Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai
Chương 4: Một Chậu Nước
https://www.fb.com/media/set?vanity=doctem000&set=a.379958957501442Tôi nhắm mắt nhẫn nhịn cơn đau, không chuyển đổi số tiền của cuốc điện thoại đó nữa, có hơi đau lòng nhưng vẫn là tức giận nhiều hơn! Qúa đáng giận, sao không cúp điện thoại sớm chứ, người bên đó nhất định coi nhật ký cuộc gọi rồi gọi lại mà, sao lại ngốc như vậy chứ, tốn tiền một cách khờ dại như thế!Đối với mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi phải nhanh chóng tới chỗ nhà trọ tương lai ăn một bữa no nê! Nghĩ đến đây lòng dạ thoải mái hơn không ít, tôi kéo theo vali nhỏ đi theo định vị chỉ đường.Nói thật, thời tiết hôm nay rất là nóng....nóng đến mức tôi muốn bốc hơi luôn, mồ hôi túa ra không ngừng, tôi bước trên đường cái mắt sắp thấy ảo giác luôn rồi, mẹ kiếp phố Huayi sao vẫn chưa thấy tới, tôi sắp ngất xĩu vì nóng rồi, mà có chết ngất ở đây cũng chẳng có ai tới nhặt xác cho vẫn là nhận đất đi thôi.Cũng may nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, phố Huayi ở ngay phía trước!Tâm trạng đang dưới đáy trong nháy mắt được phục hồi, tôi nở nụ cười bắt đầu đếm số nhà: "Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai... Hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi bảy, hai mươi... tám, khoan, có chỗ không đúng lắm, nhớ người nọ nói là số 26 mà ta.''Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu quay ngược lại, không quay lại thì thôi, vừa quay đầu đã thấy một cậu con trai cao 1m80 vọt ra từ con hẻm giữa hai căn nhà số 25 và 27, đuổi theo sau là một người phụ nữ dáng người yểu điệu, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã "rào rào"."Ma Thanh Thái, cái đồ thối tha nhà con!" Người phụ nữ với khí thế mạnh mẽ gào lên với cậu con trai, dĩ nhiên bà không phát hiện chậu nước trong tay đã tạt hết trên người tôi, song sau khi gào xong bà cũng đã nhìn rõ tình hình trước mắt, hai khuôn miệng há hốc đầy kinh ngạc nhìn tôi ướt như chuột lột.Đồ lừa đảooooooo."Cô gái, cô, cô không sao chứ?" khuôn mặt đầy lúng túng hỏi tôi, ngay sau đó bà chuyển hướng sang sau đầu gọi cậu con trai Ma Thanh Thái trách móc "Nhóc thối còn không mau tới đây xin lỗi người ta với mẹ.''"Tại sao con phải xin lỗi, cũng chẳng phải con tạt nước.'' đầy vẻ xem thường, trên khuôn mặt điển trai của hắn chẳng có xíu xiu mỹ cảm nào, chỉ có đầy vẻ thiếu đòn. Vẻ ngoài của hắn thật sự khiến người ta nổi giận, đôi mắt màu chàm xinh xắn, mũi rất cao rất thẳng, bờ môi hơi mỏng, khuôn miệng cực kỳ đẹp, làn da trắng trẻo khỏe khoắn, trông có vẻ như là con lai, ngoại trừ chiều cao 1m80 hắn hoàn toàn chính là một Shota aaaaa!Nhưng Shota thì sao, vẫn không thể thay đổi được bản chất đáng ghét trên người hắn, con người này vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thật phiền."Nước là để tạt con đó! Đồ khốn!" Giọng nói này sao mà quen quá, trong lòng tôi đầy nghi hoặc, đoạn đối thoại đầy nóng nảy, giống y đúc lúc nãy tôi nghe trong điện thoại.Quả nhiên, xa tận chân trời gần ngay trước mặt, thế giới bé nhỏ đến mức tôi phải cảm thấy hơi xấu hổ, 囧."Tạt nước cũng tạt nhầm người, nếu không phải mẹ con, con đã nói mẹ ngốc rồi." Hắn đã thể hiện sự xem thường một cách rõ ràng không hề che giấu, hắn chỉ không lợi dụng sự khác biệt về chiều cao để nhìn người, người phụ nữ tức điên nhấc chân làm một cú đá Roundhouse, sau đó hai mẹ con bắt đầu giao lưu võ thuật.Chẳng qua vị anh đài này chỉ là miệng thúi, mặc cho người mẹ đá tới đá lui trên người mình cũng không hề có bất kì hành động đánh trả nào với mẹ của mình, mãi cho đến khi hắn không chịu nỗi nữa mới bắt lấy chân của mẹ hắn giơ lên cao."Mẹ, bớt làm trò hề đi, người ta đến xem phòng đó, mẹ cứ tiếp tục ồn ào thế này trông thật điên rồ.""Cô ấy là người tới xem phòng?" Đôi mắt mở to, ngớ người trước tình hình này "Bị mẹ tạt một chậu nước?""Bị mẹ tạt một chậu nước." Trong giọng nói đều đều chứa đầy sự hả hê trước nỗi bất hạnh của người khác, tôi muốn giơ ngón giữa lên với hắn cho hả cơn giận. Nếu tôi mà có một đứa con như vậy tôi nhất định sẽ bóp chết hắn từ trong trứng, hừ."Cả người ướt sũng?" Người phụ nữ thất vọng thở dài, như nhận lấy một sự hoảng sợ rất lớn. Thật ra gọi là phụ nữ có chồng cũng không đúng, đôi mắt trong suốt óng ánh, làn da trắng trẻo như đứa con trai, ngoại trừ khóe mắt có để lại vài dấu vết từ năm tháng, thật sự nhìn không ra bà đã làm mẹ lâu như vậy."Chính xác là toàn thân ướt sũng." Ma Thanh Thái liếc sang tôi, cười mà như không cười, xem tôi như một tên hề. Tên hề, tên này thật sự là ma vương hại nước hại dân, cực kỳ khốn nạn.Thiệt thòi cho khuôn mặt quá là nghịch thiên của hắn, hừ.Chẳng qua người phụ nữ đã rối rít xin lỗi đến mức sắp quỳ xuống như kiểu lấy cái chết để tạ lỗi thật sự tôi gánh vác không nổi, chỉ có thể lúng túng giật giật khóe miệng "Ừm, ừm, có thể đừng mãi nhìn cháu, cho cháu vào trong thay quần áo được không ạ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương