Song Hành

Chương 40: Hòa Giải



Cô thừa nhận, lần đầu tiên gặp anh, chính đôi mắt hẹp dài tinh tế của Khúc Thừa đã thu hút mình. Đó cũng là lý do để sự chấp niệm đối với anh nảy sinh trong lòng.

Đôi mắt đó quá giống Lance.

Giống đến mức chỉ cần một cái chạm nho nhỏ, tim cô cũng sẽ tự giác căng chặt lại, co bóp đến đau đớn.

Tuy nhiên cô có thể cam đoan, cô không xem Khúc Thừa là một thế thân. Có thể anh có một sự trùng lập vô tình với người đó, cũng có thể đôi khi cô sẽ không tự chủ được mà chợt nhớ đến Lance khi nhìn vào anh. Nhưng ngay từ khi bắt đầu cô luôn nhận định được, Khúc Thừa là chính anh, anh không phải là ai khác, anh cũng không trùng điệp với một ai, anh là anh, cô yêu cũng chính là anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng cô đã ký thác một phần cảm xúc của mình dành cho Lance lên trên người anh. Đó là nguyên nhân mỗi khi Khúc Thừa có những lời nói hay một hành động nào tương tự người kia, cô sẽ không kiềm chế được mà lạc lối.

"Khúc Thừa." Lâm Mặc gọi anh.

Cô xoay người lại, mọi cảm xúc quyến luyến vỡ vụn kia đã được thu liễm hoàn toàn, chỉ để lại một đôi mắt sâu hoắm lạnh lùng đang chuyên chú nhìn vào anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Tin em, em luôn sáng suốt. Anh là anh, anh ấy là anh ấy."

"Phải không?" Thái độ của Khúc Thừa sau câu nói này đã hòa hoãn đi ít nhiều.

Dù sao cuộc tình của anh và cô từ lâu đã tan vỡ đến bét nhè. Anh chỉ sợ những mảnh vụn mà mình từng trút bỏ tâm huyết hàn gắn lại sẽ một lần nữa bị tách rời bởi chính Lâm Mặc hay bất kỳ một luồng ngoại lực nào khác.

"Được..." Anh mỉm cười cúi đầu xuống, cụng vào trán cô: "Anh tha thứ cho em lần này."

Bởi vì chuyện này anh đã sớm biết trước. Nên hoảng cũng đã hoảng, nên đau cũng đã đau. Chỉ là anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ, đã sớm gồng mình gánh chịu đau đớn, những tưởng đã chai mòn đến hóa đá, nhưng một khi sự việc khơi dậy thì chính mình lại không giữ được sự bình tĩnh nội liễm. Dù trong lòng còn muốn rất nhiều, không chỉ muốn một câu "Tin em", anh còn muốn một câu "Yêu anh" từ Lâm Mặc. Nhưng cô đến tột cùng vẫn không thể cho anh.

Anh còn có thế làm gì đây?

Khúc Thừa còn có thể làm gì với Lâm Mặc?

Trước mặt cô, anh luôn biết đủ. Cô chịu đựng cơn nóng giận của mình đến giờ cũng đã là cực hạn. Nếu anh còn cắn mãi không buông, rất có thể Lâm Mặc sẽ lại phiền chán bỏ đi.

Vậy nên anh chỉ có thể cố tươi cười, giả vờ như không thèm để ý đến người đàn ông tên Lance trong miệng cô và cuộc tình sâu đậm của hai người.

Anh không thể nổi giận hay chất vấn đến cùng như một người yêu của Lâm Mặc, anh chỉ có thể làm đến thế.

Chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi...

Lâm Mặc cụp mắt, hôn lên cằm anh: "Ừm, em xin lỗi."

Trong việc này cô cũng không thể thoái thác trách nhiệm khi đã gửi gắm tình cảm của mình với người khác đến trên người anh. Đó là việc mà không một ai có thể chấp nhận được.

-----

Tại Lâm gia.

"Con nói cái gì? Hai đứa nó quay lại?" Bà Lâm khó tin thốt lên, sau đó lại hoang mang nhìn sang phía ông Lâm.

"Vâng mẹ ạ, mẹ xem này." Đỗ Giai đưa điện thoại qua.

Lâm Nghiêng và Nhan Kỳ Ái nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bà lẩm bẩm: "Nhìn không giống như nó bị ép buộc..."

Lâm Nghiêng gõ đầu bà: "Nếu nó bị ép buộc thì tấm ảnh này đã không tồn tại."

"Nhưng mà..." Bà lo lắng: "Không phải trước đó nó vừa mới bảo chấm dứt triệt để hay sao?"

"Ba mẹ." Đỗ Giai xen vào: "Thật sự thì hai người đã quay lại với nhau từ trước rồi. Con không biết cụ thể là khi nào, nhưng hơn nửa tháng trước con đã thấy."

"Sao lại không nói cho mẹ biết?"

Đỗ Giai chột dạ rụt đầu: "Mẹ cũng biết tính của Tiểu Mặc..."

Ông Lâm đè tay bà lại: "Thôi, con bé nói đúng. Em cũng đâu phải không biết tính cách của Tiểu Mặc. Nó lớn rồi, việc gì nên làm hay không nên làm nó đều biết rõ, đừng quá lo lắng."

Bà Lâm nghe ông nhắc nhở cũng bình tĩnh hơn phần nào. Nhưng trong tâm vẫn cứ không kìm được mà nảy sinh lo nghĩ: "Không được." Bà khoát tay: "Nó cũng là con của em, việc gì cũng nên hỏi rõ ràng, làm sao có thể không lo lắng? Trước mắt cứ trực tiếp hỏi nó đã."

Dứt lời bà liền cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Lâm Mặc.

Bên đây, Lâm Mặc đang nhìn Khúc Thừa dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên sàn nhà thì âm báo điện thoại lại reo lên.

"Ai thế?" Anh bước lại gần.

"Mẹ em." Lâm Mặc bấm nút nghe.

Khúc Thừa nghe vậy thì đã tự có suy đoán của mình, anh ngồi lên giường, ra hiệu bảo cô mở loa ngoài.

Lâm Mặc liếc nhìn anh, trong lòng cũng đã biết được mục đích của cuộc gọi này, vì thế bật loa lên.

Trong không gian cô tịch, giọng bà Lâm vang lên phá lệ rõ ràng: "Tiểu Mặc đấy à?"

"Vâng, mẹ gọi con có việc gì?" Cô vào thẳng vấn đề.

"Thì là cái chuyện..." Bà ngập ngừng nhìn hai người còn lại trong phòng: "Còn không phải là vấn đề của con với thằng bé Tiểu Thừa hay sao? Bây giờ con đang ở đâu?"

"Con đang ở nhà Khúc Thừa." Lâm Mặc bình thản trần thuật.

"Khụ khụ..." Bà Lâm vừa mới uống vào ngụm trà, sau khi nghe câu này thì trực tiếp bị sặc nước.

"Không có việc gì, từ từ nói." Ông Lâm bên cạnh vô vỗ̃ lưng bà, dùng khẩu hình nói.

Đại khái là đã bình tĩnh lại, bà nói tiếp: "Thế... Bây giờ con đang ở một mình à?"

"Vâng." Lâm Mặc mắt không chớp, tim không đập nói ra lời này, lập tức bên eo hơi nhói đau. Cô ngước mắt lên nhìn Khúc Thừa, tức khắc đối diện với đôi mắt hơi nheo lại, mâu quang lộ vẻ thâm thúy, môi anh khẽ mở, thì thầm hai từ: Ranh ma.

Anh vốn định trình bày sự việc với ba mẹ vợ, nay bởi vì một chữ vâng này của cô liền mất đi cơ hội.

Lâm Mặc sống trên đời lần đầu tiên bị người ta gán ghép với hai chữ ranh ma này, nhướng nhướng mày, sau đó liền bị Khúc Thừa kéo lại hôn hôn hai cái.

Trong thời gian đó đã đủ để bà Lâm thở phào, bà lại tiếp tục dẫn dắt đề tài, giả vờ nghiêm nghị nói: "Tốt, mẹ đã biết tin tức trên mạng rồi."

Cô cầm điện thoại lên: "Có phải ba và chị dâu cũng đang ở cùng mẹ?"

"Sao con biết!" Bà Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi vai mẹ hiền ưu nhã, giọng nói ẩn ẩn nộ khí.

"Khoan đã!" Bà lại uống một ngụm trà: "Đừng mong chuyển đề tài. Nói mau! Rốt cuộc chuyện của con với Tiểu Thừa là như thế nào?"

"Như mọi người thấy." Cô thản nhiên nói.

Bà Lâm nhíu mày: "Thật sự đã quay lại? Không phải bị ép buộc?"

"Có chút."

"Cái gì? Mày nói lại xem!" Bà Lâm hung hăng vỗ bàn.

Đỗ Giai đứng một bên nghe cũng run lên, tay liên tục làm động tác hạ hỏa, nhỏ giọng: "Mẹ, bình tĩnh lại."

Lâm Mặc ở thời điểm Khúc Thừa buông tay liền mặt lạnh xoa xoa cái eo đau nhức của mình, trấn định sửa lời: "Mẹ nghĩ con sẽ bị ép buộc?"

"Nhưng mà..."

"Tóm lại." Cô lễ phép ngắt lời bà: "Mọi người đừng quá lo lắng. Con biết mình đang làm gì, ba mẹ cứ yên tâm đi ngao du sơn hải, chị dâu cũng chú tâm chăm sóc Tiểu Nhi Tử và anh hai cho tốt, đừng lãng phí thời gian trên việc của con, không có biến động lớn gì cả."

Cả ba người nghe cô nói thì ngẩn ra một chút, cuối cùng bà Lâm thở dài, lẩm bẩm: "Chính là, con cũng đã trưởng thành..."

"Đúng vậy." Lâm Mặc mỉm cười: "Mẹ à, sang năm tới con đã hai mươi bảy tuổi."

Khúc Thừa ôm eo cô, lẳng lặng nghe đến đây thì ở bên tai người trong lòng mập mờ thì thầm: "Mặc à, sang năm tới anh đã hai mươi sáu tuổi."

Lâm Mặc không tỏ vẻ gì, chỉ là từ đáy mắt lấp loáng ý cười bất đắc dĩ mà anh không nhìn thấy được.

"Thôi được rồi." Bà Lâm rốt cuộc hào phóng bỏ qua vẫn đề này, cũng lướt qua vài phần cảm khái trong lòng.

Dẫu sao, con gái nhỏ năm nào còn tu tu đi bên cạnh bà cũng đã biết tự lập, có suy nghĩ cùng nỗi niềm riêng tư. Bà cũng đâu thể luôn luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Con chim non rồi cũng sẽ có ngày rời tổ, sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh, không chỉ nhìn đám mây trắng xóa xuyên qua lời kể của mẹ nó nữa.

Chiếu theo lời con bé nói, Tiểu Mặc của bà sang năm cũng đã hai mươi bảy tuổi.

Bà Lâm ở dưới bàn năm chặt tay chồng mình, bỏ qua sự xúc động trong lòng, nói: "Nhớ, làm cái gì cũng phải suy xét kĩ. Mẹ biết lời này tuy không cần thiết đối với con, nhưng mà đừng để cho mình bất lợi."

Lâm Mặc nghe ra phần run run trong giọng nói của bà, cô cúi đầu, cười nói: "Không, lời của mẹ rất cần thiết."

Bà Lâm cũng cười, chợt nhớ ra điều gì đó, giọng của bà có phần sốt sắng: "Đúng rồi, con có biết A Phong nó đang ở đâu không? Mấy tuần trước gọi đến nghe giọng nói nó không được ổn lắm, hỏi nó có việc gì thì lại không chịu nói. Đến hôm trước điện thoại của nó liền không liên lạc được, chạy đến nhà thì nó lại đóng cửa kín mít."

"Anh ấy vẫn đang ở trong nhà. Đại khái là thất tình cho nên vẫn luôn trong trạng thái bất ổn." Dì Ngọc đến bây giờ vẫn chưa điện đến, đồng nghĩa với việc Tuấn Phong vẫn đang mất tích. Cô cũng không quá lo lắng, dù sao anh cũng đã trưởng thành, không dễ gục ngã như vậy. Tuy nhiên để cho ba mẹ an tâm, cô trước một tiếng lừa bà.

"Thất tình?" Bà Lâm cả kinh: "Không phải là Điểm Điểm đó chứ?"

Đỗ Giai cũng không khỏi thản thốt trợn mắt. Chị vẫn nghĩ Tuấn Phong và em gái mình là lưỡng tình tương duyệt. Nay, thất tình?

"Đúng vậy." Lâm Mặc gật đầu: "Nhưng mọi người đừng lo lắng, tình hình của anh ấy con vẫn luôn chú ý. "

"Ừ..." Bà Lâm an lòng: "Như vậy thì được, có chuyện gì thì báo cho mẹ biết. Vậy đi, cúp máy đây."

Ngay khi bà Lâm dập máy, Đỗ Giai ngồi một bên do dự lên tiếng: "Hình như sau khi gọi... Chúng ta vẫn không biết được gì."

Nghe xong lời này, ba người cùng nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...