Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 24: Xinh đẹp thiếu phụ (9)



Diệp Thiên cho rằng Tô Mỹ Phượng sẽ xuống xe để lảng tránh, đang chuẩn bị cởi quần lót thay bằng quần bơi, lại phát hiện con ngươi Tô Mỹ Phượng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào đũng quần, khiến cho Diệp Thiên có chút lo lắng, sợ rằng Tô Mỹ Phượng sẽ trách hắn lại nổi lên phản ứng không đứng đắn.

Thế nhưng mà không nghĩ tới Tô Mỹ Phượng lại chủ động nói: "Tiểu Thiên, Tô di giúp ngươi thay đổi quần bơi a!" Tô Mỹ Phượng muốn tận mắt trông thấy cái thứ gia hỏa chuyên dọa người trong đũng quần kia, nàng vốn cho rằng vật đó của nam nhân sẽ không khác biệt nhau lắm, không nghĩ tới giữa người và người lại có sự chênh lệch lớn như vậy.

Diệp Thiên bắt đầu có chút xấu hổ..., món đồ chơi trong đũng quần hết lần này tới lần khác mất bình tĩnh, nếu để cho Tô Mỹ Phượng chứng kiến sẽ thẹn thùng lắm a! "Tô di, cái này... Hay là ta tự mình cởi a!" Diệp Thiên vốn muốn cự tuyệt hảo ý của Tô Mỹ Phượng, nhưng Tô Mỹ Phượng hồn nhiên không quan tâm cười nói: "Ngươi là đại nam nhân sợ cái gì, nói sao thì Tô di là người từng trải, có gì mà chưa thấy qua? Ngươi cũng đừng ngượng ngùng! Ba của ngươi đi rồi, a di chiếu cố ngươi nhiều nhiều một chút cũng là nên làm nha." Tô di nói xong cũng mặc kệ Diệp Thiên có nguyện ý hay không, duỗi cánh tay ra nhắm thẳng tới hông Diệp Thiên, nhẹ nhàng kéo quần lót xuống, Diệp Thiên nghĩ thầm, nếu Tô di đã không để ý, vậy ta còn sợ cái bướm gì ah! Vì vậy Diệp Thiên mân mê bờ mông, mặc kệ cho Tô Mỹ Phượng giúp hắn chậm rãi cởi quần lót.

Thoát đến cái thời điểm, tay Tô Mỹ Phượng bỗng thoáng run rẩy một chút, bởi vì quần lót Diệp Thiên đã không còn che thứ kia nữa, cực đại cự vật bật ra, như kim cô bổng đội trời đạp đất đứng sừng sững đầy kiêu ngạo.

Tâm hồn Tô Mỹ Phượng rung động cuồng loạn, nàng mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin, Tiểu Thiên tuổi không lớn lắm, nhưng dưới thân đã có bảo bối hùng vĩ như thế, tiểu gia hỏa lớn như vậy, nữ nhân nào chịu được a? Tô Mỹ Phượng trong lòng âm thầm tặc lưỡi nói.

Sau khi Diệp Thiên thay xong quần bơi, Tô Mỹ Phượng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, như cũ đắm chìm trong rung động hỗn loạn kia. "Tô di, đi thôi, chúng ta bơi lội đi!" Diệp Thiên nhắc nhở, Tô Mỹ Phượng ah xong một tiếng, đi xuống rồi đem cửa xe khóa lại, hai người trực tiếp đi về hướng hồ nước, mặt trời cũng dần dần lặn về phía tây, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nước, theo ngọn sóng xanh tạo nên gợn sáng chạy lăn tăn.

Hai người một trước một sau nhảy xuống nước, Diệp Thiên linh hoạt trong nước dùng các kiểu bơi khác nhau, thẳng đến giữa hồ mới dừng lại, sau khi ngâm trong hồ nước lạnh tiểu huynh đệ dưới háng Diệp Thiên cuối cùng cũng cúi cái đầu cao ngạo xuống.

Tô Mỹ Phượng cũng thường xuyên bơi lội, nhưng so với Diệp Thiên thì còn thua xa, mất thêm vài phút đồng hồ mới đi đến vị trí của hắn, giữa hồ nước rất sâu, chỉ có thể bơi đứng trồi đầu lên, "Tiểu Thiên, nhìn không ra thân thể ngươi cường tráng như vậy, ở nước ngoài đang làm gì thế?" Diệp Thiên nói ra chỉ sợ trực tiếp dọa ngất Tô Mỹ Phượng, hắn thường xuyên nhiệm vụ ám sát hoặc là bảo hộ, hơn nữa những người từng bị hắn bảo hộ hoặc ám sát đều không đơn giản, có chính khách, cũng có trùm buôn thuốc phiện, thậm chí Diệp Thiên đã từng qua châu Âu bảo vệ công chúa điện hạ, bất quá chính hắn cũng không biết rõ tình hình mà thôi.

Nhiệm vụ của hắn đều là thông qua người trung gian liên lạc, hắn chỉ muốn nhìn thấy chi phiếu tiền khi hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ đi quản đối phương là ai. "Ta nói ta ở nước ngoài làm cục gạch dì tin sao?" Diệp Thiên đùa giỡn nói.

PHỐC...

Tô Mỹ Phượng bị Diệp Thiên chọc cho cười khanh khách, "Ha ha... tiểu tử này thật không có đứng đắn, được rồi, chúng ta hay là đi ra bên kia bơi lội nói chuyện phiếm a, tại đây hao tổn thể lực quá." "Được rồi, Tô di, dì dáng người như vậy nhất định là thường xuyên bơi lội a, nếu không chúng ta so xem ai tới bờ trước." Diệp Thiên nếu như dùng phương thức bơi tự do, thì Tô Mỹ Phượng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, hắn giải thích nói: "Tô di dùng tư thế gì cũng được, ta dùng bơi ngửa, nhưng lại không cần tay, người thấy thế nào?" Tô Mỹ Phượng sảng khoái đáp ứng, "Tốt, so thì so, Tô di chả lẽ lại sợ ngươi a!" Nói xong Tô Mỹ Phượng điều xoay người rất nhanh hướng đến cạnh bờ mà bơi, Diệp Thiên không gấp chỉnh lại tư thế ở mặt nước, sau đó hai chân như mái chèo nhanh chóng gạt nước mà phóng, cả người ở trong nước mà như muốn bay ra ngoài.

Mặc dù như thế, Diệp Thiên vẫn bảo tồn hai phần thực lực, bằng không thì kể hắn dùng phương thức này cũng có thể thắng Tô Mỹ Phượng, Tô Mỹ Phượng thế bơi rất hoàn mỹ, hai chân trong nước đạp không ngừng, hai cánh tay trắng thon dài một trước một sau đều đặn phối hợp, tốc độ cũng không chậm.

Nhưng bơi đến lúc bên cạnh bờ Tô Mỹ Phượng đột nhiên hét to một tiếng, "Ôi... Chân của ta!" Diệp Thiên nghe tiếng Tô Mỹ Phượng thét lên dọa người liền tranh thủ thời gian xoay người lại, chỉ thấy Tô Mỹ Phượng đã mất đi năng lực hoạt động, đang dần dần chìm xuống, Diệp Thiên lặn một cái xuống nước tiến đến bên người Tô Mỹ Phượng ôm lấy nàng rồi trồi lên mặt nước, "Tô di, người không sao chớ?" Tô Mỹ Phượng cùng cơ thể Diệp Thiên dán chặt vào một chỗ, cơ bắp to lớn trên người Diệp Thiên khiến cho Tô Mỹ Phượng có cảm giác an toàn, lắc đầu nói: "Không có việc gì, vừa mới bị chuột rút một cái!" "Ta mang người đến bên cạnh bờ, bằng không thì quá nguy hiểm!" Một cánh tay Diệp Thiên ôm lấy Tô Mỹ Phượng bơi tới bên cạnh bờ, tại đó hắn đứng ở đáy hồ nước cũng chỉ cao đến lồng ngực của hắn, tay Tô Mỹ Phượng ôm lấy cổ Diệp Thiên, hai mắt nóng rực nhìn hắn, tay còn lại dưới nước dính trên bụng Diệp Thiên lại sờ soạng dần xuống dưới, thẳng đến cầm chặt cự vật giữa háng Diệp Thiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...