Sống Không Qua Tối Nay

Chương 11: Tiên Nhân Chỉ Đường



Đây là..

Tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo, bởi vì tôi chưa chết mà đã có người làm xong mộ phần cho tôi rồi. Điều này nói lên việc gì, nói lên tôi chắc chắn phải chết.

Mà không chỉ có một mình mộ của tôi làm xong, mà mộ của Trịnh Đạo, ông ba Lý, Lý Vĩ cũng đã làm xong rồi.

"Tiên sư mày cái gì mà mộ của Lý Vĩ!" Rốt cục Lý Vĩ cũng nhịn không được mà bùng nổ, muốn đi lên đá vào bia mộ. Nhưng đúng lúc đó, cậu ta vừa đá chân ra, đã bị ông ba Lý ép kéo về.

"Ông ba, ông thả con ra, ông thả con ra?" Lý Vĩ cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn không thoát ra được.

"Cái tên này, con điên rồi, bây giờ đá một cái thì tương đương hao tổn mười năm tuổi thọ của con, con muốn đá cho mình chết tươi sao?" Ông ba Lý quát lớn Lý Vĩ một tiếng.

Một câu này đều làm cho chúng tôi thấy sợ hãi, đá một cái thì mất mười năm tuổi thọ, thật quá tàn nhẫn rồi.

Nhưng cho dù thế nào, ông ba Lý vẫn không cho Lý Vĩ làm ẩu.

Ông ấy nói với chúng tôi đây là trận trong trận, người không biết nhất định sẽ phá bia, hủy mộ. Nhưng không biết rằng việc làm đấy khiến mạng nhỏ của mình sẽ không còn, tự bản thân mình giết chết chính mình.

Nhưng nếu thờ ơ cũng không được, bởi vì trong mộ này có người làm phép, chôn ngày sinh tháng đẻ của chúng tôi. Hơn nữa còn có đồ chúng tôi mang theo bên người, nó tương đương với mộ chôn quần áo và di vật của chúng tôi. Những ngôi mộ này, một khi bị ai đó đốt giấy tiền, thắp nhang lên, thì có thể làm người đó chết rất nhanh cũng đi đời nhà ma.

Sau khi ông ba Lý nói xong, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng đèn pin soi trước mộ phần. Nhưng vừa soi, thì tôi hầu như tuyệt vọng, bởi vì trước mộ phần của tôi đã thấy một đống tro tàn của giấy tiền vàng mã, còn có ba cây nhang sắp cháy hết.

Như vậy, chẳng phải là tôi phải về chầu ông vải sao, mà bọn ông ba Lý cũng giống như thế.

"Thật sự là gậy ông đập lưng ông! Nhưng nếu như vậy mà muốn mạng của ông ba Lý tôi, thì lại quá coi thường tôi rồi!" Sau khi ông ba Lý nói xong thì lấy ra một lá cờ lớn màu đỏ. Cờ lớn phấp phới trong gió, trên đó cũng có đầy đủ đường vẽ bùa chú quỷ dị.

Trong chớp mắt, ở trước mộ phần, ông ba Lý làm phép trước mặt chúng tôi. Mấy người chúng tôi không dám quấy nhiễu ông ấy, nên lặng lẽ hỏi Trịnh Đạo rằng ông ấy muốn làm cái gì.

"Bây giờ ông ấy đang bị oan hồn giam cầm, bởi vì đối phương muốn chôn hồn phách của chúng ta, chỉ cần trong mộ phần của chúng ta có hồn phách khác chiếm dụng, thì tạm thời hồn phách của chúng ta sẽ không sao."

Nghe Trịnh Đạo nói như vậy, dường như tôi đã hiểu một chút. Nhìn dáng vẻ ông ba Lý làm phép, vô cùng khí phách, thậm chí trong lòng tôi đã nghĩ, nếu có một ngày tôi có các loại pháp thuật như ông ba Lý thì cũng tốt.

Ông ba Lý đã nhanh chóng làm phép xong, sau khi làm xong thì cả người ướt đẫm, thở hồng hộc. Tôi hỏi ông ba Lý, có phải bây giờ chúng ta đã bình an vô sự, vẻ mặt ông ấy nặng nề mà lắc đầu với tôi.

"Chiêu Thỉnh quân nhập úng (Mời chàng vào chum = gậy ông đập lưng ông) này quá mức bá đạo. Oan hồn tôi đưa tới chỉ có thể ngăn cản giúp chúng ta được một lúc. Nếu thời gian vừa hết, mà chúng ta không thể rời khỏi cụcThao Thiết chết này, vậy thì chúng ta sẽ thật sự xong đời, không thể cứu được!" Sau khi nói xong, ông ba Lý vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Vậy rốt cuộc là bao lâu?" Tôi nhịn không được mà hỏi.

Ông ba Lý cẩn thận nói cho tôi biết, chỉ có một canh giờ, cũng chính là bình thường chúng ta hay nói hai giờ đó.

Thật sự hai giờ thì quá ngắn, dù sao đây cũng là kết cục chết, có thể đi ra hay không còn chưa xác định được. Vậy mà trong hai giờ chúng tôi phải đi ra ngoài, điều này quá khó.

Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ba Lý, dường như đã chuẩn bị tốt. Mà tôi nhìn dáng vẻ của ông ấy, chắc là có cách rồi.

"Mọi người nghe cho kỹ, bây giờ tôi dùng phép thuật kiêng kị của nhà họ Lý chúng tôi - Tiên Nhân Chỉ Đường, cầu cho chúng ta có một con đường sống. Chiêu Tiên Nhân Chỉ Đường này, nếu không phải rơi vào đường cùng, thì cả đời này của tôi cũng sẽ không dùng. Bởi vì dùng một lần sẽ hao tổn hai mươi năm tuổi thọ, nhưng mà nếu hôm nay tôi không dùng, thì chúng ta sẽ mất mạng ở đây. Tạm thời tôi còn không muốn chết, cũng không muốn nhà họ Lý tuyệt hậu!"

Dường như ông ba Lý muốn hi sinh bản thân mình, sau khi nói xong, vốn không để ý đến lời khuyên can của Lý Vĩ, lấy mấy cây cờ lớn ra, sau đó lấy ra la bàn phong thủy đặt lên mặt đất, sau đó nhóm lửa đốt ba nén nhang cắm trên đất.

Sau khi làm xong, ông ấy nhìn hai chúng tôi, hỏi một chủ đề làm cho tôi và Lý Vĩ đều đỏ mặt.

"Hai người các con ai là xử nam?"

Lúc ấy, mặt của tôi đỏ đến mang tai, bởi vì tôi đã hơn hai mươi mà chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng chưa trải nghiệm qua cảm giác vui vẻ nam nữ, cho nên tôi vẫn là xử nam.

Lại nhìn Lý Vĩ, có vẻ như cũng giống như tôi, cũng không có ý ngẩng đầu nhìn ông ba của cậu ta.

"Thật không có tiền đồ, lớn như vậy mà vẫn còn trong trắng, không nhanh chóng tìm vợ cho mình sao. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nhà họ Lý cũng tuyệt hậu trong tay con!" Ông ba Lý mắng mắng Lý Vĩ một câu, làm Lý Vĩ xấu hổ muốn chết.

"Được rồi, hai người các con cũng không cần xấu hổ, bây giờ ông nghiêm túc nói với các con!" Ông ba Lý liếc mắt nhìn hai chúng tôi một chút.

Bị ông ba Lý nói như thế, hai chúng tôi đành phải cố nén xấu hổ, ngẩng đầu nhìn ông ba Lý, muốn nghe ông nói cần chúng tôi làm gì.

"Nghe cho kỹ, Tiên Nhân Chỉ Đường ý là mời tiên nhân trên trời đến chỉ rõ cho chúng ta một con đường sống. Tất nhiên vô duyên vô cớ bảo tiên nhân chỉ đường thì không thể nào, cho nên mới cần hai con, trước tiên lấy máu của xử nam các con, dùng máu để cúng tế. Như thế thì tiên nhân trên trời sẽ giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta một con đường sống!"

Ông ba Lý nói rõ ràng, sở dĩ lúc trước ông hỏi tôi và Lý Vĩ có phải xử nam không, thật ra là để biết hai chúng tôi có phải đồng tử không không, muốn muốn máu của chúng tôi để cúng tế mời tiên nhân, cầu tiên nhân chỉ cho chúng tôi một con đường sống.

Nghe đến đó, tôi và Lý Vĩ không hề do dự, lập tức dùng dao gọt trái cây tôi mang theo để cắt tay, nặn ra một giọt máu tươi, dựa theo dặn dò của ông ba Lý mà nhỏ trên mặt la bàn phong thủy của ông.

Sau khi nhỏ máu tươi lên, ông ba Lý nhanh tay nhanh mắt đốt một tấm bùa, bắt đầu làm phép, miệng lẩm bẩm.

"Càn Khôn tá pháp, Tiên Nhân Chỉ Đường, mở!" Ông ba Lý hét lớn một tiếng, vậy mà kim trên mặt la bàn lại bắt đầu chuyển động. Nhưng lại xoay tròn liên tục quanh trục, tốc độ xoay lại càng lúc càng nhanh.

Chỉ tiếc lúc cuối cùng ngừng lại, kim trên la bàn phong thủy chỉ đông chỉ tây một hồi, luôn không ổn định.

"Còn chưa được, xem ra máu đồng tử còn chưa đủ, lấy vài giọt nữa!" Ông ba Lý nhíu chặt lông mày mà nói.

Nghe được ông ba Lý, Lý Vĩ không hề do dự, lấy dao trong tay tôi rạch một rạch trên tay mình, nặn mấy giọt máu tươi lên la bàn phong thủy.

Sau đó ông ba Lý thử lại lần nữa, mà lần này tôi thấy trên trán ông ấy đổ một lớp mồ hôi.

Nhưng kết quả lần này vẫn giống lần trước, kim trên la bàn phong thủy vẫn bất ổn, ông ba Lý gấp muốn điên rồi.

"Tiếp tục nặn máu vào đi, ông không tin không mời được tiên nhân!" Ông ba Lý hoàn toàn nổi giận, nghiến răng ken két, mắt chăm chú nhìn kim của la bàn phong thủy.

Hai chúng tôi không hề do dự, cứ dựa theo lời ông ba Lý, rạch một đường trên tay mình, cùng lúc nhỏ máu vào đó.

Nhưng lần này, kết quả khiến người ta thất vọng vẫn xuất hiện. Lần này không chỉ có ông ba Lý, mà ngay cả tôi và Lý Vĩ, còn có thầy nuôi quỷ Trịnh Đạo đều tuyệt vọng.

Nhưng tuyệt vọng thì tuyệt vọng, chúng tôi còn muốn tiếp tục thử, bởi vì bây giờ chúng tôi không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục thử.

Cứ thử một lần rồi lại một lần, mỗi lần đều thất vọng. Tâm trạng của mấy người chúng tôi càng trở nên sa sút, mà tôi và Lý Vĩ đã nhỏ không ít máu tươi, hai người đều yếu ớt. Sắc mặt Lý Vĩ đã trắng bệch, nhưng kim la bàn vẫn chỉ đông chỉ tây, vốn không ngừng lại.

Một lần cuối cùng, ông ba Lý nói nếu như lần này thật sự không được, thì ông ấy không còn cách nào nữa. Lúc chúng tôi chỉ cò nước chờ chết, thì xuất hiện chuyển biến tốt, đột nhiên kim la bàn phong thủy của ông ba Lý dừng lại, chỉ về hướng Tây Bắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...