Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 16



---------3 ngày sau---------

Nó và cô hiện tại đã khá hơn nhiều, cô có thể ăn uống và đi lại nhưng phải hết sức nhẹ nhàng. Nó vừa mới ra viện đã phải làm ôsin không công cho cô và cho cả hắn nữa (tg: Tội ẽm quá =.=!!).

-" Ông trời ơi ! Ngó xuống mà xem ?! Con đã tình nguyện cho máu mà không được đền đáp lại cũng không sao. Đằng này lại ép con (Trọng ép) phải đi phục vụ lại cho con quỷ đó nữa chứ. Sao tuii lại khổ quá vậy nè huhuhuhuhuhu ...." - nó vừa nấu ăn bồi bổ (cho cô) vừa than vãn (ở KTX)

-" Xem lại cách ăn ở đi, sống tốt quá ?!" - hắn lò đầu ra, xỉa xói

-" Anh câm đi, biết cái gì mà lên tiếng !! Nói tôi sao không tự nhìn lại chính bản thân mình đi. Hờ (nhếch mép) tôi và anh . . . Như nhau thôi!!"

-" Ờ cũng đúng, hai lưng như nhau mà."

-" Anh ! Aishhhhhh tôi không có !!"

-" Ồ, nếu vậy thì chắc là . . ."đồng bằng" rồi. Hahahaha con gái con đứa gì đâu mà trước sau như một, nhìn như cái đồng bằng Sông Cửu Long ấy =)))) !!"

-" ANH !! Hừm được lắm !!". . . . .

-----Vèo-------Phựt--------

-" Muốn giết tôi ? No easy !!" hắn nhếch mép, bỏ ra ngoài

-" Yaaaaaaaaaaa. . . . . Tên khốn ! Sao anh may quá vậy ?? Nếu không né trước 1s thì con dao này nó đã ghim vào "bộ não con bò" của anh từ lâu rồi. Hừm để rồi xem, số anh tốt tới mức nào :jj. Hihi ????. . . Uầy. . . Mùi gì vậy ta ??" - nó đảo mắt vòng quanh. . . .

-" Ế CHÁY?! CHÁY RỒI!!! Aaaaaaa" - nó nhấc nhanh cái chảo đang bốc khói ngùn ngụt xuống bồn nước.

-" Thôi rồi, thấy má luôn rồi ?! Kiểu này vào là con quỷ kia không cạo đầu mình thì thôi luôn ấy. Cháy đen như vậy ai dám ăn? Phải làm lại rồi, haizzzzz số tôi thật là nhọ mà TToTT." . . . .v. . . .v. . . .

-------------Bệnh Viện------------

-" Trâm ơi, tao tới rồi đây." - nó hí ha hí hửng chạy vào phòng.

-" Ơ . . . . Anh hai ? ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

-" Ờ thì . . . . Anh chỉ . . . ." - Trọng ấp úng, gãi đầu

-" Ai cho anh hôn Hạ Trâm của em ? HẢ ?" - máu ghen nổi lên

-" Thì anh trai hôn vào trán của em gái là chuyện bình thường thôi mà. Sao em lại lớn tiếng với anh như thế chứ." - giọng anh buồn hiu, cụp mặt xuống. (cô đang ngủ)

-" Anh trai ? Em gái ? Hơ anh tưởng em là đứa bé lên 3 sao ? Mấy chuyện về gia thế, tụi em đã biết tất rồi, anh không cần phải giấu diếm làm gì cho mệt."

-" Ơ em cũng phát hiện ra rồi sao ? Xin lỗi vì đã che giấu nhưng anh thật sự không muốn mất đi hai đứa đâu, nhất là Hạ Trâm. Anh rất thương Hạ Trâm và nó đã trên mức anh - em."

-" Em biết và con quỷ đó, nó cũng biết, chỉ là đang giả vờ tránh né mà thôi. Anh cũng nghe qua quá khứ của nó như thế nào mà ? Nhìn vẻ ngoài như vậy thôi chứ trong lòng nó lo sợ lắm đấy. Mà khoan . . . . Nếu anh nói vậy thì, con nhỏ này (chỉ vào mình) anh vứt nó ở xó nào rồi ??"

-" Nào có, anh nào dám. Em vẫn luôn là số một trong lòng anh mà. Hôhô !!"

-" Thôi dẹp đi, em không dám tranh giành vị trí đó với con mám dố kia đâu. Mắc công nó lại làm thịt em thì tội em lắm."

-" Ai mám dố ?!" - cô, miệng thì nói dù mắt nhắm tịt

-" Ế mày/em thức khi nào vậy ?" - nó với anh, một phen hú hồn, chút gì đó hoang mang. (tg: đi nói xấu người ta mà lị ~~)

-" Ai mám dố ?"- cô hỏi lại lần nữa, giọng trầm lắng lạ thường.

-" Tao ! Tao ! Nói tao, không phải mày." - nó vội trả lời, cái giọng này, có điềm rồi chăng ?

-" Ờ tốt. . . . Kéo dậy !! " - cô đưa hai tay về phía, chờ người kéo mình lên, mắt vẫn không chịu mở. Đáng yêu thật !!

-" Để anh." - Trọng nhà ta lanh chanh, kéo tay đỡ cô lên. Tuy nhiên khi vừa chạm vào đôi bàn tay ấy, như có một luồn điện vô hình nào đó xẹt nhanh qua người khiến anh giật cả mình. Tay cô thật mềm mại, mịn màng như tay em bé vậy, nhưng sao nó lại lạnh như băng tuyết thế này. Không được, anh nhất định anh phải sưởi ấm cho chúng mới được !!

-" Tao có nấu chút cháo nè, kèm thêm xíu chà bông nữa nè, ăn đi ngon lắm."-- nó chìa ra tô cháo vẫn còn khói nghi ngút (nó nấu)

-" Cảm ơn."

-" Tao còn nghe hai chữ đó nữa là hôm sau ăn cám heo luôn nha con."

-" Hì" - cô cười - một nụ cười chính hiệu => Trọng đỏ mặt

Cứ như thế, cả ba ngồi nói chuyện, đùa nghịch với nhau, và họ đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...