Song Diện Tổng Tài Sủng Thê Chỉ Nam

Chương 7: Không đẹp bằng ông xã



VOTE trước đi nè

- --------------------------

Người vừa đến nhìn mọi người trong phòng, nhìn đến Kiều Bạch nụ cười càng thêm sáng chói:”Hình như có chuyện gì à? Bổn thiếu gia đến không đúng lúc rồi sao?”

Mễ Nhạc kéo cánh tay Tô Noãn nói:” Có người đến giúp chúng ta rồi, không sợ.”

Tô Noãn nhìn nam nhân này có chút quen mắt, hơn nữa gia gia tựa hồ đối với nam nhân tùy ý xông vào phòng nghỉ cũng không nổi giận. Lâm lão gia tử nhìn nam nhân mới đến:” Lục công tử đến tìm ai?”

Người bị gọi là Lục công tử, như vừa mới nhìn thấy Lâm gia lão tử, vội chạy đến hỏi: ” Lâm gia lão tử, ngài cũng ở đây sao? đừng đừng gọi con như thế, gọi con Hải Sinh đi ạ, ngài kêu như vậy, ông nội con đánh con gãy chân đó.”

Tô Noãn lúc này mới nhớ đến, hóa ra công tử Lục gia, Lục Hải Sinh, Lục gia cũng là một trong đại gia tộc tại Yến Kinh, nhưng khác với Lâm gia. Lâm gia lão tử là một thế hệ mới phát lên sau này, còn Lục gia lại là gia tộc lánh đời ở Yến kinh, nghe nói cuối thế kỷ trước đã có của cải hùng hậu, sau đến thời kiến quốc thì quyên góp cho quốc gia, tham gia vào chính trị

Mà Lục Hải Sinh chính là hậu nhân xuất sắc nhất của Lục gia, nghe nói Lục Hải Sinh trí sắc vô song, năng lực trác tuyệt. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy không giống như lời gia gia thường khen ngợi.

Kiều Bạch lấy tay che mắt Tô Noãn, âm trầm ở bên tai nói: “Bé cưng, em nhìn chăm chú tên kia quá nhiều!"

Động tác thân mật như thế làmTô Noãn mặt đỏ lên, huống chi bên cạnh còn Mễ Nhạc, nàng đỏ mặt kéo tay Kiều Bạch ra, thấp giọng nói: “ Em bất quá là xem anh ta lớn lên cũng không đẹp bằng ông xã!”

Kiều Bạch đắc ý cười cười, gật gật đầu, buồn cười: “Xác thật, không bằng!”

Một bên Mễ Nhạc phụt một tiếng cười, “Đúng đúng đúng, tớ lần đầu tiên thấy gia hỏa này cũng cảm thấy quá không đáng tin, cậu xem gương mặt kia quả thực không giống lời đồn là trí sắc vô song!”

Tô Noãn tâm cả kinh, “Mễ Nhạc, cậu…… anh ta không phải là tới tìm cậu đi?”

Mễ Nhạc khinh thường nhìn Tô Noãn,: “ tớ vừa mới nói giúp đỡ a!”

“Các người?” Tô Noãn lại nhìn Lục Hải Sinh, kinh ngạc hỏi.

Mễ Nhạc hừ một tiếng tựa hồ cam chịu.

Kiều Bạch nhàn nhạt đem tầm mắt ném ở Lục Hải Sinh trên người, như suy tư gì suy nghĩ một lát, đối Mễ Nhạc nói: “ Tên đó không xứng với cô!”

Mễ Nhạc sửng sốt, giống như không ngờ, tiếp theo nhìn xem Lục Hải Sinh lại nhìn xem chính mình, bật cười.

Tiếng cười này liền kinh động Lục Hải Sinh đang vừa ân cần thăm hỏi vừa khoe khoang, hắn nhíu mày nhìn mắt Mễ Nhạc:

“Nhạc Nhạc a, anh bất quá chính là đi vệ sinh một tý, ra tới liền nghe người ta nói em bị đánh! Tìm hơn nửa ngày mới nghe nói Lâm gia gia tới làm chủ, em lại không nói với anh làm anh ở bên ngoài lo lắng, như thế nào còn không tâm không phổi cười!”

Lời vừa nói ra, người Lâm gia mới phản ứng lại, Lục Hải Sinh hôm nay là tới tìm Mễ Nhạc, chẳng qua ai đánh Mễ Nhạc, chính là chuyện như thế nào?

Lâm lão gia tử cũng nhíu mày, nhìn Mễ Nhạc, hỏi: “Như thế nào, vừa mới Mễ tiểu thư cũng bị ủy khuất?”

Mễ Nhạc sửng sốt, nàng bị người đánh khi nào chứ, chẳng qua có người ngăn cản không cho nàng đỡ Tô Noãn, bất quá nàng cũng tinh quái, thở dài nói:

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói, em thế nào hôm nay cũng là do Lục thiếu mang đến, bị người khác khi dễ mà anh hiện tại giờ mới đến! Lâm gia gia, vừa rồi bên ngoài hỗn loạn như vậy, còn có người muốn đem con quăng ra ngoài!”

Mễ Nhạc nói thế này chẳng khác nào nói nữ nhân do Lục thiếu mang đến lại bị người khác khi dễ, chính là đánh vào mặt Lục gia a!

Toàn bộ Yến Kinh cũng không ai dám.

*Bản Quyền Edit Thuộc Về Tác Giả Trương Y Y. Đăng tải ngày 1/1/2018. 

Lục Hải Sinh đứng cạnh Mễ Nhạc, nhìn phản ứng của mọi người, cuối cùng quay lại nói với Lâm lão gia tử:

“Lâm gia gia, vãn bối vừa mới tiến vào, còn không biết đã xảy ra cái gì, cho nên chuyện này?”

Hắn nói chỉ nói một nữa, kỳ thật đã cho Lâm lão gia tử mặt mũi, Lâm lão gia tử sắc mặt vừa mới hòa hoãn, trước mắt bị Lục Hải Sinh đưa vào chuyện này: “Dao Dao, đi xin lỗi!”

Lâm lão gia tử nhìn lướt qua Lâm Dao, trầm thấp phân phó.

Lâm Dao ủy khuất cực kỳ, vốn dĩ một Tô Noãn khiến cho gia gia tức giận, hiện giờ lại Lục Hải Sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ đều muốn nàng ta cúi đầu xin lỗi, nàng ta khóc không nói lời nào.

Cứ như vậy tam bá mẫu cũng bắt đầu đau lòng, ngày thường rất thương yêu Lâm Dao, đánh chửi một câu đều không làm, sủng ở lòng bàn tay như bảo vật hôm nay như thế lại bị người khi dễ, bà ta đau lòng ôm Lâm Dao nói:

“Dao Dao cũng không sai, ba, ngài như vậy đừng dọa con bé! Hôm nay, tiệc này thật sự quá mức quan trọng, Dao Dao cũng là sợ Tô Noãn…… Thứ này mang theo bị người thấy không tốt! Đứa nhỏ này cũng là vì ba ngài suy nghĩ!”

“Đúng vậy, ba! Dao Dao còn nghĩ muốn đem tư trang mình yêu thích đưa cho Tô Noãn mang!”

Đại bá mẫu cũng bắt đầu vì Lâm Dao nói chuyện.

Nhị bá mẫu thấy Lâm lão gia tử kia hắc trầm mặt, vội tiến lên đem trang sức bị Lâm Dao ném xuống đất nhặt lên, đặt ở Tô Noãn trong tay

“Tô Noãn a, chuyện này cô cũng bỏ qua cho Dao Dao đi, con bé là thật tâm, chỉ là lời nói không biết cân nhắc, nhưng con bé nói đều chính là sự thật, thứ này thật là không phải chính phẩm, cô đeo cũng thực sự không tốt!”

Nhìn một cái lời này lời nói ý chỉ là Lâm Dao không sai, tất cả đều là Tô Noãn không đúng.

Lục Hải Sinh đứng ở bên cạnh mặt đầy ý cười hài hước, hắn nhìn trang sức bị nhét vào tay Tô Noãn la lên một tiếng.

một tiếng la này đem tầm mắt mọi người lại chuyển qua Tô Noãn, Tô Noãn nói: “Thực xin lỗi, Lục tiên sinh đây là quà ông xã tặng cho tôi, cho nên! Ngài cũng đừng tùy tiện cầm lấy"

Lục Hải Sinh nheo phượng nhãn cười cười, nhìn Kiều Bạch rồi hỏi Tô Noãn: “ Anh ta chính là chồng cô?”

Tô Noãn gật gật đầu, nàng thấy Lục Hải Sinh tươi cười càng thêm cao thâm, nheo lại mắt nhìn Kiều Bạch đánh giá tới đánh giá đi, làm Tô Noãn một trận tim đập nhanh.

“Không có gì, vòng cổ rất đẹp, bộ trang sức Không tưởng, thiết kế rất có ý trung niệm, kim cương cắt cũng thực hoàn hảo!” Lục Hải Sinh đem tầm mắt thu hồi, hướng về phía trang sức trên tay Tô Noãn nói

Lâm Tuyên mặt đen lại, nàng ta tiến lên nhìn trang sức trên tay Tô Noãn:

“Xác thật là thiết kế giống bộ trang sức Không tưởng, nhưng Không tưởng còn chưa tung ra bán mà? Cái này?”

Nàng ta nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng, bộ trang sức này không có khả năng là không tưởng, chỉ có thể là hàng nhái mà thôi!

“ Chưa bán?” Lục Hải Sinh nghiêng mắt có chút khinh thường nhìn Lâm Tuyên, tựa như khổng tước kiêu ngạo đang xem một con chim sẻ kêu la.

Lâm Tuyên trong lòng bất an: “Lục tiên sinh, trong cuộc họp báo “Không tưởng ” ấn định tung ra vào tháng sau, xác thật còn chưa có rõ ngày bán”

Lục Hải Sinh hừ lạnh một tiếng: “Vô tri! M&H xác thật chỉ tuyên bố thiết kế chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng chắc hẳn là đều biết, các bộ thiết kế của M&H thiết kế đều sẽ ra có bộ hàng mẫu đầu tiên!”

Lâm Tuyên ngây ngẩn cả người, nàng ta thông tuệ nên hiểu những gì Lục Hải Sinh nói, chỉ là nàng ta không tin trong tay Tô Noãn vật phẩm này là hàng mẫu lần đầu! Vì hàng mẫu lần đầu M&H đều sẽ không bán.

“Hàng mẫu lần đầu? Không có khả năng!” Lâm Tuyên lập tức liền phản bác, hơn nữa nàng ta còn đem tầm mắt đặt ở trên người Kiều Bạch: “Này bộ trang sức là do Kiều tiên sinh đưa cho Tô Noãn?”

Tầm mắt mọi người lại chuyển tới Kiều Bạch, Kiều Bạch nhàn nhạt cười một cái, tầm mắt ngừng ở Lục Hải Sinh, nói: “Chuyện này, hẳn là phải hỏi Lục tiên sinh mới đúng!”

Lục Hải Sinh vốn dĩ rất có hứng thú đang xem diễn, đột nhiên lại bị mọi người nhìn, sửng sốt một lát nhìn về phía Kiều Bạch, đột nhiên bất đắc dĩ nói: “ Đúng đúng, kỳ thật cái này trang sức là tôi đưa cho Tô Noãn!”

Hắn nói chưa hết lời, liền thấy Kiều Bạch đen mặt nhìn hắn, khóe miệng giơ lên lộ một bộ cao thâm khó đoán cười

“Xác thật, cái này trang sức là Lục tiên sinh đưa lại đây! Ước chừng là Mễ Nhạc tiểu thư đưa cho Tô Noãn!”

Bị nhắc đến Mễ Nhạc còn đang xem vòng tay của Tô Noãn, thấy mọi người đều nhìn mình, nàng cũng mờ mịt không biết! Nhưng thật ra Lục Hải Sinh ha ha cười hai tiếng, ánh mắt không nhìn Kiều Bạch, nói:

“Đúng vậy, này Tô Noãn không phải là bạn tốt của Mễ Nhạc sao? Nghe nói Tô Noãn về tới, cho nên tôi liền thay Mễ Nhạc tặng phần lễ gặp mặt, không nghĩ tới cư nhiên dẫn đến hiểu lầm!”

Lục Hải Sinh như thế vừa nói, phòng nghỉ liền yên tĩnh, Kiều Bạch đặt tay lên vai Tô Noãn, ngón trỏ gõ theo tiết tấu, mắt nheo lại, không ai có thể rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì.

Lâm lão gia tử cười vài tiếng:

“Nguyên lai là như thế này a! thật ra là hiểu lầm!” kéo Tô Noãn lại: “Tô Noãn, là gia gia nghĩ không chu toàn, hại con bị ủy khuất!”

- ------------------------

CẦU VOTE
Chương trước Chương tiếp
Loading...