Sống Không Qua Tối Nay

Chương 15: Giết Hổ Trắng.



Editor: Pearlchan.

Beta: Tân Sinh

Tôi nghe ông Ba Lý nói xong thì tim đập thình thịch, nghĩ thầm nếu dùng cách này mà không lấy được hồn của Lý Vĩ chính là lấy mạng Lý Vĩ á, nhưng kết quả Ông Ba Lý nói cho tôi biết.

"Cách này cụ thể là: Tôi sẽ đem hồn phách còn lại của Lý Vĩ gom lại cùng một chỗ rồi đưa vào bên trong đèn chiếu mệnh, lợi dụng đèn để bảo trụ lấy linh hồn cậu ta. Nhưng cái đèn hồn này lại cháy trong thời gian quá ngắn, tổng cộng chỉ có ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu chúng ta không cướp được hồn phách của Lý Vĩ về thì đến lúc đèn hồn tắt, Lý Vĩ cũng sẽ hồn siêu phách tán, tan thành mây khói! Thậm chí suốt kiếp không được đầu thai!"

Lời ông ba nói đã dọa chết tôi rồi, không ngờ hậu quả của cách làm này lại nghiêm trọng tới vậy.

Nhưng mà tôi cũng hiểu, nếu không dùng tới biện pháp đó thì Lý Vĩ sẽ chết rất oan uổng, hơn nữa là ngay lập tức bị chết. Nhưng nếu dùng biện pháp đó cũng quá mạo hiểm, không cẩn thận thì hậu quả trọn đời không được đầu thai.

Nên dùng cách này hay không?

Sự lựa chọn này quả thực khiến tôi, ông ba và cả Trịnh Đạo rất đau đầu.

"Thôi, dù có thể nào cũng dùng một lần xem sao, là phúc thì không phải họa mà đã là họa thì sẽ không tránh khỏi!"

Dường như ông Ba Lý đã quyết định xong, ông lấy đèn hồn ra, cắn răng, đưa hồn phách còn sót lại của Lý Vĩ vào trong đèn, sau đó cẩn thận bao bọc lấy đèn hồn.

"Đi thôi, đèn hồn mà tắt thì tên nhóc này sẽ chết ngay lập tức!" Trịnh Đạo vỗ vai ông ba, ông ta biết rõ ông Ba Lý đã rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này.

Trước đó mấy người chúng tôi có nói sẽ đưa Lý Vĩ trở về, tìm người chăm sóc nhưng lúc này thời gian quá gấp gáp, ông Ba đành giao Lý Vĩ cho một người bạn thân gần đó, rồi ông mua ít thức ăn, nước uống và một số đồ dùng cần thiết. Xong xuôi, ba người đi theo hướng mà ông Ba Lý tính toán, bắt đầu truy tìm linh hồn của Lý Vĩ.

Thế nhưng dùng cách tính toán của ông Ba Lý đương nhiên đối phương bắt mất hồn của Lý Vĩ đã có sự chuẩn bị từ trước, cho nên ba người chúng tôi bị đối phương dắt mũi từ khi ở khe suối giữa núi, chạy tới chạy lui gần một ngày, cuối cùng bị dắt đến một cánh rừng. Lúc này ông Ba Lý đột nhiên dừng chân.

"Sao vậy ông Ba?" Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của ông Ba Lý nặng trĩu tâm sự, tôi có chút nghi ngờ.

"Đối phương đã chạy vào cánh rừng này rồi, hơn nữa gã cách chúng ta không xa!" Ông Ba Lý nói, lông mày ông nhíu lại, một giây cũng không hề thả lỏng.

"Vậy thì tốt quá rồi, ông Ba, chúng ta tranh thủ đi vào đó, cướp lấy linh hồn của Lý Vĩ về!" Tôi hơi phấn khích khi biết rằng mệnh hồn của Lý Vĩ đang ở cánh rừng này.

Nhưng ông Ba Lý vẫn nhíu mày, bấm đốt ngón tay vài lần chứ không nói câu nào.

"Đừng vội, cánh rừng này rất nhiều khí đen, chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu!" Trịnh Đạo kéo tôi ra, để cho tôi nhìn bầu trời phía trên rừng cây.

Nghe ông ấy nói vậy tôi cũng đã biết được tại sao ông Ba lại do dự. Tôi ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Trịnh Đạo, phát hiện ra rằng khu rừng bị bao quanh bởi khí đen, và tôi cảm thấy xung quanh luôn có một vài bóng đen mơ hồ lơ lửng. Tôi muốn hỏi ông Ba xem ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi ông Ba Lý đã xoay người rời đi.

"Lên đỉnh núi xem thế nào!"

Cứ như vậy, ba người chúng tôi đã trải qua một phen lăn lộn, bị tiêu hao không ít sức lực mới bò lên được đỉnh núi.

Đứng trên đỉnh núi, ông Ba Lý phóng tầm mắt bao quát cả cánh rừng, ông nhìn rất lâu, cuối cùng buông ra bốn chữ khiến tôi nghe mà muốn đổ mồ hôi lạnh.

"Bạch Hổ hại đất!"

Lời vừa nói ra, tôi bất giác rùng mình, tuy tôi không rõ hổ trắng đáng sợ đến đâu nhưng nghe tên thôi tôi đã cảm thấy không ổn.

Thế mà phản ứng của Trịnh Đạo lại rất kịch liệt, anh ta nhìn ông ba bằng ánh mắt khó tin.

"Ông Lý, ông xác định đó là Bạch Hổ thật sao?"

Ông ba không trả lời ngay, ông chau mày rồi cẩn thận gật đầu.

"Ở cánh rừng này đất phía đông cao, phía tây thấp mà gió lại rất mạnh. Quả thực vô lý, không phù hợp với đặc điểm đất phía tây cao, phía đông thấp của Trung Hoa, hơn nữa quang cảnh hai bên có vẻ như bị một dãy núi cắt ngang, dựa theo phong thủy, ở đây nhất định có Thanh Long và Bạch Hổ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy.."

Ông ba chỉ tay về phía ngọn núi xa xa cho chúng tôi quan sát.

"Núi cao bên kia tượng trưng cho Thanh Long vì phong thủy bên đó rất tốt, rất thuận lợi, nhưng núi bên phải kia lại tượng trưng cho Bạch Hổ, phong thủy rất hung, cực xấu."

Nghe ông Ba nói xong tôi cũng phát hiện ra điểm khác lạ, dãy núi tượng trưng cho Thanh Long rõ ràng bé hơn dãy núi tượng trưng cho Bạch Hổ, địa thế của kém hơn.

"Thanh Long không trấn áp nổi Bạch Hổ, ngược lại còn bị Bạch Hổ chiếm mất chỗ đứng, cướp mất sự sống, đây là điềm dữ, bên phong thủy học sẽ gọi là Bạch Hổ hại đất!" Ông ba không dám chủ quan, thận trọng nói rõ từng câu từng chữ để chúng tôi biết được cánh rừng đó nguy hiểm cỡ nào, nếu chúng tôi cố chấp vào đó.. tai họa sẽ ập xuống đầu.

Tôi cũng quan sát thấy, ngọn núi biểu tượng cho Thanh Long kia không chỉ thấp mà cỏ cây trên núi cũng thưa thớt, mặt núi đã ngả màu vàng, còn núi Bạch Hổ phía xa kia lại cao lớn vững chãi, cây cối rậm rạp, xem ra sức mạnh của Bạch Hổ gấp đôi Thanh Long rồi.

"Trong phong thủy, Bạch Hổ là điềm dữ nhất trong mười Đại Hung Địa, tích tụ rất nhiều âm khí, lại thường xuyên lấy đi sinh khí tự nhiên nên rất độc. Nếu người ngoài bước vào rất có thể sẽ gặp họa lớn, nhẹ thì thất hồn lạc phách, nặng thì đi đời nhà ma, cũng có khả năng sẽ còn xuất hiện vài con quỷ rất hung hãn, chuyên lấy mạng người ta!"

Nghe ông ba nói, tim tôi đập thình thịch liên hồi, đội diện với điềm dữ như thế, ba người chúng tôi có mất mạng không? Nếu chúng tôi chết rồi thì Lý Vĩ phải làm sao?

Hơn nữa, vừa nghĩ tới dưới núi trong cánh rừng kia có chút khói đen, toàn thân tôi run rẩy, cảm giác nó không còn là cánh rừng nữa là lại địa ngục tràn đầy âm khí.

"Ông Trịnh, ông có nhớ vừa rồi khi chúng ta lên núi đã nhìn thấy đám khói đen không?" Ông ba đột nhiên quay đầu hỏi Trịnh Đạo.

Trịnh Đạo gật nhẹ đầu, tôi cũng sực nhớ ra, vội gật đầu.

"Nếu tôi đoán không lầm, những đám khói đen kia vốn không phải khó đen mà là những là quỷ khí của quỷ, tôi cảm nhận được quỷ khí trong rừng này rất dày đặc, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Xem ra cánh rừng này nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó nên Bạch Hổ mới hung hăng chiếm mất địa thế tốt. Hơn nữa tôi càm dám khẳng định với hai người, nhất định trong đó sẽ có rất nhiều quỷ, nếu tôi không sai thì nơi đây đã trở thành một cánh rừng quỷ, động vật trong rừng đã bị giết sạch!" Ông ba nhấn mạnh khẳng định.

Thật khốn kiếp! Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý đồ của đối phương khi dẫn chúng tôi vào đây. Bà ngoại của tôi ơi, chỗ này không chỉ đơn giản là một cánh rừng, rõ ràng gã đã sắp xếp cho chúng tôi tiến vào rừng quỷ, con đường trước mắt sẽ nguy hiểm vô cùng, có thể nói là thập tử nhất sinh đó! Nhưng chắc chắn gã đó cũng sẽ bày biện trận pháp, nếu hàng vạn lần cũng chỉ có một kết cục là chết, vậy thì việc chúng tôi phải chết thì không còn gì để nghi ngờ.

Thử hỏi một cánh rừng khắp nơi đều tràn ngập quỷ khí, chúng tôi biết đi đường nào? Tôi là một thằng chẳng biết gì, mà ông ba và Trịnh Đạo cũng không tự nhận đạo pháp của mình cao siêu, vậy nên mảnh đất độc này sẽ không chứa nổi chúng tôi rồi.

Chắc ông ba đang suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này nên chau mày rất nhiều, đôi khi còn nhỏ giọng thầm thì.

"Trong rừng có tử khí, xem ra ở đây không chỉ xuất hiện quỷ, hơn nữa đây là mảnh đất đại hung, nếu có người tới đây, lợi dụng âm khí dày đặc và nhiều quỷ khí ở đây, có lẽ người đó có ý định nuôi quỷ!"

Tôi đi bên cạnh, nghe ông ba nói thầm thì càng cảm thấy sợ hãi. Ôi trời ơi, quỷ thì thôi đi, lại còn nuôi quỷ nữa, nếu tôi nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ bị dọa chết tươi.

Ông ba thì thầm một lúc lâu, sau đó ông cắn răng, ngẩng đầu nhìn về dãy núi mây mù phía xa, rồi nói chắc nịch.

"Đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...