[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm

Chương 19



Mấy ngày kế tiếp, Yam cùng Kiện Long Vệ luôn bận rộn xử lý sự kiện sám sát lần này.

Tên thích khách kia cái gì cũng không chịu cung khai. Chuyện Yam đá tuyệt đường con cháu của gã làm cho gã phi thường phẫn nộ, mỗi lần nhìn thấy Kiện Long Vệ liền chửi ầm lên, cảm xúc cực kỳ kích động. Kiện Long Vệ từ nhỏ ở hoàng cung đi theo Vương học tập, tuy rằng Mông ngữ, Hán ngữ, Đông Doanh (Nhật Bản) ngữ đều có học lướt qua, nhưng không tinh thông đến có thể hiểu được mức độ “quốc mắng” này, nghe cũng là nghe nhưng không hiểu, cho nên không cảm thấy tức giận. Về phần Yam, tinh thần lực cường hãn căn bản không quan tâm.

Tên thích khách kia tuy rằng cái gì cũng không chịu nói, nhưng Yam sớm phái người truy đuổi bọn người Phác Thành Nam, cho nên vị Phác đại nhân này vẫn là thuận lợi quy án.

Phác Thành Nam cũng không có võ công cùng tinh thần thần lực hơn người như tên thích khách kia, chỉ cần dụng hình liền khai toàn bộ. Chính là tên tiếp ứng trong cung là ai, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm.

Điều này làm cho Yam có chút giật mình. Nguyên lai ở Tân thành trong thôn nhỏ bọn họ nói chuyện cẩn thận như thế, cũng không phải vì che giấu thân phận người nọ, mà là chính bọn họ cũng không biết là ai.

Căn cứ những gì Phác Thành Nam khai, vị “Thôi tiên sinh” kia mới là tâm phúc của Kinh Nguyên Quân. Lần này hắn không có xuất hiện ở yến hội, mà là ở ngoài thành tiếp ứng, thấy bọn họ sự bại (sự tình thất bại), đã chạy trốn.

Yam đương nhiên không thể thả hổ về rừng, lập tức đi xin chỉ thị của Vương, thỉnh cầu tự mình đi lùng bắt.

Vương không có nghĩ nhiều đã đồng ý. Yam liền dẫn theo vài tên Kiện Long Vệ cùng một đội cấm vệ quân, thị vệ xuất kinh. Ai ngờ hắn vừa đi, chính là hơn một tháng.

Vương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đi lâu như vậy. Sau khi bắt được Phác Thành Nam biết được chủ mưu phía sau, Vương giận tím mặt, lập tức sai người đem đám người Phác Thành Nam giết, lấy danh nghĩa phản quốc tặc (giặc bán nước) cắt lấy đầu, treo trên cổng thành.

Đây là sự tình xảy ra sau khi Yam rời khỏi.

Vương bị chuyện Kinh Nguyên Quân khiến cho vô cùng tức giận. Bất quá y vẫn luôn bất động thanh sắc (bình tĩnh), tuy rằng áp dụng thủ đoạn cực đoan, nhưng hiện tại các đại thần cao thấp trong triều cũng không dám phản đối y, hơn nữa lần ám sát này hậu quả nghiêm trọng, nhiều đại thần cũng bị thương, thậm chí tang mệnh (chết), cho nên không ai dị nghị. Vương liền nhân cơ hội này, một bên tuyên bố tin tức Vương hậu mang thai, một bên lại mạnh mẽ khiển trách Kinh Nguyên Quân “bất hiếu”, tạo nên một phong trào chỉ trích Kinh Nguyên Quân, khiến cho Kinh Nguyên Quân ở xa tại Nguyên triều đánh mất đại bộ phận ủng hộ trong nước. Thậm chí có triều thần đề nghị Vương đem Kinh Nguyên Quân triệu hồi (gọi trở về) Triều Tiên, nghiêm khắc xử trí, không thể để Kinh Nguyên Quân tiếp tục ở lại đại đô.

Nhưng những lời này chỉ nói thôi. Vương biết Nguyên triều sẽ không để Kinh Nguyên Quân trở về, hơn nữa Kinh Nguyên Quân cũng không dám trở về. Hiện tại có thể diệt trừ đại bộ phận thế lực của chất tử (cháu trai), Vương đã có chút vừa lòng.

Bởi vì Vương hậu có thai hoàng tự (*), tin tức này Vương vừa tuyên bố, liền khiến cho trong triều từ trên xuống dưới phản ứng thật lớn. Rất nhiều cựu thần đều kích động đến rơi nước mắt, lập tức hô Vương có hậu, Triều Tiên có hi vọng rồi. Mặc khác những người nguyên bản chưa quyết định cũng đều hạ quyết tâm, không hề nghĩ nhiều.

Các đại thần trước giờ phản đối Vương, kỳ thật phần lớn đều là bởi vì Vương ham mê nam sắc, không có thừa tự, lo lắng tương lai Triều Tiên không có người nối nghiệp, cho nên mới chuyển hướng ủng hộ Kinh Nguyên Quân. Chính là hiện tại thấy tình thế đã định, Vương hậu lại rất nhanh sẽ hạ sinh hoàng tự, tất cả liền trở nên an phận.

Vì vậy tình hình hiện tại của Triều Tiên, chính là yên ổn cùng đoàn kết mà trước nay chưa từng có. Vương cũng nhân cơ hộ thu hồi đại bộ phận quyền lực, đem trong triều một ít trọng yếu chức vụ giao cho tâm phúc thần tử mà mình tín nhiệm.

Nhưng là trong khi đại cục trong triều dần dần ổn định, Vương lại không có lúc nào không lo lắng cho Hồng Lân. Bọn họ đã đi hơn một tháng, lúc vừa bắt đầu luôn có tin tức truyền về kinh thành, nhưng từ nửa tháng trước liền bặt vô âm tín.

Đây là lần đầu tiên y cùng Hồng Lân phân biệt lâu như vậy. Trước kia Hồng Lân ngẫu nhiên đi ra ngoài làm việc, cũng bất quá mười ngày nửa tháng liền trở lại. Lần này rời đi lâu như vậy, tin tức cuối cùng được Kiện Long Vệ báo lại là, bọn họ đã muốn tới rất gần Nguyên Lệ biên cảnh (biên giới Nguyên triều – Cao Lệ [Triều Tiên]), sắp tiến vào tỉnh Liêu Dương của Nguyên triều.

Vương thập phần lo lắng Hồng Lân sẽ vì lùng bắt thích khách mà thẳng đến Nguyên triều. Nếu như vậy, sự tình nháo lớn sẽ không tốt lắm. Dù sao Nguyên triều thế đại, Triều Tiên vẫn là dựa vào liên hôn cùng Nguyên triều mới có thể giữ được trạng thái bán độc lập, sự kiện ám sát lần này hiển nhiên có bóng dáng Nguyên triều sau lưng, nếu hai bên trở mặt, cũng không ổn.

Vương cũng không phải là không nghĩ đến thoát khỏi khống chế của Nguyên triều, đoạt lại toàn bộ quyền lực tự lập của vương thất Triều Tiên. Chính là bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Y vẫn chặt chẽ chú ý tình hình Nguyên triều, biết hiện tại Nguyên triều thế lực giảm đi, Nguyên Huệ Đế ngu ngốc vô năng, quốc chính hủ bại, quốc nội khởi nghĩa quân nổi lên bốn phía. Nhưng là trước mắt Triều Tiên vẫn chưa chuẩn bị tốt, y còn cần thời gian.

Hơn nữa Hồng Lân…như thế nào có thể mạo hiểm như thế?

Vương thậm chí vì Hồng Lân lỗ mãng mà cảm thấy phẫn nộ rồi.

Y cả đêm không thể ngủ yên, thường thường mở to mắt đến hừng đông. Cho dù ngẫu nhiên đi vào giấc ngủ, cũng là liên tục gặp ác mộng. Theo đó khẩu vị của y cũng bắt đầu không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, người đều có chút nôn nóng.

“Điện hạ, muốn hay không thỉnh thái y vì người bắt mạch?” Hoàng nội cung thấy Vương lần thứ ba đẩy ra thức ăn trong tay, đứng dậy muốn về tẩm thất, rốt cuộc nhịn không được nói.

Vương nghiêng đầu, nói: “Trẫm không có sinh bệnh, vì cái gì phải thỉnh thái y”

Hoàng nội cung lo lắng nói: “Điện hạ, gần đây ngài cái gì cũng không chịu ăn, đối thân thể không tốt. Nô tài thật sự thực lo lắng…”

Vương không kiên nhẫn nói: “Trẫm không có chuyện gì” Sau đó xoay người đi thẳng vào tẩm thất, bỗng nhiên lại dừng lại, nói: “Vẫn không có tin tức của Hồng Tổng quản sao?”

Hoàng nội cung nói: “Vâng”

Vương nhíu nhíu mày, đang muốn rời đi, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh, nói: “Điện hạ, Phác Phó tổng quản cầu kiến”

Vương lập tức nói: “Mau truyền hắn vào”

Đại môn (cửa lớn) được cung nhân hai bên mở ra, Phác Thắng Cơ bước vào, hướng Vương hành lễ. Cúi đầu thấy thức ăn trên bàn cơm vẫn chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đó, hiển nhiên là không hề động đến, chân mày không tự giác cau lại.

“Điện hạ…”

“Có tin tức của Hồng Tổng quản sao?” Vương không đợi hắn lên tiếng, gấp gáp hỏi.

Phác Thắng Cơ nhẫn nại nói: “Đúng vậy, thần vừa mới nhận được tin tức, Hồng Tổng quản bọn họ bắt được vị “Thôi tiên sinh” kia, đang trên đường quay về kinh”

“Nga?” Vương nhãn tình sáng lên, thần thái cả người cũng thay đổi. “Hồng Tổng quản bọn họ hiện tại ở nơi nào?”

Phác Thắng Cơ nói: “Vừa mới tiến vào thảo nguyên của huyện Nham Tùng, rất nhanh sẽ về đến kinh thành”

Vương mừng rỡ nói: “Hảo”

Từ thảo nguyên huyện Nham Tùng tới kinh thành, chỉ cần thời gian ba ngày. Vương không hỏi Phác Thắng Cơ Hồng Lân bọn họ vì sao trước đó vẫn không có liên hệ, hiện tại trong lòng y tràn đầy đều là tình nhân phân biệt hơn một tháng.

Yam để cho đám người Hàn Bách áp giải “Thôi tiên sinh” cùng vài tên đồng lõa khác, chính mình thì ra roi thúc ngựa hướng về phía kinh thành chạy về.

Hắn biết chính mình rời đi lâu như vậy, Vương nhất định thực lo lắng, cũng thực tưởng niệm (nhớ). Hắn cũng là giống như vậy.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì gọi là “quy tâm tự tiễn” (nỗi nhớ mong muốn quay về nhà) bốn chữ. Từ nửa tháng trước, hắn liền bắt đầu cảm thấy khó có thể nhẫn nại thời gian cùng không gian, cảm giác tưởng niệm chưa từng trải qua, tràn ngập nội tâm hắn.

Nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, hắn đã động tình sâu sắc, thậm chí đều quên trong bụng Vương còn có một sinh mệnh đang dựng dục (phát triển).

Nghĩ đến phân biệt hơn một tháng, Yam không biết tình huống hiện tại của sinh mệnh nho nhỏ kia như thế nào. Là khỏe mạnh lớn dần, hay là…

Mặc dù đối với tương lai nhân loại, thai nhi tự động lưu sản (sinh non) đều là không khỏe mạnh, không cần phải…giữ lại. Giữ lại những gì nổi trội và đào thải những cái yếu ớt là cách làm của tự nhiên, vì sự phát triển của nhân loại, giữ lại con nối dòng khỏe mạnh để sinh sản là con đường quyết định sự tồn vong của chủng tộc. Nhưng là Yam không biết vì sao, từ tận đáy lòng không thể chấp nhận kết quả mất đi này.

Đó là đệ nhất (đầu tiên) hài tử của hắn cùng Vương Kì a…Vô luận như thế nào, hắn vẫn hy vọng hài tử này có thể khỏe mạnh mà sống sót.

Mang theo tâm tình chờ mong cùng khẩn trương, Yam bức thiết nghĩ muốn mau chóng chạy về kinh đô Khai Thành (Kaesong).

———————————–

(*): bởi vì Vương không phải là vua nên không thể gọi là hoàng tử được, đây có nghĩa là con nối dòng của hoàng gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...