nó càng ngày càng hiện rõ nổi buồn sâu thẳm tưởng chừng như nó đã cất rất kỹ vào hộc tủ mang tên “Lãng quên” từ rất lâu rồi…Tuấn khẽ mỉm cười,nụ cười mà rất nhiều cô gái mong muốn và khao khát được chiêm ngưỡng,Tuấn xoa đầu nó,nói:Tuấn khẽ mỉm cười,nụ cười mà rất nhiều cô gái mong muốn và khao khát được chiêm ngưỡng,Tuấn xoa đầu nó,nói:_Thế bây giờ chúng ta cùng quay về quá khứ một lần nữa nhé!_Ừ!_Nó gật đầu,nó biết chứ,nếu bây giờ quay về quá khứ thì nó sẽ càng buồn thêm thôi,nhưng nó phải quan tâm người khác,Tuấn,cậu không có tuổi thơ,đó là lí do khiến cậu biến thành một người luôn luôn sắt đá.Tiền bạc thì cậu không thiếu,nhưng về tình cảm gia đình thì nó dám đem mạng sống ra khẳng định rằng từ nhỏ đến giờ cậu chưa nhận được bất cứ tình cảm gì từ cha mẹ cậu cả.Dù sao,nó cũng hạnh phúc hơn cậu,vì nó còn một góc nhỏ trong trái tim cha mẹ nó,tình cảm mà nó nhận được dù chỉ là một chút,nhưng chưa phải là hết hẳn…Thế là nó và Tuấn đi vào,ở đây,dù trời đã lấp lánh những ngọn đèn nhưng mọi người vẫn đông đúc,các trò chơi vẫn hoạt động,nhưng mà có một chút rắc rối xảy ra…._Tôi đã nói với cô là vào ngôi nhà ma mà!_Không,chơi trò đó chán,chơi tàu lượn siêu tốc đi!_Đã nói vào ngôi nhà ma rồi mà!Hay cô sợ?_Sợ gì?Tôi chỉ thích cảm giác mọi người la hét trong sợ hãi thôi!_Vào ngôi nhà ma cũng nhiều người la hét vậy?!_Không!Tàu lượn siêu tốc!_Ngôi Nhà Ma!Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phí cặp đôi rất ư là kỳ lạ,một người con trai thì cứ la oai oái,miệng lien tục nó ba chữ “Ngôi Nhà Ma” còn người con gái,thì cứ”Tàu lượn siêu tốc” Không nói chắc các độc giả cũng biết 2 người đó là ai chứ?_Thôi được rồi giải quyết bằng cách “người lớn” đi!_Nó nói,cãi nhau cũng vô ích thôi thì chơi trò “ người lớn” để định người thắng vậy,tuy nó chơi trò này dở,nhưng người ta nói những người chơi dở thường bộc lộ tài năng của mình trong lúc nguy cấp mà_Ok!Trò đó cũng được!_Tuấn hất mặt,trò “Người lớn” đó lúc nào mà cậu chả thắng 4 thằng bạn kia chứ!“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!”_Hahaha!_Tiếng cười man rợ đúng phong cách của một kẻ hung ác vang lên_Sao kỳ thế?Tôi luôn thắng mà!_Tuấn nhìn năm ngón tay như muốn ăn tươi nuốt sống hết tụi nó,kết quá là người búa người bao…………..Quầy bán vé TLST………..Nó khó chịu nhìn chị nhân viên bán vé,chị ấy đang nhìn ngây ngất vào tên Tuấn,đó thấy chưa,nó nghĩ có sai đâu?Đi với hot boy sung sướng gì,hắn nói người nào chơi người nấy trả,hắn chỉ trả cho nó tiền vé thôi,hot boy là thế à?Nó đập bàn:_Thế bây giờ bà cô già có bán cho chúng tôi vé để đi hay không chúng tôi chờ gần 2 tiếng rồi đó!_Thế bây giờ bà cô già có bán cho chúng tôi vé để đi hay không chúng tôi chờ gần 2 tiếng rồi đó!Bà cô giờ mới tỉnh,hận thù liếc nó,chắc vì dám nói bả là bà cô già:_E hèm…Chỗ trên xe chỉ còn một chỗ thôi ạ,hay là chị đi trước để anh ở lại rồi chuyến sau hai người cùng đi ạ?Chuyến này em không có tinh tiền đâu!_Được!Tôi đồng ý!_Tuấn gật đầu lia lịa,rồi đẩy nó lên chỗ ngồi rồi khi tàu lượn bắt đầu di chuyển từ từ thì Tuấn ở dưới nhe răng cười còn vẫy tay với nó làm nó tức bốc khói……….Trên tàu………._Á…!_Nó cố không bật cười,mấy đứa khùng,có gì đâu mà la_Này cô ơi,cho tôi miếng khăn giấy được không?Tôi thấy nhớ nhà quá đi!_Nó quay sang một thanh niên khoảng 29 tuổi nói với nó rồi vừa khóc,nó lương thiện đưa cho anh ta miếng khăn giấy “Nè anh!”Một lúc sau,thanh niên đó quay sang nó rồi nói tiếp:_Cô ơi nếu tôi quăng cô xuống đây thì sao ha!Hahaha…!Cô thấy tôi nói chuyện có duyên hông?Có hả?Ai cũng nói vậy hết trơn á!Mà cô ơi,cô uống cocacola chưa?Cô uống xong mà ợ một cái là hơi nó lên mũ là cô bay lên vũ trụ luôn á!Chắc lúc đó cô quy tiên quá!Hahaha…..!Nó cứng đờ nhìn anh ta,nó chưa thấy ai nói nhiều như anh ta mà đạt tốc độ khủng khiếng : 2 giây, “Vô duyên quá!” Đó là từ nó có thể nghĩ trong tình huống này…………….3 tiếng sau………..Nó và Tuấn đi khắp nơi,rồi dừng lại ở một quầy nước giải khát,nó kể cho Tuấn nghe chuyện lúc nãy,không những hắn không an ủi nó mà còn mở cái miệng ra cười ha hả:_Cô với hắn là 1 cặp couple được đấy!Hahaha!_Anh…hừ!Mà này,11h rồi đấy,nhanh thật mới đó ba tiếng thôi vậy mà…Chúng ta chỉ mới chơi 2 trò là tàu lượn siêu tốc với ngôi nhà ma thôi mà…Tuấn vừa khui lon nước ngọt vừa nói:_Tại chị Băng Như đây ban cho đấy!Cô ăn tùm lum,như thế mất hết thời gian rồi!_Thôi đi về!Tôi bùn ngủ quá!_Nó dụi mắt đứng lên_Khoan đã!Tôi có cái này tặng cô!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương