Song Hành

Chương 58: Chuyện Cũ



Cô giáo khó khăn lắm mới dỗ dành được bé trai trong lòng, lúc bắt gặp Lâm Nhi dồn dập chạy mất thì mới hốt hoảng nhìn sang, lại vừa vặn trông thấy Lâm Mặc. Cô ta sửng sốt, lập tức tiến lại hỏi: "Xin chào, cô là... phụ huynh của bé Lâm Nhi?

Lâm Mặc cũng ôm Tiểu Nhi Tử trong lòng, lãnh đạm gật đầu.

Còn chưa đợi cô giáo nói tiếp, thằng nhóc vừa nín khóc đột nhiên kích động nhảy xuống, lao nhanh về phía cửa.

" Mẹ!!"

Hóa ra là mẹ nó đến.

"Vào đây, để xem ai dám bắt nạt con của tôi?"

Giọng nói hùng hồn vang lên, có vài phần thô lỗ suồng sã, ngữ điệu khinh bỉ.

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ mập mạp hếch mũi tiến vào, tiếp nhận thằng bé nhào về phía mình, sau lưng bà ta còn dẫn theo mấy người mặt áo đen trông như lúc nào cũng hằm hè chực đấm nhau.

Lâm Mặc nhìn về phía cô giáo, cô giáo này có vẻ hơi trẻ tuổi, vẫn còn chưa đủ bình tĩnh để xử lý tình huống hiện tại, cô ta luống cuống giải thích: "Bà... Bà Khương, bé Khương Luân bị cắn nhẹ vào cánh tay, chỉ đỏ một chút, bất quá bây giờ đã hết, tôi----"

"Cái gì?!" Người đàn bà chưa nghe hết câu đã hung hăng hét lên, "Bị cắn?"

"Đứa nào to gan dám cắn con bà? Cha mẹ nó đâu, mau gọi tới đây."

"Mẹ, là nó!" Thằng nhóc thối kia chắc cũng chỉ chờ đến lúc này, giọng nghẹn ngào la lên, ngón tay còn vươn ra chỉ vào Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngay từ đầu đã quay lưng về phía cửa, lúc này cũng không có ý muốn xoay lại, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vết thương trên má bé con trong lòng.

Nhìn qua thì đã được xử lý nhưng cũng không băng lại.

"Nó?" Người đàn bà kinh nghi nhìn bóng lưng của Lâm Mặc, sau đó lập tức huy động thân thể, hùng hổ đi đến: "Tốt, tốt lắm, mới mấy tuổi đầu đã dám cắn con người khác. Xem ra là cái thể loại không có cha mẹ dạy dỗ, không thì chính là dạy không đến nơi đến chốn. Để bà đây nhìn xem mẹ nó là ai."

Người phụ nữ tức giận đi đến trước mặt Lâm Mặc, bày ra tư thế coi rẻ, nhưng chỉ thoáng một giây nét mặt của bà ta liền tái xanh, chiếc mũi đang hếch lên trời cũng dần dần quẹo xuống ỉu xìu.

Vẻ mặt bỗng chốc hóa đá, bà ta trợn trắng mắt nhìn người đối diện, thịt mỡ trên mặt rung rung. Sau vài giây đã xác nhận kỹ càng mới khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp: "Lâm... Lâm Lâm... Lâm Tổng?"

Lâm Mặc hoàn toàn không để ý đến bà ta, cô khẽ xoay người, liếc nhìn cô giáo: "Phòng y tế ở đâu?"

Cô giáo cũng bị tình cảnh trước mắt này dọa sợ, ngẩn ngơ hồi lâu mới cuống quýt giơ tay chỉ về một phương hướng: "Bên... Bên đó, cách ba lớp."

Lâm Mặc dựa theo chỉ dẫn của cô ta mà cất bước, không nói một lời liền bỏ rơi đám người ở đây, đưa Lâm Nhi đến phòng y tế.

"Mẹ! Nó đi rồi."

Nghe tiếng la thất thanh của thằng nhóc, bà Khương lúc này mới hoàn hồn từ trong khiếp đảm. Mặt bà ta trắng dã, sợ đến không còn một miếng máu.

Mà cô giáo đã sớm giao phó bọn trẻ cho giáo viên khác, lúc này vừa vặn quay lại, xoắn xuýt vặn ngón tay, e dè hỏi bà ta: " Vậy bà Khương, chuyện này... Chúng ta tạm thời đến văn phòng, đợi phụ huynh của bé Lâm Nhi trở về rồi giải quyết."

Bà Khương nghe thấy, hoảng đến run cả chân, vội càng xua tay: "Giải, giải quyết cái khỉ. Cô mau đi, đi đâu cũng được, tôi phải ở đây nhận lỗi với Lâm Tổng."

"Mẹ! Nhận lỗi cái gì, là nó cắn con." Thằng nhóc Khương Luân la toáng lên.

"Câm miệng!" Bà ta cũng la theo, "Mày không trêu chọc người ta thì người ta sẽ cắn mày sao, hả? Đều tại mày, nếu không tại mày thì tao đã không gặp phải cô ta. Chết tiệt! Sớm biết không nên đi thành phố S."

Bà ta vừa nói xong thì tức tối ôm đầu, vài cọng tóc xoăn cũng sắp bị bứt đến trụi.

Con mẹ nó, năm năm trước bà ta đã thề sẽ trốn đi thật xa, bà ta cũng không muốn gặp lại tên ác quỷ này được chứ!

Cô giáo nhìn người đàn bà mập mạp đang vò đầu bứt tóc trước mặt, trong lòng mờ mịt.

A, nhưng vừa rồi, vừa rồi còn hùng hổ mà...

Còn người phụ nữ vừa rồi, kêu cái gì Lâm Tổng, trông cũng không dễ nói chuyện nha!

Cô giáo cắn môi, cảm thấy tổng tài cái gì thật quá phức tạp so với phàm nhân như mình, do dự một chút rồi bối rối chạy đi tìm người.

Trong phòng y tế.

"Sao lại cắn người?"

Lâm Nhi mím môi ngồi ở trên giường, gương mặt mũm mĩm đã được dán một miếng băng keo cá nhân nhỏ.

Mà giáo viên y tế ngay từ đầu đã không thấy tăm hơi.

Cô bé nghe Lâm Mặc hỏi, chỉ cúi gằm đầu, mân mê môi không nói.

Lâm Mặc đối với bé tuyệt đối kiên nhẫn, vuốt đầu an ủi, "Không nói?"

Hai người an tĩnh một hồi lâu, khoảng vài phút sau Lâm Nhi mới dè dặt ngẩng đầu lên, bắt gặp Lâm Mặc vẫn đang im lặng nhìn mình, cặp mắt kia không có trách cứ và chỉ trích, chỉ có sự ôn nhu cùng tin tưởng, môi cô bé run run, òa một tiếng khóc lên nhào vào lòng Lâm Mặc, ấm ức kể ra: "Nó nói con không có cha, còn mắng mẹ là đồ yêu nữ... Con rất tức giận nên mới cắn nó, cô Tiểu Mặc, Tiểu Nhi Tử làm sai sao..."

"Không sai, nhưng sau này có chuyện phải báo cô giáo, sau đó cô giáo sẽ báo với mẹ, mẹ sẽ đến." Cô bế bé con lên, nhẹ giọng chỉ dạy.

"Vâng..."

Lâm Nhi vùi đầu vào cổ cô, hít hít mũi, tủi thân hỏi: "Mẹ không đến ạ?"

Lâm Mặc hé môi, vừa định nói chuyện thì ngoài cửa liền có tiếng người truyền vào: "Lâm, Lâm Tổng..."

Cô quay đầu nhìn sang, liền thấy người phụ nữ vừa rồi còn hung tợn chất vấn, ngay lúc này lại ăn nói khép nép, hận không thể co thành một đoàn ở trước cửa ra vào.

Khương Kinh Loan quan sát nét mặt vô biểu tình của Lâm Mặc hồi lâu, thịt mỡ cũng run lên hết cả rồi, cuối cùng bà ta mới hít hà thật sâu, từng bước đi tới, "Chuyện vừa rồi a... Lâm Tổng, là thằng con khốn nạn của em có lỗi với Lâm tiểu thư đây. Nhưng Lâm Tổng à, trẻ con không... thật không hiểu chuyện mà, haha... Em, em thay nó xin lỗi Lâm tiểu thư, có tổn thất gì em sẽ bồi thường mà. Lâm Tổng, xin Lâm Tổng..." Xin cô đừng có ghi nợ trong lòng mà!

Câu cuối cùng này bà ta không dám nói ra, bởi vì dưới ánh mắt không cảm xúc của Lâm Mặc, nước mắt thật sự muốn rơi rồi.

Khương Kinh Loan bỗng chốc nhớ lại cái ngày của năm năm trước kia, vẫn là cô gái này, vẫn là cặp mắt kia, vẫn làm cho bà ta sợ hãi như vậy.

Bà ta vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, được tình thương của cha mẹ vun vém đến lớn. Mà chuyện tình yêu cũng trọn vẹn cho đến năm hai mươi lăm tuổi, sau khi bà ta gả cho người mình yêu thì mới biết được hắn ta căn bản là một tên cặn bã, không những ham mê khối gia sản của bà ta mà còn nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài.

Khương Kinh Loan cũng tức, càng tức càng cảm thấy đau khổ. Vậy nên sau khi tống cổ gã đàn ông cặn bã kia ra khỏi nhà, bà ta liền đi... bao trai. Đến nỗi đứa con kia, cũng chỉ là một điều ngoài ý muốn, mà cha ruột của nó bà ta còn chẳng nhớ mặt.

Cho đến cái năm du lịch ở London kia, bà ta vô cùng vừa ý một chàng trai ở quán bar. Vừa trắng vừa mỹ, da lại đẹp lại mịn, dáng người cao ráo, thanh lãnh, vừa nhìn đã cảm thấy ngứa rang cả người. Bà ta có mở lời ám chỉ nhưng chỉ tiếc rằng chàng trai kia lại cự tuyệt thẳng thừng. Lúc ấy bà ta bất quá cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, bị từ chối không nể mặt trước đám bạn bao quanh làm bà ta cảm thấy vô cùng không phục.

Thế nên... Đương nhiên là định chơi chiêu xấu. Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, muốn nếm thử hương vị một chút mà thôi, việc bỏ thuốc đánh ngất gì đó, Khương Kinh Loan cảm thấy đâu có quan trọng lắm, vì vậy bà ta liến bắt tay với mấy người bạn, lập kế hoạch ngay trong đêm.

Cho đến khi suýt nữa thì thành công, mỡ đã đưa đến miệng lại bị con mèo khác cướp đi. Nhìn thấy trên giường nhăn nhúm lại không một bóng người, bà ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng còn chưa kịp tìm con mèo kia tính sổ, người ta liền tìm đến mình trước.

Khương Kinh Loan vẫn còn nhớ như in ngày đó, đêm Giáng Sinh ở London vô cùng náo nhiệt, tuyết rơi trắng xóa trên con đường đi đến khách sạn, tại trước cánh cửa đó, bà ta nhìn thấy cô gái này.

Mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác áo bành tô dài đến tận gối, đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần jean tối màu, phía dưới là đôi giày cao cổ màu đen. Sườn mặt của cô trắng nõn tinh xảo nhưng đuôi mắt khóe môi lại lạnh lùng tàn nhẫn, dáng vẻ y hệt ngày hôm nay gặp lại.

Khương Kinh Loan trông thấy cô gái khẽ xoay người lại nhìn mình, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, vô pháp nhìn ra tâm trạng ẩn nấp phía sau nó, nhưng bà ta dường như đang vô tình nhìn thấy cánh cửa địa ngục đang vẫy tay với mình, bão tố sắp ập đến...

Bờ môi cô gái khẽ động đậy, bà ta nghe thấy một thứ âm thanh khác biệt nhất trong đời, rét lạnh như những hạt tuyết của đêm Giáng Sinh, từng hạt từng hạt rơi xuống.

"Bà, rất thích làm tình?"

Sau khi Khương Kinh Loan nghe thấy câu nói đó, bà ta liền được trải nghiệm một lần bị cưỡng bức, mười gã đàn ông không biết mặt, thân hình có gầy có béo, hàng có dài có ngắn, tất cả đều làm bà ta cảm thấy ám ảnh. Sau một đêm, Khương Kinh Loan liền bị đưa về nước. Cha mẹ bà ta đều nỗ lực đè ép chuyện này xuống, không cho bà ta báo án, thậm chí bà ta còn bị giam lỏng. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời oanh liệt của Khương Kinh Loan.

Mãi sau đêm Giáng Sinh năm 2010, mãi sau khi bệnh tâm lý đã được chữa khỏi, mãi sau khi bà ta không còn dám chạm vào bất kỳ một tên đàn ông nào nữa. Mãi sau này, Khương Kinh Loan mới biết được.

Chàng trai kia, tên Lance. Cô gái kia, tên Lâm Mặc.

Mà khi biết rồi, bà ta liền hận không thể trốn đi thật xa.

Nhưng hôm nay.

Nhắc tới đây Khương Kinh Loan lập tức cắn răng nghiến lợi, hận không thể mạnh tay nhét thằng con kia lại vào trong bụng.

Nghịch tử, nghịch tử mà!

Lời người viết:

Phải ra chương thật sớm, phải ra chương thật sớm!

Nhưng hứng thú của t với Song hành thật sự có chút tắt ngúm rồi, có chút hụt hẫng và tự trách bản thân vì điều này.

Tuy nhiên mọi người cứ yên tâm, mặc dù không chắc chắn chất lượng truyện vẫn tốt nhưng t chắc 100% sẽ hoàn thành Song Hành.

Có nên viết thêm bộ khác để vớt vát hứng thú không mọi người?
Chương trước
Loading...