Sống Không Qua Tối Nay
Chương 13: Chiêu Hồn*
* Chiêu hồn: Gọi hồnTiếng kinh hô của Trịnh Đạo khiến cho hai người tôi và Ông Ba Lý chú ý.Nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ, cả tôi và Ông Ba Lý đều nhìn thấy một vật gì đó nổi trên sông, sau khi vật đó trôi lại gần phía chúng tôi, nhìn thấy rõ ràng là gì khiến trong lòng tôi và Ông Ba Lý vui mừng khôn xiết."Là Lý Vĩ!" Ông Ba Lý hét to một tiếng, nhưng ngay cả lúc này, ông ấy cũng không quên bấm ngón tay của mình để tính toán."Đúng, là Lý Vĩ, đúng là nó rồi!" Vẻ mặt của Ông Ba Lý khá kích động."Tùm" một tiếng, khi nghe thấy Ông Ba Lý nói người trôi trên sông là Lý Vĩ, tôi đã chẳng quan tâm đến điều gì rồi, cũng mặc kệ trong sông có bao nhiêu oan hồn, có đồ vật gì khủng bố nguy hiểm, tôi trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống. Tôi rơi xuống nước, lúc vừa nhảy xuống tôi còn nghe thấy Ông Ba Lý nói: "Đừng nhảy xuống dưới!"Thế nhưng đã không còn kịp rồi, tôi nhanh chóng bơi về phía Lý Vĩ ở dưới sông, tóm lấy chân cậu ta và muốn nhanh chóng kéo cậu ta vào bờ.Nhưng điều tôi không ngờ là Lý Vĩ đột nhiên đứng lên ở trong nước, sắc mặt của cậu ấy đen kịt, giống như nhuộm mực vậy, cậu ta há to miệng gào thét lao về phía tôi.Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cậu ta vươn tay ra túm lấy cổ của tôi, mạnh mẽ kéo đầu của tôi dìm xuống nước.Trong nháy mắt tôi không chỉ bị một màn bất thình lình này làm cho mộng rồi, cũng bị sặc nước giày vò, nước sông chui vào trong miệng bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu.Tôi dùng sức giãy dụa, nhưng lại phát hiện ra có giãy dụa như thế nào đều không được, cũng không biết là tình huống như thế nào? Tôi cũng cảm giác tay của Lý Vĩ như một cái kìm đang kẹp trên cổ tôi mạnh mẽ, khiến cho tôi cảm thấy choáng váng, chóng mặt, gần như nghẹt thở.Ngay khi tôi sắp choáng váng, Ông Ba Lý cùng Trịnh Đạo cũng nhảy dựng lên, vội vàng muốn chế ngự khuất phục Lý Vĩ, nhưng Lý Vĩ như bị quỷ ám, hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai? Cậu ta không chỉ kẹp cổ tôi, còn kẹp cả Trịnh Đạo, ngay cả Ông Ba Lý cũng bị cậu ta cho một cước đá ngã ở trong sông rồi.Ba người giằng co trong một lúc, đột nhiên xung quanh một cơn gió lạnh thổi lên, tôi cảm giác trước mắt đỏ lên, còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy trên mặt sông vốn vây quanh rất nhiều oan hồn đột nhiên tản ra, xa xa mà tránh ở một chỗ.Hơn nữa, không biết Lý Vĩ đã xảy ra chuyện gì nên buông lỏng tay, sau đó cả người giống như là mất hồn rầm rầm một tiếng ngã xuống trong sông.Tôi thở dốc một hơi, đem trong cổ họng nước sông ho đi ra, sau đó tranh thủ thời gian cùng Ông Ba Lý còn có Trịnh Đạo hai người bọn họ cùng một chỗ mang Lý Vĩ đã té xỉu ở trong sông lôi lên bờ, mang lên cầu.Dưới cầu vẫn tràn ngập một mảnh khói đen, nhưng những cái.. phòng đen kia giống như không dám tới gần mặt cầu, tôi nhìn những thú dữ bám trên lan can ở mặt cầu kia, cảm giác bọn họ hình như là còn sống, tôi nhìn chằm chằm xem dưới cầu, lại để cho chút ít oan hồn kia nhượng bộ lui binh ở dưới cầu và không dám tới gần.Khi cả ba người đang thở hổn hển thì Lý Vĩ nằm ở bên cạnh tôi cũng không nhúc nhích, tôi gọi cậu ta vài tiếng cũng không thấy trả lời, không biết thật sự bị ngất đi hay là làm sao vậy.Nhưng nhìn sắc mặt cậu ta đen kịt, khẳng định cậu ta không phải ngất đi đơn giản như vậy.Ông Ba Lý cũng không có nhàn rỗi, chính ông vốn đang mệt mỏi quá sức, nhưng vừa nhìn thấy tình huống của Lý Vĩ, ông sốt ruột tranh thủ thời gian lại đốt phù chú vào nước cho Lý Vĩ uống. Trong chốc lát giày vò như vậy, hắc khí trên mặt Lý Vĩ toàn bộ biến mất sạch sẽ, nhưng Lý Vĩ còn không có tỉnh lại, hơn nữa tôi cũng sờ mạch đập của Lý Vĩ, mạch đập vẫn còn, vậy thì chứng minh còn sống, thế nhưng vì cái gì Lý Vĩ vẫn không tỉnh lại.Điều này khiến tôi rất lo lắng, vì vậy Ông Ba Lý tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua, nhưng tôi nhìn thấy không sao. Lúc này lông mày ông Ba Lý lập tức cau lại nói có chuyện trọng đại đang xảy ra trong bóng tối.."Tên nhóc thối này đã mất đi một linh hồn, hơn nữa còn là mệnh hồn!"Tôi nghe xong thì nóng nảy ngay lập tức, bởi vì theo tôi được biết, người có ba hồn bảy vía, không có ba hồn bảy vía thì người này trở thành người chết.Mà mệnh hồn chính là cốt lõi của ba hồn bảy vía cũng chính là nơi chứa đựng sự sống của con người.Một khi mệnh hồn mất đi, thì phần linh hồn còn lại không có cốt lõi, mất đi gốc rễ, tính ổn định chắc chắn sẽ bị lung lay, sau một thời gian dài, chúng sẽ lần lượt rời khỏi cơ thể con người, đợi đến lúc hồn phi phách tán, cũng chính là ngày người đó phải chết không thể nghi ngờ.Tôi hỏi Ông Ba Lý bây giờ nên làm gì, Ông Ba Lý không quay đầu lại nhìn tôi, mày nhíu càng chặt chẽ. Một lúc sau ông mở con mắt của Lý Vĩ, sau đó cởi quần áo trên người Lý Vĩ ra. Trên ngực của Lý Vĩ, tôi rất kinh ngạc khi thấy một câu thần chú màu đỏ được vẽ trên ngực cậu ta bằng một cây bút chu sa..Khi nhìn thấy tấm bùa này, biểu cảm trên mặt Ông Ba Lý khá phức tạp, nhất là Trịnh Đạo, ông rõ ràng nghẹn ngào nói một cái "Không có khả năng".Tôi không rõ vì cái gì ông ý lại nói như vậy, nhưng lúc ấy Ông Ba rất lo lắng nên vội vàng thắp hương lên cầu, đốt hai lá bùa chiêu hồn phù, rồi bắt đầu gọi hồn Lý Vĩ.Đầu tiên ông đọc một lần ngày sinh tháng đẻ của Lý Vĩ, sau đó lại bắt đầu đọc tên của Lý Vĩ, không ngừng nói: "Lý Vĩ, hồn trở về đây! Hồn trở về đây!"Nhưng sau khi thử hết lần này đến lần khác, Lý Vĩ vẫn không có một chút phản ứng, ngược lại giữa trán Lý Vĩ xuất hiện một chấm đỏ rõ ràng, giống như một cái mụn trứng cá.Vừa nhìn thấy cái mụn này, Ông Ba Lý vỗ đùi một cái."Không xong rồi, mệnh hồn của Lý Vĩ bị người đóng đinh, căn bản gọi không trở lại được!"Cái gì? Mệnh hồn bị người đóng đinh! Loại chuyện này tôi còn là lần đầu tiên nghe nói, trước kia xem tivi thấy người bị đóng đinh chết, tôi vẫn xem qua, nhưng hồn như thế nào bị đóng đinh, dùng đinh gì để đóng? Ông Ba Lý nói cho tôi biết đó là trấn hồn đinh, chuyên môn đóng đinh hồn phách người. Cho dù pháp lực của người gọi hồn có mạnh đến đâu thì những người bị đóng đinh vào mệnh hồn đều không thể gọi hồn phách trở về được trong vòng bảy ngày cuối cùng, những người bị đóng đinh vào linh hồn chắc chắn sẽ chết..Tôi sợ hãi trước những lời nói của Ông Ba Lý khiến cho toàn thân đứng thẳng. Tôi nhìn Lý Vĩ nằm trên mặt đất, tôi lo lắng không biết phải nói gì. Tôi thực sự hy vọng rằng nếu có thể, tôi hy vọng người nằm trên mặt đất chính là tôi, mà không phải Lý Vĩ.Ông Ba Lý buông tha gọi hồn phách Lý Vĩ trở về, bởi vì ông biết rõ dù cố gắng bao nhiêu cũng chiêu không được, chỉ có thể nhíu mày lo lắng ngồi dưới đất, dốc sức liều mạng nghĩ biện pháp.Nhưng càng để cho người cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa chính là người Lý Vĩ bắt đầu nóng lên, toàn thân đều đang nóng lên, hơn nữa nóng đến mức khiến người ta không dám động vào.Mà Ông Ba Lý biết kết quả này xong đã đập tay vào lan can cầu."Đừng quá phận!"Tôi không hiểu Ông Ba Lý nói là có ý gì, nhưng Trịnh Đạo nói cho tôi biết, lúc này người muốn chơi chết mấy người chúng tôi, có cừu oán với họ, hiện tại gã dùng Nhiếp Hồn Thuật cướp đi mệnh hồn của Lý Vĩ, dùng trấn hồn đinh đóng sau đó đặt ở trên lửa hơ lên.Lửa không thể hủy diệt linh hồn, nhưng nó có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn, sống còn hơn chết, vì vậy toàn thân Lý Vĩ mới có thể nóng lên không ngớt.Lời nói của Trịnh Đạo khiến tôi bối rối, kẻ thù nào? Có bao nhiêu hận thù, mới có thể đối đãi Lý Vĩ như vậy.Những vấn đề này tôi không dám hỏi Ông Ba Lý, bởi vì trong mắt Ông Ba Lý như đang phóng ra lửa.Nhưng Trịnh Đạo lại mang sự tình một năm một mười tất cả đều nói cho tôi nghe."Khoảng hai mươi năm trước, tôi cùng lão Lý là bạn bè tốt nhất của nhau, thường xuyên cùng nhau bắt quỷ trừ yêu, làm rất nhiều việc cao đẹp, nhưng lúc đó thời cuộc náo động, luôn luôn có người mượn nhờ pháp lực trong tay mình mưu tài sát hại tính mệnh người, làm không ít chuyện xấu, và cũng đã gây ra rất nhiều tội ác tày trời, khiến cho nhân dân sống trong cảnh khốn khó, dân chúng lầm than."Tôi chưa bao giờ nghe đến câu chuyện mà Trịnh Đạo nói, tôi khá ngạc nhiên, không ngờ có người lại thực sự dùng pháp lực của mình hại người."Chuyện năm đó diễn biến vô cùng nghiêm trọng, về sau từ một phái chính đạo Trương Thiên Sư ra mặt, tổ chức tất cả chúng ta lại để chiến đấu chống lại tà môn ma đạo xấu xa gây hại cho nhân gian kia. Tôi cùng lão Lý được phân cùng một chỗ, chúng tôi cùng nhau trảm yêu trừ ma, cùng tính sổ những tà môn ma đạo xấu xa.. kia gây hại cho nhân gian!""Khi đó, có một tên cặn bã, chuyên môn giết đạo sĩ chính nghĩa, làm hại thiên hạ muôn dân trăm họ, lại lợi dụng pháp lực cường đại của mình, mưu hại hồn phách người, lấy tánh mạng người ta, còn dưỡng Lệ Quỷ làm hại dân chúng, đối kháng với nhân sĩ chính phái, tổn thương không ít người của chúng ta, cơ hồ không ai có thể bắt được hắn!" Trịnh Đạo ngơ ngẩn nói giống như nhớ lại chuyện của ngày hôm qua vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương