Song Hướng Mê Luyến

Chương 20



Lúc Tần Nhiên đến đón Tô Ánh Hàm, cả người cô đều là màu hồng. (hồng là do da hồng lên sau khi hoạt động ý)

Thật không thích hợp.

Nhưng Tần Nhiên cũng không nói gì cả, hắn chỉ ôm chầm lấy Tô Ánh Hàm, tươi cười nói cảm ơn với Tần Tu, sau đó liền lên xe.

“Anh, bọn em đi trước.”

Tần Tu gật đầu, ánh mắt nhìn không ra có bất kì thứ cảm xúc gì. Mà Tần Nhiên lại vô cùng săn sóc

đeo dây an toàn vào cho Tô Ánh Hàm, vỗ vỗ đầu cô, tiện thể khởi động động cơ, lái xe đi.

Hết thảy thoạt nhìn không có bất kì điểm khác thường nào. Tần Nhiên cùng Tô Ánh Hàm là một đôi tình lữ ngọt ngào đã định hôn ước, mà Tần Tu chẳng qua là ngẫu nhiên tạm thời thu lưu Tô Ánh Hàm một đêm, anh là khách qua đường trong sinh mệnh của Tô Ánh Hàm, từ giờ về sau đã định là không có bất kì liên quan gì đến cô nữa.

Đó là nếu như giờ phút này hoa huyệt Tô Ánh Hàm không hàm chứa tinh dịch của Tần Tu.

“Ngô…”

Dấu hiệu Tần Tu để lại khiến cho hoa huyệt Tô Ánh Hàm căng đầy, ấm nóng, theo sự xóc nảy của xe không ngừng trào ra bên ngoài, Tô Ánh Hàm cắn môi, tay nắm lấy làn váy, không khống chế được mà phát ra âm thanh hừ hừ.

Cô rên rỉ quá rõ ràng, Tần Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể tấp xe vào lề đường.

“Xem ra em hôm qua được như ý nguyện cùng anh trai anh xuân phong nhất độ rồi?” Tần Nhiên chống tay lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô: “Bất quá dư vị kéo dài lâu vậy sao? Bây giờ sao em còn rên rỉ nữa?”

“Không phải…” Tô Ánh Hàm rầm rì với Tần Nhiên, “Không chỉ hôm qua không ngừng xuân phong nhất độ, vừa mới nãy bọn em cũng xuân phong nhất độ.”

Tần Nhiên: “Sẽ không phải là lúc anh gọi điện thoại cho anh ấy đi?”

Tô Ánh Hàm không e dè: “Đúng vậy, khi đó anh ấy một bên tiếp điện thoại anh, một bên thao em.”

Tần Nhiên dựng thẳng ngón cái lên: “Kích thích a, bọn em chơi được đấy.”

Tô Ánh Hàm tiếp tục rầm rì.

“Được rồi,” Tần Nhiên vỗ vỗ đầu cô: “Đừng hừ hừ, em đây là bị làm chưa đủ sao? Nhưng mà em hừ hừ với anh cũng vô dụng, anh đối với phụ nữ lại không đứng dậy được.”

Tô Ánh Hàm đẩy tay hắn ra, kẹp chặt chân, bĩu môi nói: “Em không phải đang câu dẫn anh, em khó chịu.”

Tần Nhiên vội vàng đứng dậy xem cô: “Sao lại khó chịu?”

Tô Ánh Hàm: “Anh trai anh, anh ấy bắn thật nhiều, em giữ không được, vẫn luôn tràn ra bên ngoài, nhão nhão dính dính…”

Tần Nhiên trừng lớn mắt.

Tô Ánh Hàm cũng trừng mắt nhìn trở về: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Tần Nhiên cảm thấy cả người đều không tốt, ngữ khí cũng chợt cất cao: “Lúc Tần Tu thao em không mang bao?”

Tô Ánh Hàm: “Đúng vậy.”

Tần Nhiên: “Còn bắn vào trong?”

Tô Ánh Hàm: “Đúng vậy, bất quá bị bắn vào trong thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙ a.”

Tần Nhiên tức giận đem tay đập vào trán Tô Ánh Hàm một cái.

“Anh đánh em làm gì?”

“Tần Tu cái tên vương bát đản này…” Tần Nhiên cắn răng, đem dây an toàn cài lại, khởi động động cơ, nói với Tô Ánh Hàm: “Em ngồi yên đó cho anh!”

“Anh hung dữ cái gì mà hung dữ a! Không phải, ai ~ anh chạy chậm một chút!”

Mười lăm phút sau, Tần Nhiên ngừng xe, đi đến tiệm thuốc, sau đó thật nhanh đã trở lại.

“Một viên.” Tần Nhiên chống cửa xe, giúp Tô Ánh Hàm mở nắp chai nước khoáng, đưa cho cô: “Uống vào nhanh cho anh.”

Tô Ánh Hàm uống một ngụm nước: “Cái gì a?”

Tần Nhiên: “Còn có thể là cái gì, thuốc tránh thai!”

Tô Ánh Hàm: “Thuốc tránh thai thì thuốc tránh thai, anh kêu cái gì mà kêu?”

Tay nắm cửa xe của Tần Nhiên lại dùng thêm một chút lực: “Còn hỏi anh kêu cái gì? Anh không dặn dò, em liền xằng bậy??”

Tô Ánh Hàm: “Em xằng bậy cái gì? Lúc anh cùng tẩu tử làm tình không phải cũng thường xuyên không mang bao sao?”

“Cái đó có thể giống nhau sao?” Tần Nhiên tức giận véo mặt cô: “Lão tử là đàn ông, cho dù tẩu tử em hướng trong bụng anh bắn nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không mang thai, còn em là một cô gái!”

Tô Ánh Hàm đem thuốc bỏ vào miệng, lại uống thêm hai miếng nước, mới nháy nháy đôi mắt, chậm rì rì mà trả lời: “Trước đây em là một cô gái, bất quá từ đêm qua trở đi, em chính là một người phụ nữ.”

“Em còn rất kiêu ngạo đúng không?” Tần Nhiên bị cô chọc tức đến mức không muốn nói chuyện, nhưng không có biện pháp, hắn lại không thể mặc kệ cô nương này được. Hắn chỉ có thể đem đồ vật trong túi lấy ra, một cái lại một cái nói cho cô: “Cái này là đồ súc rửa hoa huyệt, đợi chút anh lên mạng tra cách sử dụng cho em.”

“Còn có cái này, thuốc mỡ, dùng để bôi chỗ phía dưới của em, mát lạnh tiêu sưng.”

“Còn cái này thì sao? Cái này lại là cái gì?”

“Cũng là thuốc mỡ, anh sợ một loại không dùng được, nên mua nhiều thêm vài loại cho em.”

“Cần gì dùng nhiều như vậy?” Tô Ánh Hàm đặc biệt tự tin: “Em cảm thấy em là thiên phú dị bẩm, năng lực khôi phục siêu mạnh, cho dù không cần bôi mấy thứ này ngày mai cũng có thể tiếp tục cùng anh trai anh bạch bạch bạch.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...