Sống Cùng Anh Một Năm
Chương 8: Hai giờ sáng
"Tôi thích cậu" Một cô gái với thân hình mập mạp, xấu xí đang then thùng tỏ tình với một cậu con trai. Đó là Minh Ngọc và cậu con trai kia là Lâm NhậtLâm Nhật tỏ vẻ bất ngờ xong lại trưng ra khuôn mặt bực dọc. Còn Minh Ngọc đối diện chỉ cúi đầu xuống đất. Thầm lặng, hồi hộp chờ đợi một câu trả lờiNhưng..."Tôi không thích cậu. Làm ơn tránh xa tôi một chút" Anh lạnh lùng đâm thẳng vào tim cô một nhát rồi bỏ điCô chạy theo nắm lấy anh, khóc lóc cầu xin trong đau đớn "Đừng bỏ đi mà, đừng đừng"Bỗng nhiên một bàn tay của một cô gái đẩy cô ra, nắm lấy tay anh cùng anh đi bước. Cô ấy quay mặt lại nhìn, cười khinh bỉ với cô, trên miệng rõ ràng thốt ra 3 chữ "Đồ - Thua - Cuộc"Minh Ngọc tỉnh giấc sau giấc mộng kinh hoàng ấy. Cô nhìn lên đồng hồ thì ra đã là 2 giờ sáng. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào cho bên trong căn phòng một chút ánh sáng hư ảoTrên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi cùng tiếng thở dốc của cô. Minh Ngọc dần lấy được sự bình tĩnh. Đôi mắt kinh hãi của cô lúc nãy dần chuyển sang vô hồn, khuôn mặt vô cùng thống khổ"Đ*t mẹ" Cô đau đớn nhắm mắt lại, ngẩng đầu dựa vào tường. Ánh sáng ánh trăng hắt vào cô làm cho không gian xung quanh cô càng thêm ảm đạm thêmMinh Ngọc không ngờ lại mơ giấc mơ khốn khiếp này. Không kìm lòng được chửi thề lên một tiếngCái cảnh cô tỏ tình với Lâm Nhật cứ lập đi lập lại trong đầu cô. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ nhưng tổn thương vẫn nằm ngay tim. Minh Ngọc vô vọng, cố nén lại cảm giác đau thương nàyVào ngày mai là bắt đầu hôn lễ với Lâm Nhật. Mới đây thì đã một tháng cho qua. Gần tới ngày này, lòng cô càng không yên, phải nói đúng hơn chẳng vui vẻ chút nàoAnh và cô đã lập ra bản hợp đồng. Nội dung và điều khoản rất đơn giản. Chỉ cần giữ danh dự cho đối phương và phải làm tốt vai trò một đôi vợ chồng ở trước mặt mọi người. Đặc biệt không thể để người nào biết về bản hợp đồng này. Hiệu lực là một năm, nếu có người thứ 3 biết liền lập tức hủy bỏ hợp đồng hôn nhân này. Bên làm tiết lộ hợp đồng phải bồi thường số tiền khá lớn. Nhưng cô nghĩ anh cũng sẽ đủ khả năng trả số tiền này. Mọi hoạt động của đôi bên đều không liên can đến nhau, miễn đừng liên lụy đến danh dự của nhauBản hợp đồng đơn giản nhưng chứa đựng cái không khí giá lạnh của hôn nhân. Nó như một trò chơi giữa cô và anh. Một trò chơi nguy hiểm vô cùng.Gặp lại nhau chưa chắc đã phải là duyên, cô tự nhủ cho bản thân. Ở Minh Ngọc, cô rất tin vào chuyện duyên phận. Cô tin rằng nếu đã gặp lại Lâm Nhật chắc chắn không duyên mà là nợ. Chỉ cần cô trả nợ cho anh hết một năm thì mọi chuyện coi như xongCâu nói trong lòng này làm cho cô thấy yên tâm. Buông lỏng người, cô nằm xuống tiếp tục đi vào giấc ngủ sâuMinh Ngọc phải nghỉ ngơi thật tốt để mai chuẩn bị tinh thần làm cô dâu. Chiến đấu cho một ngày dàiHai giờ sáng lại tiếp tục trôi vào sâu lắng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương